Đỗ Hải Đăng vô tình lướt qua một đôi "mắt nai" trước cổng công ty mình đi xin việc.Nhà tuyển dụng hỏi cậu một câu hỏi: "Điều gì khiến cậu ấn tượng với công ty chúng tôi?""Mắt nai"___________Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, không liên quan tới bất kì chi tiết thực tế nào.Cảnh báo: OOCCre ảnh: Pinterest…
Trong giới thiên sư có một tin đồnTrong một diễn đàn nào đóKhông Quần phái:" đợt này vị kia xuống núi nghe nói là có cơ duyên đâu"Không Biết phái:" phải không,ta thì nghe thấy khác, vị kia ở trên núi quá tịch mịch nên xuống núi tìm thú vui đấy"Lắm Điều phái:" sai sai, các ngươi đều sai cả, theo tin tức mới nhất vị kia 100 năm nay đều quy ẩn trên núi không biết thế sự,lần này xuống núi là để tiếp thu kiến thức ".....Nhân vật trung tâm của các diễn đàn đang bàn tán sôi nổi không biết đang ở nơi xó xỉnh nào 'Thiên Sư Hạt Điều' giới tính nữ đang ngồi tại quán ăn ven đường không biết tên đã xử lý hết 5 thi thể của tô hoành thánh lớn lại chuẩn bị gọi thêm 2 tô cháo trắng và 3 cái màn thầuMọi người xung quanh đi ngang qua đều phải ghé mắt nhìn con heo à không 'Thiên Sư' hoàn thành đại sự của đời người.…
Truyện giải trí tự viết thôi ạ, mong mn ko toxic hay ném đá 😓-Tôi là Trịnh Trần Phương Tuấn.Mùa thu năm ấy, tiết trời se lạnh, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa sữa thoang thoảng, hoà quyện vào không khí của một buổi chiều muộn. Trường học đã vắng dần, chỉ còn vài nhóm học sinh nán lại trên sân, nói cười rộn rã. Những chiếc lá vàng rơi lác đác, nằm im lìm trên mặt sân xi măng đã ngả màu cũ kỹ theo năm tháng. Ánh mặt trời yếu ớt đổ xuống những tia sáng cuối cùng, kéo dài bóng dáng của những cậu học trò đang nô đùa trên sân bóng rổ.Tôi bước vội qua hành lang, tay siết chặt chiếc áo khoác thể thao. Ngày hôm nay đặc biệt quan trọng, vì trận đấu này sẽ quyết định liệu lớp tôi có cơ hội bước vào vòng chung kết hay không. Tim tôi đập nhanh trong lồng ngực, vừa háo hức vừa hồi hộp. Dù đã tham gia nhiều trận đấu trước đây, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn chưa bao giờ vơi đi.Khi đến gần sân, tôi chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc trên băng ghế đá gần cổng trường. Dưới ánh chiều tà, cậu ấy ngồi đó, dáng vẻ trầm tư. Ánh mắt lặng lẽ dõi theo khoảng không xa xăm, như đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa vời. Trên tay cậu ấy là một cuốn sách, nhưng dường như cậu không hề chú tâm vào nó. Mái tóc đen mềm mại khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ, gương mặt thanh tú nổi bật giữa không gian yên ắng của buổi chiều muộn.ViruSs - người bạn thân nhất của tôi từ những năm cấp hai, luôn mang trong mình một nét bí ẩn khó đoán. Cậu ấy không phải kiểu người sôi nổi như tôi, nhưng lại có một sự thu hút lạ kỳ.…
"Hãy để tôi chôn vùi toàn bộ kí ức này vào hố sâu nơi đáy biển hàng chục nghìn mét, để áp suất nơi đó đè bẹp mọi thứ thành bóng nước và cát vụn, trở về với lòng đại dương bao la mà ấm áp."…
câu chuyện về tình yêu giữa 2 cậu trai trong chiến tranh thống nhất đất nướcWARNING!!!: fake, fake, fake. điều quan trọng phải nhắc lại trên 3 lần, thông tin trong đây có vài thứ sẽ sai hoàn toàn sự thật, nếu có tình huống nào giống với ngoài đời thật, đó hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thông tin hầu hết xem từ google, nguồn tin cậy.....…
Tác giả: SuongTuyet262Bìa: SuongTuyet262Thể loại: Ngôn tình hài hước, ngôn tình, chuyện tình đô thị, đô thị hài hước, tình yêu hài hướcMộc Mộc, một cô gái ngoại hình bình thường, chiều cao khiêm tốn. Tính tình hài hước dám yêu và theo đuổi đến cùng tình yêu của mình.Nam Phong, một anh chàng nho nhã, lịch lãm có chút lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp. Anh đã từng chịu nhiều tổn thương trong tình yêu nên đến lúc gặp được tình yêu mới lại có chút do dự.Mộc Mộc với sự kiên trì và lòng chân thành, quyết tâm theo đuổi tình yêu đầu đời, theo đuổi người mà mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự kiên trì của cô cuối cùng cũng lay chuyển được trái tim Nam Phong. Ngỡ rằng hạnh phúc đã đến với cô nhưng một biết cố lớn đã ngăn cách tình yêu của hai người. Một lần nữa Mộc Mộc kiên trì với tình yêu của mình. Liệu cô ấy sẽ làm gì cho lần kiên trì thứ hai này.Một câu chuyện tình sâu nặng, chân thành nhưng lại pha chút hài hước.Mong các độc giả có những giây phút thư giãn thật vui vẻ.…
Lãnh cung âm u tịch mịch chỉ có vầng trăng trên đầu là tỏ, Phế Hậu Ôn Từ Khiết cả người một kiện áo trắng cô độc một mình uống rượu ngắm trăng.Nàng ta không trang điểm. Trâm cài cùng trang sức bạc vàng trên đầu đều đã tháo xuống, nàng cũng không búi tóc, nguyên bản suối tóc đen dài cứ để như vậy u buồn lay động dưới ánh trăng. Trước kia y phục nàng mặc không phải Phụng bào cũng là gấm vóc kiêu sa bây giờ nàng cả người cũng chỉ có thể khoác lên một bộ vải thô đơn bạc.''Ta là Long, nàng là Phụng, từ nay chúng ta cùng nhau trị vì thiên hạ''.Rượu càng uống vào lòng càng lạnh. Thức uống kia khiến nàng muốn say nhưng tâm trí lại càng thanh tỉnh. Tranh đấu trong hậu cung, chúng ta vứt bỏ đi bản tính thiện lương vốn có, tìm mọi cách giết hại lẫn nhau cũng chỉ vì muốn đổi lấy hai chữ sủng ái. Từ Khiết nàng cũng vậy, có thể ngồi trên ngôi Vương hậu này cũng là bao lần giẫm đạp lên người khác mà được.''Ta có thể đối với từng loại người mà có những tâm cơ khác nhau thế nhưng đối với Bệ hạ ngươi thì chỉ có duy nhất bốn chữ thật lòng thật dạ. Ngươi phụ ta, ta tha thứ, nhưng lần này cho dù ngươi có quỳ trước ta đi chăng nữa thì ta nhất định sẽ không quay đầu lại''''Ta đấu tranh cả đời nhưng cũng không thể đổi lấy một tấm chân tình. Kiếp sau ta muốn làm một nữ nhân bình thường, sáng an nhiên trồng rau, tối an nhiên dệt vải, nhưng có thể quên ngươi đi chính là loại an nhiên mà ta muốn có nhất''.…
Văn án:Tại hiện đại chức giữa trường sờ soạng lần mò mấy cái xuân thu bạch lĩnh nữ tử Diệp Thanh Hồng, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở trước cửa nhà bị giặc cướp giết chết, hơn nữa linh hồn còn xuyên qua đến nữ tôn nam ti thần kỳ quốc giaỞ đây, nàng lắc mình biến hóa trở thành Nữ Nhi quốc thủ phủ Diệp gia đại tiểu thư, khổng lồ tài sản người thừa kế duy nhất...Vì cho nàng xung hỉ, người nhà chọn lựa một mối hôn sự, nhưng ai biết vị kia yểu điệu công tử gả đi vào trước đây đã nghĩ độc chết Diệp Thanh Hồng,Cố sự liền ở đây tứ diện Sở ca (bốn bề thọ địch) ngàn cân treo sợi tóc triển khai...Diệp Thanh Hồng lấy nàng tại chức giữa trường kinh nghiệm thành thạo điêu luyện địa ứng đối sĩ thương trên đường các loại vấn đề khó, cũng cùng rất nhiều tuyệt sắc mỹ nam triển khai từng đoạn hoặc hạnh phúc, hoặc cảm động, hoặc truyền kỳ ái tình cố sự...Hoang tiên ly kỳ xuyên qua, hung hăng không chịu thua nữ chủ, bị xã hội và phong kiến lễ giáo áp bức các nam nhân,Đây là nhất cái tục không thể lại tục hoang tiên cố sự, thỉnh thận vào...Nguồn: tangthuvien.com…
Hán Việt: Đệ 101 thứ trọng sinhTác giả: Lạc MạcTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Chương 77 thành + 78 + 79Thời gian đổi mới: 24-04-2019Cảm ơn: 0 lầnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết , Cận thủy lâu đài , 1v1 , Nữ chủ , Bố y sinh hoạtBổn văn lại danh: Cứu vớt nam chủ đại tác chiến!-Mỗi người nhân sinh đều chỉ có một lần, đây là không thể nghi ngờ.Nhưng mà Đường Tâm Duyệt lại phát hiện, tử vong chi với nàng tới nói, ý nghĩa trở lại trước thế kỷ thập niên 90 bần cùng lạc hậu tiểu sơn thôn, từ đầu lại đến.Vào đại học, trung xổ số, đương tổng tài, hoàn du thế giới......Nàng nếm thử trăm dạng nhân sinh, lại trước sau bị nhốt ở thời gian chi phùng trung, mới phát hiện, sở hữu chuyện xưa đều hòa mỗ cá nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ......Rốt cuộc lĩnh ngộ Đường Tâm Duyệt rơi lệ đầy mặt, "Cho nên nói, thiếu cái gì đều đừng thiếu nhân tình nợ!"Người nào đó: "Thiếu nợ nhân tình, thiếu nợ nhân tình. Đều thiếu đi, dùng đời đời kiếp kiếp tới hoàn lại."---PS: Bối cảnh vì thập niên 90 tây bộ xa xôi nghèo khó nông thôn, cuối thập niên 90 đi vào thành thị. Nữ chủ dốc lòng văn, vùng núi hẻo lánh bay ra cái kim phượng hoàng.Nội dung nhãn: Trọng sinh ngọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Đường Tâm Duyệt ┃ vai phụ: Lục Thành Vũ, Từ Úy Nhiên ┃ cái khác: Trở về 90 niên đại…
▸ title: thiên thần trên gác nắng▸ ver + edited by: vĩ diên▸ pairing: đỗ hải đăng x huỳnh hoàng hùng▸ warning: không áp dụng lên người thật, lowercase!▸ please don't re-up!thank.."hiện giờ có một thiên sứ trước mặt tôi đây này. đừng có bay đi mất trước khi tôi vẽ xong nhé."…