Phần III: Chương 7
Chương 7: Dung hợp kĩ năng. Zenitsu yếu đuối.
Nhiệm vụ 3 khen thưởng : Nhân loại mạnh nhất: Diệt 1 trong Thập nhị nguyệt quỷ. (1|12)
Khen thưởng: Dung hợp kĩ năng ( toàn bộ).
Kiểm tra và nhận.
Bắt đầu dung hợp. Kiểm tra tính chất. Đo lường giá trị cơ sở.
Weapon master, ý chí chiến đấu, bất khuất, cao cấp học tập, trực giác, bá kình dung hợp thành 'Eternal Arms Mastership' ( A ): Tâm, kĩ, thể rèn luyện lâu dài đến cực hạn.
T/d 1: Đối với kiếm loại hình vũ khí tăng 120% sát thương do có lí giải khác với thường nhân. Trong chiến đấu chỉ cần 2 bên sức mạnh không chênh lệch quá lớn thì sẽ có cơ hội chiến thắng.
T/d 2: Cơ thể luôn trong trạng thái hoạt hóa. Chỉ cần muốn cơ thể liền tiến vào trạng thái chiến đấu ngay lập tức.
T/d 3: Trực giác nhạy cảm giúp dự đoán được đòn đánh của kẻ thù. Đồng thời có tỉ lệ rơi vào " Thiên nhãn" dự đoán trước.
Gia đình ông chủ, kẻ nắm giữ tri thức dung hợp thành Việc nhà vạn năng ( B )
: Chăm sóc, việc nhà, sửa chữa...đều có thể dễ dàng làm được đến hoàn mĩ. Đặc biệt pha trà có tạo nghệ độc đáo.
Âm thanh vang lên từ hạt giống làm cậu giật mình nhưng rồi cũng vui mừng lên tuy kĩ năng số lượng ít đi nhưng nó tăng lên thực lực của cậu. Nguyên bản phát rầu về kĩ năng tương tự với nhau thứ cậu cần là tinh thông 1 loại mà không phải biết nhiều thứ mà không thông thạo.
Cảm nhận kĩ năng mang tới biến hóa mới. Cơ thể linh hoạt, mẫn cảm độ tăng lên rất nhiều. Không chỉ thế cậu nhận thấy tinh thần mạnh hơn nhiều so với trước. Biến hóa này tuy không tăng lên thân thể tố chất nhưng để phong cách chiến đấu tăng thêm 1 nấc thang mới. Bỗng rồi mắt cậu nhìn vào hư không cậu thấy 1 hình ảnh 1 chốc nữa có 3 chiếc lá rơi xuống. Phục hồi tinh thần lại kèm theo là suy yếu cảm giác 2s sau đúng có 3 chiếc lá rơi xuống y hệt hình dạng, cách rơi xuống, rồi lượn trong không khí y hệt khung cảnh mà cậu nhìn hồi nãy.
( Đây chẳng lẽ là biết trước tương lai. Không, không đúng đây hẳn là không chắc chắn là cực hạn tầm nhìn sinh ra dự đoán trước chỉ cần vượt quá khả năng liền không cách nào dự đoán trước.).
Vào lúc này quạ đưa thư cậu tới. Cu cậu to và đen bóng nhiều khi cậu tưởng nó là diều hâu đầu thai lộn chỗ không nữa.
Quác, quác Nanaya Chiyo có thư. Nanaya Chiyo có thư.
Gỡ lấy lá thư cột lên chân, nó đến từ sư phụ của cậu-Kuwajima Jigoro. Nó nói rằng ông có đệ tử mới và ông muốn giới thiệu cho cậu đồng thời ông muốn kiểm tra trưởng thành của cậu. Dòng chữ đầy tưởng niệm của ông làm cậu sực nhớ là vài năm rồi chưa về thăm ông, cậu lập tức lấy giấy viết hồi âm lại bức thư của ông. Sờ sờ cánh rộng của Kurona(tên quạ nha) cho chút hạt kê và nước uống bổ sung thể lực nó tự động bay đi.
Sau đó cậu đi tới biệt viện của Oyakata-sama để xin nghỉ phép. Nơi đây vẫn như lúc cậu mới vào, hàng cây Tử đằng rũ xuống đung đưa nhè nhẹ tỏa nên mùi hương dễ chịu, vườn hoa chăm sóc tỉ mỉ và phối hợp chuẩn xác mang cho người xem vui thích cảm giác. Tấm màng che nhẹ vén lên lộ ra người lãnh tụ hiền từ, ông nhẹ nhàng nói:
- Con muốn về thăm ông ấy phải không? Hồi nãy quạ cũng tới báo tin cho ta rồi. Nên con cứ yên tâm mà đi, ta sẽ giúp con thông báo cho mọi người.
Cúi người cậu tỏ vẻ cảm ơn:
- Cảm ơn ngài hiểu cho.
Khẽ cười, nhưng rồi ông ái ngại mà mở lời:
- Con có thể vì ta mà thay đổi nhiệm vụ được không?!
Ngạc nhiên cậu nghi hoặc hỏi lại. Trừ khi có gì đó đặc biệt ngài mới hủy bỏ nhiệm vụ. Nhưng nv này cậu đã nhận làm cậu khó hiểu vô cùng.
- Thứ lỗi cho tại hạ. Tại sao lại hủy đi nhiệm vụ?!
- Ta đã trông thấy cảnh con bị bắt giữ. Cho nên thật lòng ta không muốn con tiếp nhận nhiệm vụ nào. Nó có thể nguy hiểm tính mạng của con đó.
- Ngài có biết ai bắt giữ tại hạ không?!
Lộ ra tiếc nuối thần thái, ngài lắc đầu:
- Rất tiếc ta không thấy được được kẻ địch. Cho nên ta muốn con hủy nhiệm vụ này được không?!
Cậu cũng không nghĩ nhiều mà trả lời:
- Xin lỗi, Oyakata-Sama. Tại hạ không muốn hủy đi nhiệm vụ này vì ít nhất tại hạ cũng có năng lực bảo vệ mình. Ngài có thể tìm ra ai có năng lực hơn tại không?! Nếu chần chờ thêm lại có các thiếu nữ bị ăn đi. Khoảng thời gian này tại hạ đã tạo được thân phận nên xin ngài hãy để tại hạ làm nó.
Kiên nghị ý chí cùng không lùi bước ngữ điệu làm Oyakata ngẩn người. Đúng thế, ông không tìm được nào giỏi hơn cậu ấy. Cũng vì suy nghĩ đại cục mà quên đi trách nhiệm bảo vệ người dân. Khẽ thở dài 1 hơi, ông tiếp tục:
- Xin lỗi, là ta không suy nghĩ chu toàn. Vì lo lắng tương lai của Đoàn mà ông gấp gáp tìm cách cứu cậu. Hôm qua giấc mộng vẫn còn đè trong tim ông.
- Không sao. Ngài cũng vì đại cục mà thôi. Chẳng phải ngài đã tìm cách để bảo vệ tại hạ sao?!
- Đứa nhỏ này...-bất đắc dĩ mà nhìn nó. Được cái là nó không bỏ giữa chừng mà khi làm 1 cái gì đó nó điều làm hết mình cả.
- Hì hì, tại hạ thế nhưng giả trang kĩ xảo rất có tự tin đâu. Hơn nữa mọi người cũng chẳng bỏ rơi tại hạ đâu.
- Thôi thôi, ông thần. Tài của ông mọi người đều biết cả. Mau đi thăm đi - buôn ra lời đùa cả người ông nhẹ đi không ít, ông trầm tư nghĩ ngợi rồi quay về phòng.
Từ khi hôn Shinobu xong. Cậu cũng thử cài trang mọi người dù sao cậu cũng là cái gà mờ Ninja. Giả trang là nghề kiếm cơm làm sao không giỏi được. Giọng nói cậu có thể bóp méo tùy ý dù từ già trẻ lớn nhỏ cậu cũng có thể bắt chước được, tóc cũng đủ dài đến giữa lưng nên giả nữ được nốt. Ngoại trừ hình thể khác nhau quá lớn và đặc thù của nam ra thì cậu giả được hết. Nếu mà để Hào nhoáng biết ông sẽ khóc rồi vác dao phay đi chặt cậu. Thành tích cậu bày ra đủ để Ninja các đời trước xốc quan tài. Bày ra 1 bộ dáng tịch mịch, ngửa mặt lên trời mà xa xăm than vãn:
- Ahh. Thiên tài thật khổ à!!
Dễ dàng nương lấy trí nhớ cậu bắt đầu đi về nơi truyền thụ hơi thở đầu tiên cũng là nơi cậu có sư huynh đầu tiên tuy rằng sắp có sư đệ mới. Cậu nghĩ không biết sư đệ mới ra sao. Hẳn có tài năng đặc biệt mới có thể thu nhận làm đệ tử đâu.
Ngôi nhà nhỏ vẫn vững chãi kiên cường mà che mưa chắn gió cậu tiến tới gõ cửa nhưng không ai trả lời. Nhưng tiếng quát mạnh mẽ sau sân làm cậu tò mò. Quanh vòng sau sân Shihan đang quát lấy không thương tiếc cậu thanh niên tóc đen.
- Vung mạnh lên, Zenitsu. Nếu không tối không có cơm ăn!!
- Oaaa, Ojii-chan. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Không muốn à!!! - cậu thanh niên lập tức bù loa nên chảy cả nước mắt nước mũi mà van xin.
Mí mắt giật giật cậu liền cạn lời. Xin rút lại câu khen hồi nãy con hàng này 100% cực kì mè nheo. Nhướng mày lên cao, ông tiếp tục quát:
- Vung 100 lần nữa vì cái tội khóc lóc.
- Oaaaa, không được đâu!! Tay cháu sắp rớt rồi, ông ơi!
Cậu thanh niên liền khóc lớn hơn nữa mà còn quỳ xuống ôm chân ông Shihan nữa. Ông liền xù lông lên, cầm lấy gậy chống mà quất vào, ông như muốn xịt khói mà gào lên:
- Hử!!! Nhiêu đây mà nhằm nhò gì. Tăng thêm 200 cái chống đẩy!!- rồi từ mũi ông xịt ra 2 luồng khói thể hiện sự bất mãn.
- Oaaaa, ông ơi. Cháu sẽ chết, sẽ chết à!!!
- Cái gì?! Thân là nam nhi mà suốt ngày khóc lóc. 2 vị sư huynh con 2 đứa đứa nào cũng là thiên tài cả đấy!
- Không !!! 2 người đó là quái thai, quái thú. Con chỉ là phế vật, ông ơi tha cho con đi mà!!!! - Chàng trai vẫn lì lợm la liếm mà bám chân không buông ra. Thở dài 1 hơi, ông cúi xuống khẽ xoa đầu chàng trai, rủ rỉ:
- Ai sinh ra đều cùng 1 vạch đích. Đi đến đâu đều là tự mình quyết định. Ai cũng là 1 thiên tài cả, con à.
- Hức, ông ơi. Nhưng con sợ lắm. Phải chém quỷ mà con yếu ớt như vậy chỉ có nước đi thí mạng. Oaaaaa!!
- Nha, con đi chỉ tổ vướng chân. Ông không thương con sao?! Nha!!
- Thật tình. Chừng nào con mới bớt khóc lóc đi hả! Thằng nhóc này- rồi ông thủ thỉ như dỗ dành vậy.
- Con về rồi, Shishou.
Ông khẽ khựng lại, rồi từ từ quay lại. Cậu đã về, vẫn nụ cười ôn hòa đó vẫn như cũ chỉ cao hơn chút thôi và nó cũng là đệ tử yêu quý của ông.
Cúi xuống ôm 1 cái, ông bỏ cậu ra rồi lấy gậy chỉ cậu:
- Thằng nhóc này, lâu rồi không gặp. Lớn rồi không nhớ cái xác này chứ g?!
Sờ sờ đầu cậu cười xòa:
- Haha, nào có. Đệ tử vẫn nhớ tới nhưng không có thời gian gặp thôi. Cơ mà con vẫn gửi thư mà!
- Hừ, mấy lá thư chả bõ bèn gì. Đệ tử lớn khôn rồi thích chạy lung tung.
- Mà mà, đệ tử mới của Shishou sao?!
- Đúng nha, nhưng cái tính khóc nhè dù ta làm sao cũng không bỏ được.
- Con cũng không có cách nào. Mà Kaigaku sư huynh ở đâu rồi!
- Hả!! Thằng đó mê mẩn Ayase rồi suốt ngày ve vãn bên cạnh rồi!
- Nani?? Sư huynh dám tiến xa như thế hả?!
- Ờm, thằng đó vượt qua bài thử thách của Sayuri nên chìm luôn ở đó rồi. Có lẽ cưới cũng không xa đâu.
- Mà dù sao huynh ấy lúc đầu liền đổ cô ấy nên tới nước này cũng không phải bất ngờ lắm!?
Khi cậu đang nói chuyện với ông Shihan. Zenitsu nhỏ bé đã hết khóc từ bao giờ mà nhìn thử nhị sư huynh.
(Ôi chu choa mạ ơi. Con nhà ai mà đẹp rứa ri, cơ mà hơi lộn tí. Sư huynh, nani, sư huynh đúng không. Chắc sư phụ lộn rồi. Hahaha, già rồi nên trí nhớ kém thôi. Dễ thương như vầy làm sao là con gái được). Âu cũng là lỗi của cậu cả, ai bảo mặc dù mặc trang phục kiếm sĩ nhưng lại vẽ chân mày thêm bôi đỏ ở cuối viền mắt lại thêm giọng trung tính nên Zenitsu nghĩ nhầm cũng đúng nhưng thủ phạm lại hồn nhiên không biết và do thói quen hóa trang nên vẫn để trang điểm.
Tự trấn an, zenitsu xoắn lên nghĩ mình phải thể hiện bản lĩnh đàn ông mới được. (P|s: Hự... Tui nhắc lần nữa, truyện này mếu có đam).
Lúc cậu còn mãi mê suy nghĩ. Bỗng tầm nhìn cậu xuất hiện bàn tay làm cậu hết hồn lôi cậu về thực tại.
- Không sao chứ?!
(Oaa, mặc dù giọng hơi trung tính chút. Nhưng quả nhiên là người tốt.)
- Lật đật đứng lên, vội vàng gạt đi tro bụi và nước mắt. Zenitsu ưỡn ngực, cất giọng:
- Hừ, nhiêu đây có chi nhằm nhò gì. Ta đã trải qua đặc huấn nhất định sẽ trở thành người giỏi nhất.- cậu cao ngạo như chú gà trống cố gắng ưỡn ngực cao hơn nữa, mặt thì hếch lên trời.
Giật mình vì thái độ vi diệu thay đổi chóng con bà nó mặt nhưng rồi cậu nở nụ cười mà nói:
- Vậy lúc nãy ai khóc bù lu bù loa chảy cả nước mũi chắc không phải đệ đâu ha!? - cà khịa kĩ năng phát động gây 1000 chí mạng lên tâm linh yếu ớt của Zenitsu khiến cậu quỳ xuống, trắng xám hóa rồi bay đi trong gió. Ah, vĩnh biệt Zenitsu đệ ra đi thanh thản, hức!!
- Không, không đó không phải là đệ. Đó chỉ là đệ muốn sớm đi giết quỷ nên muốn ông cho đi thôi. Chuyện không phải như vậy đâu.
- Hì hì, thiệt không?! Không phải lời thoại là cầu xin ông đừng cho con đi sao?!
- Lấy danh dự và tiết tháo làm tế phẩm hoàn toàn không có ý đó- (Mất mặt quá Zenitsu. Mày mạnh mẽ hơn mày biết mà.)
- Vậy đệ triển lãm cho ta thấy đệ có thể làm được gì nào?! Nếu được sẽ có quà nha!
- Vâng!!!- Zenitsu cảm thấy đây là ngày tuyệt vời nhất của đời mình như sắp thăng thiên. Oa, sư tỉ à không sư huynh dễ thương sẽ tặng quà, hahaha. Ta, Zenitsu là mạnh nhất nam nhân!!
Nhưng rồi cậu thắng lại, cậu học hành không tới nới tới tới chốn lại hay trốn tránh nên mãi chỉ học được thức thứ 1 mà thôi.
Cất cao giọng ra vẻ mạnh mẽ ngầu lòi:
- Đừng có mà choáng ngợp trước tuyệt kĩ của đệ nha!!
Trúc trắc bày ra thế mở đầu. Zenitsu thề con bà nó đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc sử dụng thức kiếm à!!
Chân trái lùi bước dài, nhẹ tách lấy kiếm, quanh thân lách tách dòng điện lòa lòa yếu đuối. Hít 1 hơi dài để tăng tập trung cậu hét lên:
- "Hơi thở của Sấm sét" thức thứ 1: Hekireki Issen. Uy lực không khả quan lắm nhưng cũng có hình có dạng, lôi điện tụ tập quá yếu ớt điểm đáng khen ở đây là sức bật của đôi chân thôi nhưng cũng đáng để khích lệ.
- Oaaa, giỏi lắm nha Zenitsu.
( Phù...tí nữa liền bẹo, may mà thành công không thì mất mặt lắm).
- Tất nhiên, đệ là thiên tài mà.
- Vậy đáp lễ, ta cho đệ biết 1 thứ đâu!
Tư thế Battojutsu thi triển làm cậu trông khác biệt với hình tượng ôn hòa ban nãy thay vào đó là lạnh lẽo, yên tĩnh như mặt nước. Nắm hờ lấy Shiromuku trắng toát thanh kiếm nổi lên từng tia màu lam hồ điện. Nhắm mắt lấy vì ánh chớp quá chói, Zenitsu run lên từng hồi. Lôi điện bừa bãi tàn phá xung quang, mặc dù cách rất xa nhưng Zenitsu vẫn cảm thấy tê tê thân mình. Xung quang bao kiếm không khí như bị bóp méo vặn vẹo làm cậu khiếp vía.
-Bí kĩ: Raikiri !! Nhẹ nói tên cũng là lúc cậu động. Như tia chớp tốc độ và cuồng bạo sức mạnh 1 hình quạt vùng đất khoảng 10 m trong vòng bị xới lấy không ra hình dạng mà còn lập lòe từng mảnh lôi điện hồ lam. Mấu chốt ở chỗ chuẩn bị chưa đầy 1s làm Zenitsu muốn thăng tiên. Help me, có yêu quái. Cứu mạng à!!!
Thở 1 ngụm trọc khí, cậu nhẹ tra Shiromuku vào bao. Cậu cười hỏi:
- Thế nào, thấy chứ?!
Zenitsu không thể nói gì vì hồn đang bay ra khỏi miệng nằm 1 đống trên đất. Dọa ông Shihan tới nỗi sắp phát tác bệnh tim.
Zenitsu hiện giờ đang ngẩn người vì không biết tại sao mình lại ở 1 nơi đầy hoa bỉ ngạn. Đang thả hồn suy nghĩ thì 1 giọng khàn khàn như cào móng tay lên bảng làm cậu suýt rớt tim. Con bà nó, mặt xương xẩu gắn 2 cái hốc mắt là 2 quả cầu lửa làm cậu muốn hét lên: Mama, cứu con.
- Đây là Ma giới cũng chính là Địa ngục. Kekeke, chúc mừng ngươi là người chết rồi.
- Nooo!! Tui còn gái chưa đụng, chưa kết hôn sinh con làm sao tui chết được.
- Đáng tiếc, ngươi sợ tới nỗi xuất hồn ra ngoài nên không về đó được nữa.
Hú lên như lợn chọc tiết, Zenitsu bắt đầu chơi chiêu bài mạnh nhất-nước mắt như mưa.
- Oa, tử thần-sama. Cho tui về đi mà, tui hứa mỗi tháng cúng ông con gà.
- Xạo ke, ngươi làm gì có tiền mua. Bẩn quá cút ra!!!
- Không!!! Ngài phải cho tui sống lại. Gái tui chưa chạm được à!!
- Cút, cái con người hám gái chết là vừa!!
Zenitsu vẫn lì lợm la liếm:
- Đừng mà, ngài tử thần lương thiện. Nếu không tui chùi nước mũi lên ngài nha!!! - Zenitsu quá bấn nên chơi liều luôn.
- Help me, có kẻ bắt nạt tui nè!! Tao xương 1 tí nhưng tao ở sạch à!! Đậu má
Toét ra nụ cười khó coi, hơi bẩn tí nhưng thành con bà nó công. Phóng 1 cái lên thuyền, cậu nghe nói chỉ cần chèo ngược dòng Sanzu no Kawa( Tam đồ hà) thì sẽ sống lại. Nên Zenitsu lấy hết sức bú sữa mà ra sức chèo. Đẩy, đẩy, đẩy dầu nhớt đâu!!
Mở mắt ra, cậu thấy " Sư huynh" đang đọc sách đầu tiên làm cậu mừng suýt phát khóc. Cậu rống lên rồi nhào vào lòng. Đang còn tung bay giữa nền trời trong xanh à nhầm trong không khí thì 1 cái chảo bay ngay vào mặt. Đang đọc sách Chiyo bỗng dưng cảm thấy ác ý tràn đầy liền vớ lấy cái chảo mà phang thẳng tay.
Bản năng cầu sinh làm Zenitsu thắng cái kít lại rồi lăn bò càng xuống đất.
- Tí nữa thì hẹo. Nhìn thảm trạng của bức tường làm cho Zenitsu nuốt cái rụp. Cậu tưởng tượng nếu nó đáp ngay mặt chắc ba má nhận không ra.
- Đệ à, huynh not gay. Có người yêu đường hoàng à.
Nghe như sấm đánh bên tai, Zenitsu bắt đầu trắng xám hóa rồi bay đi chiều gió. Bên tai cậu chỉ vang lên 2 chữ: con trai, con trai.
- Á..aaaaaaaaa, NANI huynh là con trai - Zenitsu ôm đầu mà tru lên thảm thiết.
- Đúng nha, trai có người yêu đàng hoàng.
- Xạo đúng không?! Là nói dối đúng không!? Làm gì có trai mà đẹp hơn cả gái hả cha nội!!!
Thập tự giá nổi đầy đầu, cậu tự nhủ: Không được ô, phải thanh cao!!.
1s sau, xốc bàn mà rống: thanh cao cái đầu á!!!
Thế là Zenitsu tội nghiệp liền hứng 1 trận nguyền rủa. Đặc biệt trong đó có nguyền vĩnh viễn không tìm thấy bạn gái. ( P/s 1: giờ đã biết vì sao Pikachu đi đâu cũng muốn kết hôn với con gái người ta chưa!?)
( P/s 2: câu chuyện này đơn thuần là hư cấu.)
Tấu chương xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top