Phần III: Chương 3

Chương 3: Khám bệnh. Lễ vật.

  Về đến nhà-Điệp cư cả phòng đều sáng lên, các Kakushi tất tả chạy vòng để tìm kiếm nhưng rồi khi thấy cậu đang bế người và nhận ra đó là ai thì kêu to lên:
  - Kochou Shinobu Ojou-sama và Chiyo Waka-sama đã về!!
Rồi họ xếp lại thành hàng cúi đầu, 1 chân quỳ xuống hô lên:
  - Nghênh đón 2 ngài về!!
Xua tay, cậu khẽ nhắc:
  - Kochou đang ngủ. Đừng làm thức cô ấy. Vả lại ta nhờ các ngươi chuẩn bị bồn tắm và và chút cháo nóng nhé. À...thêm chút thuốc xoa nữa.
  - Chúng thần đã biết.
Bế cô lên giường, cẩn thận đặt cô lên. Rồi cậu phát hiện Kochou Shinobu bụi bẩn bám đầy cả người. Cậu có chút xoắn xuýt lên nếu như thay đồ cho người ta, nhìn người ta lõa thể, sau này bị hỏi cậu nên trả lời ra sao giờ. Rối rắm vấn đề nửa ngày cuối cùng cậu quyết định siêu trọng đại - gọi người hỗ trợ trước rồi tính sau.

Ở bên ngoài chờ đợi Kakushi nữ hỗ trợ thanh khiết thân thể rồi thay đồ hộ. Cậu nhớ lại cảm giác lúc ban nãy. Cậu không xác định được đó là tàn dư kí ức ảnh hưởng hay tự thân cảm xúc rung lên khi nhìn thấy cô. Nghĩ hoài cũng không có đáp án cậu đành bỏ sang 1 bên thời gian có lẽ sẽ cho cậu đáp án. Bước vào phòng bệnh, say giấc mĩ nhân an tường nằm. Không còn vẻ anh khí, kiên cường bây giờ chỉ nhu hòa mà hút lấy tầm mắt của cậu. Tâm lại rung lên.
Bối rối dời đi tầm mắt, cậu trốn tránh bỏ đi tắm. Cảm giác nhớp nháp và bụi đất làm cậu muốn tẩy rửa hay vì lí do khác mà bỏ thì chỉ có cậu mới biết.

Chìm mình trong nước ấm cậu, liền phiêu phiêu chìm xuống nước nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi lên. Lúc Kochou Shinobu tỉnh lại làm sao giải thích hay lời ổn thỏa với Kochou Kanae. Hoa trụ không gắt gao hay giận dữ nhưng nếu dính lên người thân nhất của cô, cô nhất định sẽ tra tới cùng và cũng để bình ổn cảm giác day dứt về lỗi lầm gây ra.

Mở mắt, quen thuộc trần nhà. Cô chậm rãi mở đôi đồng tử tím nhạt mà đánh giá chung quanh. Mơ hồ tầm mắt bỗng thấy áo ngoài liền giương lên độ cong tuyệt mĩ. Cô lầu bầu nói:
  - Cũng tốt bụng chứ sao. Nhưng ta vẫn chưa hết giận đâu! Ta nhất định sẽ trả thù. Hừ!!
Rồi chú ý lên trang phục đang mặc. Mặc cô đỏ lựng lên cô suy nghĩ chẳng lẽ tên biến thái đó thay đồ cho cô sao. Trời ơi, cái tên biến thái đó nhìn thấy cô lõa thể ư. OMG, gả không ra!! Cô muốn chui xuống đất quá. Không, không cô gạt nó ra bằng suy nghĩ có lẽ ai đó giúp cô thay đồ. Nhưng rồi suy nghĩ nó cứ bẹp dí lì lợm la liếm không ra làm cô miên man suy nghĩ cả lên.
  Hung tợn lăn lộn nữa ngày mặt cô càng đỏ chót như sắp tích máu. Đúng lúc đó cô nghe tiếng bước chân nhỏ nhưng với hoàn cảnh bệnh xá nên hoàn toàn không thành vấn đề. Giả bộ úp chăn lên, cô nhắm mắt điều chỉnh hơi thở lại sao cho giống ngủ nhất rồi yên tĩnh chờ đợi.
Tiếng bước chân rõ ràng hơn nữa, thanh cửa kéo ra 1 tiếng. Cô thử hé mắt ra. Trời ơi, là tên biến thái kia tới. Không biết cậu ta sẽ làm gì với mình nữa.
  Ngồi tần ngần ra, Chiyo đứng đó liền lúng túng cả lên thử đưa tay ra nhưng lại rụt lại làm cô xém bật cười nhưng cô kịp thời kiềm lại. Cô cảm thấy cậu thật đáng yêu?? Lúng túng 1 hồi lâu cậu liền xoay lưng hí hoáy làm gì đó. Cậu tính đợi Shinobu tỉnh giấc rồi nói lời xin lỗi nhưng với tình trạng bây giờ cậu gặp mặt người ta liền lâm vào xấu hổ cách tổ nhất là xin lỗi gián tiếp. Tự khen mình thông minh cậu chăm chú viết không để ý rằng cô đã tỉnh và còn đang quan sát cậu nữa.
  Vẻ đẹp của ai đó khi đang chăm chú làm 1 cái gì đó đặc biệt rất có sức hút. Đặc biệt là người mà mình chú ý thì còn công hiệu hơn nữa. Cầm lấy bút cậu nhíu mày suy nghĩ nên viết gì tốt, nghĩ ngợi hồi lâu cậu bắt đầu viết lên trang giấy. Chữ cậu nắn nót và rất đẹp do từ nhỏ đã tập thư đạo nhưng bây giờ cậu thật sự chú tâm nên chữ viết cậu còn đẹp hơn bình thường nữa. Từng lời, từng chữ trong đầu tự nhiên trào ra cậu cật lực viết ra hết khi viết xong cậu mới để ý nó kín cả trang giấy rồi. Cẩn thận nhìn lại cậu bỏ xuống bàn rồi quay lại.

Mãi đang nhìn cậu cô chưa kịp phản ứng liền bị bắt tại trận. Mặt cô đỏ gấc lên làm tăng vẻ yêu kiều nhưng tại sao tên kia mặt cũng đỏ à!! Cô mới là người xấu hổ chứ!!
Ngượng ngùng không khí lấp đầy không gian nhỏ. Cả 2 cứ xoắn lên rồi cũng không nói được gì ra hồn. Hít thở sâu cậu nói để phá vỡ xấu hổ:
  - Kochou-san, đã thấy hết chưa?
  - Hả?! Cái gì tôi cũng chưa thấy hết á! Tôi mới tỉnh dậy thôi!-liến thoắng 1hơi cô giật mình vì mình nói mà không lắp ( cạn lời 😑 ).
  - V..vậy à. Cô cảm thấy sao rồi có đau nhức gì không? Có gì không khỏe trong người không?
Mắt linh động lên, bên ác ma của cô xúi rằng:
  - Hãy nói với cậu ta rằng cô đau nhức khắp người đi rồi hãy hành cậu ta.
  - Ừm ừm. Có lí
  Còn thiên sứ lại bảo:
  - Không, đừng như thế. Hãy bảo cậu ta kiểm tra cơ thể giùm đi. Rồi câu dẫn, rồi sau đó khà khà khà.
  - Hử?! Quá xấu hổ!
- What?, thiên sứ. Ngươi còn ghê hơn cả ta nữa. Bộ lương tâm đâu rồi hả?
- Liêm sĩ gì tầm này nữa, ác ma. Đầu năm nay thiện lương khó sống ( lười biếng gãi đầu).
- Hức, ta là ác ma mà còn thua thiên sứ. Dẹp!! Bỏ nghề. Hức hức.(Orz nước mắt lưng tròng).
2 bên trang luận làm cô đắn đo quá chừng nhưng rồi cô nói:
  - Ây da, cơ thể của tôi bây giờ đau nhức quá trời, rồi thêm sốt nữa. Hức...sao số tôi khổ thế này-giả bộ hức lên cô nở nụ cười ác ma mà nghĩ 1001 cách để hành cậu.
  - Ahh, đau nhức chỗ nào?! Tại hạ thật sự xin lỗi- sốt sắng lên rồi cậu kề sát mặt cậu lại trán cô cảm nhận nhiệt độ biến hóa.
Hoảng loạn lùi lại nhưng cậu lại tiến tới gần hơn kề trán lại nhưng nhiệt độ mới nãy khá bình thường nhưng bây giờ lại nóng như lò vậy. Mặt đối mặt chỉ còn chít xíu nữa là môi chạm môi. Mặt cô đỏ bốc cả hơi nước, cô xấu hổ mà gào lên trong tâm trí.
  - Ahhh!!! Tui muốn chết, ai đó đào hố cho tui nhảy đi rồi. Tại sao? Lại không theo kịch bản.
Cố sức đẩy cậu ra, cậu khẽ nhăn mặt lại rồi nói:
  - Kochou-san, xin hãy bình tĩnh lại. Nếu không tại hạ sẽ áp dụng thủ đoạn mạnh hơn.
  - Hả? Cái gì mạnh hơn cơ?!- Do mãi chống cự nên cô chẳng nghe cậu nói gì hết cả.
  - Á..aaaa. Bỏ ra tên biến thái kia. Dâm dê, háo sắc!!
Buồn rầu vì bị ăn chửi nhưng cậu nhịn xuống:
  - Tại hạ chỉ muốn kiểm tra thôi. Sao vào miệng cô lại thành biến thái đâu.
Từng bước thuần thục áp chế cô. 2 tay cô bị cầm đưa lên đầu, thân dưới bị kẹp lại không phát lực được. Cô khóc không ra nước mắt!
Vùng vẫy vô dụng, cô đành im lặng chịu nhục??kề trán lần nữa đo lường nhiệt độ. Không nóng lắm chỉ cao hơn 1 chút thôi. Nhưng cậu không biết đó là do trận đỏ mặt gây nên.
  - Làm tại hạ giật mình. Chỉ là chút sốt nhẹ thôi. Xin hãy yên tâm!!
Chân thành ánh mắt, chỉ lo lắng cho cô làm cô tính tuôn ra 1 tràng xả liền nghẹn lại. Cô rầu rĩ gật đầu.
  Vùi mặt vào chăn, biểu tình thấy mà thương, mắt rưng rưng long lanh làm cậu phải dời tầm mắt. Cô chết máy tư tưởng rồi
- Trời ơi, tự nhiên lại dời đá vào chân. Hức...cô chỉ muốn khi dễ cậu ta thôi mà. Sao bây giờ thành cô bị khi dễ à!!!! Không cam lòng!!!
Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung, cậu đã ra ngoài bưng 1 chén cháo nóng vào. Hương thơm kích thích khứu giác làm bụng cô biểu tình. Nhẹ nhàng lên tiếng:
  - Nào, há miệng ra. Ah~~.
Máy móc mở miệng theo lời nói cho đến khi bị đút cháo. Vị cháo nhạt tràn ngập miệng lưỡi cô nhấp nháp từng chút. Rồi mới phát hiện cô bị đút cháo Play.
Mặt đỏ lên lần nữa nhưng chạm tới sự chuyên chú của cậu cô liền lí nhí nói cảm ơn rồi tiếp nhận từng muỗng cháo.
Ăn xong cô lau miệng, uống chút nước rồi được cậu đỡ xuống, kéo chăn lên. Trước khi đi cậu cũng nhắc nhở cô nghỉ ngơi tốt.
  Cô cảm thấy bữa nay mình bị cái gì mà cứ đỏ mặt hoài. Vỗ mặt 1 cái cô tự nhủ nhất định sẽ trả này thù bất quá bây giờ ngủ đỏ.
Xoa đôi mắt, cô làu bàu:
  - Đồ biến thái, lại dám kề mặt sát mình, xém chút nữa là hôn rồi!
Nở nụ cười tuyệt mĩ, cô nhanh chóng chìm vào giấc mơ.

  Nguyên bản cậu ngẫm lại hình như dây cột tóc của Shinobu là dải lụa trắng nhưng mà nó bị rách mất rồi cậu nghĩ 1  dây cột tóc mới có lẽ sẽ giảm bớt tội trạng và hi vọng được tha thứ. Nghĩ liên làm, cậu liền khởi hành đi đến trấn nhỏ gần đó.
Náo nhiệt, là 1 thứ không thể thiếu trong chợ. Đi đến trang sức tiệm cậu đứng đó mà nhìn xem có gì thích hợp không.
  - Xin chào quí khách. Quý khách muốn mua gì ạ?
Xuất hiện là ông chủ tiệm, thân hình phì nhiêu đầy mỡ núng nính, mặc 1 bộ quần áo rất đẹp, híp mắt mà hỏi.
  - Chủ quán, tôi muốn 1 chiếc kẹp tóc nhỏ nhưng không biết chọn cái nào cả. Ông có thể lấy giúp tôi vài mẫu để xem thử có được không?
  - Tất nhiên, khách hàng là thượng đế mà. Waka-sama đây kẹp tóc mua cho ai đâu?
Bóng dáng thiếu nữ xẹt qua, cậu nói:
  - Dành tặng cho con gái. Có chuyện gì không!?
  - Dĩ nhiên. Chẳng hạn như màu sắc yêu thích, kiểu người, tính cách,...sẽ giúp tôi chọn chính xác hơn. Rồi ông hỏi thêm:
  - Bạn gái chăng?! - mắt ông lấp lánh lên khi hỏi
Lưỡng lự 1 chút, cậu không biết quan hệ của 2 người là gì nữa. Người yêu chắc chắn không phải rồi. Bệnh nhân và y sĩ hay chỉ đơn thuần là quen biết? Cậu không chắc lắm mở miệng.
  - Chúng tôi chỉ là quen biết thôi không phải bạn gái quan hệ.
Nhíu mày suy nghĩ, có chút thất vọng vì không phải quan hệ như ông nghĩ nhưng nhìn số tuổi ông lại vui vẻ lên rồi ông quay lưng mà đánh giá từng chiếc kẹp tóc. Cẩn thận đánh giá sao cho phù hợp rồi ông chọn 4 cái trưng cho cậu xem.
4 cái 4 loại khác nhau nhưng tất cả đều rất đáng yêu. Hình mèo nè, hoa thức nè, hình trái tim và hình bướm.
  Ngắm nghía hồi lâu cậu nhớ lại hình ảnh lúc mới gặp. Đàn bướm vờn quanh tạo nên bức tranh duy mĩ, bóng dáng ở đó như Điệp tiên tử vậy. Khẽ cười cậu cuối cùng chọn kẹp tóc hình con bướm. Sặc sỡ sắc xanh, chế tác thật sự rất tinh mĩ bởi bàn tay của thợ lành nghề nhất, cậu nghĩ chắc chắn nó sẽ rất hợp với Kochou Shinobu.
  Có chút bất ngờ vì cái cậu chọn lấy, cái đó là cái tốt nhất mà tiệm ông có. Ông có chút tò mò hỏi:
  - Cho ta hỏi 1 chút? Lí do cậu chọn nó!
  - Bởi vì nó được chế tác bởi tay thợ lành nghề và nó rất hợp với cô ấy!
Nhận thấy thật tình trong mắt cậu mắt ông hiền lành lại:
  - Tuyệt lắm chàng trai. Tiến về mà tự tay đeo cho cô ấy nhé!
  - Đã nói là chúng tôi chỉ quen biết thôi mà!! - cậu có chút ngượng khi bị người khác hiểu lầm.
Mĩ mãn về Điệp cư, chuyến đi này không tệ, tâm trạng cậu cực kì tốt mà đi.
Mở mắt vẫn quen thuộc trần nhà, cô xoa mắt tỉnh dậy. Cô định xuống giường nhưng sực nhớ chân cô vẫn còn đau lắm nên thôi. Có chút khát cô cầm lấy li nước trên tủ kề bên giường mà uống. Rồi gọi Kakushi tới dò hỏi:
  - Chị ta đã về chưa? Tên biế... À không Nanaya Chiyo đang ở đâu.
  - Thưa, Kanae-sama vẫn chưa về. Còn Nanaya Waka-sama đã xuống thị trấn rồi ạ!
  - Ừm, ta đã biết rồi. Cảm ơn ngươi.
  - Phục vụ ngài là niềm vui của thần.
Ngã xoài trên giường cô lăn lộn trên giường bắt đầu làu bàu oán giận.
  - Hừ...người ta đang bệnh mà mà có tâm đi dạo chứ!
Rồi cô mới nhận thấy quan hệ hai người có gì đó mờ nhạt. Người quen biết, biến thái và người bị hại hay người yêu. Không không không, chắc không tới mức đó- mặt cô đỏ như tôm luộc khi nghĩ tới 2 người là người yêu của nhau. Rồi tiếng bước chân phản lại trên sàn gỗ cô cũng không thèm giả ngủ nữa mà đợi đó luôn.
  Có chút thấp thỏm, cậu giấu kẹp tóc trong ống tay áo. Mở cửa cậu thấy Điệp tiên đã dậy, dường như đang chờ cậu. Cô cất giọng hờn dỗi pha chút quan tâm:
  - Đi xuống thị trấn để làm gì đó?
  - Tại hạ chỉ đi mua chút đồ thôi. Xin yên tâm, tại hạ sẽ chăm sóc đến khi khỏe mạnh lại.
  - Hứ, ai thèm. Lè - Phông má lên cô làm mặt hề trêu cợt cậu.
  - Nè~kochou-san. Tôi có 1 thứ hay ho lắm. Nhưng cô phải nhắm mắt lại nha.
  - Hả? Chắc là 1 thứ vớ vẩn chứ gì! Bất quá vì lòng thành tâm bổn tiểu thư làm phước 1 phen.
  - Rồi rồi, đa tạ lòng tốt của tiểu thư đây!
Mắt nhắm nghiền lại, hàng mi dài khẽ rung có chút ngạo kiều lại hoạt bát làm tim cậu rộn ràng lên. Cẩn thận lấy ra cậu nhẹ nhàng gói tóc lại rồi đính chiếc kẹp lên.
Trên đầu động tĩnh làm cô tò mò hỏi:
  - Nè, cậu làm gì tóc tôi đấy?
  - Đợi chút rồi cô sẽ biết.
  - Hứ, chỉ hỏi 1 chút mà cũng không cho. Đáng ghét!!
Cậu không nói mà chuyên tâm đính sao cho đẹp. Tơ lụa mái tóc trong tay cậu biến hóa không bao lâu liền hoàn thành.
  - Rồi, xong rồi nha.
Mở mắt cô tò mò sờ lên. Hình dạng hơi mơ hồ làm cô khó đoán nhẹ nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn gương cho cô xem. Chiếc kẹp được đính phía sau gáy tạo thành đuôi ngựa làm tăng vẻ bề ngoài cho cô hơn. Ngắm nghía 1 hồi cô lí nhí nói:
  - Rất đẹp đâu. Cảm ơn.
  - Đúng như tại hạ nghĩ. Thật sự rất đẹp đâu.
  Đỏ mặt tiếp nhận lời khen mặc dù cô muốn tìm sai sót nhưng đây là lễ vật đầu tiên có người khác tặng cho làm cô thật sự rất vui. Nghĩ tới cảnh cậu đi xuống đó chỉ để mua tặng cô làm lòng cô ngọt ngào như ăn mật đường vậy.
- Tại hạ sẽ chăm sóc cho cô trong quãng thời gian này. Mong chỉ giáo hơn, Kochou-san.
Nhìn thấy nụ cười ôn hòa đó, cô thật sự muốn thấy nó nhiều hơn nữa. Đây cũng là lần đầu tiên có người khác làm cô vui đến vậy. Nở nụ cười tuyệt mĩ, cô nói:
  - Ừm, chỉ giáo nhiều hơn. Nanaya-kun.


                Tấu chương xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top