Trần Văn Chu đã gặp một người con trai tên Thất An Minh trong ngôi trường này, một con người giống với người mà Văn Chu yêu rất nhiều, Văn Chu đã xem An Minh như người đó mà đối xử...... Sau khi An Minh biết được sự thật lại không muốn tiếp tục với Văn Chu. LIỀN bị Văn Chu uy hiếp, cậu chỉ còn cách miễn cưỡng ở lại bên hắn, mặc hắn đùa giỡn thân thể. Cái tình yêu này, có thể có tương lai, có thể có hi vọng không? Vòng xoáy cuộc đời và thời gian sẽ trả lời tất cả.Thể loại: 1x1, cường cường, H 16+Là ĐAM MỸ NHÉ. Cân nhắc trước khi đọcHE *tớ viết truyện chả bao giờ SE nổi*…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Giang sơn như họaMỹ nhân như thiSa bà thế giớiBộ bộ sinh liênTạm dịch:Giang sơn như vẽMỹ nhân như thơThế giới hỗn loạnTừng bước nở hoa.Dịch thơ:Giang sơn như họaMỹ nhân như thơCõi đời ô trọcGót hồng nở hoa…
"Thằng huyện, con hầu, quả xứng đôi!Đứa hầu nằm ngửa, đứa hầu ngồi.Xênh xang áo mũ cho là quýĐào điếm trong phường, cũng thế thôi."Người ta nói chúng vừa vặn cái danh, "cẩu nam nữ."Đây là một chuyện tình làng bình dị đến độ không còn gì bình dị hơn về một thằng quan tham và một con hầu gái...Lần đầu tiên truyện sẽ chú trọng đến nhân vật nam nhiều hơn nhen. :PCover and art by Niayu…
Câu chuyện về hai con người như hai cực trái chiều của nam châm. Nhưng có mất gốc lý cũng thừa biết: Nam châm trái chiều thì hút nhau. ------ Truyện thuần việt 100%, được viết bởi Rid, nhân vật cũng được tạo ra theo trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không mai đi bất cứ đâu. Warning:- Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sẽ có rất nhiều sai sót, cách hành văn cũng khá non nớt nên mong mọi người góp ý để mình có thể sửa đổi. - Truyện tuy ít những vẫn có vài yếu tố chửi tục giữa những đứa bạn với nhau, vẫn mong mọi người cân nhắc. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. _____ 8/8/2023…
Thế Gia Danh MônTác giả: Thập Tam XuânXuyên qua trở thành sửu nữ* đệ nhất kinh thành, chồng không thương, mẹ chồng không thích, cha mẹ không còn lại còn bị tiểu thiếp bên cạnh xoi mói. Nhưng bất công chính là vì hoàng đế tứ hôn nên nàng không thể hòa ly. Có điều không sao hết, ta khác có cách sống thật tốt *Sửu nữ: Người đàn bà xấu tính xấu nếtP/s: Ta kì công như vậy post cho các nàng, mong các nàng đọc vui vẻ... Còn VOTE thì... "tùy lòng hảo tâm <3 '' ^^…
Author: Dương Linh ( Béo ) + Ân Thiên Truyện ngôn, H++ ( có 18+) Dùng từ trong H hơi Tục. Ngược trước sủng sauuu. Đây không phải Xx. Chỉ là có H nặng nhé :))…
" Khoa học hiện đại rất tiên tiến , sống đến một trăm tuổi không thành vấn đề . Hiện tại tôi ba mươi hai tuổi , sáu mươi tám năm còn lại dành tặng cho em , em có thấy đủ không ? "" Không đủ , kiếp này , kiếp sau cũng không đủ "…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…
Lăng Nhược Ca đóng lại quyển sách, đưa mắt nhìn lướt qua gương mặt người kia. Thực xinh đẹp. Cho đến nhiều năm sau, ông trời vẫn ưu ái cho Thẩm Giai Nghi như vậy, đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất chuyên chú nhìn lấy mình, như thể cả thế giới trong mắt nàng chỉ có một mình mình. Lăng Nhược Ca hoảng hốt nhận ra, chính mình đã bị rung động bởi hình ảnh phản chiếu từ đôi mắt đó.…
"Nếu như một ngày nào đó, bạn phát hiện ra người mà bạn thích năm ấy cũng thầm thương chính mình thì sao?"Đó là câu hỏi đầu tiên mà Nguyệt nhận được trong buổi phát hành quyển sách đầu tay của mình, cô ngẩn người một hồi lâu. Hàng loạt những kí ức của mùa hạ năm ấy cứ theo đó mà ùa về, khiến lòng cô dâng lên một cảm giác cực kì chua xót.Cô... cũng không biết nên trả lời thế nào nữa...Chần chừ một hồi lâu, cô từ từ đáp: "Chắc là sẽ buồn lắm nhỉ? Nhưng mình cảm thấy nó sẽ giống như một đoạn kí ức đẹp trong tuổi trẻ mà thôi, và rồi, ai cũng sẽ có những hạnh phúc riêng."Ai rồi cũng hạnh phúc, theo những cách khác nhau...…
Why not me...We were meant to be...Chúng ta đã từng thuộc về nhau cơ mà?Và giá như cậu biết tớ yêu cậu đến dường nào!Why not me?Vậy thì tớ chúc cậu hạnh phúc với người mình yêu...Why not me?Trời hình như có dấu hiệu sắp mưa...Vậy là trong lịch sử xuất hiện một cuộc thi vô cùng lạ đời! Có một chàng trai đã cõng một cô gái, để cô gái ấy chiến thắng vì một chàng trai khác.Bất kể điều gì có xảy ra, tớ vẫn bên cạnh cậu đây! Lẽ nào cậu không nhận ra? Lẽ nào cậu lại lạnh lùng như vậy? Lẽ nào cậu không chút rung động?--------------------Các bác cười bảo tớ rằng :"Sau này làm con dâu bác nhé." Tớ chỉ cười trừ, lại nhớ đến cậu.Bây giờ mỗi tháng tớ đều kiếm được rất nhiều tiền, không phải bán hoa quả như xưa, mà tại sao, tớ lại buồn đến thế?Tác giả : Pg…
Tác giả :Lam Hề LạcEdit : Tử TốBeta : Hoa Sát Thể loại : cổ trang, giang hồ, cường cường, mỹ công anh tuấn thụ, nam nam sinh tử, HE.Tình trạng : Hoàn ( 24 chương + 4 phiên ngoại )…