Phần III: Chương 6
Chương 6: Biến hóa mới. Đáp lại.
Nhiệt huyết tràn đầy, vung lên những đường kiếm đầy uy lực, mồ hôi của tình anh em...à nhầm thanh xuân đó là thứ cậu thấy ngay bây giờ. Regoku-viêm trụ đang đấu tập với Sanemi ( đừng nhầm Đam à!!!( quan trọng nên 3 dấu chấm than).) 2 bọn họ tuy chỉ đấu tập nhưng dư lực cũng đủ cày xung quanh 2 người bọn họ. Cậu nhàn nhã ngồi bên mái hiên của Điệp cư mà nhấm nháp trà hướng dương- thứ trà đầu tiên và cũng là cậu thích nhất. Nguyên bản nhiệt tình bùng nổ với tăng động Viêm trụ không thể không đáp ứng lời khiêu chiến của Sanemi nên mới xảy ra cớ sự này rồi kéo cậu làm trọng tài khi đang nghỉ ngơi làm cậu khó chịu hồi lâu ai bảo bọn họ xộc xộc xông vào đánh gãy quá trình chữa bệnh hay xấu hổ của Shinobu làm chi nhưng mà nhìn đánh nhau dữ dội rồi cái tình cảnh này làm cậu xem tới mùi ngon sẵn tiện học luôn chiêu trong "hơi thở của Phong". Cơ mà cậu chỉ sợ 2 người đánh hăng quá rồi cày nát luôn Điệp cư thì cậu khóc mất nhanh chóng hô kết thúc để ngăn 2 người tàn phá.
Sau 1 tiếng "cách" từ 2 thanh kiếm gỗ vang lên 2 người ăn ý thu hồi thi lễ tôn trọng đối thủ rồi toét miệng mà cười to lên.
- Ha ha ha, cậu mạnh đấy Sanemi ngoại trừ Gyoumei với nhóc Chiyo ra chưa có ai đánh với tôi lâu vậy đâu.
- Tất nhiên đừng coi thường tao, gà lửa ( biệt danh do Phong ca đặt khi nhìn thấy quả đầu chất như nước cất của Tăng động). Nhưng thằng nhãi kia có mạnh như ngươi nói sao?!
- Tất nhiên tuy rằng cậu ấy sử dụng hơi thở chẳng ra gì nhưng trình độ kiếm thuật, lực đánh mạnh mẽ, tốc độ như sấm chớp sẽ đánh ngã cậu ngay thôi, hahaha.
Nứt miệng cười dữ tợn anh liền khiêu chiến thằng nhãi con khiến anh khó chịu lúc đầu gặp mặt:
- Oi, nhóc Chibi. Cùng luyện tập với nhau chút chứ nhỉ?! Tao cũng chưa biết thực lực mày ra sao cả cho nên tao muốn đấu với mày 1 trận.
- Gì nha?! Không muốn đánh đâu?! Với lại khiêu chiến mà không có phần thưởng thì chán lắm!! - Lười biếng đáp lại, cậu ngoáy lỗ tay mà thản nhiên nói ra. Còn trong lòng thì suy tính lát nữa làm sao để ổng bó bột nằm mấy tháng đây tháng. Ai bảo dám làm Kanae, Shinobu, 3 đứa nhỏ thêm cả Tsuyuri Kanao mệt ná thở làm chi.
- Hả?! Oi oi oi, đừng có mà lấn tới. Tao là Hashira mày ở cấp thấp hơn nên mày phải phục tùng lấy. Mệnh lệnh đấy!!
- Tks, tks chỉ vì anh là Hashira mà lên mặt với tôi thì sai nha. Ở đây chỉ nói chuyện bằng thực lực nên mời anh cứ việc phóng tới đây - cà khịa chi hồn phát động khiến cậu khích lại.
- Với lại anh có mua Ohagi đậu đỏ về đúng không?! Dùng nó làm đặt cược đi còn về phần của tôi là: "Sẽ nghe lệnh anh bất kể chuyện gì". Thế nào đặt cược có hời chứ!- mấy ngày nay ổng cứ như chó điên khiêu chiến muốn banh cái sân hại cậu lúc nào cũng xách cán mà rước về Điệp cư, hại cậu bận rộn lên cả Điệp cư vì hắn ta nháo nhào 1 trận để chữa trị cho mấy trận đòn của cậu hại luôn cả Kanae nữa. Tuy Nham trụ, Âm trụ, Luyến trụ vì nhiệm vụ nên đã ra ngoài hay bận việc thì chỉ có mình Tăng động đánh với ổng và mỗi lần đánh nhau liền chơi hết mình mà lôi cả cậu nữa làm cậu bực mình đã lâu. Nhịn hôm giờ chỉ để lọt vào tầm ngắm của ổng. Không phải ngẫu nhiên mà làm trọng tài mà có dự định cả. Với tính cách không hay suy nghĩ của Viêm trụ thì việc lộ ra thực lực là đều cậu dự tính cả.
Toét miệng cười lên, Phong ca nói:
- Được thôi, tao sẽ cho mày ra bã để cho mày biết tôn kính là gì.
- Ha ha ha, cứ để tôi làm trọng tài cho. Chứ tôi cũng ngứa ngáy lắm xem 2 cậu tranh tài như thế nào đây.
- Cứ thử xem sao?!- cậu cũng chẳng vừa mà khích lại nhưng cả 2 không hẹn mà âm thầm cảnh giác lên, đối thủ khó xơi cỡ nào sơ suất 1 chút liền phân thắng bại ngay. Đẩy thân thể lên mức cao nhất, tập trung giác quan cùng loại bỏ màu sắc thị giác làm chuẩn bị. Nắm hờ lấy kiếm gỗ cậu bày ra tư thế mở đầu nhưng nhìn cậu thật kì lạ nó cứ mờ ảo như thể cậu sắp biến mất vậy. Còn bên kia 1 bộ nhàn nhã, kiếm vắt lấy vai để sơ hở đầy ra nhưng mắt nhìn qua lại phối hợp với biểu tình dữ tợn như mãnh thú vậy.
( Thằng nhóc này đáng gờm đây. Đã còn còn quyết tâm đánh mình nữa chứ!! Thật ngứa mắt!!).
Đợi mãi mà thằng nhóc không hề tiến công anh bắt đầu mất kiên nhẫn mà xông lên trước. Suy tính chiến thuật gì đó nó không hợp với hắn nên:
- Thức thứ 1: Jin Senpuu Sogi. Ngay lập tức nhanh, mạnh như cơn bão anh ta lập tức rút ngắn khoảng cách để tấn công vào vai cậu. Bình tĩnh đứng đó chưa hề có ý định tiến công chỉ nhẹ nhàng lướt qua 1 bên mà né. Bị trượt đòn anh lập tức lấy trọng tâm bằng tư thế quỉ dị mà thi triển chiêu khác.
-Thức thứ 2: Sousou Shina to Kaze. Bốn phía của Sanemi liền xuất hiện 4 ngọn gió lốc tựa như móng vuốt mà gầm thét về phía cậu. Nhẹ nâng kiếm như là cây rơi xuống cậu chém ra móng vuốt bằng gió để né đòn. Sanemi lập tức khó chịu lên vì lúc nó chém có xuất hiện luồng khí đối nghịch với anh mà xảo diệu hòa tan sức gió anh nghĩ rằng "thằng này khinh mình à?! Nãy giờ toàn né tránh mà không tấn công!? Nó sợ mình sao?! "Liên tiếp nghi vấn đặt ra nhưng anh vẫn không ngừng nghỉ tấn công. Nhưng càng tấn công anh thấy càng khó chịu và vô lực. Bất luận anh đánh bao nhiêu nó vẫn chưa hề đánh trả và mọi đòng của anh nó đều né 1 cách không ngờ.
- Oi oi oi. Không lẽ mày sợ tao sao, nhóc. Nếu không tao sẽ giết mày đấy.
Không phản ứng lại cậu chỉ chuyên chú 1 thứ không hề để tâm đến việc khác
- Thức thứ 6: Kofuku Enran. 1 đường kiếm mãnh mẽ theo đường thẳng đứng lần này là ngay bụng cậu. Rẽ bước nhẹ nhàng né như chiếc lá trong giông bão đồng thời xoay người chém lên trên, cậu khẽ nói:
- Bí kiếm: Tenryuu. Con đường lúc nãy do Sanemi cày xới tạo ra bây giờ lấy thế không thể đỡ như cuồng long thức giấc mà đúng như tên gọi. 1 hình dáng con rồng Đông phương: Râu cá trê, đầu cá sấu, mũi hươu, thân như rắn, bốn cái chân nhỏ lướt lên nền đất. Luồng gió cuốn xung quanh như dao cạo cắt nát mọi thứ trong tầm, giận dữ rít lên nếu không né hẳn anh cũng phải nhập viện. Anh cười dữ tợn lên cuối cùng nó cũng xuất chiêu. Nhanh chóng thu hồi thế đánh anh phải cản bằng được. Con rồng mạnh mẽ, ngang ngược kích thích anh hạ gục nó. Vung lên đón trả:
- Thức thứ 4: Shoujou no Shiran. Sanemi quét thanh kiếm của mình theo chiều ngang và tạo ra nhiều cơn lốc chém để làm chệch hướng con rồng nhưng chuyện không hề dễ dàng đến thế. Hoa lửa như đom đóm xuất hiện bên cạnh con rồng và dễ dàng bị cuốn lấy. Nhưng kì lạ nó không hề dập tắt mà dung hòa thành hỏa long, khí thế ngẩta trời, uy lực còn tăng cao hơn nữa. Không đơn thuần là những vết cắt từ gió mà ra mà còn kèm theo hỏa thế mãnh liệt mà thiêu đốt. Nãy giờ cậu né tránh không phải để né đòn vô nghĩa mà là để cảm nhận vết nứt của gió. Luồng gió bị nứt sẽ sinh ra khoảng không và khi đó là lúc cậu ra chiêu. Khí ở chỗ là phải cảm nhận từng biến hóa nhỏ trong không khí.
- Bí kiếm biến hóa: Phong hỏa diễn binh. Không còn vô sắc nữa mà là màu đỏ thẫm như hồng liên nghiệp hỏa. Lần nữa gầm lên như chứng tỏ uy thế của mình nó quẫy đuôi lao tới Sanemi. Hàm của nó không chút trở ngại phá nát cơn lốc của anh mà tiến tới. Sanemi cố gắng thoát đi nhưng không thể. Anh nhận ra mình không thể chạy và hít thở nữa. Khi nãy biến chiêu làm thổi bay hết không khí xung quanh tạo nên chân không. Thứ có không khí duy nhất chính là hỏa long. Gió bên trong cung cấp Oxi. Như xăng gặp lửa nó bừng cháy ngày càng mãnh liệt đốt lên cả đất làm đỏ sậm cả 1 vùng. Cố gắng di chuyển nhưng bây giờ hít thở còn khó nói chi né tránh. Hắn đắng chát cười, nó chỉ đứng đó bình tĩnh nhìn hắn không chút cảm xúc. Hờ hững, vô tình nhưng tràn đầy sức mạnh. Hỏa long đến trước mặt hắn gần lắm rồi hắn có thể cảm nhận nhiệt độ kinh người cùng với sắc như dao cạo từ gió lốc. "Không thể đón đỡ" hắn nghĩ vậy, rồi giang tay chấp nhận. Nhưng đúng lúc hỏa long hung hãn sắp nuốt hắn bởi cái miệng đầy răng nanh ấy thì bỗng dưng tán đi. Gió thổi mãnh liệt làm hắn phải nhắm mắt lại. Hoa lửa tán xung quanh tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Ngẩn ngơ nhìn hỏa long biến mất, hắn tưởng chiêu vừa nãy không chết cũng tàn nửa cái mạng. Đưa mắt về thằng nhóc hắn thẫn thờ hỏi:
- Tại sao lại biến mất?!
Bình thản cậu trả lời kèm theo chút tiếc nuối, cậu không nghĩ tới chuyện này:
- Bởi vì kiếm gỗ đã gãy. Nên tôi thua rồi vì thế tôi đã hủy đi. Lả tả vụn kiếm rơi xuống, vỡ ra không phải từng mảnh mà là bụi gỗ. Chiêu này cũng không dễ dàng gì. Áp suất giữa hai dòng khí khác biệt gây ra làm nát bét kiếm gỗ lại thêm hỏa nguyên tố gia nhập nên cuối cùng không trụ nổi. Vẫn đang bất ngờ Viêm trụ liền lấy lại tinh thần hô lên:
- Trận đấu kết thúc.
Anh vẫn còn run run về uy lực ban nãy. Nhưng anh liền vui sướng lên, vui vì cậu mạnh hơn rất nhiều. Anh cực kì mong đợi giao chiến với cậu. Còn Sanemi vẫn đứng như trời trồng, anh vẫn còn sốc về hồi nãy nó như dòi bọ mà cứ bám vào tâm trí của anh mãi. Hình ảnh hỏa long gào thét, như bễ nghễ thiên hạ đấm thẳng vào anh làm người anh vẫn còn run lên từng đợt. Nó quá sống động, quá mạnh mẽ nếu để anh có thể đỡ lấy. Khàn khàn giọng, anh nói:
- Là tao thua, nếu như đó là kiếm thật thì tao đã chết rồi.
Có chút bất đắc dĩ, Sanemi bản tính không xấu hay hành động lỗ mãng, không suy tính hậu quả nhưng anh là người tốt cậu cũng không nghĩ hại anh.
- Đã nói là tôi thua rồi. Kiếm tôi đã nát nên trận đấu đã phán quyết rồi.
Giận dữ gầm lên, anh hét:
- Câm miệng, tao nói tao thua là tao thua. Lòng tự tôn của tao không cho phép 1 trận thắng như vậy.
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, cậu biết ý anh đã quyết nên cũng đành chấp nhận:
- Vậy là tại hạ thắng - Cúi xuống chào cậu cũng trở về bình thường lại.
Khó chịu thi lễ, nhưng thua là thua anh cũng dẹp đi.
- Ohagi lát nữa sẽ có người đem qua. Yên tâm tao không thất hứa đâu - Dứt lời anh liền biến đi như cơn gió mà không gáy gì thêm.
Thân mật bắt vai cậu, Rengoku sang sảng cười:
- Hahaha, chiêu vừa nãy làm tôi phải run lên đâu. Nếu như là tôi không biết thức cuối có so bì lại nó không nữa.
- Em nghĩ nó cũng lợi hại đâu hơn nữa uy lực cũng không kém cạnh gì. Rồi cậu nở nụ cười xấu xa mà nói tiếp:
- Nhưng mà thức này mới thử nghiệm thôi vẫn còn chỗ cần hoàn thiện nha!
Có chút cứng đờ cười, tên này không biết khiêm tốn là gì à!! Thật biết đả kích tự tin người khác đâu. Nhưng rồi với tính cách của anh cũng không để ý, anh nói:
- Đi ăn không, ăn khoai lang nướng?!
Nhã nhặn nở nụ cười cậu khéo léo từ chối:
- Hôm nay em có việc rồi. Nên lần sau nha.
Có chút tiếc nuối, anh gật đầu đáp:
- Thế à! Có chút tiếc đâu. Lần sau anh sẽ mời. Bái bai.
- Tạm biệt.
Mất hút bóng lưng, Viêm trụ cũng đi mất chỉ còn lại cậu ở sân tập. Thở dài 1 hơi vì nó lại banh chành cậu đành gọi Kakushi tới sửa chữa. Nhanh chóng đội ngũ sửa chữa đến và bắt đầu thi hành. Rời đi sân luyện cậu bắt đầu nhớ lại cảm giác hồi nãy. Luồng khí bất thường đó trong chiến đấu càng kịch liệt thì càng nhiều nó đủ mạnh để xé nát trong phạm vi 30m theo đường thẳng. Tuy rằng uy lực mạnh nhưng thi triển quá rườm rà cậu phải rút ngắn lại. Hơn nữa lưỡi đao gió còn xắt nát như máy xay thịt cũng không phân biệt địch hay bạn nữa. Vừa đi vừa suy nghĩ cải tiến thêm bất giác cậu về đến Điệp cư. Đánh cũng không lâu lắm chỉ khoảng 1 tiếng thôi. Nhìn bên mái hiên đã có mâm Ohagi đặt sẵn đó. Chắc hẳn anh ta đặt đó rồi chạy đi ngay tức khắc dù sao thua trận cũng rất đau. Vui vẻ bưng vào cậu vào mời mọi người ăn đồ ngọt. Pha chút trà xanh liền hoàn mỹ. Đồ ngọt mà không uống trà xanh liền phí của giời.
- Mọi người ra ăn bánh nè. Ohagi đậu đỏ đây!!- bắt tay thành loa cậu liền hô lớn lên rồi chờ đợi.
Ba đầu nhỏ thò ra xem xét xung quanh. Rồi cả bọn vui vẻ lên chạy đến bên cạnh ngọt ngào kêu:
- Onii- chan!!!
Nghe tiếng tụi nhỏ mà cậu muốn mềm ra, sờ soạng lên mũi xác nhận không có chất lỏng màu đỏ chảy ra cậu hắng giọng bảo:
- Có mệt không?! Có gì khó khăn không?!
3 đều vui vẻ trả lời, dù sao cả bọn coi cậu là người nhà cả rồi. Được quan tâm khiến chúng thật sự hạnh phúc.
- Không có nha, Onii-chan đều là bọn em muốn phụ giúp cả với lại chỉ là chút việc nhẹ thôi. Kanae Onee-san còn dạy bọn em về y học nữa.
Nở nụ cười, cậu sờ lấy đầu của 3 đứa. 3 đứa nũng nịu tựa như mèo con vậy làm cậu lưu luyến không rồi tay. Cậu nghĩ tới Nekomimi nếu như có tai mèo rồi làm động tác mèo kêu " Nyan~~" 1 tiếng thì sức công phá sẽ lớn cỡ nào. Lấp ló sau cánh cửa, Kanao Tsuyuri sợ sệt mà nhìn làm người khác thương tiếc. Nhận ra cô bé cậu vẫy tay lại, nở nụ cười hiền hòa cậu bảo:
- Lại đây, Kanao-chan.
Rụt rè sau cánh cửa nhưng cô cũng quyết định đi tới mà không dựa vào đồng xu. Khẽ sờ lấy đầu Kanao, cậu nhẹ giọng nói:
- Thấy chưa?! Kanao làm được mà. Chỉ cần đừng quá lo lắng thì em sẽ làm được thôi. Kanao mặt liền ửng đỏ lên vì tay cậu vẫn xoa đầu cô. Nhưng cô lại không chán ghét cảm giác này ngược lại còn thấy an tâm nữa. Ngay lúc này giọng bất thiện vang lên cắt đứt hành động của cậu:
- Tưởng gì?! Biến thái vẫn là biến thái mà thôi - rồi cô khoanh tay mà hừ lên biểu thị bất mãn.
Ngượng ngùng sờ lấy mũi, dù sao hành động vừa rồi có chút mập mờ cơ mà cậu ảo tưởng hay sao mà lúc nãy hình như Shinobu giọng nói phát ra có chút ước ao? Còn Kanao thì mặt đỏ rực rút sâu vào lồng như bị kinh hoảng chim nhỏ.
- Shinobu, đã bao nhiêu lần đừng gọi tôi là biến thái. Tại hạ anh tuấn sáng ngời, xử sự chính trực làm sao là biến thái được.
Mấy đứa nhỏ liền phụ họa lên:
- Đúng đó, đúng đó. Onii-chan không phải biến thái.
Kanao còn cổ vũ cho cậu nhưng chỉ lí nhí hé môi:
- Em...em cũng tin Waka-sama không phải biến thái.
Sừng lên như mèo, Shinobu liền dọa:
- Á à bây giờ còn cãi lời chị à. Có tin chị đánh mấy đứa không.
Mấy đứa hoảng lên nấp sau lưng cậu, rồi thò đầu ra đáp lại:
- Không sợ, không sợ. Onii-chan sẽ bảo vệ bọn em. Hihihi!! - rồi cùng làm mặt hề trêu cô.
Cô liền giương nanh múa vuốt mà tấn công về cậu chính xác là 3 đứa nhỏ sau lưng. Cười khổ 1 cái, cậu đành đưa tay ngăn lại:
- Shinobu, tha bọn nó đi. Được không?! Mặt cô đỏ lên khi cậu cầm lấy cổ tay cô. Dù sao đoạn thời gian này, cậu làm đủ loại tập kích để " chữa bệnh " cho cô. Chẳng hạn bất ngờ từ sau thì thầm vào tai cô mấy từ: Thích nhất Shinobu" rồi hì hì ngây ngô. Hay làm đủ loại đồ ăn đút cho cô ăn,...làm cô ngượng chín cả mặt.
Cúi đầu, cô nhỏ giọng đáp:
- Vậy..lần này thôi đó. Không phải vì cậu đâu.
- Rồi rồi, cảm tạ vì đã rộng lượng nha.
- Thả ra~.
Cậu giả bộ hỏi:
- Thả cái gì nè?!
- Biết rồi còn hỏi. Tay..tay đó.
Xấu xa cười, cậu liền nắm chặt hơn đồng thời kéo cô xuống bên cạnh.
- Không thả~
- Mau lên. Onee-chan sắp tới rồi - cô quýnh lên, dù sao ban ngày ban mặt nắm tay gì đó lại còn bị người thấy cô không biết mặt cô để đâu nữa.
Được nước cậu liền lợi dụng cơ hội:
- Không muốn nha. Nếu như Shinobu hôn tui 1 cái thì có lẽ sẽ suy nghĩ lại nha.
- Mau lên, thả ra đi. Tui xin mà~ điềm đạm đáng yêu, phối hợp với với khóe mắt long lanh làm cậu không nỡ nhưng cậu lấy lại tinh thần ép cô hơn:
- Không muốn - chém đinh chặt sắt cậu quyết không buông. Cơ hội vàng không bắt liền đợi biết chừng nào.
Mặt cô đỏ lên thậm chí lan tới cả tai. Cô run rẩy từ từ kề sát lại:
- Vậy...chỉ 1 thôi đó. Không được hơn.
Từ từ hạ thấp đầu, mắt cô nhắm lại. Hàng mi rũ dài rung lên thật quyến rũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, bờ môi đỏ mọng làm cậu đập liên hồi. Rồi cái gì đến cũng đến tuyệt diệu xúc cảm ấn lên má cậu, nhẹ nhẹ có chút lạnh lẽo mang theo đặc thù mùi hương thiếu nữ làm cậu say mê. Từng lọn tóc rũ lên tăng thêm mĩ lệ. Bộ đồng phục bó lấy nổi lên thân hình ngây ngô của thiếu nữ mới lớn. Phập phồng dáng người không thể sánh bằng chị cô nhưng mang theo đặc thù mĩ lệ dung nhan. Hồi lại tinh thần, cô hốt hoảng rút lui nhưng cậu nhanh hơn kề sát lại không cho cô thoát đi. Bất ngờ vì hành động của cậu cô mất cân bằng ngã vào lòng cậu. Đồng thời chớp lấy thời cơ cậu hôn lên bờ môi ấy.
4 cánh môi đan xen, chỉ môi chạm môi không hơn nhưng mang cho cô kích thích không thể tả. Nồng cháy như lửa, ngây ngô cùng với thật lòng là thứ cô cảm nhận được nó làm cô mềm nhũn ra, tay đè lấy ngực cậu cô mê li nhìn lên. Khuôn mặt dễ thương?? làm tim cô muốn rớt ra ngoài. Không biết từ khi nào mắt cậu mở ra. Ôn nhu cậu hỏi:
- Thích nhất Shinobu!
Thở hổn hển, nụ hôn hồi nãy như rut cạn sức lực cô. Cậu như lửa đốt cô vậy, nhiệt tình và chân thành làm cô hạnh phúc và ấm áp lên nhưng lại ôn nhu hét mực làm cô hãm sâu vào trong đó. Cô cũng như bao thiếu nữ khác ao ước tình yêu cùng hữu nghị. Vẫn nằm nhoài lên ngực cậu cô lí nhí trả lời như sắp cạn sức vậy:
- Em thích anh~.
Nở nụ cười hồn nhiên, cậu ngạc nhiên đáp lại:
- Ừm, anh cũng thế.
Nhìn mấy đứa nhỏ đỏ mặt che lại nhưng vẫn hé ngón mà nhìn trộm, thêm cả Kanao lúng túng không biết làm gì nên nhìn chằm chằm vào luôn. Hạnh phúc cười lên, cậu như đứa trẻ được kẹo mà ôm cô. Cô cũng không phản ứng mà nằm gọn vào lồng ngực cậu. Tình cảm cậu dành chi cô cô dĩ nhiên biết nhưng tự ti về về khả năng của mình dẫn đến cô nghĩ mình không xứng với cậu. Nhưng sự việc hôm nay phá vỡ nhà tù cô tự đặt ra. Cô cũng nhiệt tình đáp lại cậu. Thỏa mãn vì lời tỏ tình đáp trả lại cậu cũng không để ý tiếng bước chân tới gần.
- Ara ara, tình cảm thật tốt đâu 2 đứa?!
Bất thình lình vang lên giọng nói làm 2 người giật mình. Cô choàng lên thoát ra lồng ngực cậu vội vàng sửa sang lại rồi nhìn lại chủ nhân của giọng nói đó cô phát hiện Kanae đang cười tủm tỉm nhìn 2 người.
- Onee-chan, làm em giật cả mình đâu.
- Ara ara, thân mật đến nỗi nằm vào lòng nhau đâu.
Hoảng loạn xua lấy, cô cố gắng bổ cứu:
- Chuyện đó..chuyện đó hoàn toàn là hiểu lầm thôi. Không phải như chị thấy đâu mà?!
Híp mắt mỉm cười cô quay sang hỏi cậu:
- Có thật không, Chiyo-kun?!
Cười khổ 1 tiếng, vì bên hông cậu đang dính tất sát của phái nữ " thịt hông kẹp " quay 180• làm mặt cậu khó coi lên, Shinobu da mặt mỏng nên không chịu công khai đây mà, miễn cưỡng cười cậu nói trong đau đớn:
- Là thật.
Vẫn còn nghi vấn nhưng hỏi tiếp liền mất thú vị. Đừng tưởng hành động nhỏ đó qua khỏi mắt cô, cô liền ngồi bên cạnh chắp tay:
- Itadakimasu~.
Rồi cô hạnh phúc mà nhấm nháp vị ngọt của đậu. Rót ra trà cậu đặt kế bên.
- Cảm ơn em nha - rồi tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của nhân loại - ăn. Cậu cũng rót cho tất cả rồi mời:
- Itadakimasu.
- Itadakimasu × 5.
Dù sao mấy đứa nhỏ cũng sẽ giữ miệng nên cũng không cần phải lo. Shinobu hạnh phúc nắm lấy tay người yêu mà ăn đồ ngọt. Khóe mắt liếc sang cô nở nụ cười nghĩ" 2 đứa tình tứ vậy mà bảo không có ."
Buổi ăn xế liền kết thúc như thế đó. Hôm nay Điệp cư tràn ngập màu phấn hồng đâu ( cười ).
Tấu chương xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top