Truyện xoay quanh cuộc đời nhân vật Lưu Thiên -thái tử Thiên Quốc.. Từ nhỏ tàk trí hơn người lớn lên khiến bao cô nàng say đắm.... Quanh chàng có lắm kẻ rình rập tranh quyền đoạt vị âm mưu hãm hại chàng.. Còn chuyện tình cảm của chàng thì...haiz đẹp cũng khổ nhiều cô mê say đắm tìm cách tranh sủng ái.. Nhưng khi chàng tìm được tình yêu đích thực liệu chàng cỏ được như ý.. Hay càng gian truân... Đón xem các kỳ nha!.…
"Chờ đợi để đến một ngày nào đó sẽ thấy em cười thật hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất cuộc đời mình. Và người đứng cùng em trong lễ đường sẽ là anh."-[Hãy tự dùng chất xám của mình để tạo nên sản phẩm của chính mình. Thân gửi các bạn có ý định re-up.]…
Cố lão sau khi chết đi vào quỷ môn quan. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi vào dòng Vong Xuyên mờ ảo. Hai bên bờ sông là những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực trãi dài đến vô tận. Xung quanh ánh sáng xanh mờ ảo. Phút chốc lại có những làn khói như ẩn như hiện kéo theo những tiếng rít trong làn sương lạnh. Xa xa nhìn thấy Cầu Nại Hà nối dài hai bên bờ Vong Xuyên. Cây cầu này là nơi tất cả oan hồn đều phải đi qua để trút hết quá khứ đầu thai và tái sinh. Trên cầu có bóng hình quen thuộc. Bóng hình mờ ảo đó quá đỗi thân quen. Bất giác Cố lão 86 tuổi lại rơi nước mắt. Đó phải chăng là chị Ngọc. Sao có thể. Từng giọt từng giọt nước mắt Cố lão rơi nhẹ nhàng xuống dòng Vong Xuyên. Một làn khói tím bao phủ cơ thể. Cố lão cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn trẻ trung hơn. Cố lão đột nhiên biến thành Cố Hiểu Mộng năm xưa trẻ trung xinh đẹp. Thuyền dừng phía chân cầu. Cố Hiểu Mộng nhanh nhẹn như thoi. Nàng chạy nhanh lên cầu tiến nhanh đến nơi có bóng hình đấy. Người mà nàng ngày nhớ đêm mong đến chết cũng mong gặp lại. " Hiểu Mộng ... chị chờ em đã rất lâu rồi!!…