Không thỏa hiệp
Đàn ông có phải đều rất thích chơi đùa với những thứ dễ dàng có được hay không ?....Di Giai đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố đang chuyển động nhộn nhịp bên dưới,xung quanh cô tối đen như mực chỉ có ánh sáng của những toà cao ốc thi thoảng len lỏi một chút qua cửa kính.Di Giai vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào ly rượu syrah trên tay đã bị sánh ra một chút từ bao giờ ,cái chất lỏng đỏ đậm ấy cùng với hương thơm lại kì của hoa quả tràn ngập khắp cả phòng làm cho căn phòng vì thế mà trở nên có chút ngột ngạt. Cô đưa ly rượu lên uống một hơi hết sạch đôi mắt liền trở nên vô hồn.Cô đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước kia cô từng nói với anh cô rất thích vị của syrah vừa có vị ngọt của hoa quả lại vừa có vị cay như hạt tiêu đen và thịt nướng.Nếu được ủ lâu trong thùng gỗ sồi còn có thể thấy được cả vị của bánh mì nướng rất thú vị.Lúc ấy anh còn khen cô là một người có thưởng thức.Tay anh quấn nhẹ lọn tóc xoăn của cô còn cô thì ngồi trên đùi anh ôm cổ cười khì.Thật vui làm sao....Nhưng quá khứ thì cũng là quá khứ đã chẳng thể quay trở lại nữa...Di Giai thoát khỏi những ký ức ngắt đoạn vừa ùa về cười nhạt một tiếng.Có lẽ điều nhẫn tâm nhất mà cô làm với bản thân đó là để người khác chà đạp lên lòng tự tôn của chính cô....…