Hẹn gặp nhau vào một ngày trời nắng đẹp!
Tình yêu giống như một loại chất xúc tác của cảm xúc, nó khiến con người ta trở nên vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng có thể biến con người ta trở nên lạnh lùng, cô độc. Vào một ngày trời nắng đẹp, hòa trong dòng người đông đúc của đường phố, hai con người tưởng chừng như đã quên đi tất cả mọi chuyện của quá khứ,nhưng có lẽ giây phút ấy khi hai ánh mắt chạm nhau thì dường như mọi sự chuyển động xung quanh đều trở nên thinh lặng, chỉ còn hai con người mang trong tim vô vàn những cảm xúc. Trái tim ấy thêm một lần nữa vẫn nâng lên từng nhịp đập, bao cảm giác nhớ nhung như ùa về. Họ cứ thế ngây ngốc mà nhìn nhau, có một loại nhớ nhung không tên cứ thế mạnh mẽ len lỏi vào từng ngõ ngách cảm xúc của hai người. Bao năm xa cách cứ ngỡ có thể quên đi tất cả nhưng khi gặp lại mới biết rằng: mọi thứ của những năm tháng về trước có thể thay đổi nhưng tình yêu dành cho con người trước mặt thì vẫn mãi vẹn nguyên như những năm tháng ấy, không chết lặng, không phai mờ. À hóa ra tình đơn phương lại ngây ngốc đến thế cả Tuấn Kiệt và Hoài Minh những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ đó họ đều đem lòng thích đối phương, chỉ là lời nói " Tớ thích cậu " năm đó chẳng ai kiên định nói ra, cứ thế mà họ rời xa nhau theo cách cơ bản nhất của tuổi trẻ-kết thúc 3 năm cấp 3. Còn nhớ ngày đầu tiên khi họ gặp nhau cũng vào một ngày trời nắng đẹp. Khi đó bọn họ mới bước chân vào trường cấp 3 còn mang theo bao xúc cảm hỗn độn trong lòng. Họ cứ thế từ hai người dưng trở thành bạn cùng lớp rồi cùng bàn.…