Đây là bản tiếng Trung chính văn nhé mọi người. Được đội dịch cùng đội edit mang tên PHONG ĐẠI hợp tác dịch văn. Đại diện là page hội lọt hố ngôn tình cùng hơn 20 thành viên cùng nhau đóng góp hy vọng nhận được sự ủng hộ từ mọi người hihi.…
Vào 1 buổi sáng đẹp trời có 1 cậu con trai là chủ tịch của 1 cty rất lớn, cậu đang làm việc trong 1 căn phòng thì có 1 người con gái ăn mặc hở hang bước vào phòng[Anna] Anh yêu ơi~~ anh làm xong việc chưa vậy.... Đi ăn với em đi[Tuấn Khải] Cô đi ra ngoài đi đừng làm phiền tôi ( lạnh) [Anna] Anh yêu sao vậy~~ em chỉ mời anh đi ăn thôi mà ( nũng nịu) [ Tuấn Khải] Cô hơi phiền tôi rồi đấy, cô đi ra hộ tôi đi... [Anna] Anh.... ( bực tức đi ra ngoài)Ả ta đi ra ngoài với cơn giận bực tức.... [ tua tua thời gian vào buổi trưa] Anh rủ Thiên đi ăn trưa cùng anh, anh và Thiên đang ăn cơm vui vẻ thì có 1 cậu bé đang cầm dĩa thức ăn của mình và lỡ đụng trúng anh làm thức ăn rơi lên đồ anh, khiến anh tức giận lên[ Tuấn Khải] Này cậu kia đi đứng kiểu gì vậy hã.. ( tức giận) [ Nguyên] Tôi.... Tôi xin lỗi! Tôi ko cố ý ( sợ hãi) [ Thiên] Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa chuyện gì từ từ giải quyết Trong lúc đó tự nhiên Nguyên bật khóc[Nguyên] Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý, tôi sẽ ko có lần sau nữa ( khóc lóc) Anh và Thiên rất khó xử khi cậu khóc lên...[ Tuấn Khải + Thiên ] thôi cậu đừng khóc nữa.. ( dỗ dành) [ Tuấn Khải] cậu ta thật đáng yêu *suy nghĩ thầm*[ Nguyên] đồ ăn của tôi... Hức... Hức... Bị đổ rồi... ( khóc) [ Tuấn Khải] Cậu đừng khóc nữa tôi sẽ mua cái khác cho cậu, đc ko? [ Nguyên] Thật á! Ưm.. Đc á[ Tuấn Khải] Ngoan ( xoa đầu cậu) Thiên rất bất ngờ khi anh làm như vậy, vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mềm lòng với ai cả.... -HẾT CHAP 1-…
Tớ thích cậu ! Ngốc à !~~Part 1~~"Reng..reng..reng.." Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi đã đánh tan giấc ngủ ngọt ngào của Chi. Chi lồm cồm bò dậy với tay tắt cái đồng hồ rồi ngủ tiếp thêm 15' sau mới chịu dậy."Haizzz ! Buồn ngủ quá đi !! Muốn được ngủ tiếp nhưng hôm nay là buổi đầu đi học nên không thể đi muộn được."-Chi vừa ngáp vừa nghĩ troq đầu .Sau đó cô nàng bật dậy,vệ sinh cá nhân xoq với lấy chiếc cặp rồi chạy vụt ra ngoài."Sao hôm nay chả có cái xe taxi nào đi qua đây vậy ?? Sắp muộn học rồi nè !!"-Chi bực tức nhìn vào cái đồng hồ trên tay đang chỉ 6 rưỡi....Rồi bất chợt,có 1 chiếc xe taxi từ phía xa đi tới,đỗ ngay trước mặt Chi.Cô nàng mừng thầm :" May quá,có xe rồi,nhanh nhanh thôi không muộn học."Chi đang định bước lên xe thì 1 giọng nói từ phía sau vang lên :"Này cô kia ! Đó là xe tôi gọi mà!!" Chi chợt quay người lại...Thì ra đó là 1 cô bạn rất dễ thương với làn da trắng và đôi mắt sâu thẳm nhưng cách ăn mặc và cử chỉ lại không nữ tính chút nào cả và đặc biệt hơn cô ấy còn mặc bộ đồng phục của ngôi trường của Chi nữa kìa."Cô sao vậy ?? Có nghe thấy tôi nói gì không ??"-Tiếng nói ấy đã làm đứt quãng những suy nghĩ vẩn vơ của Chi.Chi trả lời :" À...ừm...Nhưng đây là xe tôi gọi trước mà!!!" Người kia lại nói :" Cô làm sao vậy !! Chính tôi là người đã gọi xe này trước cô đó tiểu thư.Không tin cô cứ thử hỏi bác tài đi."Lúc ấy bác tài thò đầu ra khỏi cửa sổ xe cất tiếng nói :" Phải đó cô ơi ! Người này gọi xe trước ạ !" . Câu nói của bác tài làm Chi ngượng đỏ mặt :" Ờ..Tôi xin lỗi nh…
Văn Án Tôi từ nhỏ đã sống ở một vùng quê nhỏ tại Tô Châu, gia cảnh không tốt, bố thường xuyên rượu chè, thứ gọi là tình cảm gia đình tôi chưa bao giờ hiểu được. Để thoát khỏi cái cảnh khốn khó, tôi đã nỗ lực hơn người thường vừa làm vừa học và đặt chân đến Bắc Kinh, nơi xa hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính. Năm đầu tiên ở đại học sư phạm Bắc Kinh tôi như ngạt thở trước tốc độ phát triển của thành phố này, tôi làm cùng lúc nhiều công việc để trang trải học phí và cả chu cấp cho ba mẹ. Năm thứ hai tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây và có thêm nhiều người bạn. Vào năm ba, trong độ tuổi tràn ngập thanh xuân mẹ tôi buộc tôi quay trở về để đi xem mắt với một người mà tôi có thể gọi bằng chú vì ông ta lớn hơn tôi tận 12 tuổi, tôi cũng chấp thuận để ba mẹ không chì chiết tôi,... nhưng rồi tôi cũng không chấp nhận đến với ông ta. Trong kỳ nghỉ đông, tôi quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc của mình và cả đi thực tập, Thư Hoa người cùng khoa sư phạm toán và cũng là người thân nhất của tôi đã điện thoại giục tôi " Sầm Chi, cậu mau qua quán của chú tớ làm cùng tớ đi, tớ sắp mệt chết rồi đây này " Giọng nói của cô ấy vừa nũng nịu lại có chút đau khổ " Tớ biết rồi, mai tớ sẽ thu xếp để đến phụ cậu "" Thật sao "" Ừm,..."" Cậu là tốt nhất"Lúc đầu tôi cứ đinh đinh mình sẽ từ chối Sầm Chi nhưng để có thêm thu nhập tôi đành đồng ý, tôi không nghĩ một quán cafe nhỏ lại trả cho tôi tận 2000 tệ một tháng. Ngày đầu tiên đi làm, khác với tưởng tượng của t…
Quyển Nhật Kí Online! -Nghe cái tên các bạn cũng một phần đoán ra ý nghĩa của nó! Đơn giản là nó về cuộc sống của tôi về cảm nhân xung quanh, con người hay những gì lặt vặt mà chúng ta ít ai nghĩ/biết đến . Viết truyện này để tôi có thể giải tỏa đau buồn chia sẽ niềm vui và đôi lúc các bạn có thể thấy chính mình trong câu chuyện của tôi.-Xin lỗi m.n mình vô danh tiểu tốt ko thể tiết lộ danh phận.Khi đọc có thể tôi quảng cáo hơi nhiều :V-1-2 ngày mình ra một tập hoặc nếu ngày đó nó quá bình thường thì tôi sẽ kể cho m.n nghe một thời thơ ấu dữ dội :v <3-Cuộc sống của tôi ở miền trung khá gần thành phố có thể cảm nhận đc giữa miền quê và thành thị (nội ở quê , ngoại ở thị í )-Cuộc sống của tôi không quá chi tiết , nhưng đủ để m.n cảm nhận-Tôi không có bạn thân . Chơi với tụi nó thất thường lắm (lúc chơi vs mik thiệt tốt lúc chơi vs đứa khác thật tốt, mà cũng khó chơi lắm vì ko vừa lòng là um tùm lên mạng luôn)-Tôi có 2 đứa con trai gần nhà ( 1 thằng khác lớp 1 thằng cùng lớp),4 đứa con gái gần nhà( 1 đứa gần nhà nhất trong 4 đứa học khác lớp giỏi hiền);3 đứa kia cùng lớp tính í chang tui nói trên); đặc biệt là 6 đứa này cùng lớp cấp 1 tách ra cấp 2 ; 1 đứa thân rất thân ở sài gòn chuyển đi năm lớp 3 giờ vẫn liên lạc hay về quê chơi ko khinh người <3**************TỚI ĐÂY THÔI CÓ GÌ TRONG TRUYỆN KỂ TIẾP BYE <3 <3…
Fic: Có một tên điên đang yêu tiên sinh nhà ta.Tác giả: Cua Nhỏ.Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, linh dị thần quái, tâm linh, chủ thụ, ngọt ngào, huyền huyễn, Cao lãnh lạnh lùng trầm tính công x Đầu óc bất thường kì quái nhưng khéo léo thông minh thụ.Tình trạng: Đang tiến hành.Độ dài: Đang cập nhập.Couple chính: Chu Tuệ Hiên x Lâm Tiểu Đinh.Couple phụ: Chưa xác định.Văn án: Lâm Tiểu Đinh bất ngờ gặp tai nạn giao thông rồi chết. Cư nhiên cậu trọng sinh sống lại, nhập vào thân xác của một thiếu niên nổi tiếng là khù khờ, quái đản, đầu óc bất thường và còn suy nghĩ chẳng giống ai. Nhưng như thế thì chẳng có gì ảnh hưởng tới Lâm Tiểu Đinh cả, vì chính cậu kì thực cũng là một tên điên, đầu óc chẳng giống ai kia mà.Lâm Tiểu Đinh: "Tiên sinh, tiên sinh! Hôm nay em đi chợ với sư tỷ, thấy mọi người bán dầu ăn nhiều lắm!"Chu Tuệ Hiên: "Ừm, có chuyện gì à?"Lâm Tiểu Đinh: "Không có gì a. Chỉ là em nghĩ, nếu như nhà mình hết gel bôi trơn rồi thì dùng dầu ăn thay thế chắc được ha tiên sinh?"Chu Tuệ Hiên: "... Bây giờ tôi với em thực hành thử xem có được hay không nhé?"Lâm Tiểu Đinh: "Được a, đều chiều tiên sinh hết!!"Note: TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC VIẾT VÀ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
》 trắng đen điểm"Ta, Akashi Seijuurou, dĩ nhiên. . . Bại trận ..." Cuối cùng tiếng còi thổi bay, đã xong Akashi nội tâm độc thoại. Ngơ ngác nhìn tính toán bản trên điểm, chỉ kém một phần.Kuroko đi tới, hắn nói: "Hoan nghênh trở về.""A! Ta đã trở về.""Còn muốn đồng thời chơi bóng rổ, chúng ta đồng thời.""Hừm, lần sau ta sẽ không thua.""Này! Akashi quân."Ngoài miệng nói lần sau, nhưng trong lòng nghĩ 'Đại khái không thể có lần sau .'Thực lưu: "Đi thôi, Akashi, còn phải đi về làm tổng kết đây!""Ừm."① bài này all xích văn, không thích chớ phun, chớ nhập.② bài này ooc tình tiết nghiêm trọng, nhảy hố người thận nhập.③ tác giả thỉnh thoảng não đánh lão viết vỡ, có lưu thủy trướng, máu chó nội dung vở kịch, nhập hố người xin mời tự bị viên thuốc, cảm tạ hợp tác.④ trải qua tác giả thận trọng cân nhắc tuyển dụng điện ảnh hãy kết cục cùng Anime hãy quá trình. Không thích chớ nhập nha!======================================================================Văn chương loại hình: đồng nhân - tinh khiết yêu - cận đại hiện đại - AnimeTác phẩm phong cách: ung dungTương ứng series: không thể nào chúc seriesVăn chương tiến độ: đã hoàn thànhVăn chương số lượng từ: 20572 tự…
Tôi là Chu Thanh một sinh năm hai của đại học Công Thương. Dạo gần đây tôi khá bận rộn vì đi làm tại một cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá còn ban đêm thì tôi làm ở một quán coffee. Sở dĩ tôi phải đầu tắt mặt tối như vậy là tôi đang tiết kiệm một khoản tiền để mua quà sinh nhật cho cô bạn gái của tôi. Nhưng trong ngày sinh nhật của cô ấy, tôi sửng sờ khi thấy cổ tay trong tay môi kề môi với người bạn thân của tôi trên sân khấu, sau đó cổ còn dõng dạc tuyên bố cậu ta là bạn trai của mình. Tôi thất vọng, rời khỏi bữa tiệc rồi đi đến một quán bar tôi uống rất nhiều rượu rồi nằm ngay tại chỗ. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, nhìn thấy Hoài Nhu cô bạn thân của bạn gái cũ đang nằm ôm tôi. Chúng tôi trần như nhộng không mảnh vải che thân. Tôi cố nhớ lại chuyện đêm, thì một tiếng "ting! Hệ thống tiêu tiền đến rồi đây" Tôi tưởng chừng là do ảo giác nên dụi mắt vài lần, nhưng bản hệ thống vẫn nằm đó. "Trong thẻ này của hệ thống có một nghìn tỷ USD, nhiệm vụ của bạn là mỗi ngày tiêu tiền, giới hạn tiêu phí không có, giới hạn thời gian không có, muốn gì mua đó không sợ tiền bẩn" Tôi tắt hệ thống đi rồi khi tỉnh táo lại sẽ nghiên cứu kĩ hơn, sau đó Hoài Nhu cũng tỉnh dậy, tôi hỏi một hồi cũng biết hết mọi việc đêm hôm qua. "Chu Thanh anh phải chịu trách nhiệm với em đó" , "à ừm anh đã thịt em rồi thì anh sẽ chịu trách nhiệm" Trong lúc Hoài Nhu chuẩn bị bữa sáng, tôi đã nghiên cứu kĩ lưỡng về hệ thống xong và sau …
̴~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Bạn đang lảng vảng ở thư viện, nơi mà chẳng mấy khi bạn có hứng thú đến chỉ vì bạn thấy rằng đây là một nơi chán òm, trong lúc còn mãi mê lựa những quyển sách thú vị để đọc cho qua thời gian thì bạn gặp được một người đang ngồi cặm cụi ghi ghi viết viết điều gì đó, ngỡ rằng là ai xa lạ, hóa ra đó là "tôi", một người bạn mới chuyển đến cùng lớp của bạn"AH! Cậu làm tôi giật cả mình đó! Cơ mà xin chào, tôi là Khải! Chẳng hay làn gió nào đã đưa người đến đây?""Ô? Ra là vì sự nhàn chán sao?"" Bạn thắc mắc về đây là quyển sách về gì à? Hừm... Nó là một quyển sách, kể về những câu chuyện tình nhỏ của những bé nhân vật của tôi mà bản thân nghĩ ra những lúc ngắm chiều ngày hạ thôi""Hở?! Bạn muốn đọc thử á? N-nhưng mà nè... Văn phong của tôi không được tốt lắm đâu..."" Gì cơ?! Bạn vẫn muốn đọc thử á? Ừm... Thôi được rồi người bạn nhỏ của tôi, vì tôi rất yêu quý bạn! Nên tôi mới cho cậu đọc nó đó!"" Hửm? Cậu thắc mắc là vì sao quyển sách chỉ mới có vài trang thôi á? À... Là vì tôi còn đang viết thêm á"" Hãy quay lại đây mỗi ngày nhé người bạn nhỏ, mỗi ngày ta đều sẽ gặp nhau ở đây rồi tôi sẽ cho cậu đọc tiếp những trang truyện mới, ha?"" Nào! Bây giờ thì hãy ngồi xuống và cùng tôi lắng nghe những câu chuyện nhỏ về những bé nhân vật nhà tôi cùng người tình của nó nha?"(...)______________________________Cre bìa : neka ( https://www.neka.cc/composer/13002 )…
Tác giả: An Diệc ViêmThể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, đô thị tình duyên, thị giác nữ chủEditor: Diệp Minh ChâuNguồn raw: Tấn GiangVăn án: Hormone đại diện cho tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, Dopamine đại diện cho thiên trường địa cửu. Lần đầu tiên Lục Chi Vấn gặp mặt Tô Dĩ Hoan, cả hormone và dopamine đều cùng bốc lên, chỉ muốn ấn cô lên tường hôn. Từ đó, hán tử thô bạo liền biến thành kẻ si tình.Tô Dĩ Hoan cần, gọi là đến Tô Dĩ Hoan không vui, giả làm heo mua vui cho côTô Dĩ Hoan ghen tuông..... Ừm, vậy còn ngây ra đó làm gì? Lấy báo cáo kết hôn ra, dịu dàng mở miệng, "Đây là quân hôn, không thể ly hôn, Tô tiểu thư, dám sao?""Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của anh, nhưng cưng chiều em lại chính là nghĩa vụ của anh." Lục Chi Vấn"Người thấp cổ bé họng không được coi trọng, lực lượng nhỏ bé, nhưng tôi tin ngưng tụ từng chút một thì sẽ thành sông, tôi không đủ để thay đổi thế giới này, nhưng tôi có thể thay đổi cuộc sống của rất nhiều người." - Tô Dĩ Hoan Đây là câu chuyện của một nhà khoa học và quân nhân. Nội dung Tags: đô thị tình duyên Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Tô Dĩ Hoan, Lục Chi Vấn ┃ Vai phụ: Viên Viện, Tiểu Bạch ┃ Khác: Một câu tóm tắt: Sĩ quan trung khuyển và nhà khoa học ngạo kiều sủng nịch chết người…
"Cậu ấy rất thích dựa vào người tôi đọc sách, thích lén nắm tay tôi trong giờ học, thích dùng chung tai nghe nghe nhạc với tôi trong tiết tự học buổi tối. Cậu ấy cũng thích chụp bóng hình bọn tôi đứng chung một chỗ, khi hai đứa kề vai nhau dưới ráng chiều hoàng hôn.""Chúng tôi gặp gỡ nhau vào năm 15 tuổi, yêu nhau khi mới 16, 17 tuổi đứng hôn nhau nơi góc đường đầu hẻm, làm tình lần đầu lúc tròn 18. Vào năm 19 tuổi, chúng tôi đã hứa hẹn với nhau rằng sau này sẽ tới New Zealand để kết hôn. Đến năm 22 tuổi, cái chết đã chia cắt chúng tôi âm dương cách biệt mãi mãi.""Cậu ấy được an táng tại ngôi mộ thứ 84 ở nghĩa trang Vĩnh An. Lúc sinh thời, cậu cao 1 mét 82, rất thông minh và vô cùng lương thiện, nhưng giờ đây cũng chỉ hóa thành một nắm tro tàn mà thôi."-Sương tuyết rơi đầy trên mái đầu của tôi và Kỳ Gia, trong khoảnh khắc đó, cứ như thể bọn tôi đã bạc đầu cùng nhau thật.Hai người rất yêu nhau, không hiểu lầm, không máu chó, ra đi ngoài ý muốn, ngôi thứ nhất.-Ngày đó Trần Đình Huyên hỏi tôi rằng, vì sao tôi chẳng thể quên được Kỳ Gia.Tôi đáp, trong hai mươi năm thanh xuân ngây ngô vô lo vô nghĩ, tôi đã đi cùng cậu ấy năm năm. Nếu đến Kỳ Gia mà tôi cũng có thể quên thì rốt cuộc cả cuộc đời này của tôi còn ý nghĩa gì nữa chứ.-"Thật ra muốn thoát khỏi thì vẫn được đấy, chỉ là tôi không muốn mà thôi."Tôi muốn... Ừm, trông giữ mùa hè của bọn tôi cả đời._______Tóm tắt trong một câu: Anh rất muốn, rất muốn đi cùng em cho đến khi bạc đầu.…
Thể loại:tềnh cẻm,Lãng mẹn,gây cấn,lãnh khốcNữ 9 tên:Hạ Tuyết NhiNam chính tên: Hầu Thiên HạoCốt truyện: à ừm sao nhỉ kể về quá khứ cách đây ko lâu của thời tề hán quốc giữa chiến tranh 2 nước này là Tề và Minh.Một tiểu thư ns chung con nhà quan võ có tiếng ở chiều đình từ nhỏ cha rất thương yêu cô.(kể về mối duyên khi còn nhỏ của 2 nhân vật chính khi gặp nhau).nhưng không may cô bị rớt nc sau ba ngày điều trị tỉnh lại được đã mất trí nhớ hoàng cmn toàn rầu .một thời gian seo cuộc sống bình thường hp quanh cô bị đão lộn.khi cô nhận tin phải tiến cung để dự thi do triều đìnhlập thi đua lựa chọn tiểu thư con nhà danh giá tốt nhất gã cho thế tử nc láng giềng kết nối quan hệ...dù ko muốn nhưng vẫn phải đi.(mén tuyết nhi nhà mình lúc đó chỉ nhỉ ôi cuộc thi đm=định mệnh).(nhìu chuyện xảy ra...sau này gặp lại 2 người ko nhận ra nhau ) Tính anh lạnh lùng kiêu hãm lãnh đạo cô thì lại đơn thuần hoạt bát.tranh giành quyền lực.Vương quyền địa vị ganh nghét đố kị vv...Nhiều kịch tính bất ngờ hấp dẫn và gây cấn (kết thúc mở để có đc nhiu ý kiến tốt cho ra phần 2)(Đây là truyện đầu tay của ad vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm lắm,cam kết không coppy của bất cứ mem nào mong mọi người giúp đỡ phê bình cmt nhiệt huyết để ad có quyết tâm viết cho mọi người đọc hay hơn tốt hơn nữa xin chân thành Cảm mơn moamoa)…
LỮ KHÁCH - PHIÊU LÃNG TRONG SA MẠC CÔ ĐƠN. Tác giả : Ngân Tuyết ( Gem) Số chương : Chưa rõ. Nhiều phần, mỗi phần sẽ có khoảng 35-40 chương. Thể loại : Nữ cườngVăn án : Mỗi phần sẽ viết về mỗi một cô gái kiên cường chống đỡ cuộc đời của chính mình. Các phần đều sẽ không liên quan đến nhau. Chỉ đơn giản là viết về các cô gái có cuộc đời khó khăn, bỏ qua tất cả cố gắng thực hiện ước mơ của mình.Có lẽ sẽ có bạn cảm thấy bàn tay vàng hơi quá.* Trích đoạn của một phần :Cuộc phỏng vấn của một ảnh hậu nổi tiếng quốc tế. - Chào ảnh hậu Hàn. - Ừm? .......- Có thể cho chúng tôi biết vì sao cô lại bước chân vào giới giải trí không? - Có thể chứ? - Hàn Uyển mỉm cười nhẹ, đầu hơi cúi xuống không ai nhìn cảm xúc trong đáy mắt cô - Có người từng nói với tôi rằng :" Những người ban đầu không có ý định hay không thích việc gì đó mà sau cùng vẫn làm, chỉ có thể là họ cô độc quá lâu, lâu đến mức họ cần đứng trên đỉnh cao vinh quang ai ai cũng biết đến thì mới bớt cảm giác cô độc. " Tôi chỉ là cần ai đó quan tâm thôi, cho dù đó là điều tệ hại hay điều tốt thì có sao đâu? Có người để ý đến là được rồi. Lúc nói xong câu đó, cô ngẩng đầu lên nở nụ cười nhạt, nhạt đến mức cả thế giới cũng không tồn tại, chỉ có cô ấy vẫn kiên cường kiêu ngạo nhưng đơn độc chống lại mọi thứ.-------- Truyện chỉ đăng trên watppad, vui lòng không mang đi đâu. Lịch đăng sẽ tùy lúc. Truyện tự viết…
Nguyễn Đan Phong, người ta thường hay gọi nó là kẻ điên. Theo cha mẹ vào nước Hoa từ bé .Nó chỉ nhớ duy nhất cái đêm mà cả căn nhà bốc cháy phừng phực lửa đỏ thiêu mù một bên mắt nó. Cha mẹ mất rồi,hàng xóm bốn bề lo chôn cất. Nó đeo khăn tang trắng tay cầm di ảnh của hai người ngẩn ngơ. Nó đã bị tổn thương tâm lí sau cú sốc lớn. Cả ngày cứ ngồi lầm lì trong căn nhà cũ bị cháy nhìn mông lung. Hàng xóm thương người ta cũng báo cáo lên đồn để mà gửi nó về nơi đất cũ. Nhưng nó làm gì nhớ được đâu. Thế là họ lại gửi nó vào trại trẻ mồ côi. Nó cứ lầm lì ít nói toàn bị lũ trẻ lớn tuổi hơn nạt, nó cũng chẳng nói gì cả."Ê ê thằng dị hợm bị chột mắt!" "Nhìn kìa nó bị chột đó"Tuy nhiên có người hết mực lo cho nó, ân cần bôi thuốc lên vết sẹo cũ chảy mủ rồi cuốn lại."Đan Phong được rồi nếu hắn lại đánh ngươi phải nói cho ta biết.""Ừm."Cố Hiểu Tầm - là người bạn của Đan Phong lớn hơn 2 tuổi. Bị bắt cóc nhưng được giải cứu, không tìm được cha mẹ ruột nên vào ở trại trẻ Hi Vọng.Hai người như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau chia sẻ từng món đồ chơi dụng cụ học tập với nhau.Tưởng chừng mọi thứ sẽ tốt đẹp như thế.Nhưng nó không xảy ra với Đan PhongĐến một ngày nó thức dậy. Nhận được tin người bạn của nó đã được nhận nuôi. Không một lời từ biệt, cứ thế mà biến mất.18 năm đằng đẵng, nó vẫn nhen nhóm một hy vọng.Hy vọng tìm thấy người ấy.Nó đã tự kiếm việc làm, tự thuê một căn chung cư nằm gần trung tâm. Nó cũng quên mất đi hy vọng ấy vùi đầu vào là…
Ngày thứ nhất nhìn thấy người đàn ông này thời điểm, hắn đẹp trai không đúc, tao nhã cực kỳ, liền Kiều Trăn đi lên phía trước, quyến rũ cổ của hắn nói, này anh chàng đẹp trai, tình một đêm sao? Ngày thứ hai gặp lại được người đàn ông này thời điểm, người đàn ông này vẫn cứ đẹp trai không đúc, tao nhã cực kỳ, chỉ bất quá hắn đưa tay ra đặt ở Kiều Trăn trước mặt nói, nhĩ hảo, ta là của ngươi ông chủ. . . . Kiều Trăn um tùm cảm thấy, đây là một bi kịch. Đây là một Tiểu Cường thụ không ngừng bị quy tắc ngầm quá trình ấm áp kịch = = Đây là một khoác Mộ Quang Chi Thành đồng nhân vỏ ngoài chữa bệnh kịch = = Đây là một nhân vật quan hệ hỗn loạn phức tạp ái tình kịch = = Này văn thụ quân thị giác, ôn nhu thân sĩ công một con, khó chịu vặn vẹo thụ một cái. Mà khi nguyên sang, mà khi đồng nhân xem. Lại, bởi vì đã thấy nhiều vặn vẹo, ngược tâm, ngược thân, yêu chết đi sống lại, tan nát cõi lòng văn. . . Liền cầu an ủi, quyết định viết cái ấm áp kịch, nơi đây không có cung đấu, âm mưu chờ chút một loạt thần kỳ gì đó, xin mời thân môn bình tĩnh quan sát. PS chữa bệnh kịch hệ tham khảo hỗn loạn ( Grey Hans hoàng gia bác sĩ chỉnh hình y sư phòng cấp cứu cố sự. . . xxx rất nhiều ), sẽ xuất hiện nội dung vở kịch tương tự, lôi người thận nhập! Xen vào không biết là cái nào, toàn bộ bằng ký ức, vì vậy thanh minh. Lại bản thân cũng không phải nghề nghiệp bác sĩ, có chuyên nghiệp tính sai lầm xin mời khảo chứng đảng lùi tán. . . Nội dung nhãn mác: mỹ kịch cường cường thiên làm nên cùng Tìm tòi then ch…
Cô là một sinh viên bình thường... Ừm, cũng không hẳn là bình thường cho lắm!Cô cảm giác ba mẹ mình "của những năm gần đây" rất khác, họ luôn coi cô như một món hàng hóa trao đổi, thuận mua thì bán, được giá thì hàng về tay, còn không được giá? Thế thì tiếp tục để đấy, thiếu nữ càng lớn càng mỹ miều xinh đẹp, họ chắn chắn không lỗ nổi rồi!Cuộc sống cô đơn trôi qua từng ngày, cho đến một hôm, cô gặp được... một cái xác trôi sông! Liên tiếp những điều kỳ lạ lại xảy đến, những thứ "mê tín dị đoan", một tên tự kỷ quá độ, một tên biến thái nguy hiểm... chậm như sên! Haizzz, ngộp mất thôi!Câu chuyện của một cô bé tính khí cùng trí thông minh liên tục thay đổi 360 độ và một hoàng đế ma bị "dính lời nguyền" đến từ truyền thuyết, (Như trên truyền hình quảng cáo sẽ là) liệu cả hai có đến được với nhau?Sẽ có Buff nhan sắc một chút. Nhưng yên tâm, nhân vật chính sẽ không "đẹp nhất đêm nay".Quan trọng nhất, tác giả viết ĐỂ GIẢI TRÍ và cũng nhằm cho mọi người đọc ĐỂ GIẢI TRÍ nên làm ơn hãy văn minh khi đọc truyện, văn minh với tác giả và bạn đọc, có thắc mắc, "cấn cấn" do truyện "thiểu năng" bị lỗi chỗ nào đó thì liên hệ với tác giả để cùng sửa lại. Chúc các bạn đọc vui vẻ~(À, còn một chuyện quan trọng nữa, KHÔNG có thịt đâu!)…
Đầu tiên: đây là fic đầu về JsH mà tôi viết. Nói thật sự thì, tôi quắn quá rồi, ume điên cuồng rồi cho nên, không bàn cãi nhiều, tôi đã viết nó~~ hi vọng sẽ làm các cậu thoã mãn. Và, Cp chính thì khỏi nói rồi Hanako(Amane) x Yashiro :)))) còn những cặp khác tôi từ từ tính tiếp :)))------"Nghe nói, Hanako rất biến thái?" "Ừ, cậu ấy có một tâm hồn cực kì dơ bẩn.""Vậy cậu ấy có điểm nào tốt không?""Điểm tốt á? Nói cho cậu nghe, cậu ấy điểm tốt khó tìm điểm xấu thì thừa thải! Nhưng, đó mới chính là Hanako mà tớ biết.""Cậu thích Hanako rồi ư?""Suỵt! Im lặng nào... Tớ vẫn đang theo đuổi cậu ấy bằng cách của tớ... Nhưng, tớ chưa thể nói rằng "tớ thích cậu" với Hanako một cách nghiêm túc được... Vì, tớ đang gài cậu ấy vào lưới tình không lối thoát của tớ mà~ Nhưng này nhé, bật mí cho cậu biết, người tớ thích, lại là một con ma!"Couple: Hanako(Yugi Amane) x Yashiro NeneCouple phụ: ...... Đôi lời: À thì, đây là một fic liên quan đến việc họ thả thính nhau mỗi ngày và có những pha né thính cực đỉnh của nhau nữa... À.. Ừm, ở đây thì có lẽ vài nhân vật sẽ bị OOC một chút xíu xiu, có lẽ thế :3 Số chương: Không xác định...Thể loại: Siêu nhiên, dễ thương, lãng mạn, hài hước,... Author: Nash Dragneel…
Tà Hoạ cô vốn là 1 thiên tài nổi tiếng khắp nơi, một hacker no.1, một sát thủ đầu bảng, một đại tỷ có tiếng... Một hủ nữ chính hiệu( quan trọng là cái cuối kia kìa)Cô am hiểu rất nhiều: kinh doanh, ám sát, thiết kế,võ thuật,...Cuộc sống sâu gạo đang yên lành với thế giới tiểu thuyết tuyệt vời thì đùng một cái mỗ t/g đáng chết nào đó cho xuyên sách.Chết tiệt thật! Chỉ bình luận vài lời thôi mà!Chả qua là phê phán vài câu thôi, chỉ chê truyện của bả một tí tẹo thui mà ghi thù ta.Xuyên cũng phải cho xuyên vào nữ chính chứ thế mà lại cho ta xuyên vào nữ phụ ngu ngốc Dạ Vô Ưu. Hừ hừ cứ đợi đó ta sẽ sống tốt ở đây cho xem. Tuy ngu ngốc nhưng được cái gia thế, dung mạo tốt, ừm tạm chấp nhận. Theo nguyên tác thì có vẻ nữ chủ rất ghét nữ phụ thì pải. OK tránh xa. Nam chủ thì khỏi nói không tiếp xúc nữ chủ là OK. Ta tới đây mĩ nam( không pải nam chủ nga).(Mỗ t/g : Con gái a hình tượng lão đại hắc bang lãnh diễm!*đổ mồ hôi*Mỗ nữ : Ách quên mất a hình tượng hình tượng.Mỗ t/g : C Con gái sao con không thu phục nam chủ lại muốn thu phục mĩ nam khác. Nam chủ không phải tốt nhất sao?Mỗ nữ : Tại nam chủ của nữ chủ a. Thu phục không phải sẽ chết thảm giống nữ phụ trong nguyên tác sao* ném cái nhìn khinh bỉ*Mỗ t/g : Khụ khụ. Diễn đi ta trở lại viết tiếp. )Lần đầu lm đó ủng hộ nha!…
"Tổng tài, phu nhân nói con chó nhà hàng xóm sủa ồn ào quá, mà nói không ai nghe nên đã dùng một mồi lửa đốt luôn nhà người ta rồi""Vừa đánh vừa xoa, nhét tiền vào mồm nhà họ, bảo dắt chó đi chỗ khác""..."---------------"Tổng tài, phu nhân nói xe mới của người ngứa mắt quá nên đã dùng bút xoá vẽ lên... vẽ lên vài đường""Đi mua hẳn sơn về cho cô ấy vẽ""..."----------------"Tổng tài, phu nhân nói đối tác nữ của ngài trong ngứa mắt quá nên đã đạp người ta vài cái""Ừm, lấy đôi giày khác cho cô ấy thay, đừng để bẩn chân""..."Trình tổng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền nổi tiếng chiều vợTrình phu nhân lại nổi tiếng lắm trò, nhìn cái gì không vừa mắt liền tiện tay xử luôn.Đã vậy từ khi có người chồng quốc dân chống lưng lại càng được thể làm càn, đến nhà người ta cũng dám đốt rồi!Hai người họ từ khi về một nhà là ngày nào mọi người cũng có chuyện để xemXem xem rốt cục hôm nay Trình tổng dùng cách gì để dọn bãi chiến trường của vợ mình bày raTưởng rằng mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế cho đến một ngày đẹp trời nọ"Trình tổng, phu nhân hôm qua vừa xem phim cổ trang rồi bất bình vì tại sao chỉ đàn ông mới được lấy nhiều vợ nên hôm nay muốn làm người phụ nữ đầu tiên nạp thiếp, hiện tại đã...đã tuyển được gần ba mươi người rồi!"Trợ lý vừa nói dứt câu thì lọ hoa trên bàn chủ tịch rơi xuống đất, vỡ toangKhuôn mặt đẹp như băng khắc ngọc tạc tối sầm, đáy mắt hiện lên những tia máu dày đặc toàn sát khí, cây bút trong tay anh gãy thành hai mảnh đầy đáng thương…
........Cái nắng tháng 7 nóng như thiêu đốt, trên con đường nhỏ rợp bóng cây xanh chẳng có mấy người qua lại, xa xa có một bóng người đang phóng xe vun vút An đang vừa lái xe vừa ngâm nga vài câu hát bỗng thắng gấp - Xẹtttttt Lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh, xe dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ.Đăng vừa đuổi kịp, thấy cô dừng lại cũng dừng lại hỏi. - Sao vậy? - Đăng có thấy nóng khôngChưa chờ được Đăng trả lời An lại nói tiếp " Trời nóng vậy mà được ăn cái gì mát mát thì tuyệt vời luôn" -" " - Muốn ăn gì? - Sữa chua?Đang chuẩn bị công kích việc cậu không biết mình muốn ăn gì thì Đăng đã tự trả lời, An đành ngượng ngùng gật đầu khẽ " ừm " một tiếng xem như đồng ý.Thấy cô như vậy, Đăng dường như đã nhìn quen nên cũng không nói gì chỉ là khoé môi khẽ nhếch lên, cậu dựng xe sang lề đường rồi bước vào cửa hàng.An đứng chờ một lát rồi Đăng đi ra, cô vui vẻ nhận hộp sữa chua Đăng đưa tới cười đến hai mắt cong cong - Cảm ơn Đăng!Nhìn cô vui vui vẻ vẻ đem sữa chua lột vỏ đầu lưỡi hồng hồng khẽ liếm lớp sữa chua dính trên vỏ tựa như cún con mới tập ăn Đăng không được tự nhiên mà rời tầm mắt đi hướng khác. Chờ cô ăn xong lúc ngồi lên chuẩn bị đi tiếp Đăng bỗng nói - Lần sau không được đi nhanh như vậy, cũng không được phanh gấp. Nguy hiểm.Đăng nói rồi phóng xe đi.An ngâu ra một lúc nhìn bóng lưng của cậu dần xa mới hoàn hồn đuổi theo - Chờ An vớiiiii _______________…