Đoản Ngọt.
1 chút ngọt ngào…
1 chút ngọt ngào…
Đơn giản là bạn gặp chính bạn mà phiên bản trái ngược.…
Tên truyện: Hầu Môn Thứ Nữ, Đặc Công Vương PhiTác giả: Tô Nam Nguyệt-Văn án-Hầu phủ Ngũ tiểu thư, nửa năm trước kháng lại ý chỉ tứ hôn của hoàng đế cùng tình lang bỏ trốn, Hầu phủ treo thưởng cho người tìm được tiểu thư, khắp nơi đều biết.Đặc công bỗng dưng xuyên qua, tỉnh lại thế mà lại ở trong quan tài, ra khỏi quan tài, lại phát hiện mình là mục tiêu của những kẻ muốn săn món tiền thưởng béo bở - Hầu phủ Ngũ tiểu thư!Nửa năm trước, người cùng "nàng" bỏ trốn là ai? Nửa năm sau,lí do gì mà nàng lại xuất hiện trong quan tài?Trong Hầu phủ nàng không địa vị, mọi người đều bất ngờ khi Ngũ tiểu thư trở về, nàng từng bước từng bước một thu phục tất cả bọn họ, tìm ra chân tướng sau cùng...Hoàng thất, Hầu phủ, chúng bây giờ đan lại tựa như một cái võng lớn, nàng mới phát hiện nguyên lai tất cả sự việc xảy ra không phải đơn giản như mình tưởng tượng...Thể loại: xuyên không, nữ cường, HEĐộ dài: 164 chươngTrạng thái: Đang tiến hànhEditor: Hạ Tử An Nguồn convert: https://sunnyconvert.wordpress.com/2013/10/09/hau-mon-thu-nu-dac-cong-vuong-phi-xuyen-khong-nu-cuong/Truyện chỉ được đăng DUY NHẤT tại Wattpad, không đem ra ngoài khi chưa được sự cho phép.Bộ truyện đầu tay của mình, mong các bạn ủng hộ.…
Tác giả: Tra Nhục LíNguồn: Reine Dunkeln Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Vườn trường , Nhẹ nhàng , Hắc ám , L luân , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , Cường thủ hào đoạt , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Tỷ đệVăn án:Đào Hâm Quả lớn lên xinh xắn, làn da trắng nõn cùng ngũ quan xuất chúng, thích đá bóng chứ không đá đểu, thích mặc đồ oversize thoải mái chứ không mặc váy, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng.Đào Hâm Quả có em trai nhỏ hơn mình bốn tuổi, tên là Đào Hâm Kỳ.Đào Hâm Kỳ nhỏ hơn Đào Hâm Quả bốn tuổi, trầm tính lạnh nhạt khác hẳn với tính cách hướng ngoại yêu vận động của Đào Hâm Quả. Bố Đào cười lớn, Hâm Quả nhỏ hưởng gen di truyền vận động thiên phú, Hâm Kỳ hưởng gen thông minh hiếu học, quả là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.Nhưng thiên tài, thường thường cùng kẻ điên chỉ có một đường ranh giới. Đào Hâm Kỳ nhìn qua trầm mặc lạnh nhạt có tính sở hữu điên cuồng, có trời mới biết hắn muốn giấu riêng Đào Hâm Quả vào trong ngực mình thế nào.--------"Đệ Đệ biến thái từng bước ăn sạch chị gái nhỏ ngốc nghếch."…
Ai là con dân Đất Việt ắt hẳn cũng sẽ biết nhiều truyền thuyết lịch sử về dân tộc ta. Từ niềm tự hào Con Rồng Cháu Tiên của dân tộc Việt đến Vua Hùng có công dựng nước...Rồi chuyện Nỏ Thần, An Dương Vương, Mỵ Châu Trọng Thủy, Mai An Tiêm và sự tích dưa hấu, Sơn Tinh Thủy Tinh, Thánh Gióng....Vâng, tất cả đã làm nên nền tự hào của dân tộc Việt. Câu chuyện của tôi viết có cảm hứng từ lịch sử. Đây là câu chuyện đầu tiên tôi viết về lịch sử Việt Nam ta. Lấy cảm hứng từ tiết mục Nỏ thần nổi tiếng được Nghệ sĩ Gia Bảo biểu diễn trong Sao Nối Ngôi. Trong quá trình viết không tránh khỏi sai sót, mời bạn đọc góp ý chân thành và nhiệt tình để câu chuyện của tôi thêm hoàn thiện và tốt hơn.◇◇◇Tác giả: Ayumi Amamiya Ngân.Bút danh: Liễu Anh, Lạc Hoa,...-- Câu chuyện viết dựa theo lịch sử. Tuy nhiên, một số nhân vật sẽ không có trong lịch sử do tôi tưởng tượng và không hẳn là bám theo sườn lịch sử hoàn toàn.-- Nhân vật chính: ? Mọi người có tò mò là ai không? Thứ lỗi cho tôi không thể bật mí! Đón xem ủng hộ nhé!Cuối cùng, một chút về cảm nghĩ trong tôi: Tôi tự hào vì những câu chuyện lịch sử hào hùng của Đất Việt. Khí thế trong tôi luôn "bùng cháy" mỗi khi xem một tiết mục dựng về thời phong kiến ngày xưa, tôi yêu những con người đã làm nên lịch sử thuở ấy.…
Mong mọi người đọc truyện với một tâm trạng vui vẻ nhất ạ!!!!!!! Truyện đầu tay có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ. Tớ là Bánh Bao Nhân Đậu Đỏ ạ, mọi người có thể gọi tớ là Đậu. Tớ là một hạt đậu nhỏ nhắn và màu đỏ.Màu đỏ nhưng tớ không dữ đâu nên mong mọi người cũng đừng dữ với tớ, với Sữa Kam vị Đào♡Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!!!…
Sinh viên nghèo vượt khó - Châu Kha Vũ bày tỏ: _Chuyện tâm linh không đùa được đâu, vì đùa có khi lại thành sự thật!!!…
Năm 1999 tại ngôi làng nhỏ mang tên Đại HòaDoãn Hạo Vũ 7 tuổi , là cậu bé được bố yêu thương nhưng lại thiếu vắng tình cảm người mẹ.Châu Kha Vũ 8 tuổi , không cha cũng không mẹ chỉ có một người anh trai .Doãn Hạo Vũ đáng yêu mềm mại , chưa từng lo lắng cơm áo gạo tiền.Châu Kha Vũ lại lãnh đạm lạnh lùng luôn phải kiếm kế sinh nhai.Năm đó vì anh trai phải đi bôn ba làm ăn nên đành gửi Châu Kha Vũ cho người dì của mình nhưng mà người gì đó lại cay nghiệt ác độc luôn hành hạ Kha Vũ tuổi thơ chưa từng thiếu những trận đòn roi , mới 8 tuổi đã phải làm lụng vất vả . Cậu bé Doãn Hạo Vũ tốt bụng ở nhà bên thực sự thấy anh quá tội nghiệp nên luôn muốn vươn tay ra giúp đỡ nhưng nhận lại chỉ có sự lạnh nhạt của đối phương.Nhưng có một điều bản thân Doãn Hạo Vũ không biết đó là bản thân mình là người trong mộng của Châu Kha Vũ .Tuổi thơ với hai số phận trái ngược cứ trôi qua , năm Doãn Hạo Vũ 16 tuổi trở thành thiếu niên thanh thuần dường như không dính một hạt bụi.Cậu nghe nói Châu Kha Vũ ghét cậu lúc ấy cậu rất khó chịu.Nhưng cũng trong đêm giao thừa năm ấy hai ngôi nhà cách nhau bức tường , hai thiếu niên chạm mặt nhau lần đầu Châu Kha Vũ gọi tên cậu " Hạo Vũ ''Cậu còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại : " Anh gọi em sao ''Cơn gió khẽ thổi qua từng tán lá cuốn theo giọng nói trầm ấm kia đến tại cậu " chúc em năm mới bình an , Hạo Vũ "Lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ cảm nhận con tim mình không kiềm được mà rung lên từng nhịp.…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
Gia Đăng thích Nguyệt Vi 6 năm, yêu thầm Nguyệt Vi 8 năm, coi Nguyệt Vi là ánh trăng sáng duy nhất của đời mìnhCậu luôn âm thầm bảo vệ cho Nguyệt Vi. Là người lạnh mặt ấm lòng, Gia Đăng luôn quan tâm Nguyệt Vi nhưng mãi không chịu nhận, có khi còn nói chỉ là tình cờNhiều khi cậu ngầm tỏ ý chi Nguyệt Vi, nhưng Nguyệt Vi không hiểu, còn cố ý né tránh cậu nữa chứ"Mày ghét tao à? ""Không có ""Chứ sao tao thấy mày né tao như né tà vậy""..."…
Hắn là một tướng quân có thế lực đứng đầu toàn triều, vị trí ngang bằng cả thái sư. Ai cũng nói một ngày nào đó hắn sẽ tạo phản, sẽ là một mối họa không lường với thiên tử đang ngự trị ngai vàng. Tại sao hoàng thượng lại không tước quyền của hắn đi? Đó là câu hỏi mà bất kì ai biết tới hắn đều đặt ra, nhưng chỉ những người trong cuộc mới có đáp án. Con người dù mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có điểm yếu. Và chẳng may, điểm yếu của hắn lại bị hoàng thượng nắm được. Nên hoàng thượng chưa bao giờ lo sợ hắn sẽ tạo phản cả. Còn hắn, vì bảo vệ điểm yếu đó của mình, cam tâm tình nguyện chịu sự khống chế của vị đế vương kia.…
Tên khác: Trọng sinh chi lang tế tử - Kê Áp Nhục Ngưu (Edit: Tĩnh Khuynh)Dư Lãng chết vì tranh giành tài sản. Sau khi trọng sinh, cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất ── giúp ông già giữ chặt dây thắt lưng và tiêu diệt sạch sẽ mầm mống em trai ngay từ trong trứng nước. Một tiểu thụ hơi có chút "mê cha*", sau khi tái sinh, đã thuần hóa người cha ngựa giống thành một người cuồng con trai, và cuối cùng bị ăn sạch trong tiếng thút thít.*恋父 - luyến phụ: Có tình cảm sâu sắc với cha của mình. Tùy theo ngữ cảnh có thể là tình cảm gần gũi, tôn kính hoặc là tình cảm vượt quá mức bình thường.Dư Hải Thiên: "Bé thỏ nhỏ, ngoan ngoãn mở cửa ra nào." Dư Lãng: "Mình nhớ mấy đứa em trai nhiều bằng cả một đội bóng quá đi mất." Dư Lãng là một người khá ngu ngốc, chỉ là cậu chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Cậu có hai người yêu nhất, đó là mẹ và người đàn ông của cậu. Cậu có ba người ghét nhất, đó là ba, em trai và mẹ kế. Sống lại một lần nữa, Dư Lãng cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng mình đã quá ngu ngốc, có mắt như mù còn chưa đủ ngu ngốc sao?Nội dung: tái sinh, kẻ thứ ba.…
Truyện này được viết với mục đích giải trí, và đây là lần đầu mình thử viết truyện, nếu có sai sót gì mong mọi người bình luận bên dưới để mình tiếp thu và sửa đổi tốt hơn, sự yêu mến của mọi người góp phần thành công cho câu truyện . Sở dĩ mình đặt tên truyện là hoa hướng dương vì trong tác phẩm đầu tay của mình chỉ muốn viết một yêu nhẹ nhàng ,tình cảm của 2 bạn từ đầu luôn hướng về phía nhau, 2 người đều là mặt trời của đối phương.Nam 9 sẽ không red flag gì đâu mọi người yên tâm nhé,chỉ là cậu ấy là người tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên sẽ rất nhiều người quý cậu ấy nhưng đôi khi sẽ đem lại xíu rắc rối, hơi khờ trong chuyện tình cảm, nên không nhận ra tình cảm của mình với đối phương, 2 ổng bả sẽ bù qua bớt lại cho nhau nên mọi người yên tâm nha.Một lần nữa cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.…
Những tháng ngày cuối cấp trung học cơ sở là những tháng ngày mà tôi khó có thể quên được.Nào là ôn thi chuyển cấp, nào là những kỉ niệm cuối cùng với những người bạn cùng lớp. Nhưng đặc biệt nhất, là cậu ta. Sau kì nghỉ hè mà đối với tôi hay đa số học sinh khác là ngắn ngủi, thứ mà chúng tôi phải đối mặt chính là kì thi chuyển cấp. Có thể vào được trường cao trung tốt hay không đều dựa vào kì thi này. Tôi mang trên mình những áp lực nặng nề từ nhiều phía, miễn cưỡng chăm chỉ học hành một năm cuối cấp. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Làm khó tôi không chỉ có chuyện học hành mà còn có bạn cùng bàn của tôi- Dư Quân. Mọi thứ bắt đầu trở nên rắc rối khi tôi nhận ra tình cảm của cậu ta.…
Radley là 1 cậu bé "hiền lành chất phát" học tại 1 trg cấp 3. Và có 1 cuộc sống bth như bao người khác. Nhg số phận đen như chó lại trớ trêu đưa cậu đến với thg cha điên cũng đen đéo khác gì bài hát "Thứ 2 là ngày đầu tuần". Từ đó cậu bị bắt phải lm dân cày lifepoint chứ ko đc nạp nếu ko thì cậu sẽ pay acc...Thể loại: Hài, giả tưởng, ngược tâm, và THANH THỦY VĂN.Bối cảnh: Hiện đại.....MỘT VÀI LƯU Ý KHI ĐỌC TRUYỆN:1. Truyện thuộc thể loại thanh thủy văn vì t thik tình cảm nhẹ nhành, chong sáng chứ ko phải t ko bt vẽ H đâu:)))Nên mấy a/c thik thịt thì chịu khó ăn chay vài bữa hộ em.2. Trc khi đọc truyện thì để ý kĩ thể loại hộ t với ạ. Truyện có hài nhg cũng có CHÚT NGƯỢC nên mn cứ yên tâm mà đọc ko ngược lắm đâu:))3. Trg quá trình đọc truyện thì chắc chắn có 1 số nv lm mn khó chịu nhg nếu muốn chửi thì kiếm chỗ nào riêng tư chứ nếu chửi ở đây thì khổ t lắm.4. Vì iem vẫn còn đeo khăn quàng nên nét vẽ ko đc xịn xò như bao artist khác nên mấy bạn nào thik art đẹp thì xl ạ:DDD5. NHẮC LẠI LẦN THỨ N+1 ĐỌC TRUYỆN THÌ NHÌN TAG CHỨ ĐỪNG CÓ MẮT NHƯ MÙ RỒI CHỬI T!!!…
Gió lay nhẹ cành cây, những tán lá xì xào trong cơn gió cuối hạ, hòa vào cái nắng chói chang đang dần dịu đi của ngày hè oi ả.Thanh Di cầm chậu hoa cẩm tú cầu đặt lên quầy trưng bày trong cửa hàng. Cô gái bước ra cửa, vươn vai tận hưởng làn gió mát mẻ. Bỗng một tiếng: "Rầm..." vang lên. Chiếc xe đạp thể thao màu đen pha đỏ ngã sõng soài trên vỉa hè. Ánh mắt Thanh Di dừng lại trên khuôn mặt của chàng trai vừa ngã xe đó, mắt chạm mắt, bỗng cô cười "Phụt" lên một tiếng. Lần gặp gỡ đầu tiên của Thanh Di và Hoàng Dương chả lãng mạn gì sất, ngược lại còn trong tình cảnh vô cùng xấu hổ nữa là đằng khác.Câu chuyện của Boy hay ghẹo và Girl hay dỗi...| Nam chính: Nguyễn Hoàng Dương | | Nữ chính: Phan Lê Thanh Di |…
ĐẠI HỌA SĨ (大畫家)Tác giả: Thuyên ThạchThể loại: đô thị, hiện đại, ly kìVăn án:Van Gogh: Tôi ước mơ về hội họa, tôi vẽ lấy giấc mộng của mình.Phương Dật: Tôi ước mơ về hội họa, nhưng kinh nghiệm của người khiến người khác phát sợ. Tôi sẽ không vẽ giấc mơ của tôi, mà chỉ khắc họa những kích động tức thời trong chính con người mình. Mã Đế Tư: Tôi đã sớm đạt tới kĩ năng thuần thục, thế mà hôm nay tôi phải nghiên cứu một chút thủ đoạn biểu diễn, cứ như chính mình phải học lại. Phương Dật: Tôi đem tài năng tài cao cho những ai khó chạm đến được, nhiều khi tôi phải kiềm chế không được thể hiện loại tài năng này, thậm chí là khoe khoang nó. Đến nỗi biểu hiện thủ đoạn sao? Đối với tôi mà nói đó là thủ đoạn đi liền với hội họa.Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.…
Tác giả nguyên tác: Âu Dương Mặc TâmThể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Cổ đạiTác giả fanfic: Nguyên NinhĐộ dài: Chưa biết, dự đoán khoảng 15-20 chươngOriginal imagine cre.: Google; Edit: Nguyên NinhNhân vật chính: Bạch Ngọc Đường, Kim NgânNhân vật thứ chính: Triển Chiêu, Kim KiềnPhối hợp diễn: Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Nhan Tra Tán, Vũ Mặc, Tứ đại kim cang, Tứ thử Hãm Không Đảo, Thiên hạ đệ nhất trang...LỜI TÁC GIẢHây da, sau khi đọc xong chương cuối cùng của Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ, thấy ai cũng có nơi có chốn nhưng mỗ Chuột Bạch nhà ta vẫn thân đơn bóng chiếc, mình cảm xúc dâng trào liền muốn viết một cái Fanfic, tìm cho Chuột Bạch một nơi nương tựa. Mình đọc chương cuối thấy có sự xuất hiện của nhân vật Trương Tam, không biết má Tâm có định tác hợp cho Chuột Bạch và Trương Tam hay không nên tạm thời sẽ dùng tên Kim Ngân cho nhân vật nữ. Nếu như sau này má Tâm chính thức tác hợp cho Chuột Bạch và Trương Tam, mình nhất định sẽ tôn trọng tác giả, sửa đổi cho phù hợp.Mình không rành lịch sử thời Tống, nên từ nhân vật đến cốt truyện đều chỉ là trong trí tưởng tượng, nếu có sơ sót mong mọi người thông cảm. Ngoài ra mình cũng khá mê ngôn tình trinh thám, là fan của Đinh Mặc, nên có khả năng khi đọc truyện mọi người sẽ thấy vài tình tiết quen thuộc phong cách má Mặc. Khụ, nhắc lại lần nữa, mình không chuyên tâm lí học tội phạm, chỉ muốn thêm vào chút màu sắc cho fanfic thôi, nếu có gì sơ sót hoặc sai lầm, mong mọi người "giơ cao đánh khẽ", bỏ qua bỏ qua ha ha.Đề nghị hợp tác, share truyện, bạn vui …
15 tuổi, Nhi theo dì trẻ lên thành phố làm giúp việc. 15 tuổi, Nhi gặp "phiền toái lớn" và "ánh dương nhỏ " . "Phiền toái lớn" là cậu thiếu gia hạch sách, luôn kiếm cớ bắt bẻ Nhi đến nỗi cô từng nghĩ dù mình có làm gì, cậu ta cũng chướng mắt. Còn "ánh dương nhỏ" là anh - người bạn của cô chủ, người có đôi mắt biết cười mang tất cả ấm áp. 15 tuổi, Nhi đem lòng tương tư một người.....…