Thắp Sáng Bầu Trời Tối
Đây là truyện ngắn có chương thôi…
Đây là truyện ngắn có chương thôi…
thật vui vì thanh xuân của tớ có bóng hình cậu !!💓💓…
Kết thúc cũng chính là mở đầu đi?…
(trong bàn tay)…
Bầu trời đêm không mây không saoChỉ có trăng với biển lặngDuyên đến rồi lại điCho ta cả trời cảm xúc…
Cho dù hôm qua như thế nào, cho dù ngày mai như thế nào thì hôm nay ta đã bước thêm một bậc thang mới ! Cậu muốn nhìn thấy nơi mình ở ở độ cao nào, cậu muốn nhìn thấy cả thành phố hay chỉ một căn nhà ? Nếu chỉ cần nhìn thầy một căn nhà thì bạn chỉ cần leo vài bậc thang là thấy nhưng nếu bạn muốn thấy cả thành phố thì bạn phải leo cao hơn nữa ! Và nếu cậu muốn chinh phục bầu trời cùng với mình thì hãy ngày từng ngày leo lên cùng mình nhé ><…
"...Hít một hơi thuốc, tôi nhìn lọ thuốc ngủ đã vơi đi nửa trong phòng, rồi nhìn lên bầu trời đêm chỉ có một ánh sao duy nhất, ảo giác mà ngỡ đó là em.Tôi bật cười. Phải rồi, tôi đã lang thang rất lâu ngoài bầu trời này rồi, có lẽ đã đến lúc em nên đến để đưa tôi về nhà rồi nhỉ?Ngôi nhà mà tôi nói, là có tôi và em, cùng với tình yêu của chúng ta..."…
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆Chú cá voi bơi giữa trời, mang trên lưng hòn đảo thuộc xứ sở thần tiên."Đó, là một chú cá voi bơi trên bầu trời."Có lẽ chẳng xa lạ gì khi nhìn thấy một bức tranh về loài cá voi bơi giữa bầu trời, thế nhưng sẽ ra sao nếu chúng thoát ra khỏi giới hạn của khung tranh, thật sự xuất hiện trên bầu trời với cơ thể hùng vĩ? Đừng vội cho rằng đây chỉ là ảo tưởng của kẻ điên. Chỉ khi thực sự nhìn thấy những chiếc vây tay to lớn gạt ngang qua những đám mây mà không để lại một gợn sóng, chiếc đuôi thật dài nhẹ nhàng quẫy trong không trung, hay con mắt to như cặp chuông đồng đầy dịu dàng; chỉ khi ấy, bạn mới thực sự nhận ra rằng đây là điều kỳ diệu lớn lao nhất có thể xuất hiện trên thế giới này. Và rồi, nó sẽ trở thành một điều gì đó luôn hiện diện trong trái tim bạn.Rất nhiều người từng may mắn được chiêm ngưỡng chú cá voi xinh đẹp ấy. Họ nhìn thấy một hòn đảo nhỏ được chú cá voi cõng trên lưng - điều vốn dĩ chỉ nên tồn tại trong những trang giấy - và vô số lời đồn đoán sinh ra. Từ đó, một ước mơ viển vông của loài người đã nảy mầm, kèm theo đó là giả thiết nhiều vô số kể. Dẫu vậy, con người vẫn không thể chạm đến chú cá voi này, cho dù công nghệ khoa học đã tân tiến hơn không biết bao nhiêu. Còn về mục tiêu của mọi sự chú ý, chú vẫn tung tăng trên chính đại dương bao la của mình, chu du ở khắp mọi nơi trên thế giới.Dần dà, câu chuyện về chú cá voi không còn gây ra xôn xao dư luận nữa. Mọi người mặc nhiên coi đó là điều tất yếu, cuộc sống vẫn tiếp…
Đây là một câu chuyện cổ trang, lấy bối cảnh chính ở thời cổ đại xa xưa, khi vị vua của đất nước Leo đã đến tuổi xế chiều, cần người nối ngôi. Một cô gái từ thế giới hiện đại bỗng xuyên không về quá khứ. Cũng ngay chính lúc này, những vị hoàng tử cao quý đứng lên giành giật ngôi báu. Cuối cũng, vị hoàng tử nào sẽ giành được ngôi báu hay rơi vào tay giặc? Mời mọi người theo dõi câu chuyện!…
Bệnh cuồng em trai của Hoàng Yến ngày càng không thể kiểm soát. Em trai có ghét bỏ cô thế nào đi nữa, cô cũng mặt dày la liếm.Em trai được voi đòi tiên, cô mua cả tiên cho em trai.Em trai tát cô, cô lại dụi má vào lòng bàn tay em.Em trai nổi điên muốn đánh người, cô trói người đưa đến tận mặt em trai.Trong đầu lúc nào cũng chỉ có em trai.Em trai... Em trai...Rồi đến một ngày, em trai cô dẫn bạn gái về ra mắt. Cô chết lặng trong giây lát.Phải rồi... Cô là chị gái cơ mà. Em trai tìm được hạnh phúc, cô nên chúc phúc mới phải. Ai mà ngờ được, lại chính đêm đó, em trai siết chặt cổ cô đè cô lên tường, hai mắt đỏ ngầu rưng rưng nước mắt gằn lên từng tiếng trong cơn giận dữ."Mẹ nó! Cái thằng chó đẻ đó là ai! Trước mặt em mà chị dám hôn nó? Chị chán sống rồi sao?!"Hoàng Yến thế mà lại không hoảng sợ tí nào. Ánh mắt cô ánh lên vẻ si mê, liếm môi một cái cười thích thú."Kho báu của chị, em ghen à?"____________Ngày đào hố: 08/08/2023Ngày lấp hố: ??/??/????Tác giả: Tam Quan Ta Bị Lệch (Amoe006)…
Hôm ấy là một buổi chiều tà. Quảng trường tấp nập người qua kẻ lại. Dường như ai cũng muốn nhanh chóng trở về với mái ấm của mình. Trong dòng người đó, có một chàng trai đang chậm rãi dạo bước. Anh bất giác dừng lại, đưa đôi mắt hướng lên bầu trời. Ngắm nhìn bầu trời nhuốm màu hoàng hôn, những kí ức ngày hôm ấy lại bất giác ùa về trong tâm trí anh. Anh khẽ khép mắt lại, cảm giác hoài niệm và xót xa chợt trào lên. Từng kỉ niệm hiện lên thật rõ nét như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Hình ảnh người con gái ấy vẫn thật sống động trong những cuốn phim đó. Anh nhớ mái tóc bạch kim dài thướt tha lấp lánh trong ánh nắng, nhớ đôi mắt mang màu vàng dịu dàng khiến người ta cảm thấy ấm áp đến lạ kì mỗi khi nhìn vào. Những ánh nắng của buổi chiều tà khi ấy càng tôn lên vẻ đẹp của thuần khiết của nàng. Nàng mang trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, làn vải mềm mại như những đám mây ôm lấy cơ thể mảnh mai của nàng. Chiếc váy được xếp lớp nhẹ nhàng, uyển chuyển như sóng nước mỗi khi nàng di chuyển . Lần đầu anh gặp nàng, nàng đẹp tựa một thiên thần vừa hạ giá xuống trần gian.…
Truyện xoay quanh nhóm bạn sinh sống và học tập ở Học Viện Payna - Học viện phức hợp dành cho các bạn có năng lực đặc biệt. Nơi mà vùng đất phồn vinh dành cho những bạn trẻ có tài năng đặc biệt, chỉ cần có tài năng bạn đủ điều kiện để đến với học viện. Ở đây không phân biệt giàu nghèo hèn sang, chỉ có những người ưu tú nhất mới phù hợp cho nơi này!!! Hãy chờ đợi nhóm bạn của chúng ta nhé💓💓💓💓…
Tác giả: Phù ThuyếtPhong Hân thật sự rất mệt, 20 năm trước, bạn gái của nàng vì một tai nạn ngoài ý muốn mà não bộ bị tổn thương. Trạng thái tinh thần rất không ổn định.Nàng trơ mắt nhìn người được mọi người tung hô là nữ thần, giờ đây biến thành một kẻ ngốc hàng ngày thích lầm bầm lầu bầu, la to, không có khả năng gánh vác một cái gì.Hiện giờ Phong Hân đã qua 40 tuổi, đối với người vợ thường xuyên nổi điên đã sớm chết lặng. Đáng lẽ 20 năm trước nàng hẳn nên vứt bỏ Thương Tòng Thư chứ không nên chiếu cố em ấy đến tuổi trung niên. Hơn nửa đời phải chịu khổ vì một người điên. Một đêm tỉnh lại, Phong Hân trở về 20 năm trước. Cư nhiên xuyên về ngày sau khi Thương Tòng Thư bị bệnh tâm thần!!! Thương mẫu vô cùng bi thương: "Dì biết người bình thường ai gặp phải loại chuyện này đều sẽ khó lòng mà chấp nhận. Chỉ cần con nói một câu không cần Thư Thư, dì và chú sẽ mang nó đi."Hình ảnh hiện tại với tương lai giống nhau y như đúc, Phong Hân nằm trong vòng tay Thương Tòng Thư, cô gái ngốc này không biết đang lải nhải cái gì trong miệng, lúc thì lắc đầu lúc thì khóc nháo cả lên. Phong Hân chỉ nhìn thoáng qua cũng muốn rơi nước mắt, trái tim quặn đau.Chẳng sợ chiếu cố tên ngốc như em khiến lòng tôi tan nát, tra tấn tôi đến thống khổ bất kham. Tình yêu tôi dành cho em vẫn luôn sâu đậm như vậy.Phong Hân: "Dì, con muốn em ấy."…
Truyện SE nên fan HE né nha…
Vào lúc cuộc sống không có nối thoái tôi đã gặp anh- người đàn ông có ánh mắt trong xanh như bầu trời mùa hạ…
truyện theo trí tưởng tượng . có gì sai sót xin mn bỏ qua nhé 🥰…
Ta sinh ra nơi đất khách quê người mong ghặp em cậu nhóc mũ rơm !…
Eh.. Personality of mine :)( Tâm sự và những câu chuyện ngắn của con Au :> )…