Phần IV: Chương 1.5

Chương 1.5: Thức giấc tiện nghi. Thề.
( Từ giờ mình đổi cậu thành cô cho tiện)
  Dâng lên lấy thương tiếc thần sắc, Koinatsu khẽ kéo thiếu nữ xuống dưới mặc kệ cô yếu ớt chống cự. Ôn nhu sờ lấy vết thương, cô yêu thương hỏi:
  - Đau không?!
Giải bỏ đi rụt rè cô có chút cứng nhắc trả lời:
  - Không đau lắm. Nếu Mama không không mua lấy em, em cũng đã chết lạnh xác rồi.
Khẽ áy náy, cô chỉ là 1 Geisha ngoại trừ tiếng ca và tài năng giải trí ra cô hiển nhiên chỉ là 1 đứa vô dụng trong việc trị thương. Thiếu nữ nhỏ nhắn hình thể nếu không muốn nói là gầy yếu, khuôn mặt lạnh lẽo mất sinh khí thanh xuân làm cô càng thương tiếc hơn. Không chịu nổi bầu không khí nặng nề này, cô cứng nhắc đổi đề tài:
  - Ha ha, bây giờ cũng đã trễ rồi nên ngủ nha- rồi cô thoát đi vòng tay của Koinatsu mà chui vào ổ chăn tất nhiên là chỉ chiếm 1 mép chăn nhỏ. Mỉm cười ôn nhu, Koinatsu cũng từ từ nằm xuống. Bất mãn vì thiếu nữ nằm cách xa nhau, đêm tối lại lạnh nếu ở 1 bên mép chăn cơ thể suy yếu của cô sẽ lại nhiễm bệnh mất nghĩ như thế cô vươn tay vòng lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo lại gần cô. Thiếu nữ như búp bê Tây dương mặc cô kéo lại, vì thiếu nữ cứng đờ tới chết máy mạch suy nghĩ. Bàn tay cô ấm áp mang theo độc hữu mùi hương cơ thể, cơ thể mĩ diệu lồi lõm hình dạng thiếu nữ đều cảm nhận được hết rất rõ là đằng khác. Chống cự lại vì Koinatsu muốn xoay người cậu muốn mặt đối mặt. Mãi mà không được Koinatsu cũng từ bỏ mà ôm lấy đằng sau cô, thỏ thẻ nói:
  - Đêm lạnh lắm, em ngủ bên mép dễ bị cảm lạnh lắm nha.

Nương lấy ánh trăng mập mờ, Koinatsu thấy vành tai thiếu nữ ửng đỏ cả lên hiển nhiên bị người lạ chạm lấy giật mình là tất nhiên nhưng mấu chốt là mình không thể chống cự lại nở nụ cười vui vẻ chứng tỏ thiếu nữ cũng không bài xích cô ( không hề, tui có Shinobu rồi ). Xích lại gần hơn, koinatsu ôm thiếu nữ mà trầm vào giấc ngủ ngon, mùi hương tỏa ra từ thiếu nữ cứ như hoa bách hợp vậy nhẹ nhàng hương thơm mang chút lạnh lão thân thể thiếu nữ như liều thuốc an thần vậy, cô cứ như thế mà chìm vào giấc mộng mị. Còn thiếu nữ cảm nhận  hơi thở bắt đầu có tiết tấu lên, thân thể lực ôm cũng yếu đi nhiều chắc hẳn cô đã rất buồn ngủ nhưng đợi thiếu nữ tới cùng nhau mà ngủ. Nhẹ gỡ tay ra khỏi vòng eo đồng thời hết sức cẩn thận tránh làm cô thức giấc nhưng koinatsu khẽ nhướn mày rồi ôm cô chặt hơn nữa. Nửa người đều muốn nằm lên mình cô, cánh tay cùng chân cứ như bạch tuộc không xương quấn lấy. Khẽ cứng đờ rồi cô nở nụ cười khổ cuối cùng không thoát được ma trảo nên đành nằm luôn, việc khống chế cơ thể như thế nào cũng không thay đổi cô là con trai sự thật nên cô cũng siêu cấp ngượng. Bĩnh tĩnh lại hỗn độn cảm xúc cô liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon.

  Sáng sớm, sương mù còn giăng lối nương theo đồng hồ sinh học mà mở mắt cảm thấy nặng nề trên thân cộng với tuyệt diệu xúc cảm thân thể 18 tuổi thiếu nữ mặc dù cách lấy 1 lớp Yukata nhưng hình dáng thân thể, ngực bộ phận lồi lõm hình dáng, vòng eo tinh tế, chân như thoa mỡ bong loáng mà mềm mại co dãn cô cũng cảm thấy hết mất rồi. Nhẹ gỡ lấy tay, koinatsu lèm nhèm như mèo con rồi xoay mình ngủ tiếp. Sực nhớ là không cần luyện tập buổi sáng, việc đổi thân phận đột ngột này mặc dù đã chuẩn bị trước nhưng cũng không tránh được thói quen. Mặc lấy bộ Kimono xanh dương đơn giản, sửa sang lại tóc dài cô bắt đầu thử mò tới nhà bếp. Cô bị thương bầm tím cả người nên tạm thời nghỉ ngơi cho đến khi bình phục mặc dù mấy vết thương cỡ này chỉ cầm nửa giờ liền khôi phục tốt nhưng vì không để lộ lạ thường cô cũng áp chế vết thương tự lành, cô dự tính thời gian rỗi rãi cũng nên tiến hành điều tra lấy thông tin. Mù mờ mò tới nhà bếp, cô cảm thấy thực ngạc nhiên vì có người còn dậy sớm hơn cả cô nữa đó là Fuyuki và các hầu gái khác. Fuyuki là 1 nữ hầu phục vụ từ lâu, lâu lắm rồi từ lúc mới ra đời đã bị bán cho nhà chứa. Khuôn mặt xinh xắn không kiểu ôn nhu như Koinatsu mà mang theo tươi tắn như hoa vậy. Tuy bị bán nhưng đến bây giờ cô cũng không 1 lần oán trách cha mẹ cô chỉ đơn thuần cho rằng họ muốn cô sống sót tốt hơn. Ở đây là thị nữ là người hầu nhưng cũng chưa hề bị ngược đãi các Geisha cũng tốt tính dễ chung đụng cũng như các gái điếm cũng đôi khi tụ tập lại gần với nhau xì xầm lớn nhỏ về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cũng không nơi đâu tốt bằng nhà Tokito, mama không khắc khe, mọi người tốt bụng cứ như chốn thanh khiết tịnh liên nơi dâm tục vậy. Nhận thấy cô tới, Fuyuki nở nụ cười tươi chào buổi sớm:
  - Em chào chị, Akame-sama.
Nở nụ cười yếu ớt cô cũng đáp lại:
  - Ừm, chị cũng thế, Fuyuki-chan.
Nghi hoặc vì sao cô lại dậy sớm như thế vì bình thường giờ bắt đầu mở cửa thuộc về chiều tối hay sớm lắm cũng chỉ là trưa thôi với lại mớ vết thương trên người nếu là cô, cô sẽ nằm tịnh dưỡng mà chờ đến khi nào khôi phục.
  - Nè, chị dậy sớm quá à?! Không phải chị vẫn còn bị thương sao! Nên tịnh dưỡng nhiều hơn nữa!!
- Nhiêu đây vết thương không ảnh hưởng tới hành động lắm nên chị chỉ muốn nấu ăn thôi mà.
Lăn xăn chạy vội tới đồng thời mang tới ghế ngồi, Fuyuki trong mắt là kiên quyết thần sắc, cô khuyên bảo:
  - Không được nha, đây cũng là công việc của hầu gái chúng em! Nên chị không được làm nếu làm phụ em sẽ bị mama khiển trách mất!
  - Không sao, nếu mama hỏi tới em cứ nói là chị tự ý làm với lại không mất bao lâu thời gian đâu mà chị chỉ làm 2 phần thôi.
Vẫn còn giãy dụa cô vẫn còn do dự:
  - Nhưng...
Ngắt lời thiếu nữ cô biểu thị mình không sao. Cô cười trấn an tinh thần.
  - Chị nấu ăn rất giỏi đâu, không quấy rầy nhiều lắm đâu, được không?!
  - Vâ... Vậy được rồi?!
  - Ngoan lắm.
Nhanh tay lẹ mắt chọn lấy nguyên liệu. Nhanh chóng xử lí chúng làm Fuyuki trợn mắt há mồm, tới giờ làm công việc này có 6 năm hơn trình của cô chưa bằng 1 góc của người trước mặt cô thoáng chốc cô tưởng như phật ngàn thủ quan âm vì tưởng tàn ảnh tạo ra từ tay cô như ngàn tay vậy

Với nhân được làm từ thịt băm nhuyễn, thêm mộc nhĩ, gia vị , giá đỗ…v….v sau đó cô dùng lá bắp cải đã trần qua nước nóng để cuốn nhân lại thành hình trụ có kích thước bằng hai đầu ngón tay. Lấy hành lá để buộc chúng lại một cách khéo léo. Cả quá trình như mây trôi nước chảy phối hợp tư thái nhẹ nhàng vui vẻ làm như tiên nữ khiêu vũ.

Sau đó, cô đem chúng hấp chín trong một khoảng thời gian nhất định. Một món ăn phổ biến khá là gần gũi nhưng khi được cô phát họa lại, nó giống như được nhỏ thêm một vài giọt tinh dầu đặc biệt làm mê mẩn người xem. Tất cả như bị mê hoặc bởi sự cuốn hút của “bắp cải cuốn:.

Thành thạo bày ra đĩa sứ trắng, xếp hình nan quạt xẻ, chỉnh tề mà nằm lấy, tỉa tót cà rốt và dưa chuột làm trang trí cô tỉa luôn thành hoa anh đào. Tỏa sáng lấp lánh như như thái dương ban trưa suýt nữa mù mắt Fuyuki, mùi không tỏa ra mãnh liệt chỉ dịu nhẹ tươi mới như mời mọc, như tiểu tinh linh ca hát, hài hài đùa vui vẻ vậy. Khẽ nuốt ực 1 cái, cả quá trình chỉ mất 30' không đầy nhưng chuẩn bị rất nhiều luôn nếu là cô thì không thể nhanh như thế. Cô có chút ngượng ngùng hỏi:
  - Chị cho em thử được không?! 1 chút thôi, có được không?!

Mỉm cười như gió xuân, cô cũng không keo kiệt, ban nãy làm cô có làm dư khá nhiều cũng đủ cho mấy cô hầu ăn uống 1 chầu. Ban nãy lơ đãng ngó qua thấy mấy bé hầu gái cứ nhìn chằm chằm trợn mắt há mồm làm cô thấy buồn cười.
  - Tất nhiên, chị có làm cho em và mấy bé nữa đâu, cứ tự nhiên thoải mái nha - nói xong cô bưng đĩa mà chậm rãi đi vào chỗ ngủ của Koinatsu.
Thận trọng vớ lấy đũa mà gắp như thể vật trân quí độc đáo, cô chậm rãi mà đưa vào miệng mình. Mảnh bắp cải mang chút ngọt và ấm áp ban sớm kích thích đầu lưỡi của cô rồi cô ngất đi luôn. Đám hầu xung quanh giật hết cả mình, luống cuống chạy lại mà đỡ. Cả đám chật vật đỡ lấy mà lo lắng nhưng cả đám đều cạn lời khi thấy cô lẩm bẩm: Ăn ngon, ăn ngon! gì đấy. Mặt thì ửng hồng, mê mang nói mớ. Từ cha sinh mẹ đẻ tới nay mấy cô mới thấy lần đầu tiên có người ngất vì ăn ngon.

  Chầm chậm mở cửa phòng, Koinatsu đã tỉnh từ khi nào. Mang chút lười biếng vừa tỉnh ngủ cô nhàm chán chải lấy đầu tóc của mình vừa lẩm bẩm người đâu mất tiêu rồi nữa. Khẽ cười lấy cô bước tới bàn đặt chiếc đĩa xuống dưới rồi lại gần đoạt lấy lược chải tóc mà chải lấy. Tóc được dưỡng lấy cẩn thận, có thể nói mượt như tơ lụa thượng hạng chỉ 1 đường lược mà không cần chải tiếp, như hoa lan mùi hương cơ thể tỏa ra xung quanh làm cô thoải mái hơn. Koinatsu như mèo con hưởng thụ lấy cô chải chuốt lấy, mắt khẽ híp lại khóe miệng cũng gợi 1 đường bán nguyệt chứng tỏ tâm tình cô vui vẻ. Ban sáng hồi nãy, cô mở mắt ra lèm nhèm 1 hồi mới nhận ra thấy thiếu thiếu cái gì đó, nghĩ 1 hồi lâu cô mới nhớ tới đại gối ôm...à nhầm Akame-chan sáng sớm liền không thấy làm hại cô 1 lần hốt hoảng. Cô định rửa mặt với chải tóc xong liền chạy đi tìm cô nhưng cô quay lại trước khi cô đi tìm mất rồi.
  - Nè, hồi nãy em đi đâu á?!
Mỉm cười thần bí, cô có chút đùa vui nhưng mặt vẫn không có biểu cảm, giọng mang chút lạnh lẽo nhưng vẫn nghe thấy cô có chút dịu dàng:
  - Không có gì, chỉ đi xuống bếp 1 chút.
Nhíu mày, cô tò mò hỏi tiếp:
  - Sao lại xuống đó hay là em muốn ăn cái gì hả?
  - Không có, là 1 chút điểm tâm sáng thôi.
  - Hử?! Em tự làm sao!?-ở đây cấp dưới luôn phải phục vụ cấp trên nên xuống bếp tự làm là 1 chuyện hiếm gặp. Bản thân cô là làm đồ ăn ngu ngốc, căn bản phân biệt muối và đường cô cũng chẳng phân biệt nổi. Vui vẻ dẩu miệng lên, cô vui vẻ cười:
  - Akame-chan, em thật giỏi đâu!
  - Không có gì, chỉ là chút lòng thành mà thôi.
Chải hết đường lược cuối cùng cô cột lấy kiểu đơn giản cho thoải mái, Koinatsu như đứa trẻ con, cứ tò mò nhìn lấy trên bàn chiếc đĩa nhưng nãy giờ chải tóc nên đành nén lòng lại bây giờ được giải phóng cô liền hiếu kì lên:
  - Nè, cho chị biết em làm cái gì đi!
Khoác vẻ bí ẩn, cô nói:
  - Không nha, phải tự mình mà nhìn đi!
  - Gì nha, thật keo kiệt đâu!
Cô bưng lấy 2 chiếc đĩa ra ban công phòng đồng thời gọi lấy koinatsu ra ngoài luôn, ánh ban mai rực rỡ từ từ tỏa sáng, sáng sớm nên hơi mù sương nhưng không ảnh hưởng đến mĩ lệ nơi đây. Có chút thẫn thờ mà nhìn lấy, nơi này không biết bao nhiêu sinh mệnh đã tán đi nhưng không hề 1 ai có phản ứng gì, cô bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Khẽ gắp lấy 1 miếng bắp cải cô để vào trong miệng.

Ngay lập tức Koinatsu cảm nhận được vị tươi mới như cỏ đặc trưng và độ ngọt của nó làm cô không cưỡng nổi, khẽ cắn vỡ đi lớp bao bọc từng vị từng vị bày ra chỗ độc đáo của nó. Vị thịt giòn giã mà lạo xạo khuấy đảo trong vòm lưỡi, vị ngọt nhẹ của mộc nhĩ cộng với chút thanh tươi từ giá,...từng chút xâm chiếm lấy đầu lưỡi của cô. Cô thở hổn hển như vừa trải qua thứ gì kích thích ghê gớm lắm, Yukata xộc xệch cả lên thấm luôn cả mồ hôi, gương mặt ửng đỏ 1 cách đáng ngờ, mị nhãn như tơ, uốn éo bất an 2 chân luôn cọ sát liên tục làm người miên man bất định. Tóm lại hình ảnh hết sức hài hòa với người đọc (cười ). Đang mãi suy nghĩ thì nghe thấy cái gì đó không hợp với phong cảnh đẹp đẽ này, phục hồi tinh thần lại thì thấy " thảm trạng" này. Lo lắng cô liền đỡ Koinatsu khỏi té ngã, đây là lầu 4 nên té xuống xác định đào mộ.
  - Có sao không, Koinatsu onee-san?! Mau trả lời em đi?!
Vẫn mê mê tỉnh tỉnh, cô phát ra những tiếng ngâm khẽ làm cô sợ hết hồn. Bây giờ Koinatsu đang đắm chìm trong vương quốc thịt và rau củ. Chúng đùa giỡn cô, dán mình lên người cô bao bọc cô trong đó làm cô hốt hoảng nhưng cô lại không cưỡng được cái gì cả. Như dòng nước ấm áp bao phủ lấy cô, cô cảm thấy mình như trong vòng tay của đất mẹ vậy.

Vẫn mê man, cô lẩm bẩm mơ hồ lắm. Cái gì là ngài bắp cải, ngài giá đỗ đừng trêu chọc nữa mà~...giọng cô nài nỉ như tiếng ngâm khẽ vậy. Đổ mồ hôi ròng ròng, khỏi cần biết đầu sỏ gây tồi là ai. Là cô gây ra không sai vào đâu được, ăn 1 cái liền như trúng xuân dược. Nguy hiểm nhìn vào món ăn, cô nhớ mình không bỏ thuốc vô chỉ theo bình thường mà làm thôi thế đíu nào lại ra như vầy. May mắn trạng thái này không kéo dài bao lâu koinatsu liền tỉnh. Mặt ửng hồng, từng hơi thở hổn hển khó mà không nghĩ 2 người vừa hành động thứ gì đó mà không thể tưởng tượng được. Đồ ăn không có sai, sai là thế giới!!

Đỡ lấy mềm nhũn thân thể, Koinatsu như bạch tuộc không xương quấn quýt lấy nằm gọn trong ngực cô. Nói không có xúc động là giả tạo nhưng có ý tưởng gì thêm đúng là không có. 1 người thương cô hết mực chỉ mới chưa đầy 24h nói không xúc động là giả nhưng vấn đề là đối phương biết mình là nữ giới là tiền đề mới có nên cô cũng không lợi dụng lấn tới dù sao tư tưởng cậu không cho phép. Cô đẹp đẽ, cô tốt bụng làm cô cảm kích nhưng cô vẫn chưa quên việc cần phải làm gì. Tính mạng của những người khác vẫn còn đe dọa đến cô vẫn chưa yên được. Dễ dàng đỡ koinatsu vào nghỉ, dù sao buổi sáng có làm gì cũng không khiến người chú ý đến.
  - Xin lỗi nha, là chị làm em lo lắng đâu.
  - Không sao, là lỗi của em. Đáng lẽ em không nên xuống làm món nhẹ.
Mỉm cười yếu ớt cô nằm nghỉ ngơi 1 chút, ban nãy kích thích quá lớn làm hại cô đến giờ vẫn còn vô lực đâu.

Thu thập lấy tàn cục, bưng lấy đĩa và đũa xuống bếp. Vẫn chưa tỉnh lại Fuyuki vẫn anh dũng nằm tựa trên tường, thi thoảng cười 1 cách ngu ngốc. Trong lòng mặc niệm tha thứ 2 s, cô liền vô tình bước xác cô ( cười ). Vẫn bận rộn bên bếp các cô hầu, miệng cô rút gân giật giật có thêm 3 chiến sĩ hi sinh thử độc...ấy nhầm là thử đồ ăn xong nằm xải lai trong bếp. 1 lần nữa mặc niệm tha thứ, lỡ gây chuyện rồi giờ cô nên bù lại. Vỗ tay lại tập hợp, cô uy nghiêm tràn đầy nói:
  - Tất cả tập hợp, xếp thành 1 hàng!!
Lập tức mấy bé hầu gái liền xếp lại thành 1 hàng do vẻ uy nghiêm nhầm tưởng cộng với mặt rút gân nên mấy bé tưởng tượng là cô đang đe dọa chúng.
  - Bây giờ mấy bé cứ làm theo thực đơn này mà chuẩn bị, cứ bình thường tiến hành. Nếu chậm trễ sẽ bị mọi người la đó.
Như rồng bay phượng múa nét chữ cực kì rõ ràng. Cầm lấy thực đơn cô đưa mấy bé cũng bắt đầu chuẩn bị. Thuần thục mà lựa chọn nguyên liệu như nhà nghề lâu năm hiển nhiên, mấy bé liền ổn định lại mà chuyên tâm làm việc. Bản thân cô thì vẫn còn chút lo lắng nếu để cô ra tay thì mọi việc liền ổn thỏa nhưng mấu chốt nó như ăn trúng thuốc kích thích liền GG. Nên cô chỉ chuẩn bị nguyên liệu và sơ chế phụ giúp mà thôi nhưng nhiêu đó cũng đủ làm mấy đứa hâm mộ lên.

Giải quyết việc xong, cô liền đi ra ngoài lấy cớ là muốn đi sắm chút đồ cá nhân. Do thám tin tức là nghề của Ninja tuy rằng là cái gà mờ nhưng cũng đủ để truy tìm thông tin. Vì là buổi sáng nên thông tin thu thập cũng không nhiều mấy tin tức lại không đủ tin cậy nhưng cũng là 1 thu hoạch lớn chủ yếu là từ mấy cô hầu. Phần lớn đều chút tầm phào lá cải nhưng trong đó có vài thứ làm cô chú ý. 1 là lời đồn nhà Kyogoku không được tốt lắm, đủ loại ác ý nhắm vào chủ yếu là Oiran và bà chủ của họ. Vì là cô ăn ăn mặc quá đỗi bình thường với lại mớ băng vết thương làm bọn họ cứ tưởng cô chỉ là chạy vặt nên quá trình không mấy khó khăn.

Mĩ mãn rời đi đồng thời mua chút đồ ngụy trang cho lời nói, cô liền về nhà Tokito. Nhưng về đến cô lại gặp cảnh tượng làm cô vô lực. Như chìm vào cõi thần tiên, mọi người đều mềm oặt ngã xuống. Gương mặt ửng hồng mơ màng, quần áo xộc xệch,...kể cả mấy cô hầu bên bếp cũng anh dũng hi sinh. Cô thề từ giờ không bước vào bếp nấu ăn, cô chỉ phụ bếp mà còn thế nếu cả quá trình cô làm chắc mọi người lên mây thật chẳng đùa.
  Hôm nay nhà Tokito đóng cửa phục vụ.
(Ah, nhà Tokito hôm nay thật hòa bình (cười))
  

              Tấu chương xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top