Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về 1t.y mà trong cuộc đời tôi đã trải qua, tôi muốn kể để cho nó vào quá khứ và nó cũng là vết thương k bao giờ lành trong tôi. .............................xl các bạn tôi sẽ kể sau và sẽ dành t.g để tâm sự vs các bạn nhiều hơn…
Câu chuyện về một vị tổng đài lạnh lùng và máu lạnh trong một buổi tình cờ gặp được một chú mèo nhỏ xinh xắn .... Chuyện gì đã xảy ra với họ ?? " Mèo nhỏ à, em chạy không thoát đâu "…
Trước khi nói thế loại tôi xin nói nói về ý tưởng nôi dung của truyện trước. Đây là một fic tôi dựng lên dưới 1 câu truyện viễn tưởng của CP đời thực mà tôi từng ship. Và tôi thấy đó cũng là một câu truyện hay nên dựng lại thành Fanfic. Và tôi thay đôi hai nhân vật chính thành VNB và TC để tạo thành một fic BJYX.Thể loại : giáo viên vs giáo viên, niên thượng,.....Tóm tắc nội dung: Khung cảnh này là đang ở trong một ngôi trường trung cấp tại một xã nhỏ. Tiêu Chiến đây là đã xin vào và đảm nhiệm vai trò làm giáo viên dạy Toán cho. Tay nghề người mới vào nên chỉ có thể dạy các em tầm lớp 6,7 để thử việc. Tiêu Chiến đây tính tình thì rất tốt khó thế nào mà có thể tức giận, nên khi đứng ở bụt giảng thầy Tiêu luôn rất nhỏ nhẹ từng chữ, dù cho thầy có gặp phải nhưng thần phần quậy phá ở lớp thì việc phản bác lại cũng là điều khó vì thầy mắc bệnh suy tim từ nhỏ về việc la hét là một điều rất khó với thầy Tiêu. Tiêu Chiến đây mới là giáo viên mới về việc tiếp súc với giáo viên khác ở trường cũng chưa được nhiều, nhưng thật tốt khi có thầy Vương Nhất Bác dạy công nghệ của trường bắt truyện làm quen với Thầy nên những lúc cần trò chuyện tâm sự vẫn có người sang sẽ. Nên hai người họ ngày càng thân thiết với nhau, và cho tới một ngày...…
Kể về cuộc đời đau thương của bác sĩ trẻ suốt 12 năm kể từ ngày mẹ bỏ cô đi cô đã phải sông trông đau khổ.Trầm tính từ đó tạo nên con người mới lạ và cuộc đời cô tốt đẹp hơn khi thay đổi môi trường làm việc mới đó là Bác sĩ. …
đây là 1 câu chuyện đã qua 1 người sác tác nhưng đã bị bỏ dở vì 1 sô lí do nào đómình thật sự muốn xem tiếp cậu chuyện đó.Vì thế mình quyết định làm lại cậu chuyện này...mong các bạn ủng hộ…
Mùa Giáng Sinh năm ấy Naoko nhận được lời hỏi thăm từ một người quen cũ trên một bức ảnh mình đăng lên. Vốn dĩ đó chỉ là một bức ảnh bình thường kèm theo một dòng trạng thái "than vãn" thông thường của một cô nàng 24 xuân xanh vẫn chưa có bạn trai, tuy nhiên, mọi thứ lại rẽ theo một hướng khác.---Vốn dĩ Naoko thường đăng hình trên mạng xã hội là để cho bạn bè xem và cũng để thỏa nỗi lòng thích chụp ảnh của cô, cô chưa hề mong mỏi một điều gì cao siêu hơn. Có thể sẽ có vài bức nhiều like hơn những bức khác, cũng có thể sẽ có vài bức sẽ được bình luận sôi nổi nhưng Naoko thật chẳng hề nghĩ sẽ có một bức ảnh nào đấy thay đổi cuộc đời mình. Cô đã nghĩ rằng mùa Giáng Sinh này có lẽ mình vẫn chỉ tự nấu ăn hoặc mua một chút bánh ngọt tự chiêu đãi bản thân thôi nhưng ai ngờ rằng, dòng trạng thái của cô lại va vào một người xưa cũ.Giáng Sinh chị không đi chơi đâu à?…
Truyện ko dành cho mấy má thanh niên nghiêm túc ( nếu nghiêm túc mà đọc cũng chả sao , nhưng ko vừa lòng thì đừng có chửi em ) hoặc mấy má dị ứng với couple Nam x Nam Lạnh Lùng Chiếm Hữu Công x Dễ Thương Tinh Nghịch Thụ…
Tác phẩm dựa tao phim Bạch Phát Vương Phi nhưng mình có thay đổi khá nhiều và cái kết hoàn toàn khác biệt với phim, đặc biệt là kết không có hậu như trong phim đâu nhé ^^…
Thanh xuân ,một thời cuồng nhiệt ấy.Thanh xuân là một quãng thời gian của những nguời bạn, của những mà bạn yêu thương.Đôi khi nó lại là những bài học đầu đời giúp bạn trưởng thành hơn.Đôi khi nó lại là một quãng thời gian bạn chỉ muốn xoa nhòa đi vì những vết thương mà chính nó đã tạo ra cho bạn.Nhưng khi bạn đã qua quãng thời gian ấy thì bạn chỉ muốn quay lại tuổi thanh xuân ấy.Cũng giống như việc một đứa trẻ con muốn trở thành nguời lớn và người lớn lại muốn trở lại một đứa trẻ vậy. Chính vì vậy, thanh xuân mà nó là của mình mà chứ không phải của ai cả vì thế hãy cháy hết mình vì nóVì nó sẽ để lại cho bạn nhiều cảm xúc những kỉ niệm mà bạn không thể nào quên Vì thế, THANH XUÂN MÀ! CỨ CHAY HẾT MÌNH THÔI!!!…