Tên: Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêuThể loại: Ngôn tình, ngược, thanh xuân, sủng, ngọt, tiểu thuyếtTác giả: Lục XuPhiên dịch: Vương Thanh TâmVăn án:"Bạn bè hỏi em thích anh từ khi nào. Em cười đáp, từ năm mười lăm tuổi. Họ liền nói em thật to gan. Đúng vậy, một cô nhóc béo tròn, học hành bình thường, lại dám ôm lòng mơ mộng về một người xuất sắc như anh. Nhưng họ không hề biết rằng, thích anh là điều dũng cảm nhất em đã làm suốt thời niên thiếu."Nữ chính: Mạch Y NhiênNam chính: Mộ Vân Xuyên#MiLaSi2407…
Cậu biết mà mất đi cậu tôi dường như mất tất cả. Cứ ngỡ cậu sẽ mạnh mẽ và kiên cường nhưng thật ra cậu lại rất nhỏ bé mất đi cậu trái đất vẫn quay và lời hứa kia vẫn còn đó sao hứa rồi không thực hiện được. Thực chất chẳng ai thay thế được cậu người khác không được tôi lại càng không. Chỉ có cậu mới thay thế được cậu. Vậy nên bằng cách nào đó tôi vẫn chờ cậu, chờ đến khi cậu quay về đứng trước mặt tôi và thực hiện lời hứa cậu đã từng.…
Tin tức Sở đại thiếu gia có người trong lòng lại chỉ cưng chiều một người dần dần truyền ra ở Vân Thành, mọi người nhao nhao suy đoán người nào may mắn lại có thể được vị thiếu gia gia này ưu ái.Phải biết rằng vị gia này nổi danh nữ sắc không gần, lại còn có bộ dáng ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử, trêu chọc lòng ngàn vạn thiếu nữ.Bạn tốt lấy chuyện này hỏi hắn, Sở thiếu cười nhạt: Ta chỉ coi nàng như muội muội.Sau đó, khuôn mặt của bạn đã bị sưng lên.Bạn bè cười xấu: Khuôn mặt có đau không?Sở thiếu bình tĩnh: Loại chó độc thân như các ngươi không thể hiểu được loại hạnh phúc này của ta.Nói xong, nhìn về phía cô nương nào đó, ánh mắt ôn nhu, vẻ mặt thỏa mãn.Khóe miệng bạn thân co giật: Ngược đãi chó ngay trước mặt? Còn thiên lý nào không?!Gợi ý tình bạn: 1V1 sủng văn, nữ chủ không nhỏ trắng, không thánh mẫu, giỏi ngụy trang[tiểu kịch trường]một nữ diễn viên nổi tiếng vật liệu đen chảy ra, thân bại danh liệt, muội muội cũng bị giam cầm, tin tức truyền ra, cả thành xôn xao.Cô cô lớn tiếng chỉ trích: Mộ Vân Kiệt, cô là một con sói mắt trắng, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy!Mộ Vân Kiều thản nhiên cười yếu ớt: Ta bất quá là lấy nhân đạo mà trị thân người mà thôi.Cô cô tức giận, hận không thể ăn nàng, chỉ là còn chưa đụng tới nàng, cổ tay lại bị người giữ chặt.Sở thiếu vẻ mặt ý cười: khi dễ cô ta, được ta đồng ý sao? Dì co giật: Ai đang bắt nạt ai?Sở Thiếu Phong khinh vân đạm: cô khi dễ người khác có thể, người khác khi dễ cô, không được!Mộ V…
Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, cường công cường thụ. Truyện đơn giản nói về tuổi trẻ, suy nghĩ của những con người đơn...Đây là lần đầu chạm bút của mình với đam mỹ, sau thời gian hai năm làm độc giả với vô số câu truyện, thước phim về đam, về thế giới mà chỉ những người đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau( cười trật mồm ạ😂). Truyện không có bản thảo, nó đơn giản là suy nghĩ của tác giả, tưởng tượng vu vơ mà tạo nên. À quên, phải ai yêu đam lắm, kiên nhẫn lắm mới xem nổi văn phong và câu chuyện này, huhu. Ước gì được một ai đó vô tình xem truyện của mình…
Luôn mang bên mình mặt nạ của kẻ tầm thường.Cô ta dễ dàng đánh lừa bất cứ tay đàn ông nào tự cho là thông minh.Dùng những lý lẽ ngông cuồng và giả dối, viết lên một vở kịch hào nhoáng che đi lớp gai nhọn bên dưới tầng lá.Khi đồng hồ điểm nửa đêm, con mồi sẽ rơi xuống tầng bẫy dày đặc, trả giá bằng chính linh hồn của bản thân.Và cô ta, lại chiến thắng.Đem chính bản thân ra đánh cược, đem sinh mạng đặt vào vòng tròn của cò quay Nga, thỏa mãn niềm hưng phấn khi kề cận cái chết.Nv : Lindes Roudem, Annett Antonique, Gamhett (?) , Elila Fander, Findl Draxy... ( còn cập nhập)…
Một thế giới mới... giữa hàng ngàn những không gian mà ta đã đi qua.Rốt cuộc, ta là ai mà lại lạc vào chốn này...A ta biết rồi, ta là một kẻ bị nguyền rủaGiữa 3 ngàn kiếp sống chẳng buông thaĐây có phải là dấu chấm hết chăng... Cho chuyến hành trình chẳng biết đi về đâu.…
An Bác Văn là học sinh của trường quốc tế ở trung tâm Thủ Đô. Gia đình có điều kiện nhưng cậu rất nghiêm túc học hành, vào trường cũng là do thực lực chứ không phải dùng tiền của ba mẹ để mua chỗ ngồi. Cậu còn có một trí nhớ siêu việt, rất rất tốt . Bạn bè ghen tị vì cậu sinh ra đã ở ngay vạch đích rồi.Năm lớp 12 cậu ấy gặp một tai nạn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại do đối thủ làm ăn của ba mình gây ra. Việc họ nhằm vào cậu để trả thù khiến ba mẹ cậu ấy quyết định cho cậu nghỉ học. Năm sau liền gửi cậu về quê ở nhà người bác họ, còn ba mẹ thì ra nước ngoài sinh sống. Bác Văn được xin vào một trường ở thị trấn để học hết năm cuối cấp. Dự tính sau khi tốt nghiệp cậu sẽ ra nước ngoài sống cùng ba mẹ.Trước khi về quê, Bác Văn vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện: " Thầy chấm tử vi đã nói Bác Văn không thể sống qua tuổi hai mươi ba, cho nên hiện tại thằng bé muốn sống sao chúng ta cũng không nên can thiệp, cuộc sống ngắn ngủi, cứ để cho con hưởng thụ những thứ nó muốn".Từ đó mỗi ngày trôi qua càng thêm vô vị, Bác Văn cảm thấy chán cả thế giới, chán ngay cả bản thân mình. Cậu không muốn học, cũng không muốn chơi ...Khi gặp Ái Vân, suy nghĩ của cậu đã thay đổi, nhưng rút cuộc tương lai của cậu ấy như thế nào lại là điều không thể nói bằng một vài cậu...…
Tác giả: Lục Xu Bạn có thi thoảng nhớ tới mối tình đầu của mình? Suy nghĩ xem anh ấy đang làm gì? Bên cạnh đã có một cô gái xinh đẹp chăm sóc hay chưa? Tôi có Vương Y Bối không ngờ rằng có một ngày cô sẽ trở lại đây, trở về với thành phố đã ôm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô, thành phố đã ghi lại bao nhiêu kỉ niệm in sâu trong tâm trí cô, vĩnh viễn không bị phai mờ. Cô thật sự đã gặp lại Trần Tử Hàn rồi. Anh có công việc ở Hoàn Quang, anh càng ngày càng toả sáng, bên cạnh anh đã có một cô gái, mà cô gái ấy lại chính là tình địch hồi cấp 3 của côÔng trời không nghe được lời cầu xin của cô.Anh sống rất hạnh phúc Cô không muốn thừa nhận, rằng mình không cam lòngMười lăm tuổi gặp nhau, bây giờ đã hai lăm tuổiNếu như phải đặt một cái tên cho tuổi thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là Trần Tử Hàn.…
5 năm là khoảng thời gian không quá ngắn, cũng có thể không quá dài. Lặng lẽ theo đuổi một người, chạm thì không tới, rời xa thì không nỡ. Cao Tử Văn cứ nghĩ rằng dùng chân tình của mình thì có thể làm Lạc Dương yêu cô. Nhưng cô đã sai.........Chứng kiến người mình yêu cùng người con gái khác khác hôn nhau lòng cô như chết lặng. Và rồi cũng cũng hiểu lí do tại sao người đó chưa bao giờ để ý tới cô, dù cho cô cữ lẽo đẽo theo sau ......................................Lạc Dương bao năm qua là do tôi cố chấp nên cố gắng đuổi theo tình yêu của anh, Nhưng hôm nay Tử Văn tôi sẽ không đợi anh nữa.…
-Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng truyện là do tôi vẽ ra-Truyện xàm lìn,nhân vật ooc-Tôi viết truyện vì đơn giản là tôi lụy hai anh bé quá 😢-Không được phép mang truyện đi nếu không có sự cho phép của tác giả…