Bước về phía yêu thương
Anh từng yêu thương, từng đánh mất.Cô từng yêu thương, từng bị yêu thương bỏ lại.Anh mang theo tiếc nuối khôn nguôi.Cô mang trong mình sinh linh bé nhỏ yếu ớt...............Hai giờ sáng trước cửa siêu thị, anh nhìn thấy một người con gái dáng dấp bé nhỏ, mặc váy trắng tinh tế, bụng to tròn nặng nề mệt mỏi. Cô lặng lẽ trong đêm khuya ngồi nhai bánh mì. Xem chút nữa anh bị hù chết, sợ cô không có thật, chỉ là âm hồn vất vưỡn...............Cô ôm đứa bé vào lòng, trẻ con vừa chào đời mặt mũi đỏ hồng nhăn nheo, vừa xấu xí, vừa đáng yêu, thật khó hiểu.- Người anh đã yêu, cô ấy tên gì.- Di Yên. - Anh bình thản đáp, đôi mắt ngắm nhìn mấy sợi tóc máu đỏ hoe sau ót đứa trẻ.- Tên thật đẹp! Có thể đặt cái tên đó cho con bé không? - Cô hỏi.- Anh đã thấy mình sẽ yêu thương đứa trẻ này đến nhường nào rồi................Cô chưa hết bàng hoàn, ngước mắt nhìn thấy anh đang ôm bé May, tay còn lại nhanh chóng nắm lấy tay cô. Anh không nhìn người đối diện, chỉ hôn nhẹ lên tóc con bé.- Về thôi, Anh đưa mẹ con em về nhà!Người đàn ông kia lãnh đạm, pha chút giận dữ nhìn anh, giọng nói lịch sự.- Cô ấy là của tôi, May là con tôi.Đằng Thiên chỉ cười khẽ vài tiếng, vẫn không nhìn anh ta, lần này hôn lên tóc Nghi Đình.- Trên giấy tờ và cả trong lòng cô ấy đều biết, cô ấy là vợ tôi. Trên giấy khai sinh, May là con tôi, mang họ của tôi. Hạnh phúc là do anh tự mình từ bỏ...............Dưới mái hiên, anh ôm con gái đang say ngủ trong lòng, ngước mắt nhìn bầu trời. Cô ngồi trên ghế mây, ôm laptop gõ liên hồi từng dòng chữ.…