Phần III: Chương 4

Chương 4: Làng Murasaki. Tenryuu vs Lục sa phong.

  - Quạ...quạ Nanaya Chiyo mau nhận nhiệm vụ: đến Kyoto, làng Murasaki điều tra dị biến quạ....quạ.
Tiếp nhận quạ mang tới thông tin. Thưởng cho vài hạt kê nó cũng bay đi. Sửa sang lại chút hành trang lương khô, quần áo, chút dược thảo,... Cậu mới rời đi. Trước khi đi cậu đi tìm Kochou Kanae nói 1 tiếng.
Quanh quẩn mùi thảo dược bên mũi cậu cuối cùng cũng tìm tới cô. Kanae đang tự tay mài thảo dược và điều chế chúng. Như hoa mẫu đơn điềm tĩnh, quanh cô có 1 khí chất khiến người ta không tự giác dễ chịu lên cô rất tốt bụng đến mức sẵn sàng đồng tình ác quỷ và mong 1 ngày nào đó họ sẽ sống chung dưới 1 môi trường. Cậu không chắc đây là thánh mẫu hay chỉ là ngu ngốc bởi vì trước giờ ác quỷ cậu gặp chỉ biết lao tới ngấu nghiến huyết nhục của con người, đáng sợ, bạo lực, tàn nhẫn,...kể cả gia đình bị ác quỷ diệt sát cô vẫn nhân từ như vậy. Cậu không hiểu được và không nghĩ thay đổi quan niệm.
  Khẽ lên tiếng đánh thức mĩ nhân đang miệt mài chế thuốc, quay đầu lại cô đã thấy cậu mỉm cười đứng ở đó.
  - Ah, Chiyo-kun. Có chuyện gì sao em?-cô chào với nụ cười trên môi.
  - Em chỉ tới nói có nhiệm vụ và tạm biệt thôi.
  - Vậy à, Ara ara. Chiyo-kun cũng tới lúc thực hiện nhiệm vụ rồi à. Nhớ cẩn thận đấy.
  - Vâng, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Nở nụ cười tuyệt mĩ cô xoa xoa đầu cậu ấm áp nhắc nhở:
  - Nhớ là đừng liều mạng hành động nhé. Và chúc em an bình trở về.
  - Cảm ơn chị. Em chạy rất nhanh nên khi có nguy hiểm em sẽ chạy nhanh như thỏ đâu - mở ra vui đùa cậu cười nói.
  - Thật tình. Làm người khác không lo được. Bái bai.
Giắt Shiromuku bên hông, gửi hành trang vào không gian của hạt giống cậu khởi hành cất bước.

Hành trình khá dài mất hết 2 tuần cậu mới đến được Kyoto, cậu chỉ tới ở vùng ngoại ô vắng nên cảnh sắc không náo nhiệt hay phồn hoa gì cả. Bây giờ chỉ cần hỏi đường đi đến làng thôi. Nắm lấy người đi đường cậu thân thiện hỏi:
  - Xin hỏi đường đi đến làng Murasaki ở đâu ạ?
Thanh niên có chút bực dọc quay đầu lại. Nhưng thấy cậu lịch sự hỏi nên dịu lại đi không còn gay gắt như trước:
  - Chỉ cần đi hết con đường này, quẹo trái đi băng qua cánh đồng liền tới.
  - Cảm ơn. Vậy cho tôi hỏi quanh đây có gì dị thường không?
Ngần ngừ hồi lâu anh mới ngập ngừng nói tới:
  - Tôi nghe nói gần đây đã có vài thôn trang bị tấn công. Họ có nói là thí dữ nhưng hiện giờ là mùa đông hầu hết đều nghĩ đông cả. Cho nên tôi nghĩ cậu không nên tới đó bây giờ dù sao trời sắp tối lại vắng lặng nữa. Tôi nghĩ cậu là người tốt cho nên cứ việc đến nhà tôi tá túc rồi hẵng quyết định. Mặc dù không giàu sang nhưng vẫn đủ khả năng chiêu đãi.- dù sao bề ngoài cậu rất được ưa nhìn nếu không muốn nói là dễ thương, nhã nhặn thái độ dễ dàng lấy được hảo cảm của người khác.
  - Cám ơn vì lòng tốt. Nhưng hiện tại tôi có việc rất quan trọng cần đi tới đó. Chúc anh may mắn. Nói xong cậu tặng cho anh ta lá bùa tiêu tai này.
  - Tôi rất vui vì món quà này. Nhưng cậu không nghĩ lại sao. Cậu có thể gặp nguy hiểm đấy.
  - Không sao, tại hạ thực lực vẫn có chút tự tin đâu.
Mãi mà cậu không thay đổi quyết định anh đành đi về trước. Dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau giúp đỡ cho nhau cũng có giới hạn. Âm u trời tối-màu của bất tường làm cậu khó chịu cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra. Cậu tăng tốc độ để nhanh chóng tiến trình.
  Im lìm vắng ngắt, 1 tiếng côn trùng cũng không tất cả là báo hiệu cho sự bất hạnh. Tiếng gió hú qua rợn người nhưng cậu vẫn băng qua không thèm để ý tới. Nhưng cậu không hề biết thảm kịch đêm tối đã bắt đầu.

  - Oáp ~~ buồn ngủ quá. Nè, nghỉ ngơi chút đi tao mệt quá.
  - Tỉnh táo đi, thêm 1 canh giờ nữa là đổi ca rồi.
  - Hể, Morin. Chỉ chút thôi. Mà mày cũng díu mắt cả rồi. Hahaha
  - Câm miệng, dạo gần đây đã có vài thôn trang bị tấn công. Vết móng tựa như dã thú vậy. Nếu bây giờ mà ngủ lỡ nó vào làng giết người thì sao.
  - Hahaha, mày bị đần à. Bây giờ là mùa đông thú dữ ngủ đông cả rồi. Chỉ là lời đồn đại để dọa người thôi. Mày thật ngu ngốc khi tin chuyện đó.
  - Nhưng tao vẫn lo mày à. Lỡ như nó thức dậy tìm đồ ăn thì có mà tiêu.
  - Hừ, địa hình quanh đây tất nhiên tao biết. Không hề có 1 con gọi là uy hiếp được cái làng này. Tường cao cộng với chông gỗ để làm cảnh à, thằng ngu này!!
  - Ừm, có lẽ tao lo quá lên. Nhưng đừng có mà ngủ à cái thằng này!!
  - Mặc kệ mày, tao ngủ đây. Chúc ngủ ngon, Morin.
  - NGỦ NGON CÁI ĐẦU MÀY, dậy cho ông nhờ.
Tức điên cái thằng bạn ocschos mặc dù cậu chửi bao nhiêu nó cũng đéo thèm dậy nên cậu mặc kệ mà canh gác. Đứng trên tháp cao, Morin nhìn chung quanh cố xoa mắt cho tỉnh ngủ nhưng mà 2 mí mắt cư cứ díp lại. Cậu chống cự yếu ớt rồi cũng trầm miên vào ma lực của giấc ngủ.
  Ánh trăng rọi xuống làm lộ ra 1 sinh vật gớm ghiếc. Thô to thân hình như trâu đực, bò bằng 4 chân, cái lưỡi ghê tởm luôn xì xào như rắn độc nhưng trên hết mặt nó là con người cực kì xấu xí mặc trên người là bộ đồ nhàu nát màu nâu lại do dính máu tươi. Hô hố cười lên sặc sụa nó nói:
  - 2 tên nhân loại ngu hết thuốc chữa. Làm gì có thú dữ nào chỉ có đại nhân ta đây thôi. Ta mà là đám hạ cấp đó à. Dám gọi ta như thế ta sẽ giết ngươi trong đau đớn rồi ăn ngươi. Shishishi!
  Lặng lẽ bò đi nó đang tìm cách không gây tiếng động mà bò lên tháp cao. Nó không ngu tới nỗi phải gây động tĩnh lớn nếu không mồi của nó sẽ lọt lưới mất. Ve vẩy đầu lưỡi nó nhìn 2 tên gác cổng đang ngủ, nở nụ cười tàn nhẫn nó vươn đầu lưỡi đâm chết 1 tên không gây tiếng động ngoài trừ tiếng ú ớ bất lực.
  - Hừ, chúc yên giấc ngàn thu. Shishishi.

Măm măm hút máu tươi biểu tình ngày càng giống dã thú. Nhưng rồi tên còn lại mở mắt đúng lúc và thấy cảnh này. Ngay lập tức buồn ngủ bay tán đi thay vào đó là sự hỗn loạn, giận dữ, sợ hãi dâng trào lên. Nắm lấy búa với đôi bàn tay run rẩy như cầy sấy hắn gõ 1 cái thật mạnh vào chuông. Hắn biết mình chết chắc rồi nhưng mạng hắn đổi cho an nguy của làng liền xứng đáng. Đứng thẳng lên hắn nắm trong tay cây búa để phòng ngự nhưng đối lập về hình thể hắn liền tuyệt vọng. Lực lượng không cách nào so bì với cái sinh vật gớm ghiếc kia. Gào lên trong tuyệt vọng hắn vung cây búa bằng hết sức bình sinh.
  - Chết đi, tao sẽ báo thù cho mày, Morin!!!
  - Ngu xuẩn, nhưng khen ngợi về lòng dũng cảm ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng - Biểu tình vặn vẹo lên nó quét bàn tay dữ tợn về tên nhân loại không biết chữ chết là viết như thế nào. Trào phúng lên.
  - Ngươi không hề biết thứ gì cả?! Ta, Onizuka là kẻ mạnh nhất. Giết các ngươi chỉ cần 1 ngón tay. Shishishi.
Máu tươi bắn lên nhưng hắn ta vẫn không ngã tiếp tục vung lên cây búa. Vết thương không chí mạng nhưng máu tươi rớt không cần tiền thì sớm muộn hắn cũng chết nhưng trước khi chết phải đấm hắn cái đã.
  - Ohhhhhhh!!!!!!
  - Wryyyy!!
Bất ngờ vì tên nhân loại trước mắt không nằm xuống mà tấn công tiếp tục. Máu vẩy ra làm tên ác quỷ càng thêm dữ tợn. Che 1 bên mặt ác quỷ hú lên đau đớn:
  - Sao ngươi dám, sao ngươi dám tổn thương khuôn mặt đẹp trai của ta!!!
Do mất máu hóa rồ hay chỉ là muốn đả kích tên sát nhân, hắn cười ầm lên mặc kệ máu vẫn ào ra.
  - Khục khục khục. Hahaha!!!! Mắc cười quá. 1 con quái vật xấu xí như ngươi mà đẹp trai á hả? Đảm bảo cha mẹ lúc ngươi sinh ra chưa cho ngươi soi gương bao giờ!!!
  - Tên chó chết, ngươi dám sỉ nhục ta hả?! Ăn ngươi!! Giết ngươi!!! Graoooo!
  - Nói nhiều quá. Tao nguyền rủa mày, ác quỷ!!!!
  - Xẹt!!
Như lồng đèn kéo quân, kí ức trong 1 khoảng khắc được diễn ra mãnh liệt. Cậu ta đã nhìn thấy lại tất cả những gì xảy ra. Thời thơ ấu vui đùa, mối tình đầu, trưởng thành sinh con,...tất cả cậu đều nhớ lại hết. Nở nụ cười nhẹ nhàng cậu chấp nhận cái chết 1 cách dễ dàng đến mức bất ngờ. Không la hét, sợ hãi chỉ có trống rỗng đến lạ kì. Hắn muốn xin lỗi vợ, các con, Morin và cả dân làng nữa nhưng than ôi còn đâu. Thời gian của cậu sắp đến, cậu phải đi rồi vì bờ bên kia cậu đã thấy những người đã khuất. Tất cả họ đều vẫy tay chào đón. Suy nghĩ cuối cùng của cậu là xin lỗi mày, Morin.

  Tiếng gặm huyết nhục vang lên. Phẫn nộ làm hắn muốn ăn hết cho hả giận. Vừa ăn hắn vừa đập nát bét mớ thịt còn lại vừa lẩm bẩm chửa rủa:
  - Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Sao mày dám, kẻ hèn nhân loại sao lại dám tổn thương sinh vật tối thượng như ta! Chó chết!!
Rồi hắn ngừng lại, nở nụ cười tàn nhẫn:
  - Hay là bữa nay đồ sát cả làng như thế nào nhỉ? Shishishi!! Có lẽ sẽ có Hi huyết đâu.
Vươn đầu lưỡi dài ngoằng ngoẵng ra hắn liếm máu vương trên tay vừa thích ý nếm vị:
  - Shishishi! Giờ ăn cơm bắt đầu!

Máu tươi sái lạc trên nên đất, lửa cháy dữ dội lan lên từng mái nhà lá làm cho tình hình càng thêm hỗn loạn, người chạy khắp nơi như thảm ngục vậy. Bóng dáng cao lớn như ma quỷ trong lòng người dân mà tiếp tục săn mồi.
  - Cứu!! Có ai đó cứu tôi với!!- 1 người la hét thảm thiết lên khi thấy con quỷ nhắm vào mình.
  - Oầy. Ngươi ồn quá. Làm hỏng hương vị mất.
Rồi hắn vươn đầu lưỡi bắn vào sọ tên kia. Chết là từ hắn nghĩ đầu tiên, căm thù là suy nghĩ thứ hai. Hắn nguyền rủa nó-con ác quỷ chó chết!!
  - Trừng cái gì mà trừng lên. Rồi các ngươi cũng như thế mà thôi!
Hoảng loạn tiếp tục, như ác mộng bao phủ làm ngươi hãi hùng. Chạy nhưng biết chạy đi đâu, trời thì tối, bên trong lại không có ánh sáng, phía sau lại có quỷ. Cơ bản là chết cục diện. Trưởng làng nhìn lên trời thầm than:
  - Than ôi. Ngay cả ông trời cũng tuyệt đường sống của làng. Cả đời ông hiền lành, nhân từ nhưng ngay cả chết yên ả cũng không được. Ông tuổi già sức yếu chạy đi đâu! Ông chỉ mong muốn lũ nhỏ được an toàn. Ông có bỏ vào trong tủ 3 đứa nhóc. Tụi nó ngoan lắm. Ông không muốn tụi nó chết thảm như vậy. May mắn tụi nó bị ông làm cho ngất xỉu đi nếu không thỉ sẽ gây tiếng động rồi việc bảo vệ cuối cùng ông cũng không làm được.
Ông gầm lên, dù cho ông giả yếu nhưng uy nghiêm của trưởng làng vẫn còn.
  - Các thanh niên, đàn ông đứng lại đó. TẬP HỢP!!
Nghe thế các thanh niên ngừng bỏ chạy mà tụ tập sau trưởng làng, thần sắc nhốn nháo lên:
  - Trưởng làng sao không chạy đi mà ở lại chỉ làm mồi mà thôi!
  - Câm miệng!! Hắn giết người thân, bạn bè hàng xóm của ta vậy mà các ngươi chỉ biết chạy trốn hả?! Đám sâu gạo này!! Làng Murasaki không nuôi dưỡng phế vật.
Cả đám nín họng. Sợ hãi là 1 trong bản năng tự nhiên của con người nhờ có nó sinh vật mới sống được tới nay. Nhưng việc chạy trốn khi chưa thử nghiệm là đồ hèn nhát. Sôi nổi và cừu hận tiếp lấy:
  - Đúng, trưởng làng nói không sai!! Anh em cầm lấy vũ khí tấn công nó!
  - OSU!!!!
Hứng thú đứng 1 bên ác quỷ nó cảm thấy thú vị. Bình thường hắn đi săn chỉ có nghe tiếng la hét cầu xin nhưng bây giờ nó lại nghe tiếng hô dũng cảm. Nhếch miệng cười, hắn nghĩ cứ để đám thịt dãy dụa trước chết rồi tận hưởng vẻ hoảng sợ xin tha.
  Nhanh chóng lấy đi vũ khí đủ thể loại từ dao phay, cuốc, rìu cho đến gậy gỗ đều cầm nắm trên tay.
  - Nghe lại đây, đám sâu gạo này. Hắn giết 1 ta phải giết hắn 10 hiểu chưa?!
  - OSU!!
Lao lên cả đám người làm ác quỷ thích thú lên đợi lát nữa mới có trò hay xem, hắn cất cái giọng như móng tay cào bảng:
  - Shishishi, chỉ là đám tôm tép. Chỉ cần đại gia đây ra tay 1 cái các ngươi liền hô cha gọi mẹ.
  - Gọi cái đầu mày. Ác quỷ chết đi!!
Dồn dập vũ khí tấn công làm hắn không khỏi bất ngờ, không đau lắm nhưng bị lũ tôm tép sỉ nhục làm hắn cực kì khó chịu, gầm lên:
  - Wryyyyyy!!!
Hắn xoay chuyển thân hình to lớn làm đám thanh niên ngã ngửa xuốn đât nhưng rồi bọn họ cũng đứng lên tấn công lần nữa. Ác quỷ ăn đau, liền bực bội lên tỏa ra sát khí máu lạnh hắn nói:
  - Đám chết tiệt bọn bây chỉ cần ngoan ngoãn làm đồ ăn cho ta thôi. Hắn vung vẩy cái lưỡi dài tựa như quất roi mà càn quét sạch sẽ đám thanh niên. Mỗi lần hắn vung roi liền có 1 người bị cắt khúc. Giờ phút này đám thanh niên bị máu nóng xông đầu làm gì còn tỉnh táo mà chạy đi. Ác quỷ vẫn vang lên tiến cười khả ố vừa tàn sát như 1 bản giao hưởng máu tươi vậy.
  Sau 1 lúc lâu mọi người cũng chết hết chỉ còn lại trưởng làng đứng đó. Xê dịch thân hình hắn bước lại gần. Mùi máu xộc vào mũi làm ông oán hận lên nhưng sức ông không làm gì hơn ông chỉ oán hận vì không làm gì được nó. Thật ra ác quỷ thảm trạng vẫn có rất nhiều là đằng khác nhưng vì sức khôi phục chênh lệch cho nên nhìn hắn cứ như không bị gì cả.
  - Cút đi, tao không thích thịt mấy lão già tởm lắm.
Rồi hắn quay lưng đi để ăn thịt. Bỗng sau lưng nhói lên làm hắn phải quay lại hắn thấy gì? 1 lão già đang đâm lút cán con dao vào lưng hắn. Mắt hằn lên tức giận hắn vung tay cào về phía ông. Máu bay lên, 1 vết chí mạng lộ cả ruột. Ồng ộc ông lão cười lên:
  - Đáng đời, người của làng Murasaki không dễ ăn vậy đâu, ác quỷ - rồi mới mất máu mà chết. Hú lên liên hồi tựa như trâu đực bị đâm giọng hắn đập tay xuống đất để phát tiết.
  - Giỏi lắm lão già nhưng giờ chết sắp mà đâm lén chẳng khác gì tự sát.
Rồi hắn bỏ đi ăn thịt, vừa hát:
  - Thịt, thịt thơm ngon, vừa bổ dưỡng, tốt cho quỷ!

  Băng qua tán cây, u ám dạ nguyệt như đè nén trái tim cậu. Cậu đã chạy rất lâu rồi có chút mỏi mệt là đương nhiên nhưng không phải mà là trực giác cảnh báo làm cậu khó chịu hơn. Vừa chạy, cậu vừa hi vọng sẽ đến kịp.
Lửa cháy, thịt người nằm đầy đất như bức tranh địa ngục. 1 con ác quỷ ngồi đó mà ngấu nghiến ăn nhồm nhoàm. Lửa giận bừng cháy trong cậu, nhưng cậu bình tĩnh lại. Cảm nhận nó không bình thường mà là cao hơn Quỷ tay nhiều chắc hẳn nó đã có được Huyết quỷ thuật. Sắc lạnh ánh mắt làm con quỷ rù rì chuyển đầu quay lại nhìn tên mới tới:
  - Gì chứ?! Chẳng qua chỉ là tên vô danh tiểu tốt. Chẳng đáng xỉa kẽ răng.
  - Ah! Lần đầu tên bị gọi là vô danh tiểu tốt có chút buồn bực đâu. Cho hỏi chút nhé! Là ngươi giết hết mọi người phải không?
  - Hả?! Ngươi bị mù à! Chỉ có mình ta ở đây chẳng lẽ có ai khác sao! Shishishi!!- Trào phúng cậu, con quỷ liếc nhìn cậu như thể là đồ ngu ngốc.
Tóc rũ xuống che đi tầm mắt làm con quỷ không thấy được mặt cậu. Cậu nghiến răng tự trách rằng nếu đến sớm nữa cậu có thể cứu được mọi người, trách rằng nếu nhận tin tức sớm hơn cậu có thể kết thúc cục diện này. Đôi mắt đỏ ánh lên sự giận dữ tột cùng không còn đâu ấm áp hay ôn hòa như gió xuân chỉ có vô tận lạnh lẽo làm ra vẻ bình thường đặt hờ lên chuôi Shiromuku, chuẩn bị tấn công.
  - Bí kiếm: Amaterasu-Rokuren. Ánh chớp xung quanh nổ tung liên hồi quấn theo là hỏa hoa tuyệt đẹp nhưng cũng chí mạng không kém gì, di chuyển vạch thành hình hoa sen. Cậu chém vào cổ quỷ nhưng nó chặn lại bằng bàn tay to bè và nó trả giá bằng chính bàn tay đó. Xì xì hơi nước bốc lên cả bàn tay trong giây lát liền cặn cũng không, con quỷ hét lên rồi chạy ra sau nhìn cậu với ánh mắt tức giận
  - Wryyyy!!
Con quỷ rất kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ vì trình độ của hắn chỉ thua Hạ nguyệt Nhất. một chút thôi nhưng thằng nhóc này lại cắt như đậu hũ may mắn lúc đó nó giơ tay kịp thời che chắn cổ mới không bị giết. Thúc giục khôi phục mấp máy vài giây lúc nhúc tế bào sinh ra điền vào chỗ cụt, khung xương hình thành, mô cơ tái tạo, làn da phủ lên nhanh chóng. Khó chịu hộc ra chút máu, đòn đánh của cậu không phải là thứ dễ chịu đựng. Ngoài tốc độ cao làm rối tầm mắt ra, hỏa cùng lôi hợp sức lại đốt vết thương mà còn gây tê nữa. Đẩy tinh thần lên cao nhất, thoạt nhìn bề ngoài hắn tái tạo rất nhanh chóng nhưng quá trình hắn chịu thống khổ rất nhiều không chỉ vết cắt cháy rụi mà còn chống đỡ cảm giác tê dại nữa hắn bắt đầu nghĩ chẳng lẽ thằng nhóc này là tân tấn Hashira. Nghi ngờ là thế hắn hỏi:
  - Bổn đại gia là Onizuka. Nhân loại, ta muốn biết tên của ngươi?!
  - Tks, Tks ngươi cũng không cần thiết biết đến nha. Dù sao kẻ sắp chết không cần biết chi cho mệt não. Vừa nãy thoải mái chứ? Cảm giác giật tê tê thế nào!?
  - Khốn kiếp, dám nói ta là kẻ sắp chết!! Ta sẽ giết ngươi rồi ăn thịt ngươi!
  - Nhàm chán lời thoại, ta nghe hoài nhưng tất cả đều chết dưới tay ta cả. Mà mỗi người ngươi giết ta sẽ trả cả vốn lẫn lời - Nói xong tuyệt mĩ ánh kiếm vẽ lên từng đường hoàn mĩ mà đáp xuống ác quỷ.
  - " Hơi thở của Nước": Suiryuu Shibuki.  Lợi dụng đống đô nát cùng chướng ngại vật che chắn thân hình cậu thoắt ẩn thoắt hiện làm cho ác quỷ lúng túng không biết cậu từ chỗ nào tấn công đành gồng lên chịu đựng đòn tấn công như vũ bão.
Vết thương ngày càng nhiều chỗ nào cũng có máu lóc tóc chảy dài thân hình làm nhuộm hắn thành màu đỏ. Vết thương không có cái nào là chí mạng cả chỉ nhằm vào lóc gân, chặt khớp. Đau đớn lan khắp cơ thể làm hắn không khỏi rên.
 
- Hự!!! Tên nhãi này!!! Huyết quỷ thuật
: Lục sa phong. Từ cổ tay hắn 1 luồng gió cuốn lên mang theo cả đất cát hung hãn mà bay về tựa như dã thú há răng nanh để cắn xé cậu. Thu thế, đưa kiếm vào bao kiếm rồi rút ra.
  - " Hơi thở của Viêm ": Nobori En Ten. Cực nóng ngọn lửa đốt cháy không khí chém về phía cơn lốc nhưng chỉ chạm được xác ngoài liền không tiến được còn nghe được tiếng cọ sát nữa. Bên kia vang lên tiếng khùng khục của tên ác quỷ:
  - Ngu ngốc, nó không phải gió thường đâu, cát quấn quanh nó không phải là đồ trang trí. Nếu bị quấn vào ngươi chắc chắn sẽ bị bóc rớt lớp da đấy. Shishishi!!
  Nhíu mày, cậu nương theo lực đẩy và sức chém để tránh sang 1 bên. Thảo nào cậu thấy tốc độ khá chậm. Xét về tốc độ phong chỉ xếp sau lôi cậu thấy khá lạ khi nó di chuyển như thế. Gió cuốn mang theo đất cát xung quanh làm cho nó như cái máy xay thịt. Nhếch mép cười, cậu khích:
  - Cũng chẳng hơn cái gì ngoại trừ hoa hòe 1 chút xíu. Nhìn đây cái gọi là hào nhoáng đích thực.
Tư thế Battojutsu triển khai, vờn quanh không khí bị hâm nóng rồi áp súc vào vỏ kiếm. Như lôi đình âm thanh bùng nổ, Shiromuku ra khỏi vỏ như ánh chớp tốc độ mang theo khí thế thẳng tiến không lùi chém về ác quỷ. Cọ xát âm thanh xào xạc vang lên, 1 đạo gió lốc bao trùm cả cơ thể hắn mà bảo vệ nó. Khinh thường cười lên hắn nói:
  - Cái gọi là hào nhoáng á!? Chỉ là chút sấm sét dọa nạt người khác. Ngươi còn không vượt qua phòng ngự của ta- Hạ Huyền- Tứ nữa! Shishishi!!!
Ngoáy lỗ tai, cậu nói:
  - Cho ngươi xem lại đấy!! Ai bảo ta không chém xuyên qua lớp mai rùa hử!?
Bỗng đau nhói kích thích hắn hắn đưa tay sờ lên cổ. Máu, tay hắn toàn máu. Tuy chỉ 3cm nhưng đích thực hắn chém xuyên qua gió phòng ngự của mình. Hoảng sợ lên, hắn cẩn thận hỏi:
  - Ngươi vừa nãy làm cái gì?!
  - Hả?! Ngươi bị mù à!! Vừa nãy ta quang minh chính đại chém ngươi nha!!- biểu tình thiếu ăn đòn cậu trả lời nó. Thật ra nếu cậu không thèm để ý gánh nặng chiêu thức mà thi triển thì cậu nắm chắc chém được cổ nó nhưng ai biết nó còn trò gì nữa nên cậu thu lực lại vừa thử cường độ cơn gió. Vung vẩy chút cánh tay để tan đi tê mỏi, Shiromuku vẫn trắng tinh mặc dù dính máu không biết bao nhiêu lần. Huyết quỷ thuật của hắn không tính cỡ nào lợi hại nhưng thắng ở sức phá hoại và phòng ngự muốn phá bỏ rất khó khăn. Nhưng chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất.
Gào lên, ác quỷ tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu:
  - Huyết quỷ thuật: Lục sa phong. Chết đi. Mũi kiếm chỉ xéo đất, thoạt nhìn cậu trông giống buông bỏ nhưng ai biết rằng chiêu thức cậu sắp sử dụng cũng là chiêu hắn thấy cuối cùng kết liễu cuộc đời tội nghiệt. Trào phúng cười, cậu nói:
  - Ngu xuẩn ác quỷ, đừng tưởng ta từ bỏ mà ta đang chờ ngươi sử dụng chiêu này đấy!!
Lần nữa gió xoáy lớn mạnh hơn lần nữa. Lần này hắn quyết tâm giết cậu cho bằng được nên toàn bộ sức mạnh đều đưa hết vào Huyết quỷ thuật. Lưỡi kiếm tinh chuẩn đâm vào mắt bão từ từ cậu dẫn dắt cơn lốc quanh Shiromuku. Gió rít gào cùng với trọng lượng của cát làm tay cậu run rẩy lên. Xoay vòng để tiêu tan bớt đi lực trùng kích, Shiromuku từ mặt đất chém lên giải phóng lại toàn bộ cơn lốc cùng với sức mạnh của cậu về ác quỷ.
  - Bí kiếm: Tenryuu ( Thiên long )!!!
Toàn lực giải phóng không phải nói chơi, như phong long cơn giận đất bị cày lên thành 1 đường sâu hoắm, hủy diệt cùng tử vong làm cho ác quỷ không di chuyển nổi ngón tay. Hắn chỉ biết trừng mắt mà nhìn tuyệt kĩ của hắn sắp sửa đoạt mạng lấy. Theo 1 tiếng ầm vang dữ dội, đầu hắn bay lông lốc trên nền đất rực cháy còn thân hắn đã nát thành cám từ lúc tiếp xúc. Hắn không thể tin được tuyệt kĩ hắn lấy làm tự hào lại bị thằng nhãi con phá đi mà còn phản lại toàn bộ nữa. Ta, Onizuka 1 đời huy hoàng lại phải kết thúc ở đây sao?!
  Lấy tay chùi đi máu ứa từ khóe miệng. Mặc dù thành công việc lấy độc trị độc nhưng cậu cũng không tốt lành gì mấy. Nội tạng bị trùng kích khiến cho tổn thương, 2 cánh tay từ khuỷu tay trở xuống rách bươm đi máu nhỏ giọt lóc tóc không ngừng. Nhìn cái đầu ác chậm rãi tiêu tan cậu cũng không thương hại, ác nhân tất có người trị. Hắn đã giết người vô số kể cần có người trừng phạt hắn.
Cười ra nụ cười thoải mái, Onizuka tán thưởng cậu:
  - Nhân loại, ngươi rất mạnh. Đến cuối cùng ta vẫn muốn hỏi tên của ngươi đâu?!
Mặt khinh thường nhìn lại, cậu đáp:
  - Ngươi sắp chết mà hỏi chi cho lắm?! Với lại ngươi cũng mang theo nỗi khó chịu đó mà tan biến đi.
  - Chậc, thật keo kiệt đâu. Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ đi tìm ngươi mà chiến đấu lần nữa. Mà ngươi cũng nên cẩn thẩn- ta chính là thuộc hạ của Thượng Tam- Akaza. Tuy ta chỉ là tên yếu kém không đáng lọt vào tầm mắt ngài ấy nhưng chắc chắn ngài ấy cũng biết được ta chết đi mà còn biết mặt của ngươi nữa.
Nhíu mày, cậu hỏi:
  - Ác quỷ, ngươi nói cho ta mấy thông tin này làm gì!? Mau nói.
  - Không có gì! Chỉ là phần thưởng ngươi hạ gục được ta. Không hơn không kém.
Tầm mắt mơ hồ lên. Sắp chết đi hắn có cảm giác thật kì diệu. Bồng bềnh, ấm áp lại như trở về với mẹ vậy. Thật kì diệu, hắn muốn ngủ. Tạm biệt, Akaza-sama.

Lửa vẫn âm ỉ cháy, cậu liền sơ cứu vết thương để tránh nhiễm trùng. Nhìn tan hoang ngôi làng đã từng trù phú nhưng bây giờ chỉ là đám đổ nát. Bỗng cậu thấy cái gì đó mờ ảo tựa như đom đóm rồi ngày càng nhiều đốm sáng tụ tập lại miễn cưỡng thành hình người rồi nó vươn tay chỉ vào đống đổ nát. Cậu cứ nhìn vào chỗ đó, rồi thử hỏi:
  - Ngươi muốn ta làm gì?!
Nó vẫn cứ im lìm, tay vẫn cứ chỉ vào chỗ đó. Cậu cũng không cảm nhận được cái gì cả kể cả sinh mệnh cũng không, thu hồi Shiromuku về vỏ kiếm cậu xới lên đống đổ nát đào 1 lúc khá sâu. Cậu mới thấy 1 cái tủ khá to có thể chứa được 2 người lớn cũng không thành vấn đề. Bưng lên khỏi hố cậu mở nắp ra thứ cậu thấy là 3 đứa trẻ chỉ tầm khoảng 10 tuổi. Nhìn về phía ánh sáng, cậu thử hỏi:
  - Các ngươi muốn ta chăm sóc cho 3 đứa bé này?!
   Ngân lên từng tiếng như thể chấp nhận, nó tiêu tán đi trong không khí như tiếng thỏ thẻ bên tai cậu vang lên đủ giọng nói nhưng đều nhất trí là xin nhờ cậu bảo hộ 3 đứa bé. Phức tạp nhìn cậu có chút lưỡng lự, giúp đỡ người là chức trách của cậu nhưng cậu đã là thành viên của Sát quỷ đội ai biết sau này cậu gặp tên Thượng Tam đấy rồi chết ai sẽ là người chăm lo cho 3 đứa. Suy nghĩ 1 hồi cậu nói:
  - Tại hạ, Nanaya Chiyo xin hứa sẽ bảo vệ 3 đứa khỏi mọi nguy hiểm. Xin yên tâm đi.
Lấp loáng như đom đóm tứ tung, chúng nó vờn quanh 3 đứa rồi bay đi trong không khí.

              Tấu chương còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top