Xuyên qua con dâu nuôi từ béTác giả:Thiên Giang Hóa DiệpNguồn: tangthuvien.vnCV: gachuaonlVăn án:Đây là một hồi bình thường lại không nhạt nhẽo xuyên không hành trình.Nội dung : Xuyên không, buồn bã, mất mát, tình yêu, chung thủy, điền văn Nhân vật chính: Phương Trầm Bích, Tưởng Duyệt Nhiên, Tưởng Húc, Bùi Phi Khác: Xuyên việt, ngược yêu, tâm cơ.…
Huheo :"3Nhìn ai cũng biết là cp ai rồi nhỉ ~ Ân đúng vậy là của Tra Bính a~ ngoài ra còn có Bính Tra nữa ~Các pác đọc truyện nhớ để lại cho Cá 1 bình chọn hoặc cmt các cậu nghĩ Cá nói vậy sao ~ Cá không nhất thiết cần 2 thứ đó đâu / cười cười / chỉ cần các bạn đọc thấy vui là đượcChúc các pác đọc chuyện vui vẻ…
Đây là tuyển tập các câu chuyện mình viết cho OTP của mình, đừng mang đi khi chưa có sự xin phép nhé. Mình rất chào mừng mọi người đến nơi đây của mình nhưng nếu không cùng OTP, vui lòng lick back chứ đừng nói lời cay đắng trong fic của mình, mình cám ơn .…
Tác giả gốc: majunju, perennials.Summary: Mùa xuân mang hình hài một thiếu niên, lưỡi gươm chính là chìa khóa, và địa ngục có tồn tại trên cõi trần.Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi blog dưới mọi hình thức.…
Mọi người biết cách chết như nào được cho là nhọ nhất không?Đó là trượt phải vỏ chuối rồi đâm đầu xuống cống dieĐen vãi cức đến cả ông tổ xuyên không còn quẳng đến cái nơi đc cho là nhọ nhất trong các kiểu xuyên khôngShuumatsu No Valkyrie, may là ông tổ vẫn có tâm cho xuyên vào thời điểm mà 2 thủy tổ loài người đc sinh raRồi thì trở thành cục nợ của thiên giới, tình địch cướp vợ của Zeus và sau này dell hiểu sao lại thành cô vợ có nhiều chồng nhấtĐã vậy còn là những ông chồng "trâu nhất tam giới" và dàn vợ "truất nhất tam giới"Không biết là phúc hay đại họa đâyTruyện có yếu tố xúc phạm tôn giáo, đọc giả không thì có thể không đọcTruyện có yếu tố chửi bới, không dành cho đàn ông đang mang thai và các anh thụ đang cho con bú…
Vô tình gặp nhau ở bệnh viện rồi số phận run rủi, họ lại là bạn cùng lớp. Điều đó mở đầu cho một chuỗi những sự kiện diễn ra sau đó làm xáo trộn cuộc sống vốn bình yên của Hy Nhã. Cái tên đáng ghét đó chỉ luôn miệng gọi cô là "đồ ngốc", luôn gây phiền phức cho cô, nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi cậu ta. Bằng trực giác, Hy Nhã biết trái tim mình đã xao động... Cô dành cho Nguyên Triệt Dã sự quan tâm đặc biệt. Đắn đo mãi, cô không biết nên tặng cậu món quà gì. Một kẻ tự cao, xấu xa, háo sắc, lúc nào cũng mắng cô là đồ ngốc thì nên chọn món quà nào đây? À, nghĩ ra rồi, cô sẽ mua 2 cuốn nhật ký giống nhau để cả 2 cùng ghi lại những kỷ niệm - "Nhật ký ghi lại những gì trái tim muốn nói... Trao đổi nhật ký cũng giống như trao đổi trái tim vậy". Và khi trao cho cậu cuốn nhật ký, cô đã rất hồi hộp...Cuốn nhật ký của Hy Nhã cứ dày lên từng ngày và chỉ viết về một người. Còn người kia, chẳng biết đã đánh mất cuốn nhật ký từ lúc nào, mà nếu còn, có lẽ cũng chẳng có lấy một dòng. Món quà của cô xem ra đã trở nên vô nghĩa. Người đó chỉ lạnh lùng đi bên cô, trêu chọc cô, khiến cô tức giận, buồn phiền hết lần này đến lần khác. Nhưng điều kỳ lạ là người đó cũng khiến cô hạnh phúc dù chỉ là những hành động quan tâm nhỏ bé. Tình cảm trong cô cứ lớn dần, lớn dần. Ngay cả khi người đó thực sự khiến cô bị tổn thương vì quyết định ra đi thì những dòng nhật ký của cô vẫn tràn ngập thương nhớ. Cô mãi sống trong những kỷ niệm về cậu, dù bên cạnh cô luôn có Thần, người yêu thương cô hết mực…
Đó không phải lần đầu Tobio cảm thấy điều gì đó, từ cái sắc đỏ lan ra trên má tên bạn học kiêm đồng đội cũ và đồng đội hiện tại. Cậu bước đi với sức nặng bên vai phải của mình và rất tự nhiên, những hình ảnh về ngày hôm ấy hiện lên rõ mồn một trên màn hình tivi lấy dữ liệu từ một cuộn băng trong tâm trí cậu.#16. written by M/@giuakhongtrungVui lòng không mang ra khỏi blog dưới mọi hình thức.…
Chúng tôi cùng dừng bước. Tôi cúi đầu, di di chân mình trên nền cát. "Anh, Kuroo Tetsurou, hứa rằng mình sẽ không bao giờ quên em. Kozume Kenma." Đáp thế rồi, tôi xoay người sang, choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Kenma. Tôi có thể cảm thấy bàn tay em trên lưng mình, em cũng đang ôm tôi thật chặt.#18. written by neil/@giuakhongtrung(Warning: SE, character-death)Vui lòng không mang ra khỏi blog dưới mọi hình thức.…
Hắn về đến căn hộ khi trời đang dần hửng sáng. Cởi quần áo, tắm rửa, bôi thuốc cho chỗ sưng tím xong, hắn lững thững bước ra cạnh chiếc cửa sổ. K châm một điếu thuốc, rít một hơi, ngắm nhìn thành phố trong màn mưa giăng. Mọi thứ bị bao phủ trong một màu trắng xám, các ánh đèn đường dần tắt hết cả. Các mái nhà phía xa như bị những đụn khí bụi nuốt chửng. Hắn nhìn theo, im lặng và chăm chú. Hắn chỉ tỉnh ra khi điếu thuốc cháy gần hết, tàn thuốc rơi trên đốt ngón tay làm hắn thấy bỏng rát.#27. written by M/@giuakhongtrungVui lòng không mang ra khỏi blog dưới mọi hình thức.…
Blue moon, you saw me standing aloneWithout a dream in my heartWithout a love of my own.Cậu bắt tay với hắn lần nữa lúc tạm biệt quán bar để quay lại bãi biển. Muito bem, lá vou eu. Cậu nói, tiếng vọng lại từ đằng xa, với một ai đó đeo kính mát, cao lêu nghêu và có vẻ như cũng chơi bóng trên biển. Hai cái bóng khuất dần khỏi tầm mắt Atsumu. Trong thâm tâm hắn có phần nào đó mong muốn gặp lại cậu.Thời gian trôi qua theo âm điệu du dương của những khúc nhạc trong quán bar, những con sóng rì rì nhấp nhô trên mặt biển. Và hắn đợi. Những người chơi bóng trên biển phai mờ thành những cái bóng đen dưới ánh đèn huỳnh quang, như thể những ảo ảnh người ta thường bắt gặp trên quãng đường bộ hành qua sa mạc.Trên đầu hắn, ánh sáng của mặt trăng nhẹ nhàng chiếu tỏa, nhuộm vạn vật trong một sắc xanh huyền ảo.written by neil/@giuakhongtrungVui lòng không mang ra khỏi blog dưới mọi hình thức.…