"Đới Manh, rốt cuộc chị có thích em không?"Dụ Ngôn nằm đó, thều thào nhìn người con gái bên cạnh...Couple: Đới Manh x Dụ NgônTình trạng: Hoàn Gồm: Chính văn - 23 chap Ngoại truyện - 1 chap Lề - 8 chap-----Truyện được đăng duy nhất trên wattpad. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tác giả. Thân!…
Tác giả: Sly nho khô.Thể loại: Học đường, lãng mạn, truyện teen.Đoạn trích: Trong ngày thu trở gió, Hạ Vũ như một chú mèo con nằm trên lưng cậu, lười biếng ngả đầu xuống, dụi dụi vài cái. Cô thích mùi bạc hà trên người cậu toả ra, mát mẻ lẫn thư giãn. Minh Kiên mặc kệ cô trêu đùa, sốc lại người không để cô rơi xuống. Mái tóc lúc trước của cậu còn chưa kịp chạm mắt đã bị cậu cắt gọn đi. Hạ Vũ thích nhất là Minh Kiên để tóc ngắn, vì để tóc ngắn cô mới nhìn rõ được đôi mắt sáng ngời, đẹp đẽ của cậu. Trường An cho rằng chỉ có Minh Kiên mới chiều theo hoàn toàn cái tính công chúa của cô, cậu cũng mong rằng chỉ có cậu mới được chiều chuộng cô như vậy. " Kiên!" " Ừ. Tớ đây." " Minh Kiên!" " Ừ?" " Trần Đức Minh Kiên!" " Sao vậy?" " Cậu không thấy tôi đang lợi dụng tình cảm của cậu à?" " Biết chứ." " Nhưng mà tớ cho phép cậu mà." Hạ Vũ nhận được câu trả lời của Minh Kiên, mỉm cười cúi đầu xuống hõm vai cậu. Cô biết cô đang ôm mặt trời của riêng mình. Trần Đức Minh Kiên chính là mặt trời của riêng Phan Lê Hạ Vũ.…
Tên truyện: Gió Tới MuộnTác giả: Đại Dã Thất HảiThể loại: Đoản văn, đam mỹ, cổ đại, niên thượng, chữa lành, nhẹ nhàng, HESố chương: 8Biên tập: Vãn CaTình trạng: Hoàn--------Giới thiệu:Lâm Mộc Tắc đã sớm chuẩn bị xong một mình thừa nhận vận mệnh, nếu chàng không thu lưu bé cún đến trú nhờ vào ngày mưa kia.--------Giai đoạn trước tàn tật ốm yếu công x Cún con khờ dại niên hạ thụ…
Tác giả: AnnuoimeoBeta: sâu ngủNhư một hòn ngọc của xứ Viễn Đông, người được mệnh danh là "Ngôi sao Sài Gòn".Thật ra chỉ là chuyện tình của em Đình và chị Mẫn, vậy đi cho nó nhanh.Mọi thứ chỉ là sự tưởng tượng của mình, kèm với đó là các tư liệu được mình lấy từ đời thật của những nhân vật có thật.…
Đây là phần truyện mình tính viết trong câu chuyện " Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên qua " , nội dung của phần này bắt đầu sau khi Tiêu Nhược Cẩn hóa điên, do tâm lí bất ổn khi đệ đệ có nguy cơ biến mất lần nữa. Tuy nhiên, do mình tách phần này ra khỏi truyện gốc rồi, nên mình sẽ đổi 1 ít các chi tiết đi để phù hợp hơn. Lí do mình làm vậy là do nhiều bạn không muốn kết be nên mình mới đổi hoàn toàn cốt truyện, nên phần này mình cx sẽ đổi nốt. Nói chung cái hay nhất thì mình bị ém lại, khá buồn nhưng thôi, giờ mình quên mịa cái cốt rồi còn đâu 🤡…
- Huynh đánh 1 nước cờ, tính trước 2 vạn nước kế. Vậy ta hỏi huynh, có nước nào huynh đánh cho bản thân, nước nào huynh đánh cho ta, đánh cho tương lai của hai ta không? AU: Tướng quân x Quân Sư Tướng quân Nguyễn Cao Sơn Thạch Quân sư Quan nhị phẩm Lê Trường Sơn ___ Thế tử đương triều Phạm Duy Thuận Thương gia Tăng Vũ Minh Phúc Tướng sĩ Liên Bỉnh Phát và một số nhân vật khác sẽ được thêm vào sauTác phẩm được lấy ý tưởng từ một số trận đánh trong lịch sử (trận thành Ung Châu, sông Như Nguyệt, ....) tuy nhiên không đúng với thực tế, các tình tiết chỉ tương đối vì đây là bối cảnh giả định.…
"Tiền bối Dụ, đợi chị thành công rồi nhất định sẽ trao nhẫn cho em."------Author: leistheonce Đây không phải fic cover, xin nhắc lại, đây không phải fic cover =))))Vô sỉ công x Ngạo kiều thụ.…
Ta bồi người hát một khúc xuân tiêu, dài bằng đời đời kiếp kiếpLục Vi Tầm x Từ TấnNgọt, ngược, HETác giả: Oscar PegasusTruyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nhé!…
Tác giả: Xuân Nhật Yếm CốtNguồn: Clownclown2318.wordpress.com; Edit: clownclown2318 (Jessie)Hoàn ThànhTÔI MUỐN CHẾT VÀO MÙA ĐÔNG. Mùa xuân, thật là tốt đẹp, là một từ mang đầy sự phấn khởi lại tươi mới.Biết anh thích mùa xuân, nên tôi chỉ mong mình sẽ chết vào mùa đông!…
"Chị có đồng ý ở bên cạnh em không?""Em còn nhỏ lắm"....."Nhưng chị đồng ý đợi em trưởng thành"Couple: Đới Manh x Dụ NgônTình trạng: Hoàn Gồm: Chính văn - 29 chap Ngoại truyện - 3 chap Lảm nhảm - 8 chap -----Truyện được đăng duy nhất trên wattpad. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tác giả. Thân!…
"Hạnh phúc chính là tất cả những gì em nói."Dụ Ngôn tin vào những lời hứa hẹn, hay đại loại là hi vọng gì đó.Hứa hẹn vốn đẹp đẽ, vì nó huyễn hoặc không chân thật. "Và cả những gì em tin tưởng."Đới Manh thì không. "Đúng, hạnh phúc chính là như vậy.".Đó là lần đầu sau những năm kiên quyết không giữ lại gì, cô đã nhớ Dụ Ngôn da diết.…