NHÀ PHÂN PHỐI SƠN CHỊU NHIỆT ĐỘ CAO CADIN - CHỊU NHIỆT 600 ĐỘ CADIN MÀU NHŨ BẠCTìm địa chỉ cung cấp sơn chịu nhiệt độ cao?Hãng sơn chịu nhiệt độ cao uy tín, chất lượng, giá tốt là hãng nào?Mua ngay sơn chịu nhiệt Cadin, chịu nhiệt độ cao từ 200 độ, 300 độ đến 600 độNGUYỄN ÁI THINhân viên kinh doanhDi động: 0918 681 629…
HƯỚNG DẪN THI CÔNG SƠN PHỦ EPOXY KCC ET-5600 CHUẨN NHÀ MÁYCách thi công sơn phủ epoxy KCC ET-5660 chuẩnTìm nhà phân phối sơn phủ epoxy KCC ET-5600 hệ lănNhà cung cấp sơn phủ epoxy KCC ET-5600 hệ lăn chính hãng, giá rẻNGUYỄN ÁI THINhân viên kinh doanhDi động: 0918 681 629…
Anh để yên vai để tôi dựa vào ngủ cái coi.Nhưng mà tôi ngại lắm (>_<) .....Lục lại chợt thấy bộ đang viết dở 4 năm trước nên là mình viết nó luôn. (Dù cho plot bị thay đổi hoàn toàn)Tác giả viết truyện trong lúc đang trầm cảm vì môn Toán và Lí nên văn phong hơi xàm chút, mong các bạn góp ý thêm.…
Liệu trong đời bạn đã từng tưởng tượng về một câu truyện lí thú như là "Trái đất gặp nạn và hero xuất hiện chưa?". Tôi nghĩ rằng các bạn nam hẳn đã quá quen với tình tiết này rồi, các bạn có thể bắt gặp nó quá nhiều trong cuộc sống hoặc không nói đâu sa đó bộ phim Mavel, bất quá điều mà tôi muốn nói ở đây đó là câu chuyện của tôi cũng sẽ có chi tiết như vậy nhưng nó thực tế và dễ có khả năng hơn đó là việc bạn sở hữu một cái hệ thống hay còn gọi là bàn tay vàng để cứu thế và câu chuyện của tôi cũng cho bạn biết thêm về lịch sử vũ trụ hình thành nên vũ trụ hãy đón xem và phát huy trí tưởng tượng bay bổng của mình nào!!! …
Đã bao giờ bạn được làm chủ cuộc sống của mình chưa? Đã bao giờ bạn được tự do làm điều mình muốn chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy mình thật sự có giá trị với cuộc sống này chưa? _Nếu chưa thì bạn rất giống với nữ chính trong chuyện đấy!!! Nhân vật chính là một cô gái 15 tuổi, cô bị mắc chứng trầm cảm nặng sau khi bố mẹ ( những người yêu thương cô nhất ) bị chết do tai nạn. Từ đó cô luôn bị mọi người trêu chọc, chửi rủa là đứa mang tai họa khiến cô rất đau khổ. Quá chán nản với cuộc sống hiện tại, cô đã có ý định từ bỏ nó để đi theo bố mẹ. Nhưng ngay lúc ấy trong đầu cô liền nảy ra một ý tưởng " nếu mình sống trái ngược với họ thì sao nhỉ! ". Vậy là cô bắt đầu sống một cuộc sống về đêm, một cuộc sống mà chỉ mình cô thấu hiểu, một cuộc sống mà cô hằng mơ ước!!…
Trước khi mất đi kí ức:Ta : - tại sao ngươi lại hận ta như thế Hắn : - bởi vì cha ngươi hại chết cả nhà của ta.....Ta nằm dưới chân hắn máu chảy thấm ướt cả áo. Nhìn hắn bằng ánh mát hèn mọn với sự hi vọng. Ta nắm lấy vạt áo hắn hỏi:Ta : - ngươi có từng yêu ta, dù chỉ một chútHắn : - ta không bao giờ yêu ngươi bây giờ và mãi cũng không Sau khi mất kí ứcTa : - tại sao ngươi lại đi theo ta mãi vậy?Hắn : - Bởi vì nàng là nương tử sắp cưới của ta..........MẤT ĐI MỚI NHẬN RA. HỐI KHÔNG KỊP. NAY LẠI THÊM MỘT CƠ HỘI,PHẢI CHĂNG LẠI BỎ LỠ…
Là một mẫu truyện ngắn xen một ít ngôn tình và là lần đầu viết nên mọi người đọc thông cảm và góp ý để mình dần hoàn thiện hơn nhé !Câu chuyện xoay quanh Duy một người được cho giác mạc bởi người yêu của Uyên là Việt Anh đã qua đời sau một vụ tai nạn thảm khốc...Cảm ơn mọi người đã đọc 💗…
1. LuhanSehun là người bạn cùng tôi lớn lên.Năm tôi lên 6, gia đình chuyển từ thành phố về cái thị trấn này, từ đó tôi và Sehun bắt đầu trở thành hàng xóm của nhau.Khi đó tôi vừa tuổi vào lớp 1, học cùng lớp với Sehun, ba mẹ để tôi mỗi ngày theo Sehun đi bộ tới trường. Xóm tôi cũng có vài bạn cùng đi nữa, líu la líu lo với nhau rất vui. Con đường nhỏ qua ngõ nhà tôi kéo tới trường không xa, nhưng có lẽ do tôi chưa quen phải đi bộ nhiều nên thường xuyên bị các bạn bỏ lại tít phía sau. Chỉ có Sehun là luôn ở lại đợi tôi, cậu ấy còn giúp tôi đeo cái ba lô nặng muốn gãy vai nữa.Sehun trong cảm nhận của tôi khi đó là một cậu bạn vô cùng tốt bụng, ngoài ra còn là một người anh cái gì cũng biết nữa. Hồi đó tôi hay bảo Sehun : " Cậu thật giống như biết tuốt trên phim vậy!". Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu thật ra khi đó chỉ là vì tôi không biết cái gì thôi, tôi mới từ thành phố về nên ở đây cái gì cũng lạ, do vậy Sehun bày ra trò gì tôi cũng lấy làm thú vị.Năm năm tiểu học qua thật nhanh, tôi đã quá quen với cuộc sống ở đây, cũng đã quá quen với việc đi trên con đường này nên không bao giờ bị đám bạn bỏ rơi lại phía sau nữa. Nhưng lúc này tôi lại phải bắt đầu đi một con đường khác theo hướng ngược lại để đến với trường cấp 2. May mắn là tôi vẫn có Sehun bên cạnh, trong xóm này chỉ có tôi và cậu ấy thi đỗ vào trường chuyên.Quãng đường từ nhà chúng tôi đến trường mới dài 4km, chắc chắn không thể tiếp tục đi bộ. Ba mẹ sắm cho tôi một con ngựa sắt, nhưng hầu như tôi chẳng mấy khi dùng đến, chỉ thíc…