Phần IV: Chương 2


Kể từ ngày đó, Koinatsu mặc dù nếm được uy lực của "chất độc sinh học" từ cô nhưng vẫn chết sống đòi cô nấu ăn cho, mà cô liền mềm nhũn đáp ứng với điều kiện không được phép vào phòng cô ngỉ chung vì mặc dù tách phòng Koinatsu vẫn thường xuyên dạ tập. Ai bảo Koinatsu làm nũng chi thuật làm cô không đỡ nổi nên mới hứa làm, cô mới bỏ dính người. Nhưng cuối cùng dạ tập gì đó vẫn thường xuyên nhân lúc cô say giấc không cảnh giác xảy ra làm cô thật sự bất đắc dĩ.

Tuy rằng mỗi lần ăn xong liền hình tượng thực không xong. Cứ thế cô đành bế Koinatsu về phòng ngủ cho nghỉ ngơi rồi... không có gì sau cả. Nani!! Các ngươi tưởng ta sẽ Mlem Mlem Mlem ư. No!! Các ngươi quá ngây thơ. Ta!!Chính trực ngời ngời !!( nhầm to ).

Do thám tình hình vẫn không tiến triển gì mấy nhưng về cơ bản có gì đó khác thường ở nhà Kyougoku. Tỉ lệ các cô gái "sẩy chân" ở đó cao đến mức bất bình thường tuy danh tiếng nhà đó không tốt đẹp gì nhưng là 1 trong nhà chủ lực ở phố Yoshiwara này, cũng như các cô gái đều rất tài năng và không tật xấu gì để xoi mói nhưng đều mang danh "sẩy chân" đều đó làm cô vướng mắc hồi lâu.

Về cơ bản phán định số phận 1 gái đều do quyết định của Mama. Mà mama nhà Kyougoku cô cũng từng gặp qua. Nhưng mùi máu hay chướng khí xung quanh cậu không hề cảm nhận được. Đừng nói là ẩn giấu mùi, mặc dù biến đổi hình dạng để che dấu nhưng chỉ cần là quỷ cô có thể cảm nhận. Kĩ năng "Eternal master ship" mang tới trực giác và cảm giác không phải chuyện đùa dù sao cũng từng tiếp đãi quá. Tuy rằng tính tình thật cay nghiệt và ác miệng. Mới lần đầu gặp thì thôi nói cô xuất thân bần hàn lại còn móc luôn Mama Tokito là mắt kém cỏi. Nhưng cũng không bao lâu bà liền cứng họng vì ngất đi với hình ảnh hết sức "bình thường " khi ăn 1 món ăn do chính tay cô nấu. Cô xấu bụng cười mà bảo đám hầu gái mang về nhà chứa rồi bonus thêm 1 món cháo yến siêu bổ dưỡng đảm bảo bổ dưỡng tới ngất luôn. Dặn là " Mama khí sắc không được tốt lắm. Nên chị làm thêm đến bữa lại dọn cho bà ấy giúp chị nhé " thế là mấy bé thành thật dọn luôn. Còn chuyện gì xảy ra thì các hạ đã biết. Cũng vì thế cô cũng đã nhơ hết được đường đi ngõ nhỏ của khu phố này, chọn lọc nhũng nơi ít bị chiếu bởi mặt trời nhất và làm cô nghi ngờ hơn nó gần nhà Kyougoku hơn tất cả nhà khác. Nếu giả sử Mama nhà này không phải thì chắc chắn sẽ là 1 người trong nhà đó không ai khác được thế nhưng 1 nhà nhân viên rất nhiều cô cũng không thể thu hẹp phạm vị hơn được nữa.

Công việc mỗi ngày không tính quá khắc khe dù sao làm Geisha ngoại trừ tài kĩ năng làm không khí náo nhiệt ra thì hầu rượu là điều tất nhiên nhưng đám khách không hề biết mỗi lần uống cũng cô nhiều lắm chỉ nhấm môi còn nếu không cũng hất rượu trong vòng 1 nốt nhạc vì do có bóng ma tâm lí, lỡ cô uống say rồi để lộ thân phận thì chỉ có 1 câu " Toang rồi, ông giáo ạ". Với kĩ nghệ nhạc công không có 1 người khách nào mà chê bỏ cô cả, dĩ nhiên cũng có người vì dung mạo của cô mà sinh ra tâm tư khác thường cô cũng khéo léo từ chối lấy. Trong đó có 1 vị khách làm cô bất đắc dĩ.

           Lần đầu tiếp khách.
Vết thương chữa khỏi cũng là lúc cô bắt đầu công việc.
- Akame-chan, có 1 người cần em tiếp lấy đâu! Cố lên nhé!! Đây là con của 1 vị tướng lĩnh. Tuy bản thân là cái cặn bã nhưng đừng làm gì liều lĩnh.
Gật đầu 1 cái tỏ vẻ đã biết, cô bắt đầu ưa nhã vào phòng. Cô hôm nay mặc 1 bộ Kimono trắng kem điểm xuyết trên là những bông hoa anh đào, 1 tấm obi dày màu đỏ quấn quanh eo, Môi hồng hào chỉ bôi chút son môi dưỡng ẩm, cũng không cần trang điểm quá nhiều chỉ cần búi cao tóc rồi cắm châm cài lên thành nan quạt liền được.
Bên trong tiếng cười đùa ầm ĩ rất lớn, tiếng cười vui vẻ hay tiếng cười nũng nịu đều làm cô khó chịu lên. Mặt mày lạnh băng tựa phủ lớp sương phối hợp vẻ mặt cấm dục liền phá đi cái không khí kì cục này. Chỉ thấy 1 mĩ nam? đẹp có chút quá phận thậm chí là thiên hướng về nữ tính hơn đang nhàm chán mà uống trà xung quanh đám thuộc hạ đều xa xa 1 bên mà trêu đùa các cô gái. Mắt gợi lên chút hứng thú hắn cao giọng hỏi:
- Cô gái, cô tên gì?!
Xung quanh khí chất thả ra chắc chắn xuất thân từ quí tộc nhưng không hề phế thải nếu có giống như cường ngạnh gắn lên vậy, cũng không phải ánh mắt vi diệu khi nhìn thấy vẻ đẹp của cô mà cùng loại hâm mộ và ghen tị? Làm cô có chút vi diệu. Mặc 1 bộ Kimono hoa lệ màu vàng nhạt, tóc cột thành đuôi ngựa cao, cũng không cần mang vẻ uy nghiêm mà tùy tiện cùng chán đời. Ưu nhã cúi xuống, cô lấy giọng điệu cao lãnh trả lời chỉ bình thường nhẹ nhàng như tường thuật lại.
- Tohno Dayu.
Khẽ nhíu mày, mĩ nam có chút bất mãn vì thái độ không hầu hạ kia nhưng chưa kịp làm gì đám thuộc hạ xung quanh ánh mắt bất thiện sờ lấy katana bên mình cảnh cáo lấy. Cô cũng không sợ hãi mà vẫn đứng im lặng đó cũng không hiện hộ cho hành động của mình phảng phất không đáng để tâm. Phất tay bảo lũ thuộc hạ yên lặng, vẻ hứng thú hiện lên nồng hậu đến nỗi có thể viết lên mặt.
- Cô gái.. à không Tohno Dayu. Cô không sợ khi thấy đao kiếm ư?! Chỉ cần 1 lời của ta thì gương mặt xinh đẹp kia mất đi dễ dàng đâu.
- Thứ lỗi cho tiểu nữ. Nơi đây là nơi vui chơi không có chỗ cho giết chóc. Chắc hẳn ngài không muốn mất niềm vui chứ?! - nhướng mày lên, cô nhàn nhạt trả lời hắn.

Gã công tử bị coi là cặn bã bỗng phá lên cười sặc sụa. Coi như thật mất hình tượng nhưng với hắn lại tỏa 1 thứ mị lực khác thường. Cười 1 hồi lâu, hắn chùi lấy nước mắt ở khóe rồi hắn vui vẻ nói:
- Tohno à, cô thật thú vị đâu. Nếu là người khác thì bây giờ hẳn là rúm ró 1 góc mà lấy lòng ta nhưng hôm nay ta rất rộng lượng đâu cho nên cô là ngoại lệ.
- Tiểu nữ thật vinh hạnh. Khẽ cúi người xuống tỏ vẻ cảm tạ, mĩ nam cũng phất tay ý bảo đám thuộc hạ đi ra ngoài. Không gian bây giờ chỉ còn lại 2 người làm không khí trở nên tĩnh mịch lên. Nhẹ nhàng bước tới gian nhạc cô lấy đàn tranh để gảy. Vị mĩ nam vẫn chăm chú nhìn vào cô như tìm thấy món đồ chơi thú vị vậy.

Những ngón tay thon dài như sinh ra vì nghệ thuật lướt trên dây đàn, lả lướt mà xinh đẹp. Múa trên dây đàn từng hồi, từng âm tiết tán ra không gian.
Từng âm tiết trầm bổng như thiên sứ thủ thỉ làm vị mĩ nam say mê không kiềm chế. Mĩ nhân dung mạo xuất trần cộng với tay nghề tấu nhạc cực phẩm trầm gian làm anh ta trầm trồ không thôi. Càng ngắm nhìn cô gái chơi nhạc, hắn nhận thấy mình không thể dời mắt ra được. Hắn nghĩ muốn cô về bên cạnh mình, chỉ cần ngắm nhìn cô hơn nữa.

Vẫn mải mê chìm đắm trong tiếng nhạc thần tiên, mĩ nam bỗng choàng mở mắt mà nhiệt tình vỗ tay ca ngợi.
- Tuyệt vời!! Tài nghệ của cô chắc gì nhạc sĩ của thiên hoàng với tới. 1 người như cô đáng lẽ nên phải có tương lai tuyệt đẹp. Chứ không phải ở 1 nơi dơ bẩn này.
Nồng cháy ánh mắt đâm tới làm cô hơi đau. Vẫn nhàn nhạt trả lời với giọng điệu bình tĩnh cô tường thuật lại:
- Cảm tạ lời khen của ngài. Nhưng nơi đây đã cưu mang tiểu nữ lúc sắp chết dù có 1000 lời cảm ơn tiểu nữ chưa chắc gì hết ơn nghĩa với họ. Nên xin ngài hãy rút lại lời nói vừa nãy.

Thiếu nữ giọng điệu kết hợp với khuôn mặt u buồn ( chủ yếu là mặt cấm dục ) làm mĩ nam rơi vào khó xử nhưng vì mĩ nhân hắn cũng nhịn xuống huống chi người ta có tình có nghĩa không làm hắn khó chịu mà còn yêu thích cô hơn. Hắn không thèm che dấu ý muốn mà trực tiếp nói ra:
- Tohno Dayu à. Cô..à không nàng có thể cho ta biết ta có thể lấy nàng không?! Mặc kệ bao nhiêu ta vẫn có thể lấy ra. Cho nên nàng có thể nói được có được không?!- hắn thề là hắn cực kì thành khẩn tỏ tình. Nguyên bản hắn chỉ trốn nhà đi giải khuây ai ngờ lại gặp 1 người làm hắn rung động trái tim. Nhưng 1 lần nữa hắn lại sai lầm. Cứ tưởng thiếu nữ sẽ gật đầu đồng ý nhưng hắn lại nhận được là 1 cái từ chối thẳng thừng.
- Xin tha lỗi cho tiểu nữ cũng như cám ơn lòng tốt của ngài nhưng thú thật tiểu nữ không dám trèo cao. Ngài là con của 1 tướng lĩnh nổi dang còn tiểu nữ chỉ là 1 gái làng chơi nghèo hèn. Chắc chắn cha mẹ ngài không chấp nhận tiểu nữ đâu.
Hắn cũng không giận dỗi mà càng thương tiếc cô hơn, hắn lấy giọng ôn nhu hết mức có thể mà an ủi cô:
  - Ta sẽ cố gắng thuyết phục được cha mẹ ta. Nàng chỉ cần đồng ý, 1 cái gật đầu thôi!- giọng hắn đầy sự hi vọng cũng như nài nỉ nhưng cô vẫn từ chối.
  - Tiểu nữ chỉ là 1 thường dân, chỉ là gái điếm sẽ mang danh ô nhục cho gia đình ngài. Ngay từ đầu cũng không có  cái gọi là bắt đầu. Chẳng kẽ ngài lại cưỡng từ đoạt lí với đấng sinh thành của ngài sao?!
Hắn cứng họng, mỗi lời nói của cô đều đánh sụp bức tường tâm lí của hắn, nó sắc bén lại trầm trọng nặng nề làm hắn khó thở. Bây giờ hắn mới biết được tư vị bị từ chối là khó chịu cỡ nào. Hắn cố cứng rắn nói:
  - Không sao, mọi thành kiến về nhà ta, ta sẽ lo được tất cả. Ta chỉ mong nàng đáp ứng nó!
Khẽ thở dài, cô cũng lạnh lùng cự tuyệt hắn:
  - Xin lỗi ngài, thời gian tiếp khách đã hết. Tiểu nữ xin cáo lui! Vả lại ngài thân là con gái cũng không nên ở chốn dung tục này quá lâu.
Nói xong cô liền xoay người đi mất tựa như ảo mộng. Mĩ nam vẫn đứng đó ngẩn ngơ ngổn ngang với những suy nghĩ trong đầu cũng như khắc ghi bóng lưng của cô vào lòng. Rồi hắn cười phá lên hồi lâu.
  - Thú vị, lớp ngụy trang của ta ngoại trừ người thân ta biết đây cũng là lần đầu tiên có người nhìn thấu nó đâu. Tohno Dayu ta nhất định sẽ đem nàng về tay!
Rồi hắn rất chi là tiêu sái xoay người mà bỏ về với đoàn người của hắn đồng thời cũng rất hào phóng mà chi tiền phục vụ.
Mĩ nam nguyên bản hôm nay rất nhàm chán, nhàm chán tới mức hắn tự nói chuyện với đầu gối của chình hắn. Rồi bỗng trong đầu lóe lên 1 ý tưởng, hắn muốn tới Yoshiwara để giải khuây. Thế là cải trang thành công tử bộ dáng và trốn đi chơi. Nhà hắn là 1 vị võ tướng, tuy rằng là con 1 nhưng hắn chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của song thân, cái hắn nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh cùng với ánh mắt hối hận ghét bỏ. Hắn không yêu thích gì họ, cũng ngỗ nghịch, cũng gây sự chú ý bằng những thứ rắc rối nhưng không ngoại lệ đều ngó lơ 1 cách lạnh lùng chỉ vì hắn là con gái. Tại sao?! Câu hỏi này hắn đã mãi hỏi nhưng tới giờ hắn cũng không có câu trả lời. Hắn cố làm phụ thân chú ý hơn vì thế đã giả thành con trai cùng học tập chiến lược nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận 1 câu" Nực cười ". Mẹ hắn luôn u buồn, khóc lóc van xin về gã cha tồi tệ đối xử với bà từ ngày bà sinh ra hắn, lâu dài tích lũy áp lực bà phát tiết nó bằng cách nguyền rủa hắn. Đủ loại thâm độc tàn ác từ miệng bà thốt ra nhưng cái làm hắn đau đớn nhất là " Tại sao mày không phải là con trai?". Nó cứa làm tim hắn đổ máu, hắn cảm thấy thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Còn về phần cô sau khi bỏ đi cũng gặp chút chuyện nho nhỏ. Nào là khách có sộp không, có đẹp trai không hoặc là có tiếp đãi tốt không cô chỉ đáp qua loa rồi trở về phòng ngay.
" Cảm giác thật kì cục, con gái mà cũng cầu hôn được. Đây là thế giới ác ý chăng". Ngay từ ban đầu cũng không có cái gọi là bắt đầu, bởi vì cô ngay từ lúc đầu đã nhận ra người khách mình tiếp đãi là con gái ngay.

  Ngày này sang ngày khác, gã công tử vẫn giả dạng mà tới và cũng chỉ định cô tiếp hắn. Cô cũng không từ chối chính xác hơn mà nói thì cô không thể cự tuyệt được nên đành phải tiếp nhận sự thật đắng lòng. Trước khi kết thúc cuộc vui hắn luôn hỏi 1 câu với vẻ thâm tình hết sức nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là những lời từ chối không thương tiếc. Tuy thế hắn lại tới chỉ để ngắm nhìn cô, tất cả hành động không chừa sót rồi lưu luyến mà không rời.

Thời gian bước chân vĩnh viễn luôn nhanh hơn những gì ngươi nghĩ tới. Thấm thoát cũng đã 5 tháng từ khi cô bị bán đi.
Cũng nhờ ơn của vị công tử này mà doanh số của cô vượt đầu luôn cả Koinatsu-cũng là át chủ bài của nhà Tokito. Và cũng là lúc cô được bầu cử làm 1 Oiran thực thụ. Doanh số bảng là của chung tất cả các nhà chứa, và mỗi nửa năm đều xếp lại 1 lần nữa. Doanh số của cô dẫn đầu nên luận lí thành chương lên làm Oiran. Và mỗi Oiran khi lên chức đều phải diễu hành 1 vòng quanh phố Yoshiwara này. Tuy gần cuối năm có vẻ lạnh hơn nhưng không khí ở đây cực kì náo nhiệt vì có Oiran sắp được chiêm ngưỡng dung mạo. Tin đồn về cô vốn đã gây lắm xôn xao dư luận nhưng chỉ với 5 tháng mà thành Oiran là 1 kì tích ghê gớm.

Lạnh nhạt nhìn Koinatsu với ánh mắt dọa dẫm nhưng cũng chả làm được mẹ gì vì Koinatsu ngó lơ ánh mắt giết người của cô mà cực kì tự nhiên lột đồ của cô..theo nghĩa đen đấy. Ghìm lấy tay của Koinatsu, cô gằn giọng:
  - Koinatsu-nee chan. Chị..đang..làm..gì đấy!!
Koinatsu cực kì ngây thơ và rực rỡ đáp lại 1 sự tỉnh bơ không hề nhẹ:
  - Còn phải hỏi?! Tất nhiên là cởi quần áo và mặc Kimono rồi!
Cô liền hờn dỗi nói lại:
  - Em có thể tự mặc mà không phiền đến chị mà. Cho nên không cần cởi giúp em có được không?
Nở nụ cười mê người, cô như tiểu ác ma thần sắc mà cực kì thỏa mãn cười vì thấy cô đang lúng túng và đỏ lựng cả mặt.
  - Akame-chan. Không phối hợp là không được nha. Bộ này tới 12 lớp đâu thế nên 1 mình em không thể tự mặc nha.
Khẽ cắn môi dãy dụa nhưng hành động đó lại khiến cô cực kì trí mạng trong mắt người nào đó. Cố gắng đè lại dồn dập hơi thở cô thuyết phục thêm:
  - Với lại đây là ngày trọng đại nha. Không nhanh lên thì sẽ có nhiều phiền toái.

Thở dài 1 hơi, cô nhượng bộ 1 chút:
  - Chị ra ngoài 1 chút để em tự cởi mặc trước 1 chút. Lát chị vào giúp em buộc đai lưng nha.

Nở nụ cười rạng rỡ, tuy rằng kế hoạch là sờ sờ chút nhưng thu được mặt ngượng ngùng làm cô thỏa mãn.
  - Cứ để đó cho chị đi!
Sột soạt thanh âm vang lên. Lớp kimono cởi bỏ xuống. Mặc lên 1 lớp áo lót để chắc ăn cô mặt thêm mấy lớp nữa. Mama từng oán trách qua là ngực cô quá nhỏ hầu như là bình nguyên, cô đành cười trừ rồi cho qua. Koinatsu nhẹ nhàng vòng lấy eo cô buộc lấy Đai Obi, buộc quá trình rất lâu, người mặc giúp phải thử buộc nhiều lần rồi khi gần xong thắt chặt lại làm cô muốn trẹo eo cộng combo thở khó khăn nữa. 1 bộ Kimono truyền thống cần đôi khi mất cả 30' hay cả 1 tiếng mới mặc xong. Khi Koinatsu buộc Obi quanh eo cô, cô vòn bị sờ tới sờ lui nhưng 2 lần làm cô xấu hổ không thôi.
Hôm nay cô mặc 1 bộ Kimono xanh nhạt điểm bên là những đóa hoa trà đỏ tươi cộng thêm Obi màu đỏ thêu phượng vàng trông cô thật lộng lẫy và xinh đẹp nếu như mặt u buồn của cô không phá đi không khí. Thật ra cô hợp với màu tối hơn nhiều nhưng vì ngày vui nên bị ép mặc. Xếp 10 chiếc trâm vàng lại hình quạt cùng với khuôn mặt không cần trang điểm cô xứng đáng là 1 mĩ nhân đổ thùng bể lu..à nhầm nghiêng thành đổ nước.

Không khí náo nhiệt hẳn cả lên khi đoàn hộ giá bắt đầu xuất phát. Mọi người đều chăm chú nhìn vị Oiran mới xuất đạo. Mỗi tấc da thịt đều toát nên không lời vẻ đẹp, người đẹp vì lụa nói không sai nhưng cô còn đẹp hơn cả lụa nữa. Đôi môi đỏ mọng như hoa hồng phối hợp gương mặt cấm dục làm người điên cuồng, 1 khí chất u buồn quấn quýt cô làm người sinh lòng triều mến và bảo hộ. Mọi người đều như ngừng thở chỉ để ngắm nhìn cô. Đoàn hộ giá của cô cũng không di chuyển được nên cũng đành đợi. Mãi đến khi cô cất tiếng chỉ 3 chữ "Xin tránh đường" nhưng thanh âm cô như ma âm khiến mọi người tự giác tránh ra.

Bấy giờ mọi người trong đoàn hộ giá mới thở phào nhẹ nhõm vì mọi người quây quanh đoàn xe nên không thể đi được. Chậm rãi rời đi đoàn người mới tỉnh hồn lại cũng lục tục đi theo đoàn xe chỉ để nhìn cô. Cô chỉ cảm thấy phiền toái nên không để ý là theo sau cô là cả 1 đoàn người hùng hậu đang đi theo sau chỉ cầu mong thiên thần mỉm cười 1 cái. Làm cô siêu khó chịu là đôi guốc nặng trịch tầm cỡ cục tạ nhỏ, cứ đi là phải đá ra để tránh trẹo chân. Cô thề là cô gặp được ai sáng tạo ra đôi guốc này cô sẽ cho gã biết mùi dép bay..à nhầm guốc bay hỏa tiễn không trượt phát nào. Bộ Kimono 12 lớp theo kiểu lụa ấm làm cô nóng kinh hồn cộng thêm mớ trọng lượng vác nó chỉ đi cũng đủ mệt đã vậy còn thêm mớ trâm cài vàng thật thêm mớ kí lô nữa tổng cộng sơ sơ chắc cũng mất 18 kí lô. Đảm bảo tên nào chế ra bộ này chắc chắn có kì quái ham mê hoặc là 1 biến thái chính hiệu ( xem kẻ biến thái nói ngừi khác biến thái kìa bà con ơi!!). Cô này ra 1 bộ sầu mi khổ kiếm, mày tinh tế nhăn lại quanh thân u buồn khí chất làm người khác yêu thương hơn nữa. Cứ thế đủ loại ngôn luận từ mọi người tuôn ra như pháo vậy. Nào là" xin hãy gả cho tôi...rồi tôi sẽ bảo vệ ngài suốt đời..."

Tất nhiên oanh động trận thế như vậy cũng kinh động đến toàn thể thành viên của các nhà chứa. Trong đó tất nhiên cũng có Oiran Warabihime. Ngắm nhìn đám ngu xuẩn đồ ăn đi theo ả kĩ nữ kia làm cô khinh miệt lên, tuy rằng thời đó đã qua nhưng cô cũng lừng lẫy danh tiếng tất nhiên bây giờ cô vẫn nổi tiếng như cũ chỉ là bản tính con người ưa mới nới cũ nên không còn nhiều đám ngu xuẩn thăm hỏi. Cô đùa nghịch sợi tóc lặng yên suy nghĩ, có lẽ cô nên thử gặp ả kĩ nữ đó để thấy chân thân. Đủ loại tin đồn lan đi cũng có phần rơi vào tai cô nào là nàng đẹp như thiên thần, cầm nghệ tuyệt phẩm nghe 1 lần liền không thể nào quên làm cô thật sự khó chịu. Ả là ai?!chỉ là 1 ả kĩ nữ nghèo hèn bần cùng chỉ dựa 1 chút nhan sắc quyến rũ lấy đám nam nhân thế mà lại cướp lấy danh tiếng của cô. Cô là đẹp nhất tồn tại, dù là năm tháng cũng không thể in dấu được. Còn ả thì sao?!ả chỉ là 1 nhân loại sẽ già đi và xấu xí đi đến lúc đó đám ngu muội kia liền tỉnh ngộ mà "hiến thân" cho cô.

Warabihime bệnh kiều mà cười nhưng tiếng ghê rợn rồi lướt đi xuống dòng người đông đúc để loại bóng dáng thướt tha nhưng không kém mị hoặc.

  Hahaha, sorry các hạ vì chậm trễ. Vì ta thấy chương này không thích hợp để đăng, tạp văn quá nhiều đi. Nhưng mong người góp ý thêm!!

             Tấu chương xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top