Trong đây chủ yếu là thể loại Fandom, anime,....Và chúng chỉ nói về NOTP+OTP của tôi thôi, không có ý gây war, không đục thuyền của mọi người và cũng không xúc phạm!!! *Nếu có vào đây coi thì làm ơn đừng nhắn mấy câu như muốn gây war nhé!*…
Thể loại : anime, đồng nhân, hắc hóa, np, H (không chắc), Kuroko no basketball Tác giả : Haiko2007, Sakura080816 Cp : nữ chính x npTình trạng : tạm dropNgày viết : i don't care…
" Đời này em chỉ có thể thuộc về mình tôi, muốn kết hôn thì chỉ có thể gả cho một mình tôi, có xuống tận địa ngục cũng chỉ là ma của Vũ Băng Hàn tôi, đừng hòng trốn khỏi tôi, Trần Khiết Băng".…
may mắn nhất là khi bạn có thể gặp gỡ và tiếp xúc với bias, và xui xẻo nhất là lúc bạn xuyên vào ngay sau khi otp của bạn trở mặt thành thù.-----------warning: có oc xuyên sách, mọi tình tiết và cảm xúc của nhân vật đều có sự thay đổi.…
Anh, Natsu, người luôn có thể mỉm cười lịch thiệp với mọi đối tác, nhưng ánh mắt chưa bao giờ xao động tưởng chừng như không gì có thể chạm vào trái tim anh .Cô, Lucy, không phải là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng sự thấu hiểu lòng người và những nét đẹp không tên từ trái tim cô đã tạo nên một sức hút kì lạ đối với những chàng trai mà cô từng tiếp xúc.Cô, Lisanna, mang một vẻ đẹp mong manh tựa khói sương khiến bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị, nhưng thế giới quanh cô luôn nhuốm một màu đen cô tịch và u tối.Anh, thì ra trước khi gặp cô chưa từng nếm được mùi vị của tình yêu, chỉ có nỗi đau cứ âm ỉ từ những vết thương trong quá khứ.Cô, vì một lời hứa mà tiến vào thế giới của anh, bất giác trao cho anh trái tim mình, để rồi lặng lẽ giấu đi nước mắt sau màn mưa.Cô, chỉ biết anh là vầng dương duy nhất, rồi vì anh mà đánh mất đi ánh sáng của chính mình."Tình yêu không thể miễn cưỡng cũng chẳng cần lý do. Không thể trách anh vì sao yêu tôi, cũng chẳng thể trách tôi vì sao không yêu anh, chỉ trách định mệnh đã đưa chúng ta gặp nhau."Ba con người, ba con đường, giao nhau, ắt hẳn là định mệnh.…
Ngô Quang Thành thực sự không biết rằng năm mười bảy tuổi của mình là may mắn hay xui xẻo. Trong ngày sinh nhật 17 tuổi của bản thân, Ngô Quang Thành dự định bày tỏ lòng mình với "anh trai" trúc mã, ai mà ngờ cậu còn chưa kịp nói ra thì vô tình chứng kiến cảnh người trong lòng tỏ tình với người khác. Để giúp cậu giải tỏa cảm xúc sau thất tình, bạn thân Ngô Quang Thành rủ cậu đi xem giải đua thế hệ mới. Không ngờ lại xảy ra chuyện, Ngô Quang Thành bình an vô sự, chỉ có chút xây xát nhưng người đua xe đi cùng cậu vì bảo vệ cậu mà bị bỏng nặng ở chân. Bất ngờ thay người thi đấu bị thương đó lại là bạn cùng bàn của cậu. Mà hình như người được "anh trai" trúc mã tỏ tình có gì đó sai sai với bạn cùng bàn thì phải.Tất cả học sinh lẫn giáo viên trường phổ thông Cố Nam Thành trơ mắt nhìn hoa khôi chăm sóc tận tình cho hạng nhất khối như một người vợ, chăm lên chăm xuống, chăm đến thế quái nào hạng nhất lại chăm ngược lại cho hoa khôi vậy?…
Đây là chuyện đầu tay tôi không có kinh nghiệm viết nên lời văn và cốt truyện nó có phi logic mong mọi người cho chút ý kiếm để làm tốt hơnTruyện nó về thời sinh viên học sinh vui có, buồn có , những cảm xúc phứt tạp của tuổi trẻ, nó là một kí ức đẹp trong cuộc đời của mọi người…
Dưới ánh bình minh phai màu, thành phố đã chìm trong bóng tối và hỗn loạn. Những con đường trước kia tấp nập bây giờ chỉ còn là một mê cung của cái chết, nơi mà tiếng la hét và tiếng xé xác vang vọng không ngớt. Trong tâm trí Sở Thiên, những cảm xúc của sự tuyệt vọng và hy vọng đan xen, nhưng ý chí chiến đấu vẫn rực cháy. Sở Thiên đang đứng giữa cuộc chiến đấu cuối cùng của mình.…
"Tình yêu giằn vặt con tim, bóp nghẹt cảm xúc. Lúc nhận ra người mà mình yêu thương nhất thì cũng là lúc người đó không còn tồn tại... đau đớn đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả..."Author : My MyyThể loại: Danmei, HMain cast: +Phác Xán Liêt ( Park Chanyeol )+Độ Khánh Thù ( Do Kyungsoo )+Và một số nhân vật khác~~~ENJOY~~~…
Em biết lá thư dài dòng này có cố gắng đến mấy anh cũng không bao giờ thấy nó cả... Nhưng cảm xúc của em, anh biết mà, em không đủ sức giữ nó..... để đến 1 ngày đẹp trời nào đó em đành phải bộc lộ hết ra..... _từ một người thương anh_…
Tác giả: Diep_Mong_TuChuyển ver: CamilleThể loại: đam mỹ, 1x1, bi hài tuỳ hứng, HE, OOCCouple: Kim Taehyung x Min Yoongi Văn ánNhìn thấy Min Yoongi, trong lòng hắn lại dậy sóng từng đợt, cảm xúc rối loạn đan xen nhau, bất quá hắn vẫn duy trì được vẻ mặt bình tĩnh vạn vật bất biến của mình, khẽ gọi "Yoongi"Đáp lại tiếng gọi đầy nhớ thương của Kim Taehyung lại chỉ là hai chữ xa lạ "Đàn anh."Kim Taehyung thoáng chốc cả người cứng nhắc, hai đầu chân mày khế cau lại, ngờ vực nhìn người trước mặt.Yoongi vừa gọi mình là gì cơ?Đàn anh?Đàn anh con mẹ anh!Hắn có chút tức giận khi nghe thấy tiếng gọi xa lạ này của Yoongi, nhưng rồi cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ thong thả nhìn anh "Tân sinh viên đúng không? Tương lai còn dài, đàn anh đây nhất định sẽ thường xuyên để mắt chiếu cố em."Min Yoongi "..."Gọi cậu một tiếng đàn anh thì thật sự xem mình là anh lớn? Mẹ nó ba năm không gặp, Kim Taehyung này cái gì cũng thay đổi không ít, duy chỉ có cái bản tính không lương thiện này là còn mãi.Anh mím môi kiềm nén lửa giận của mình, sau cùng là nuốt ngược vào trong, trịnh trọng cúi đầu với hắn "Được đàn anh để mắt tới thật sự là vinh dự, nhưng em còn có tiết, phải vào lớp ngay, dịp khác gặp lại"…
Giới thiệu: Xuyên không về thời cổ đại, mà người đầu tiên mình gặp lại là Hoàng đế?Tác giả: ThiHan2801Lưu ý: đây là một câu chuyện hư cấu, không có ý định xúc phạm bất cứ cá nhân hay tập thể nào.P/s: ai kì thị LGBT mời đi cho…
Xin chào mọi người đã đến với chuyện của tôi nơi chứa đựng tất cả cảm xúc từ vui,buồn,bưc,...v.v Thể loại:Ngôn tình,Hư cấu,Drama và một số thứ nữa.Chuyện sẽ có lúc xàm+nhạt vô cùng.Do là đầu tay nên sẽ không được chuyên nghiệp và rất thiếu kinh nghiệm cũng mong được mọi người góp ý để cải thiện chất lượng chuyện ạ nếu không thích thì lướt không để lại các bình luận toxic ạ mong mọi người đọc chuyện vui vẻ ạ <3…
Không phải cứ là trời là sẽ có thể bay. Cứ là biển là có thể bơi.Mikey nhận định như thế. Không phải cứ chết là bay lên trời . Cứ vô dụng khos hiểu là chìm vào biển lặng .Biển và trời thật ra không hề xa, chúng gần nhau nhungw khôbg hề chạm nhau .Manjiro đã ngắm biển một thời gian dài mà không cần ra biển, cậu đã ngắm biển qua một con người . Và luôn muốn ngắm nó, trong suốt từ lúc quen người kia cho đến khi chơi thân và người kia rời đi đén tận khi 12năm sau.Mặt biển ở đó láp lánh và đẹp lắm. Còn rất ấm áp, sưởi ấm và lấp đầy một Mikey trống rỗng.Thật ra anh hùng không nhất thiết phải mạnh .Anh hùng không nhất thiết phải mạnh , anh hùng chỉ cần bất khuất bền vững và cố gắng thôi.Anh hùng không cần cứ một đấm một đá là thắng.Anh hùng có thể trông yếu đuối nhưng chưa hềcần ai hết bảo vệ . Đó là bản chất của một người hùng.Thật ra người hùng có thể thảm hại . Nhưng tuyệt đối không bất khuất.Draken đã thấy và từng được một anh hùng như thế cứu mạng , sau đó người này vẫn luôn sát bên hắn đến khi không thể .Mà anh hùng này mít ướt lắm.Thật ra hơi ấm từ một người lạ cũng ấm , nó không hề lạ hay lạnh một chút nào. Giống như lúc còn được cõng trên vai anh hai khi còn trẻ nhỏ.Emma trước khi vô viện đã từng cảm nhận được hơi ấm đó. Cho đến khi cô ở trong vòng tay lạnh lẽo của anh mình....*lưu ý* lệch nguyên tác.Ooc.…
Truyện Nuông Chiều Bảo Bối: Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương xoay quanh cuộc tình bị ép buôc bởi hai gia đình. Vào năm mười tám tuổi cô phải đi lấy chồng bởi cha mẹ của anh đã chọn cô! Vì đền ơn cho gia đình anh nên cô không thể từ chối. Rồi từ đây anh cũng đã thay đổi sau khi lấy cô.Cô tên là Viên Cổn Cổn , bản tính hiền lành nhát gan thích khóc, niềm vui lớn nhất của cô chính là ăn, sở thích lớn nhất là nuôi động vật nhỏ, ưu điểm lớn nhất chính là biết nấu ăn, thành tựu lớn nhất là nuôi dưỡng động vật nhỏ.Anh tên là Hắc Viêm Triệt , ấn tượng bởi có một gương mặt hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Nhưng anh là người có hai nhân cách, một là nóng nảy hung ác, một là lạnh lùng khát máu...Mỗi khi như vậy cô phải hứng chịu mọi đau khổ từ anh! Vậy làm sao cô có thể thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này? Với lối dẫn dắt truyện của tác giả Viên Cổn Cổn sẽ làm nổi bật các tình tiết cảm xúc thật cảm động!…