Phần IV: Chương 1

Chương 1: Phố Hoa. Koinatsu Geisha.

  ( Đây là hình tượng hợp nhất với mình tưởng tượng ra khi hóa trang mà mình kiếm được )
Như mọi ngày, Yoshiwara-khu phố về đêm hay gái điếm vẫn náo nhiệt như bao ngày. Khách hàng đủ loại từ già trẻ, lùn thấp hay đẹp xấu nhưng không 1 ngoại lệ túi họ rất dày nên dù có xấu tới đâu họ vẫn được các cô hàng mời chào rất nồng nhiệt. Thân thể như dí sát lấy khách nhân, buông lời nói vu vơ nhưng tràn đầy dụ hoặc, thỉnh thoảng phát chút phúc lợi mời chào bằng thân thể. Với bản tính dâm tiện khách hàng liền cười khả ố mà theo chân lấy các cô gái. Đôi bên sòng phẳng, 1 bên sung sướng hưởng lạc, 1 bên có tiền chi trả đây là cách khu phố này hoạt động. Ở đây không phân biệt kì thị chỉ cần có tiền ngươi chính là thượng đế hưởng lấy diễm phúc khoái lạc nhân gian. Nhưng hôm nay lại chú định khác biệt 1 ngày.
Khô khốc tiếng bánh xe nghiến lên đá tảng, lạch cạch song sắt khóa lấy 1 người. Tóc rũ xuống không nhìn rõ lấy mặt, toàn thân đủ vết bầm tím, người khá gầy đi trông thấy chỉ 1 không khí xác xơ, tiêu điều xung quanh. Mọi người xung quanh đều lộ vẻ ghét bỏ vì không khí này phá đi mất không khí dâm loạn và vui sướng nơi đây nhưng không 1 ai nói gì chỉ quăng lấy ánh mắt khó chịu cùng cực. Nơi đây sự kiện bán người công khai không phải số ít và chúng được bảo vệ các món hàng. Chỉ cần 2 bên không mâu thuẫn với 1 cái giá tốt cho dù là Oiran hay Geisha tất cả đều thuộc về sở hữu tư nhân nhưng cái giá như trên trời vậy. Kẻ buôn người vẫn điều khiển lấy con ngựa mà đi từng nhà. Nhưng không 1 ngoại lệ hiển nhiên họ không muốn 1 đứa mặt mũi chưa thấy thì đã mất mớ tiền để chữa thương cho món hàng này. Nơi đây tàn khốc 1 mặt nhưng phồn hoa tươi vui ưu thế cũng che đi mặt này. Rảo bước trên nên đá, người buôn lái thử hỏi nhà Tokito với hi vọng nửa vời. Ông không biết tại sao lại có người đưa cho ông 1 đứa con gái rồi bỏ đi với tin nhắn: thích làm gì thì làm. Ông quen biết rất nhiều nên người quen nhiều lắm. Với bản tính ham tiền và nghề buôn người ông cũng không nghĩ ngợi nhiều liền bán đi thiếu nữ. Mà thiếu nữ cũng kì lạ thật không nói không rằng chỉ im lìm lấy không hề phản kháng lại chỉ tuân theo mệnh lệnh của ông hết sức ngoan ngoãn. Nhưng vì cứ từ chối hết lần này đến lần khác làm ông tích lấy lửa giận. Chán nản ông gõ cửa lấy. Sau tràng đập cửa 1 bà mối với trang điểm dày cộm như trát cả núi phấn, nở nụ cười tự cho kà quyến rũ nói với giọng õng ẹo hết sức buồn nôn:
  - Ara, hôm nay Kou-san tới đây sao. Rồng đến nhà tôm đâu.
Ông muốn nôn lắm rồi nhưng vẫn cố cười tiếp đón:
  - Ha ha ha, quí hóa là tôi đâu. Hôm nay tôi có món hàng quí muốn bán lấy nha.
  - Ô ~ hô hô, hàng của Kou-san luôn là hàng cực phẩm đâu. Thương nghiệp lẫn nhau tâng bốc tán thành đây là việc thường tình. Miệng cười vui vẻ nhưng ai biết rằng sau lưng đối phương nắm lấy dao mà đợi thời cơ. Rồi bà uốn éo lắc hông đi tới làm Kou thêm kinh tởm mụ này. Mụ cứ như con lươn trơn tuột nhầy nhụa gớm ghiếc nhưng vì tiền ông vẫn cố trưng nụ cười cho qua mắt.

Người phụ nữ mày nhăn lại, món hàng này bà đánh giá là phế phẩm. Mặt bầm tím lấy, gầy gò yếu ớt, mắt vô thần nữa bà tưởng từ chối. Nhưng vì là người quen nên cũng khó mở miệng nhưng quy tắc nghề nghiệp thì không cho phép làm thế.
  - Nè, Kou-san. Chuyện gì đây?! Hàng nó phế phẩm như thế mà Kou-san lại bán cho chúng tôi?!
Nở nụ cười giải hòa, ông biết bây giờ túi tiền ông phụ thuộc vào miệng lưỡi của ông. xu nịnh nói:
  - Nó có chút xíu chống đối nên tôi cho câm mồm thôi. Đừng lo lắng mặc dù như thế trước đó nó là 1 mĩ nhân phôi đấy.
  - Nhưng bây giờ tàn tạ thế kia chỉ có mà phí tiền chữa thương lấy mà thôi. Cái tôi cần là một thiếu nữ trẻ đẹp hoàn chỉnh không thiếu 1 thứ gì kể cả 1 vết thương cũng không được phép xuất hiện, ông hiểu chứ?!
  - Thôi mà, dù sao chỗ bán lâu năm hôm nay cho tôi ngoại lệ đi. Tôi sẽ bán rẻ cho, nha?
  - Tuy là chỗ làm quen biết, nhưng đây thuộc quy tắc nghề nghiệp. Miếng cơm chúng tôi phụ thuộc vào điều đó nên không thể!!
Lời ra tiếng vào làm xôn xao cả khu vực xung quanh cũng kinh động đến Mama của nhà Tokito. Nghe sơ qua nãy giờ bà cũng nghe thấy hết rồi, nên vì không gây tai tiếng nữa bà quyết định xử lí lấy. Tiếng guốc gỗ lộc cộc phát ra dập tắt đi cãi cọ, bà uy nghiêm bước tới ép Kou không thở nổi. Ông có thể cãi cọ tay đôi với bà mối nhưng không đại biểu ông có thể chống lại người cao nhất của 1 nhà chứa có danh tiếng nhất nên ông liền nín thở kà chờ đợi.
  - Chuyện gì mà ồn ào?! Aya!
Cung kính cúi đầu, bà nói:
  - Chỉ là tranh chấp về món hàng thôi ạ,mama.
  - Tôi cũng bán hàng như thường thôi, nhưng bà ấy không chịu?!
Nhíu mày bà quát khẽ:
  - Tôi có hỏi lấy ông không?!Câm miệng!!
Ngay lập tức ông nín lấy nhưng mặt đỏ lên điên tiết đây là lần đầu tiên có 1 người phụ nữ bắt ông phải câm mồm.
Tiến lấy cũi sắt, bà thấy thiếu nữ ngồi vô thần thẫn thờ, không hi vọng ánh sáng. Bà đáng tiếc lắc đầu, với con mắt già đời của bà nhìn lấy tuyệt nhiên thiếu nữ này là 1 cô gái đẹp, rất đẹp là đằng khác nhưng với từng ấy vết thương mà còn sống được tới đây cũng là 1 kì tích. Thấy hành động của bà, bà mối mắt sáng lên, hô hào lớn lối:
  - Ông thấy chưa, mama cũng từ chối lấy nên ông đi về đi- ban nãy cãi vã làm bà tích 1 bụng tức. Cái gì lươn lẹo bà rất đẹp có được không.
  - Câm miệng, Aya. Ta cũng chưa hỏi tội cô về việc gây náo loạn trước cổng nhà đâu?!
Mặt cứng lên, bà cũng câm nốt. Bà chỉ là vô danh hơn 1 chút còn người ta là mama của 1 nhà có thể quyết định cuộc đời của bà nở hoa hay xuống địa ngục chỉ cần 1 lời nói. Bà cũng thấy nét tức giận trong mắt bà tuy ngày thường hiền hậu nhưng khi nổi lửa mới biết tới đáng sợ. Bà tự ghé mình sát cố gắng nghe lấy âm thanh nhỏ bé. Khàn khàn giọng hát cất lên thật khó nghe quá nhưng không hiểu sai bà lại xúc động với 1 bài không lời chỉ ngâm nga giai điệu, rồi bà càng xúc động hơn khi cô gái run run cố gắng mở miệng thốt lên: Cứu...nó nhỏ hầu như không nghe được như nó như viên đá rớt vào dòng nước tĩnh lặng mà khuấy động lấy lòng bà. Nó tha thiết khẩn cầu khiến bà không thể không động tâm. Khẽ chùi lấy khóe mắt vừa nãy xúc động rồi bà kiềm lại cảm xúc. Quay lại người bán hàng bà lấy nghĩ điệu không thể cự tuyệt,nói:
  - Ra giá đi!
Ngẩn người ra vì sợ nghe nhầm, ông hỏi lại:
  - Bà muốn mua?!
Nhướn mày lên bà cảm thấy thực khó chịu bán gì mà kì cục.
  - Tất nhiên!
Kinh hỉ đến làm ông lúng túng lên bắt đầu nghỉ giá cả.
  - 200.000 yên không 300.000 ngàn yên!
Có chút đau lòng nhưng bà muốn biết lấy sự thật về cô gái nên không thèm bận tâm. Số tiền đó chỉ nhiều hơn so với bình thường 1 chút thôi điểm ấy tiền bà không để ý đến.
  - Thành giao.
Ngần người vì tiền đến quá nhanh cho đến khi bọc tiền được giao đến ông vẫn chưa tỉnh hồn. Khóe miệng cười lên sung sướng giá tiền món hàng này gấp tới gần 4 lần so với bình thường. Hôm nay quả thật vận may nữ thần đến với ông rồi.
Rồi ông ôm bao tiền chạy đi mất hút, chẳng đoái hoài tới tiếng la ó chửi rủa của mấy người ông đụng tới.
Aya khinh miệt, bĩu môi:
  - Chỉ là 1 tên tham tiền. Hứ ~
Lung lay đứng lên, thiếu nữ đơn bạc cơ thể khiến bà bận tâm. Bà liền tiến tới gần khẽ vịn lấy, trong mắt khẽ dâng lên ôn nhu, bà nhẹ nói:
  - Cẩn thận chứ ~.
Khẽ cảm ơn bằng mắt, cô chầm chậm bước chân vào cánh cổng - nhà Tokito. Mắt cô lập lòe lên, rồi nở nụ cười khó hiểu nhưng vì cúi đầu nên không ai có thể nhìn thấy.

- Nè mọi người biết gì chưa?! 1 cô hầu vẻ thần bí nói với đồng bạn
  - Biết cái gì?!
Vênh mũi lên tự hào vì nhìn thấy vẻ hóng hớt chuyện gì cô ngập ngừng nhằm tăng tính hấp dẫn, nói:
  - Ban nãy nhà Tokito vừa nhận 1 cô gái nha?!
  - Tưởng gì!? Có thiếu nữ mới vào cũng không phải chuyện lạ gì!!- thất vọng đám bạn cô khó chịu đáp lại.
Vẫn thần thần bí bí, cô cũng không giận dỗi vì chyện này mà ngược lại còn vui hơn nữa. Ah, lũ phàm nhân Á ha ha ha.
  - Không phải thiếu nữ bình thường nha. Mới vào đã được Mama nhà Tokito lên làm Geisha chính thức nha!
  - Hả?! Thật không đó?! Tao làm đây suốt 2 năm ròng vẫn không lên nỗi đây. Nó mới tinh như thế này mà được làm Geisha?!
Híp mắt cười, biểu hiện đám bạn làm cô thích thú. Chuyện giật gân không phải mãi mà có.
  - Đúng, thật 100% bé nó được Mama cho lên thiệt á?!
  - Hẳn nó có tài gì đặc biệt lắm. Mới được Mama cho làm đâu?! - tin giật gân này làm mấy cô trố mắt mà nhìn, bởi vì nhà Tokito Mama có ánh mắt rất độc đáo cho nên nhà đó vô cùng nổi tiếng.
  - Nghe nói, bé đó có thể chơi đủ loại nhạc cụ từ: Shamiten, đàn tranh, tì bà, sáo trúc hay đàn cầm. Không những tài năng mà còn sở hữu làn da tuyết trắng, môi hồng hào như anh đào, tóc đen óng xòa như ngân hà, đặc biệt khuôn mặt cấm dục của bé cưa luôn tui ngay từ đầu á?! - Rồi cô xoắn xuýt ưỡn ẽo, ôm mặt mà đỏ lên vì hưng phấn như thiếu nữ mới yêu vậy.
  - Nani?! Từ khi nào bà đổi giới vậy. Chúng ta là nữ đâu ra vụ yêu nữ được hả má?!- giật mình tập 2 vì độ phi lí của bạn của cô, bách hợp gì đó... Con hàng này được tiếng nhiều chuyện nhưng buôn thông tin chưa hề sai làm bọn cô cũng muốn nhìn 1 lần.
  - Nếu sai, bọn tui sẽ xé miệng bà nha?!
  - Ok ok, thích làm gì thì làm. Nhưng nhìn rồi thì đổ người ta thì đừng có giành với tui.
  - Xí, tao chỉ thích mấy anh đập chai thôi!

Cả khu phố Hoa toàn màu phấn hồng này bây giờ đều lao xao về thiếu nữ mới vào. Những nhà khác cũng đồng thời biết tin này dù sao các nhà quan hệ cũng thực sự không mấy hòa thuận nếu  có cơ hội đạp đổ vị trí họ cũng vui lòng mà thọc 1 dao nên gián điệp là cần thiết.
        Nhà Ogimoto.

Trong làn sương mờ ảo của khói thuốc. Mama của nhà Ogimoto nhàn nhã mà rít tẩu thuốc, bà trầm tư nghĩ.
  - Nhà Tokito xưa nay vẫn luôn điệu thấp cũng không hề tranh chấp. Nhưng nay lại đặc cách thẳng cả 2 tầng thứ mà làm Geisha. Không biết là im lâu quá hóa ngu làm liều hay là 1 hồi dự mưu đây. -rồi bà cười nhạt nhẽo nói tiếp.
  - Cứ tạm thời theo dõi xem sao. Không có Geisha Koinatsu nhà Tokito cũng hữu danh vô thực thôi.
        Nhà Kyougoku.

Trong 1 canh phòng tối đen nọ. 1 người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, làn da tái nhợt trắng nõn, như thiên nga cổ tinh tế, thân hình phập phồng lồi lõm hình dạng đủ biết đây là 1 mĩ nhân, khuôn mặt lẳng lơ yêu diễm phối hợp cánh môi đỏ thắm thiết đó biết bao nhiêu cánh đàn ông đã từng quì xuống chân cô nhưng không 1 ngoại lệ tất cả không 1 ngoại lệ đều biến mất. Bên cạnh cô 1 tấm vải có hình thù kì quái cứ như rắn nước uốn éo liên tục kế bên đầy mùi tà ác. Hé mở môi đỏ mọng:
  - Nha đầu mới đặc cách?! Hừ, chỉ là chút tài mọn làm sao sánh bằng Warabihime ta!?
  - Đúng vậy, Daki-sama. Ngài mĩ mạo đều tới tai cả thiên hoàng làm sao mà con kia sánh bằng. Shishishi.
Rồi khóe miệng người phụ nữ tự xưng là Warabihime khẽ cong lên nguy hiểm, cô liếm môi quyến rũ nói:
  - Ah~~, không biết vị nó ra sao đâu. Thật..nóng lòng muốn nhấm nháp đâu?!
           Nhà Tokito.

Cả biệt viện xung quanh theo thiên hướng nhẹ nhàng cứ như khu nghỉ mát vậy trang nhã lại tự nhiên. Bên trong đủ loại thể loại cô gái vây quanh " thiếu nữ " mới đến. Thiếu nữ tròng mắt đỏ nhạt hờ hững nhìn vào phối hợp với khuôn mặt cấm dục khiến cô trông thật lạnh lẽo, xung quanh cô tuy rằng mất trật tự nhưng đều ăn ý không đến xung quanh cô 2m trong vòng. Cô hầu gần nhất lấy hết can đảm mà hỏi:
  -Anou...ngài tên là gì?! - tất cả đều hồi hộp nghe ngóng. Thiếu nữ này từ lúc vào nhà cũng không nói gì cũng không làm gì chỉ ngồi ở chỗ Mama dẫn tới. Tuy rằng rất tò mò nhưng vì vai vế thấp hơn chỉ dám đứng xa xa.
Mắt đỏ chuyển động, tầm mắt lạnh lẽo đá về thiếu nữ đó khiến cô giật bắn người lên run lên từng hồi.
Bất đắc dĩ mở miệng, " thiếu nữ " nói:
  - Ta tên là Akame. Chỉ là Akame ( Xích đồng hoặc mắt đỏ ) không hơn.
Xung quanh Ồ lên tiếng vì thiếu nữ khí chất mang theo quý tộc đặc hữu nên các cô đều nghĩ rằng cô là 1 tiểu thư đài các bị mắc nợ mà lâm vào con đường này. Dù sao bị bắt bán nợ nần không thiếu số nhiều cũng hơn 1 nữa nhà Tokito đâu. Giọng mang theo trung tính âm thanh có chút non nớt đan xen trưởng thành phong phạm chỉ có thể nói 1 câu: dễ nghe. Rồi cô nói tiếp:
  - Xin chỉ giáo nhiều hơn, cả nhà - rồi cô cúi đầu xuống tỏ lòng kính trọng. Cả nhà lại 1 phen hết hồn. 1 người cấp cao hơn nhiều các cô nay lại cúi đầu trước mọi người. Cấp bậc phân ở đây rất nghiêm khắc, cấp dưới phục tùng hết thảy cấp cao hơn. Thấp nhất là hầu gái, lao công, cao hơn chút là gái điếm, cấp hơn nữa là Geisha và tối cao nhất là Oiran. Mỗi 1 vị Oiran được dạy dỗ rất nghiêm khắc, cầm kì thi họa, giọng nói, cử chỉ, thái độ đều theo 1 chuẩn mực cao nhất nói là con thiên hoàng không quá. Mỗi 1 vị đều bồi dưỡng chi tiêu rất lớn cũng bỏ ra tinh lực rất nhiều nhưng cái được lại là danh tiếng cùng với đó là tiền tài. Cô cũng không nghĩ hành động gây ra xôn xao lớn như thế, cô hỏi lại:
  - Tại sao mọi người giật mình đến thế?!
Ngẩn người trước vẻ đẹp của cô. Đôi mày khẽ nhíu mang theo tò mò hỏi làm mấy cô choáng váng luôn. Lấy tinh thần lại, cô hầu mở miệng:
  - Vâng, vì ngài cấp cao mà lại làm như thế đây là lần đầu tiên bọn em mới thấy ạ?!
  - Khó hiểu lắm sao?! Ta chỉ đơn giản muốn làm quen chào hỏi thôi mà?!
  - À không, đây là vinh hạnh của bọn em!! Em tên là Fuyuki. Mong ngài chỉ giáo nhiều hơn!
Khẽ nở nụ cười nhẹ như có như không, cô đáp:
  - Ừm, ta cũng thế và cả nhà nữa!
Hầu hết các cô hầu đều thấy mình thức tỉnh thuộc tính kì quái nào đó. Mặt đỏ hồng lên phấn khích, bắt đầu tưởng tượng 1 số hình ảnh hài hòa nào đó.

  Mọi náo loạn đều dẹp hết khi Mama đến, khoác lên mình 1 bộ kimono sẫm màu trang trí với họa tiết hoa hướng dương, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Akame-chan, con đã quen ở đây chưa?!
Mặt khôi phục lại bình thường, cô đáp với giọng điệu bình thản không chút phập phồng:
  - Thưa, mama. Mọi người ở đây rất tốt ạ~.
  - Akame- chan nếu có việc gì con cứ gọi Mama 1 tiếng nha.
  - Vâng, con đã biết.
  - Tạm thời con cứ ở với Geisha Koinatsu nha. Sau này ta sẽ sắp xếp lại cho con- rồi bà vươn tay tới xoa đầu cô. Như tơ lụa tài chất làm bà bà xoa hồi lâu, lưu luyến rời bỏ xuống bà có chút tiếc nuối thở dài.
  - Số con đã như thế, ta cũng chỉ làm được đến thế~
  - Con cảm thấy rất vui vì được gặp mama.
Ngẩn người ra, bà lần đầu tiên thấy đứa nào lạ đến thế. Cảm ơn người mua mình làm bà cư tưởng mình bị lãng tai:
  - Thật dẻo miệng đâu - rồi bà sờ đầu lần nữa rồi phiêu phiêu đi mất.
Lúc nãy Mama tới đám người hầu cũng chạy đi mất tiêu, chỉ còn 1 người. Thấy hồi lâu cô không động đậy gì cứ như con rối vậy làm cô có chút sợ, cô thử hỏi:
  - Chị gọi là Koinatsu, em từ nay ở chung với chị nhé. Chị 18 tuổi, còn em?
  - Em 15 tuổi!
Đồng tử co rụt lại, cô cảm thấy thật đáng thương tuổi nhỏ mà bị bán đi thật là 1 kiện đáng buồn sự tình. Dẹp đi nỗi bất an cô ôn nhu nói:
  - Em ngủ với chị nha. Dù sao mới tới ngủ 1 mình có chút sợ đúng không?!
Có chút mất tự nhiên, cô nói:
  - Ổn không ạ?! Em ngủ 1 góc là được rồi ạ?!
Biểu tình mất tự nhiên xen chút sợ hãi làm cô dâng lên quyết tâm bảo vệ cô, giọng cô hạ thấp nhẹ nhàng mang theo chân thành:
  - Không được nha?! Em với chị đều là con gái có gì đáng xấu hổ?!
  - Đổi đi được không?! Em là...em là đứa bị nguyền rủa nên ở gần em sẽ có chuyện không may xảy ra không được đâu?!
Thoáng chút giật mình, nhưng cô vẫn ôn nhu dỗ dành. Trong mắt hiền dịu như muốn trào ra:
  - Không sao?! Chị không sợ đâu.
Đầu khẽ cúi xuống làm không thấy rõ mặt, lí nhí nói:
  - Vậy, xin nhờ.
Nở nụ cười tươi như nắng sớm, cô biết lòng tốt mình đã bị chấp nhận.
  - Hì, vậy muốn đúng chứ! Đi theo chị.
Rồi cô bước đi.

   (Tại sao, tại sao lại ra thế này ). 1 tiếng u uất vang lên trong không gian tĩnh mịch như thể tiếng gọi đoạt mạng...đùa thôi. Kế hoạch của Chiyo là xâm nhập vào làm lao công rồi nhân lúc rảnh rỗi thì đi kiếm thông tin. Nhưng thế nào lại đi làm Geisha, Oh no!! 1 đời anh danh lại táng thân cái nơi hồng phấn tục tĩu này.
(Geisha- người pha trò cho bữa tiệc).
Đi từng nhà chứa, nhưng nhà nào cũng chê lấy không 1 ai chấp nhận. Mãi đến nhà Tokito, thoạt đầu bà tưởng từ chối. Nhưng sau khi chứng kiến thiếu nữ "lột xác " sau 1 phen kinh diễm bà quyết định bất cứ giá nào cũng mang thiếu nữ về nhà mình.
Mặt vô biểu tình không phải lâu ngày sinh thần mà là vì quá nhiều cô gái xung quanh sinh ra mặt đơ. Cơ thể gầy đi là vì cậu sử dụng năng lực điều khiển lấy mật độ cơ bắp và mỡ để giảm bớt thể trạng nhưng cũng gián tiếp hạ thấp thực lực nếu bây giờ cậu gặp lại Hạ tứ cậu cũng có thể chiến đấu nhưng thụ thương là điều không thể tránh khỏi, tuy cậu có thể lùn hơn chít nữa nhưng như thế lại gây khó chịu và áp lực lên đầu xương nên từ bỏ. Mắt vô thần là vì đang tự hỏi nhân sinh. Cậu nhớ cậu ăn ở tốt lắm, hào phóng, vui vẻ các kiểu con đà điểu thế đíu nào lại thành Geisha. Đã vậy cậu cho cái phố này biết sức mạnh của 1 gái gọi à nhầm Geisha.
  Giờ phút này không 1 ai biết thiếu nữ tiếng lòng cũng như thiếu nữ sẽ thay đổi khu Yoshiwara ra sao.
  Buộc lấy tóc dài, cậu ăn mặc dày cộm tiến vào phòng ngủ của Koinatsu. Run lắm à!!! Lần đầu tiên bước vào phòng của 1 cô gái mà còn combo ngủ chung giường nữa. Kích thích cộng xấu hổ đan xen làm cậu ngượng muốn nói mình là con trai nhưng vì cứu người cậu đành im hơi lặng thinh. Mĩ diệu lồi lõm dáng người, mặc 1 bộ Yukata mát mẻ đang chải tóc dài như thác nước. Vẻ thanh xuân hiền hòa giờ đang được phơi bày lấy nhưng chỉ có 1 người diễm phúc trần đầy nhìn thấy mà thôi. Cứng nhắc bước tới bên, mặt cậu băng lấy mấy vết bầm tím cả tay nữa. Khóe mắt hiện lên vẻ đau lòng, cô cảm thấy thật tội nghiệp cho thiếu nữ, bạo hành gầy yếu. Thiện lương cô chưa hề thấy vết thương nào đau như thế này cả.

             Tấu chương còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top