Tập thể lớp 12A bị kéo vào một trò chơi kì lạ, nơi phải đến một thế giới khác, cùng chia nhau hoàn thành các nhiệm vụ, đạt 50.000 điểm để đổi lấy một tấm vé khứ hồi.Nhưng có một vấn đề, hình như nhiệm vụ không được bình thường cho lắm.Tóm tắt bằng một câu: 30 con người cùng chung tay cứu (phá) vớt (tung) dị giới.…
Cô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng.Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất.Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không thể đem cô khảm cô vào lồng ngực mà hung hăng yêu chiều cô.Cô mạnh mẽ quật cường,dù chuyện gì xảy ra cô cũng không tỏ ra yếu đuối hay sợ hãi.Nhưng chỉ khi ở chung với hắn,cô đã bắt đầu dựa dẫm hắn,chỉ khi ở chung với hắn,cô mới bật khóc nức nở như một đứa bé.Cô thông minh,nhanh nhạy.Dù chuyện gì xảy ra cũng can đảm nhẫn nhịn.Nhưng chỉ hắn mới biết,đó chỉ là cái vỏ bọc."Đoàng!"Cô nhìn hắn,ánh mắt thê lương,nổ 1 phát súng ngay bụng hắn.Hắn đưa tay với lấy cái gì đó trong không khí sau đó cả người ngã xuống.Cô lại gần,rơi nước mắt mấp mấy môi cái gì đó rồi quay lưng đi.Hắn tuy trúng đạn,mắt cũng đã bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn biết được cô nói cái gì."Dục,tôi và anh,chúng ta không còn nợ nhau.Từ nay,vĩnh biệt"…
Ngẫu Nhiên Xây Lên Một Ngày XuânTác Giả: Hồng Trần Nam NữThể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, xuyên thư, có ngọt có ngược, HE...Dịch bởi: MâyReup by: MiaNguồn: wordpressVăn án: Tôi và người thiếu niên ấy quấn quýt như trăng sao trên trời suốt 18 năm, lại nhìn người kia vì nữ chính mà tương tư đổ bệnh, si tình như điên.Bọn họ đều nói tên họ Thôi phát điên rồi, vì cô gái kia mà trốn học, chạy đi đánh nhau.Mà tôi nghĩ một lúc, mới dịu dàng rút bàn tay đang bị người kia nắm chặt ra, nhìn đôi mắt đỏ bừng của cậu ấy, đôi môi run rẩy, sau đó nhẹ giọng nói:"A Trí, đoạn đường kế tiếp, tôi không có ý định đi cùng cậu."…
Tên khác: Nhượng Tổng Tài Khốc Khấp Bất Khả Cáo Nhân Chi PhápTác giả: Xà Mục SắtThể loại: Giới giải trí, đô thị tình duyên,...Cp: Thời Sở Yêu, Âm Mật Vi (nguyên phối × tiểu tam)Raw: 89 chương[Edit_Lạc Lạc]Tình trạng: đang edit, lết từ từ rồi cũng sẽ xong!…
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, gái ngoan hiền vs trai hư hỏng, HE***" Công chúa có ước mơ gì không ? " " Có . " " Là gì thế ? " " Ước mơ của em chính là tu thành chính quả với mối tình đầu của mình . "Tuy nghe tên truyện khá hường phấn nhưng " Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa " thật ra không phải là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng tươi sáng . Đây là một câu chuyện về những đam mê nhiệt huyết của tuổi trẻ , cũng là một câu chuyện về sự tàn nhẫn của thời gian và lòng người .***[EDIT VER]Nguồn: SstruyenĐừng đọc free nha, phải cho mình ⭐️ nữa đó# 1 BANGPINK# 1 VSOO# 1 BANGPINK# 1 btsbp…
- Cậu lại còn ngồi đây thơ thẩn nghĩ về tên ngốc đó sao Reo ? - Ha, dễ đoán lắm sao ...? Nhưng xin cậu cũng đừng tàn nhẫn như thế ... Rồi cậu cũng chẳng hiểu vì sao , cậu giờ đã hóa thành con ve sầu nhàn nhã đã hóa nhạt nhòa trong ánh thu rơi , ngày ngày chỉ biết cất lên những âm điệu nỉ non rồi lại lặng nghe trái tim mình đập trong tiếng nói : " Cậu có một đoạn tình được họa vào tranh vẽ Vì người mà cậu kết kén dệt thành tơ ..." " Em mới ngốc đó Reo Chết rồi thì làm gì có kiếp sau ... ? Nếu kiếp này anh không có được em ... Thì kiếp sau ... anh muốn cũng chẳng gặp được em ... Bây giờ ... Anh chẳng còn gì nữa ... " Một mẫu truyện nhẹ nhàng tềnh củm ~(^v^)~ Đây là truyện đầu tay của tui còn dại khờ non nớt (=v=;) . Truyện ngọt lúm các bác cứ từ từ nho •v• Tác giả : Khuyết Cửu Nhật Nguyệt…
Tác giả: Ngũ Tuyệt QuânThể loại: đồng nhân, đam mỹ, tống mạn, linh dị thần quái, hài hước, nhẹ nhàng, chủ thụ, NP (chính), 1v1 (phụ), nhiều CPVăn án: Năm mới trên yến hội bởi vì có lý do cá nhân rời tiệc mà đi Onikiri quyết định đi bên ngoài giải sầu một chút. Lại tại mới rời khỏi âm dương liêu không bao xa lúc quay đầu phát hiện toàn bộ âm dương liêu đều xuyên qua, lưu lại mình một đao (cộng sát vách một quỷ) một mặt mộng bức. Mãi cho đến N lâu về sau, ngay cả lúc chi Chính Phủ đều đánh xong thời gian Tố Hành quân. Ngày nào đó Onikiri lại thấy được một cái đình viện từ trên trời giáng xuống đến đỉnh núi chỗ mình đang ngắm cảnh núi ở sát vách. Higekiri: Dọa đến ta quên đệ đệ hoàn danh tự. Hizamaru: Anija! ! ! Trước ngươi cũng không có nhớ kỹ tên của ta a! ! 1. Chủ Tất Tỳ, Tình Thiết, Quang Thiết 2. Phó Tỳ Tửu, Cẩu Tể, song long tương du đảng 3. Đao kiếm nội bộ cp tạm thời chưa định, toàn viên mũi tên Higekiri thân tình hướng Nội dung nhãn hiệu: Tổng mạn trò chơi võng du Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Higekiri / Onikiri ┃ vai phụ: Hizamaru, Minamoto Yorimitsu, Abe Seimei, Tửu Thôn Đồng Tử, Tỳ Mộc Đồng Tử ┃ cái khác: Âm dương sư game điện thoại, đao kiếm loạn vũLưu ý:Truyện convert được làm với mục đích phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.…
🌼Hoan nghênh mọi người lọt hố "Xuyên thành thiên kim chân chính".💁 Tác giả : Đường Hỏa Hỏa👣Tình trạng Bản gốc : 132 chương👣Tình trạng Edit : đang tiến hành 🌿Nhân vật chính : Đường Miên Miên, Sở Trăn|Giới thiệu| :Vừa tỉnh dậy, ảnh hậu Đường Miên Miên bỗng dưng lại trở thành một tiểu minh tinh vẫn còn đang lưu lạc tận tuyến mười tám trong giới giải trí đồng thời lại còn là thiên kim tiểu thư chân chính của Đường gia.Người nhà họ Đường không hề có một tí tình thân nào với vị thiên kim tiểu thư chân chính này cả, chẳng qua vì vị tiểu thư giả kia đã tìm được chân ái của đời mình, không muốn kết hôn với đối tượng được gia đình đính hôn trước đó nữa nên họ mới quyết đoán đem vị thiên kim thật này gả tới chỗ người đàn ông mặt lạnh la sát, Sở Trăn.Trong tiểu thuyết, vị thiên kim thật kia đã thành lập hiệp ước hôn nhân với lão đại Sở Trăn, nhưng lại làm trời làm đất để tranh đoạt nam chủ ảnh đế từ thiên kim giả, khiến Sở Trăn mất hết mặt mũi, kết cục cuối cùng của nữ phụ thiên kim thật này đương nhiên là rất thảm để làm nền cho nam nữ chủ rồi, cô bị đuổi khỏi Sở gia, cuối cùng còn bị chúng bạn plastic xa lánh, coi khinh. Sau khi Đường Miên Miên tỉnh lại, lão đại Sở làm theo đúng kịch bản mà đi đến bên giường của cô, đưa ra hợp đồng hôn nhân ba năm không đụng chạm lẫn nhau sau đó đường ai nấy đi trong vui vẻ. Đường Miên Miên tỏ vẻ :Cái gì mà ly hôn cơ, đã đưa tới tận tay một người đàn ông giá trị mấy trăm tỷ còn không mau mau cuỗm lấy !Cô muốn loại nam nh…
Mộc Nhĩ - một cô sinh viên bình thường, theo đặc điểm tự nhận dạng của chủ nhân thì: thích tiền (có thể tham gia vào các cuộc thi chỉ vì tiền thưởng, thậm chí có thể vì tiền mà hạ thấp bản thân trước kẻ thù), cũng chỉ vì một trò cá cược mà cô có kiểu đầu không thể ấn tượng hơn: đầu trọc. Ngoại hình bình thường, không xấu cũng không đẹp, thi vào khoa hoá do tuỳ tiện điền hồ sơ, phải học khoa hoá nhưng cực ghét (và dốt) hoá. Đối đầu với một tên đẹp trai khoa quản lí, bị hắn gây ra không ít phiền phức, mà theo cô, tội của hắn đối với cô thì "trúc rừng cũng không ghi hết".Chung Nguyên - mỹ nam khoa quản lí, là thiên tài trong nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực trêu ngươi nhân vật nữ chính - Mộc Nhĩ. Một người rất ranh ma, chuyên lừa lọc đưa người khác vào tròng nhưng cũng rất khéo lấy lòng người khác. Nguyên tắc sinh tồn của Chung Nguyên ở kí túc xá chính là bốn câu:Không tranh tài bóng rổ với Lục Tử Kiện.Không tranh tài máy tính với Lộ Nhân GiápKhông tranh tài che mắt thiên hạ với Lộ Nhân ẤtVà không tranh cao thấp với Chung Nguyên .... không so sánh với hắn ta bất cứ thứ gì!(Lục Tử Kiện, Lộ Nhân Giáp, Lộ Nhân Ất - ba thiên tài, đồng thời cũng là bạn cùng phòng của Chung Nguyên)Cặp đôi oan gia ngõ hẹp này gặp nhau và gây ra cho nhau không ít rắc rối, không ít lần ở vào tình thế dở khóc dở cười. Nhưng cuối cùng, cả hai đều rơi vào "bẫy tình" mà không có đường rút lui. Theo Mộc Nhĩ, Chung Nguyên chính là ác quỉ do Diêm Vương phái đến để hại người, và tất nhiên, người bị hại thê thảm nhất chính là cô, vì "Cô kh…
Tên tiếng Trung: 失忆女王Tác giả: 板栗子Editor: HeyingNguồn: Tấn GiangGiới thiệuDiệp Trăn Trăn bị mất trí nhớ, khi cô tỉnh lại, trước mắt chính là:Ông ngoại bị giết hại vô cùng dã man.Một di chúc về thừa kế tài sản.Một vị hôn phu thâm tình.Cậu mợ vô cùng ân cần.Người giúp việc trung thành.Bác sĩ chủ trị lạnh lùng.Một cảnh sát rất khó đối phó.Thám tử lừng danh Diệp Trăn Trăn sẽ nghi ngờ ai? Hung thủ là anh ta, cô ta hay là ... nó?Sự thật chỉ có một nhưng hung thủ lại không phải một người.Lời tác giả: Trí thông minh của tác giả có hạn, đây là cuốn tiểu thuyết ngọt ngào, tôi là người thành thật :)Thể loại: 3S, 1vs1, HE.Couple: Diệp Trăn Trăn, Quý Triết Ngạn.…
Mùa hạ không chỉ mang theo cái nắng như muốn đốt cháy da thịt, mà còn mang cậu đến - chàng trai tớ yêu. Cậu như cơn gió mát khẽ len lỏi vào những ngày tháng thanh xuân của tớ với những trò đùa tinh quái, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời và bằng cả sự kiên nhẫn thầm lặng suốt bao năm tháng qua.Tớ từng nghĩ cậu chỉ là một phần tuổi trẻ, rồi đến một lúc, cậu cũng sẽ rời đi như cách mà cậu vô tư bước vào. Và tớ cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tớ thích cậu đến vậy! Rồi vào một ngày hạ, giữa những cơn mưa rào bất chợt, tớ bỗng nhận ra trái tim mình đã lỡ nhịp vì cậu từ lúc nào chẳng hay.Thế nhưng tớ không ngờ là cậu đã thích tớ từ lâu, mà tớ lại chẳng hề hay biết. Những lần chọc ghẹo không phải vì cậu ghét tớ, mà vì cậu không muốn thấy tớ buồn. Cậu luôn mua cho tớ món ngon rồi viện cớ "Tao lỡ mua dư, mày ăn đi!". Hóa ra tất cả đều không phải ngẫu nhiên, vậy mà tớ ngốc đến mức không nhận ra.Hôm ấy, giữa sân trường rợp bóng phượng, cậu đứng trước mặt tớ, có chút lúng túng nhưng vẫn cười rạng rỡ."Hy, tao không muốn làm bạn thân của mày nữa."Lúc ấy tớ ngơ ngác nhìn cậu, tim đập loạn nhịp."Vậy mày muốn làm gì?"Nhật Khang gãi đầu, ánh mắt đầy sự chờ mong."Tao muốn làm bạn trai của mày."Lần đầu tiên, tớ thấy cậu không còn trêu chọc nữa, mà thật lòng đến vậy. Tớ không trả lời ngay, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu. Cậu cười, siết chặt tay tớ hơn.Mùa hạ sẽ trôi qua, nhưng cậu - chàng trai của tớ - sẽ mãi là ký ức ngọt ngào nhất, rực rỡ nhất mà mùa hạ đã mang đến…
Nguyên tác: Trả Thù Tổng Tài Ác Độc Tác Giả: Nhật Dạ An Nhiên. Nguồn: http://truyenfull.vnGiới Thiệu " Không, Không muốn." Tiếng cô gái nhỏ nức nở cầu xin nhưng vẫn không ngăn được người đàn ông mang hơi thở nguy hiểm đến gần. Hắn không quan tâm cô gái cầu xin khóc lóc ra sao, nhẫn tâm xé toạt chiếc áo ngủ cô đang mặc, để lộ nội y màu hồng cùng với làn da trắng như tuyết, hắn bị kích thích mạnh, trong mắt cũng nổi lên tia máu ám muội, hắn không chần chừ, xé luôn mảnh áo cuối cùng trên người cô gái, thô bạo tách chân cô ra mà đâm thật sâu vào ... " Á ..." Cô gái hét lớn bởi sự xâm phạm bất ngờ, thứ kiêu ngạo nóng bỏng của người đàn ông đã xé nát thứ quý giá nhất mà cô đã cất giữ hai mươi hai năm qua, cô khóc lóc kêu gào, cố đẩy hắn ra nhưng vô ích. " Hừ, không ngờ con của ông vẫn còn sạch sẽ đến thế ?" Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt u ám hướng gã trung niên đang quỳ rạp xuống đất, đạp đầu lia lịa, máu từ trán hắn cũng chảy ra. " Van cầu ngài tha cho con gái của tôi ... tôi sẽ nói hết sự thật ... cầu xin ngài." Người đàn ông lạnh lùng hừ lạnh. - " Dẫn hắn ra ngoài." Người đàn ông trung niên bị hai tên vệ sĩ mặc vest đen lôi ra ngoài, người đàn ông lại nhìn xuống cô gái nằm dưới thân mình, lúc này vẻ mặt cô cũng đã tái nhợt, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Nước da trắng mịn, đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng, cùng với hương thơm mùi sữa tắm rẻ tiền khiến hắn có chút xao động nhưng nghĩ lại là con của kẻ kia thì không chần chừ, động mạnh thân, hắn điên cuồng ra v…
:Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Hồi Thiếp Ngã Chẩm Yêu Thụy Đắc TrứThể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Đoản VănNguồn:tinhnguyetcotran.wordpress.comTrạng thái:FullGIÁO CHỦ HẮN LÀ MỸ NHÂNĐánh giá: 4.8/10 từ 8 lượtEditor: Tịnh + Huyễn SinhCP: Trịnh Ngạn - Tần VănThể loại: Đoản văn, đam mỹ, cổ trang, thiếu lâu chủ công x mỹ nhân giáo chủ thụ, HE.Giáo chủ Túc Thiên Giáo nổi danh là mỹ nhân. Hắn đẹp đến mức nào, chính là loại ngay cả hồ ly tinh ở nơi rừng sâu núi thẳm cũng sẽ tự ti mặc cảm, cơ bản là không có cách nào dùng lời nói để diễn tả được vẻ đẹp của hắn.Tại sao giáo chủ lại đẹp như vậy đây? Bởi vì Túc Thiên Giáo là ma giáo, giáo chủ ma giáo được thiết lập phải là mỹ nhân, cha của giáo chủ là mỹ nhân, mẹ của giáo chủ cũng là mỹ nhân, giáo chủ tự nhiên cũng là mỹ nhân.Ka ka, đây không phải là nói nhảm sao?…
Chồng Xấu Đến Quấy RốiTác Giả : Hạ Mạt TangThể loại : Ngôn tình Số chương : 9Truyện đã fullĐóa hoa vừa xấu hổ, vừa tươi đẹp, yêu kiều, khiến người hận không thể hái mang về nhà; cây to cường tráng, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, khiến người ngày ngày chỉ muốn ấp ủ! Bảy năm trước, Sở Dực Nghiêu mười bảy tuổi không cẩn thận bị phụ nữ bỏ thuốc, núp ở bên trong xe giãy giụa cùng dục vọng thì không biết từ nơi nào có một cô gái ngốc xuất hiện. Chẳng những ngu ngốc đuổi không đi, còn ở lại nói chuyện lớn nhỏ lúc anh bị lửa dục đốt khó nhịn, rủ rỉ rù rì giống như con chim sẻ, tiếng kêu này làm cho lý trí của anh hoàn toàn biến mất.Một lần nổi giận, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp kéo người ta vào trong xe thể thao, cô phải hiểu là đàn ông nói cút chính là cút đi, nếu không kết quả sẽ là, bị anh ăn tươi nuốt sống lại còn gặm nhắm! Năm ấy, Hà Văn Tĩnh mười tám tuổi, chính là chị hai nổi tiếng trong xã hội đen, thích nhất buông lời nói mình ho ba tiếng, sấm sét vang dội; chân giẫm ba cái, toàn bộ thế giới động đất, nhưng vị chị hai này, bởi vì bị đàn em chuốc say, thế nhưng học người ta chơi tình một đêm. Cuối cùng tặng kèm con trai làm quà tặng, làm hại chị hai như cô trở thành bà mẹ độc thân.Bảy năm sau, cô chỉ vì xả tức, mà đi phá ông chủ thích sạch sẽ kia, nói láo tuyên bố anh ta bội tình bạc nghĩa, làm thế nào cũng không nghĩ đến, cuộc náo loạn này, lại làm hại cô bị ông chủ yếu sạch sẽ kéo vào lễ đường,…
---Trích---Mặc dù nói là đi hẹn hò, nhưng hai người cũng không có kế hoạch gì chi tiết. Thế là Giản Ngộ Châu lên mạng tìm xem quy trình hẹn hò của các cặp tình nhân.Tình nhân bình thường: Xem phim, ăn cơm, dạo phố, thuê phòng bịch bịch bịch.Tình nhân văn nghệ: Đi Tây Hồ, ăn cơm, nghe ca nhạc, thuê phòng bịch bịch bịch.Tình nhân thích chơi: Công viên trò chơi, cơm tối, quán bar, thuê phòng bịch bịch bịch.Giản Ngộ Châu: "..." Lục Phồn không biết vì sao sắc mặt anh lại lạ lùng như vậy---------------------Chân dài quá... Lục Phồn vô thức đưa mắt từ gót chân nhìn lên, lòng vừa xem vừa cảm thán, mãi đến khi ánh mắt dừng lại nơi giữa đùi, chiếc quần hơi chật phác họa một đường cong mơ hồ, cô mới giật mình như chạm điện, vội vàng nhìn sang chỗ khác.Quỷ thật! Đáng lẽ phải chọn cho anh cái quần nào rộng hơn.Giản Ngộ Châu hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của cô, cũng không có tâm tư thưởng thức lại chân mình, anh đi thẳng qua giành lấy cây lau nhà trong tay Lục Phồn: "Để anh chùi".Lục Phồn không cãi nhau với anh nữa, cô ôm bình hoa cúi đầu đi qua, vào phòng bếp rồi đóng sầm cửa lại.Giản Ngộ Châu: "..." Anh bắt đầu nghĩ, có phải mình làm sai cái gì rồi khôngPs: 1,2 chương đầu hơi nhàm nhưng những chương sau ko đọc thì tiếc đấy!!!…
Người ta thì là thanh mai trúc mã, nhà tôi thì là oan gia ngõ hẹp.Cả tuổi thơ bị Tiểu Vy bắt nạt, đến lúc biết phản công thì Tiểu Vy chạy mất!A, Đại Vỹ thật là bất hạnh mà!!!Nhưng mà nè, tớ có phải đuổi theo để bắt nạt cậu đâu.Đừng chạy.Này!Tiểu Vy, đứng lại!!!!!Hệ liệt: Thất cung mỹ nữ và An ca.Cuốn 2: Tiểu Vy, đứng lại.(Trần Ái Vy, bà ba trong dàn thất cung mỹ nữ của An ca, sau An ca ca được lên sóng đầu tiên thì bà 3 sẽ vượt mặt bà cả, bà 2 để lên sóng trước ^^.)…