Phần III: Chương 5.5

Chương 5.5: Gia nhập.

Đúng lúc căng thẳng chỉ cần động 1 chút là nổ ngay thì chất giọng hiền từ củ Oyakata-sama vang lên, nhẹ nhàng nhưng cũng tràn đầy uy nghiêm:
- Dừng tay lại, là tương lai đồng bọn hà tất gì lại phải đánh nhau!?
- Tại hạ đã biết. Là tại hạ không đúng- đình chỉ lại hành vi cậu cúi đầu nhận lỗi.
- Hả?! May mắn cho mày nhóc à?! Cơ mà lão này lão ai. Nhìn tởm phết!!- hất hàm hắn tỏ vẻ khinh thường khi thấy lãnh tụ là 1 tên gầy yếu. Hắn nghĩ tên này không xứng đáng làm thủ lĩnh nên không cần lễ nghi gì hết.
Các Hashira đều bực mình cả lên ngay cả ôn nhu như Hoa trụ và phóng khoáng như Viêm trụ đều khó chịu về tên đồng bạn mới này. Còn Âm trụ khỏi nói gân xanh nổi đầy đầu chứng tỏ tâm tình của anh lúc này cực kém.
- Ta không giận đâu. Vết sẹo này ngày càng lớn lên nếu cậu khó chịu thì ta xin lỗi.
- Tks, dừng giả bộ lại tên kia. Tao cảm thấy cực kì khó chịu khi thấy ngươi. Mà ta hỏi ngươi đã làm gì cái gì nên hồn chưa hả, Ubuyashiki ?- cực kì khó chịu lên tiếng hắn liên tục thấy chướng mắt cái tên luôn cười như thể hết thảy đều nằm trong bàn tay hắn. 1 cuộc sống xa hoa, giàu đổ nứt vách hắn đã từng biết cơ cực là cái gì cơ chứ.
- Ta tưởng ngươi sẽ là 1 tên cao to, uy nghiêm tràn đầy hay biết chút kiếm thuật nhưng cái ta thấy ở đây chỉ là 1 tên ốm yếu, bất tài luôn bày ra 1 bộ mặt ghê tởm thật đáng thất vọng đâu?! - hộc ta những lời cay độc, hắn nghiến răng mà chửi rủa cái tên đằng trước mặt.
- Ta xin lỗi. - Nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ 1 tiếng nhỏ nhẹ làm hắn cắt đi dòng suy nghĩ. Nó nhẹ nhàng như thể tường thuật lại 1 việc hiển nhiên không giả dối hoàn toàn là thật lòng làm hắn nghẹn họng trân trối.
- Ta từ nhỏ đã đã mắc lời nguyền này. Cơ thể ta yếu từng ngày đến nỗi chỉ cần đi 1 chút cũng cần người đỡ. Ta đã từng thử vung kiếm nhưng chỉ vung được mấy lần ta liền không thể tiếp tục. Tim ta đập nhanh, cơ thể rã rời không chút sức lực. Ta biết ta vô dụng nên ta chân thành mời ngươi diệt sát ác quỷ cứu vớt mọi người,Shinazugawa.
Hắn sững sờ, đứng chết trân đứng đó. Toàn bộ là lời thật lòng, thái độ chân thành làm đả động hắn. Hắn bắt đầu hoài nghi hình tượng mà hắn tưởng tượng ra, hắn thật sâu hoài nghi về Masachika Kumeno- đồng đội của hắn đã miêu tả tên chết bầm này tuyệt vời như thế nào. Như thể...như thể mẹ hắn vậy. Bà ôn nhu luôn nhẫn nhịn tên cha bạo hành, hay cười rạng rỡ như hoa bà ấy là người hắn yêu thương nhất trên đời này thế nhưng bất giác chỉ 1 khoảng khắc hắn thấy được mẹ mình như đang vuốt má hắn. Cắn răng hắn khó chịu vẫn cứ gân cổ mà cãi bướng lên tiếng:
- Bọn ta chỉ không khác gì 1 con chốt thí sẵn sàng bán mạng cho bộ mặt giả tạo của ngươi. Ngươi không khác gì 1 nỗi nhục và gánh nặng cho tổ chức này.
Thở dài 1 hơi, ngài cũng không tức giận mà vẻ mặt thành khẩn mà nói chuyện:
- Nếu như ví ngươi là chốt thí thì ta cũng chỉ là mảnh ghép thế mạng dễ dàng thay đi. Người kế vị đã có, ta cũng không sống được bao lâu. Nhưng ta vẫn luôn lo lắng cho mọi người chừng nào ác quỷ vẫn hoàng hành ngoài kia thì đoàn diệt quỷ vẫn trường tồn xuống mà bảo vệ người dân. Đó là toàn bộ lẽ sống của ta không hơn không kém.
Hắn cứ sững sờ, lời của tên đó như xoáy sâu vào tâm hồn hắn. Cái gì? Hắn nghe nói 1 lãnh tụ coi mình là mảnh ghép thế mạng chưa hề có ai có cái suy nghĩ đó. Trong khi hắn mãi suy nghĩ thì giọng ấm áp làm nhân tâm thoải mái vang lên:
- Ta cũng lấy làm xin lỗi khi đồng đội của cậu hi sinh. Cậu ấy tên là Masachika Kumeno đúng không?! Ta thật lòng rất lấy làm tiếc. Ta xin lỗi thay cho Nanaya Chiyo người mà đã xúc phạm tới cậu. Mạng của Masachika cũng được cậu ta cứu và họ cũng như anh em vậy. Cậu ta cũng rất buồn khi người bạn thân mất đi.
- Ngài vẫn luôn nhơ từng cái tên của họ, ngày sinh hay nguyện vọng nhỏ nhoi ngài ấy đều nhớ hết. Ngươi có chắc nhớ hết những người đồng đội sát cánh bên ngươi chưa, Shinazugawa Sanemi - Xa cách giọng nói mang theo tức giận như đấm thẳng vào hắn.
Sửng sốt liếc nhìn thằng nhóc. Có mơ cậu cũng không hề nghĩ tới tên này là ân nhân cứu mạng và là người anh em mà Kumeno hay nhắc. Mỗi lần nhắc tới Kumeno luôn thể hiện sự hạnh phúc và sùng bái trên mặt như thể đó là niềm vui của cậu ta vậy. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ hơn khi tên kia lấy ra di thư và trao tận tay cậu.
- Đây là di thư của cậu ta đấy. Tất cả mọi người đều gửi gắm 1 thứ gì đó rất quan trọng và linh thiêng và ta có trách nhiệm giao nó cho cậu. Cậu ta gửi gắm rất nhiều đấy, Shinazugawa.
Cầm di thư trên tay mà nước mắt hắn tuôn rơi. Hắn không cầm được khi tên ngu ngốc nào đó chết rồi mà còn hi vọng hắn được sống tốt.

Một nguyện ước, tôi cầu mong người tôi thương yêu sẽ luôn tươi cười. Sống 1 cuộc đời hạnh phúc cho đến ngày chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Và cũng cầu mong cho cậu sẽ không chịu nỗi đau hay bất hạnh nào nữa. Ngay cả khi tôi không ở bên cạnh.
Tái bút: Người anh em Kumeno.

Cầm lá thư trong tay mà hắn run rẩy dữ dội, hắn đau quá đỗi. Người thật thà như cậu ta chết đi còn ác nhân như hắn lại sống tiếp. Ông trời thật không công bằng hắn muốn đổi mạng nhưng hắn không thể. Hắn cộc cằn, hăng máu lên sẵn sàng đánh đổ ác quỷ nhưng tất cả rều không thể mang về Kumeno đã mất.
Không khí đau thương quanh quẩn khắp không gian. Người dễ xúc động nhất là Luyến trụ- người hay vui tươi bây giờ khóe mắt đỏ hoe lên. Còn Hoa trụ thì nhìn về tên vô lễ bằng sự cảm thông. Còn Viêm trụ thì tiến tới vỗ vai an ủi động viên lên. Nham trụ thì vẫn niệm kinh nhưng hàng nước mắt đã bán đứng anh ta. Còn Hào nhoáng thì quay đi giấu đi sự đau lòng. Còn cậu thì bình tĩnh đứng đó nhưng lòng cậu đau lên tưng hồi lo lắng cho cậu Hoa trụ đến bên khẽ ôm vào lòng. Xà trụ thì cứ vắt vẻo trên cây, cặp mắt dị biệt đó suy nghĩ về xa xăm.
Gạt đi nước mắt, hắn không thích ủy mị vì nó rất đàn bà. Hắn quỳ xuống, nói lên từng lời thề:
- Ta, Shinazugawa Sanemi xin thề rằng. Từ nay lưỡi kiếm vì bảo hộ mà diệt sát ác quỷ.
- Phải không?!Sanemi. Ta chân thành cảm ơn cậu - nhẹ nhàng giọng nói canh lên nhưng lại lạ kì xua tan đi không khí u sầu này. Đó là sức mạnh đến từ tinh thần của Ubuyashiki Kagaya. Mỉm cười nhìn tất cả, cặp mắt cơ trí của người ánh lên rạng ngời:
- Chắc chắn mối oan nghiệt này sẽ chấm dứt trong thế hệ này. Ta hi vọng là thế, các con à?!
- Vâng * N.
Buổi họp tán đi chỉ còn lại các Hashira. Hắn ngượng ngùng gãi đầu mà nói lời xin lỗi:
- Xin lỗi vì thái độ vô phép tắc của tôi. Mong mọi người lượng thứ cho.
- Phải như vậy chứ?! Thái độ của cậu làm ta hơi bị bực đấy nhá-by âm trụ.
- Không sao, chúng ta là 1 gia đình. 1 gia đình thì chơi hết mình, à nhầm tha thứ lẫn nhau là điều đương nhiên- by Viêm trụ.
- Nam mô, nam mô....
- Mà mà, không cần khách sáo chúng ta sau này là đồng bọn mà. Xin chỉ giáo nhiều hơn, Sanemi-san- by Hoa trụ.
( Aaaa, anh ta ngầu quá đi. Lại còn lịch sự nữa. Chắc tui chớt quá mọi người ơi!!- by nào đó trí tưởng tượng phong phú thiếu nữ.)
- Hừ - By xà trụ khó chịu.
- Tôi tha thứ cho cậu. Chỉ cần cậu không quậy phá tôi sẽ giúp đỡ cậu hết mình.
- Mọi người tốt với tôi quá. Cảm ơn mọi người. Có lẽ tính tôi sau này vẫn táo bạo mong mọi người tha thứ.
- Ừm, bọn tôi đã biết. Chào mừng tới ngôi nhà mới của cậu.
Như thái dương chiếu rọi tâm hồn chai lì, bướng bỉnh của hắn. Lần đầu tiên hắn nghĩ có đồng bọn thật tốt.
( chương này viết để đền bù chút tiếc nuối của manga thôi nên chả dài mấy đâu.)

Tấu chương xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top