Phần III: Chương 3.5

Chương 3.5: Hỗ trợ. Đe dọa. Hôn.

                    P. Part 1:

  Sau khi nghỉ dưỡng xong tình hình của cô không có gì đáng ngại chỉ là trật gân ở chân làm cô khó đi đứng mà thôi.
  Cậu tỏ vẻ đây là chút tiểu thương có thể chữa được. Dù sao là kiếm sĩ trật gân là chuyện bình thường lúc mới tập cậu cũng bị như cơm bữa. Ngồi trên giường có chút thấp thỏm, cô chìa chân ra cho cậu nắm lấy. Mặt cô đỏ lên khi cảm nhận bàn tay của cậu chạm vào chân cô. Tình thế bây giờ là cô bị tên này cưỡng chế chữa bệnh với lí do hết sức thuyết phục là nếu không chữa thì sẽ không làm được kiếm sĩ diệt quỷ.
Chân đặt nhẹ lên đùi của của cậu vì cậu đảm bảo sẽ không đau nên cô mới đồng ý.
Cầm lấy chân ngọc cậu chuyên chú nắn lấy xác định vị trí bị trật. Lửa nóng bàn tay chạm qua đến đâu thì vùng ấy đỏ lên mạnh mẽ. Cố nén kì quái tiếng rên cô nghẹn nói như sắp khóc:
  - Xong..~xong chưa...Nyan~.
Cậu cũng không để ý tiếng kêu lắm mà trả lời:
  - Chỉ cần 1 chút nữa!
Tiếp tục xoa nhẹ từng tấc thịt làm cậu lưu luyến không rời nhưng cậu cũng dứt bỏ ý định mà tiếp tục thử làm nó về vị trí cũ nhưng vì cô cứ gồng lên vì sợ nên không thể làm được. Ngước lên cậu nói:
  - Kochou-san, làm ơn hãy thả lỏng ra bớt nếu không sẽ rất đau đấy.
Mặt như sắp tích ra máu, ánh mắt có chút mơ hồ cô cố gắng lắm mới phát ra lời hoàn chỉnh:
  - A~ nói thì dễ lắm!
Nói rồi cô rên lên 1 tiếng vì cậu tiếp tục di chuyển:
  - Nyan~~ tiếng rên khẽ làm cô lo sợ tên này nghe được rồi nổi lên thú tính rồi sao. Cô không biết vùng chân mình nhạy cảm như thế này. Nếu biết cô sẽ nhờ hộ sĩ mà giúp rồi. Nhưng bây giờ lỡ làm rồi phải chịu đựng tới cùng. Ai ngờ nó lại thoải mái thế này cơ chứ
  Động tác ngày càng mạnh hơn da thịt cọ xát lẫn nhau làm cô thấy kì hơn nữa. Nhiệt độ tăng cao lên, lửa nóng lồng ngực, đổ mồ hôi, hít thở không theo quy luật nữa. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy kì cục tới như vậy.
  Vẫn co cứng lại vùng cổ chân cậu xoa cho giãn nở mạch máu và cơ để dễ dàng nắn lại nhưng khổ nỗi cô không chịu hợp tác làm cậu thấy khó xử. Tiếp tục xoa đều cậu nói:
  - Thả lỏng cơ thể ra, hít thở đều vào thì tại hạ mới làm được đâu. Tuy chỉ là vết thương nhỏ nhưng nếu để lâu sẽ gây di chứng nặng hơn.
Khẽ cắn ngón tay thon cô nén tiếng rên kì quái ra bây giờ cô rất mẫn cảm nên nếu mà trả lời thì âm thanh phát ra sẽ là tiếng rên rỉ. Run rẩy nhẹ thân hình tên chết tiệt kia vẫn tiếp tục xoa bóp
  Tiếp tục miết nhẹ có tiết tấu. Kĩ thuật cậu dùng có trong massage và y học cổ truyền siêu hiệu nghiệm tăng lưu thông mạch máu, thư giãn cơ, xóa đi mệt mỏi là đệ nhất. Thứ cậu không ngờ tới là chân là điểm mẫn cảm và con gái thì mẫn cảm hơn nhiều.
  Thoáng lơi lỏng cơ ra. Nhận thấy thời cơ cậu nhanh chóng nắn lại trong 1 nốt nhạc. Vang lên giòn thanh chân của cô đã trở về ban đầu chỉ cần chút thời gian là hoạt động bình thường ngay.
  - Nyan~~~~.
  Cảm giác đau hồi nãy khiêu khích cực hạn của cô. Nằm bẹp trên giường cô hít thở từng ngụm, trên mặt hồng triều vẫn chưa rút đi trông cô bây giờ rất là dụ hoặc tựa như đóa tường vi non nớt sắp bung cánh vậy nhưng tên kia vẫn không tim không phổi không để ý đến màn kiều diễm này mà đưa tay lên trán gạt đi mồ hôi không hề tồn tại.
  - Phù...cuối cùng cũng xong làm tại hạ phí sức một phen đâu.
Tức giận tầm mắt quét lại làm cậu giật mình cậu tưởng cậu làm cô đau lúc nãy nên xin lỗi thành khẩn:
  - Là lỗi của tại hạ vì làm không chu toàn.
  - Đi ra ngoài- giọng cô nhỏ tới mức cậu chỉ tưởng gió thoảng nhưng thính lực cậu không tới nỗi tệ nhưng chỉ nghe loáng thoáng.
  - Đi ra ngoài! Mặt như sắp khóc tới nơi thậm chí còn có lệ ngân khóe mắt làm cậu hoảng lên.
Bây giờ cô chỉ muốn 1 mình bởi vì cô muốn bình ổn cái tâm hồn sóng gió ngập trời này lại. Bây giờ nó mới hạ xuống chứ bây giờ thêm kích thích nữa là cô chẳng biết xảy ra cái gì nữa. Ráng nặn nụ cười còn khó coi hơn cả khóc cô nhẹ giọng nói:
  - Không có gì hiện tại tôi rất mệt nên muốn nằm ngủ vậy thôi.
Thuần thục đỡ cô xuống rồi kéo chăn lại cậu cũng không nói nhiều mà đi ra ngoài trước khi ra cậu cũng dặn dò tịnh dưỡng.
  Yên tâm thấy cậu đi khỏi cô mới bật dậy kiểm tra lại đúng như cậu nói nó không hề đau chỉ như kiến cắn thôi nhưng xém nữa là nó đánh sập tường phòng vệ rồi. Nở nụ cười cô vui vẻ khi thấy cậu chật vật như vậy dù sao đó là người chăm sóc đâu.

                   P. Part 2:

- Chiyo-kun. Em có lời nào để trăn trối không hả?!- Hắc khí bốc lên làm mờ ảo dáng người, tóc rũ rượi xõa xuống như quỷ nữ đó chính là Hoa trụ - Kochou Kanae-sama.
Từng bước áp sát lại cậu, áp lực đè lên ngày càng mãnh liệt làm cậu lui lại phía sau ( chủ yếu là biểu tình khủng bố quá ).
Vang lên tiếng cười ghê rợn sởn tóc gáy, cô nói:
  - Nè, Chiyo-kun. Tại sao em lại làm em gái bé bỏng của chị khóc hả?!Hahaha!~

Cậu quỳ gối. Hết sức thành khẩn nói ra:
  - Vô cùng hết sức xin lỗi. Tại do em hết mà ra!!
Biểu tình có chút hòa hoãn nhưng vì bộ dáng này của cậu hiếm gặp quá chừng nên cô quyết định trêu chọc thêm chút nữa. Thật ra cô không giận cô chỉ cảm thấy buồn cười về hành vi siêu trẻ con của họ thôi. Nhưng vì Chiyo luôn mang 1 vẻ ngoài nhã nhặn cùng người lớn quá nên cô muốn nhìn vẻ mặt khác thôi. Và cô đã thành công trong việc chọc ghẹo.
  - Hửm ~ nói suông là không được nha~ phạt gì đây nhỉ? - nhìn biểu tình căng thẳng như nhảy vào núi đao biển lửa của cậu làm cô muốn cười quá cơ mà vì trêu chọc đại sự cô ráng nhịn xuống. Bộ dáng vẫn khủng bố run lên ( do nín cười), cô ra vẻ đáng sợ nói:
  - Hừ!! Tội em nặng lắm đấy. Còn không mau đi chăm sóc cho nó đi. Nó mà có mệnh hệ gì...rồi cô vuốt ve thanh Nichiren bên hông nở nụ cười hết sức xinh đẹp nhưng ở trong mắt cậu không khác gì tiếng gọi của mẹ Diêm la cả.
Thấy cậu đã đi khỏi, cô mới bỏ bộ dáng hồi nãy đi mà cười lên:
  - Hahaha, mắc cười quá. Bộ dáng em ấy thật thú vị quá đi mất. Cơ mà dễ thương quá, chị muốn được như Shinobu đâu-sâu kín lời nói bâng quơ vương vấn mãi trong không khí.
Xoa đi đôi mắt, sửa sang lại tóc cô phấn chấn lên rồi rời đi làm nhiệm vụ.
  Nuốt nuốt bọt, cậu hành lễ rời đi đến bệnh phòng. Ngơ ngẩn nhìn bên ngoài, đôi mắt tối màu nhìn ra khoảng không suy nghĩ vu vơ gì đó. Mái tóc để xõa dài tán lạc trên giường thêm 1 phần đáng yêu, nhu nhược bình ổn lại cảm xúc cậu bước tới bên giường:
  - Xin chào, Kochou-san.
  -......
Thấy cô không phản ứng lại lời chào cậu lấy làm kì lại, bước đến trước mặt thử khẽ quơ tay nhưng mắt cô vẫn không thèm chú ý cậu bên tai cô ấy rồi nói:
  - Kochou-san, nếu không tỉnh thì tại hạ sẽ không chắc có gì xảy ra nha-Nhàn nhạt mùi oải hương thoáng qua làm cậu dễ chịu, cậu trêu đùa chút cô gái này.
Hơi nóng mang theo hơi thở thiếu niên thì thầm thoáng bên tai làm cô tỉnh hồn. Quay phắt đầu lại cô nhìn thủ phạm cô muốn đánh cái tên trước mặt quá đi.
Cười xấu xa, cậu nói:
  - Ah~, Kochou-san tỉnh rồi hả! Có thể kể cho tại hạ biết cô vừa nghĩ gì không?!
Tức lên cô sẵng giọng đáp:
  - Hả?! Tại sao tôi lại phải nói cho cậu. Đồ biến thái- cô mới không nói cho tên này cô vừa mới lo lắng cho hắn đâu.
Không để ý tiếng biến thái chói tai kia cậu vẻ mặt hề hề đáng thương nói:
  - Hể ~~ tại hạ thật buồn rầu đâu. Vì bây giờ Kochou-san được tôi "chăm sóc" đâu. Nếu tiểu thư đây có việc gì tại hạ sẽ bị phạt.
Có chút lúng túng khi nghe cậu nói hai chữ chăm sóc phối hợp vẻ mặt ái muội 8/10 là chuyện mờ ám dù sao chuyện nắn chân lại cô vẫn còn khắc ghi đâu. Nhưng nếu là sự thật thì tội cho cậu quá nhưng cô vẫn không cho đẹp mắt, nói:
  - Ai cần cậu chăm sóc?! Ở đây Điệp cư thành viên có rất nhiều. Chỉ cần muốn tôi sẽ được rất nhiều người chăm sóc nha!
  - Thật tuyệt đâu. Nhưng đáng tiếc chị gái cô vừa mới giao cho tại hạ chăm sóc mất rồi với lại tiểu thư cũng đồng ý cho nên tại hạ là người duy nhất chăm sóc cho đâu- vẻ mặt thiếu đòn bày ra, cậu trêu chọc nói.
  - Hừ! Cậu chỉ phục vụ tôi lúc giờ thôi.
Biểu tình nghiêm túc không đùa cợt nữa lại mang theo chân thành nói:
  - Nếu tiểu thư thích tại hạ đây sẽ chăm sóc cô cả đời.
Mặt nhanh chóng đỏ lên thấy bằng mắt thường, cô lắp bắp chống trả:
  - Miệng lẻo lự, chỉ biết nói dối.
  - Tại hạ không nói dối nha.
Cúi mặt xuống, tóc rũ che mất đi tầm mắt, cô lấy 2 ngón trỏ mà chỉ vào nhau rồi ấp úng hỏi:
  - Thật không?
  - Vâng, là nói dối nha - trêu cợt thanh âm vang lên trong lỗ tai kia cỡ nào vang dộ. Cô đỏ mặt lên lần này không phải thẹn thùng mà là tức giận hét lên:
  - Tôi ghét cậu!!- rồi quay mặt đi mất với 2 cánh tay đan lại trước ngực.
Mỉm cười bây giờ cô như con mèo xù lông đe dọa cậu nhưng tầm mắt thỉnh thoảng đảo về phía cậu làm cậu cảm thấy đáng yêu, khóe miệng giương lên cậu đổi thành cầu xin:
  - Oa~ tại hạ có lỗi. Xin hãy tha thứ cho.
Nhưng đáp lại cậu là cú quay ngoắt sang bên kia. Cậu không bỏ cuộc mà tiếp tục mặt dày sát tới mà hề hề đáng thương:
  - Đi mà, tiểu thư xinh đẹp ơi.
Thoáng chút thả lỏng, nhưng cô vẫn làm mặt nghiêm lên. Biểu tình nhỏ bé đó làm sao thoát được khỏi mắt cậu được. Đây là dấu hiệu mềm lòng chỉ cần tấn công thêm chut là thành lũy phá ngay. Bây giờ 1 chút trò xiếc là ok ngay.
  - Tại hạ sẽ làm mọi thứ mà tiểu thư bảo cho nên tha cho tại hạ nha.
Ngần ngừ thoáng lâu cô mới hỏi lại:
  - Thật không?!
Mỉm cười thắng lợi cậu biết cô đã tha cho cậu rồi, nhanh chóng đáp lời lại:
  - Vâng.
  - Vậy giáo ta kiếm thuật đi.
Có chút cứng đờ, cậu ấp úng đổi chủ đề:
  - Aha ha, hôm nay trời đẹp quá-rồi quay mặt ra cửa sổ.
  - Xạo sự, bên ngoài mây che kín trời lấy đâu ra trời đẹp hả?!- buồn cười vì hành động của cậu. Khi cô muốn đề cập tới kiếm thuật cậu liền lảng đi bằng phương thức rất vụng về.
  - Ah haha, là tại hạ sai lầm. Nhưng có thể đổi 1 điều kiện khác có được không?!
Thật ra chỉ cần cô muốn chị hai liền sẽ chỉ bảo ngay dù sao sau sự việc bị phát hiện chị cô cũng rầy cô 1 trận nên thân nhưng vì tận hưởng vẻ thú vị của cậu nên cô ác ý nhắm vào thôi.
  - Không là không!
  - Èm...để tại hạ suy sét.
  - Không cho phép kéo thời gian!
  - Được rồi. Dạy là được chứ gì. Tại hạ chấp nhận nhưng nói trước nếu huấn luyện tại hạ rất nghiêm khắc. Tại hạ sẽ xin phép Kanae-Onee san cho.
  - Yay, không cần phải lo.
Nở nụ cười như trẻ con được cho kẹo vô cùng rạng rỡ. Cô thích thú nghĩ rằng mình sẽ mạnh hơn nếu được cậu chỉ bảo nhưng không biết chuỗi ngày địa ngục bắt đầu.

  - Chát!!
Vang dội khô khốc trảm đánh. Cô cố lắm mới không buông kiếm gỗ ra. Tiến công không ngừng làm cô thật sự chật vật. Tấn mãnh tiến công không chỗ hở làm cô phải lùi lại mà đau khổ chống đỡ. Không nhân từ chỉ tiến công không ngừng nếu như sơ suất thì sẽ bị thương ngay.
  Thật ra cậu không hề dùng nhiều sức chỉ tầm như Shinobu thôi nhưng điều gì làm cô chỉ bị động phòng ngự mà không thể tấn công. Đáp án chính là kĩ thuật. Cậu không hề sử dụng kiếm kĩ hay bá kình chỉ là cơ thể bản năng và trực giác.
  Cơ thể Shinobu không cho phép đánh lâu dài chỉ thích hợp với loại đột phá mà thứ cậu dạy chính là nó. Không hề trảm mà dùng đâm liên tục ép cô về bị động phương. Thở hồng hộc cô cố gắng giữ giữ điều nhịp nhưng cậu không cho phép điều đó tiếp tục áp sát tấn công mà dạy:
  - Cố gắng phản công!! Tìm lấy nhịp đánh mà phản công!!
Tinh thần tập trung cao độ cố gắng lắm mới không bị đâm trúng. Nhưng mấy vết xước trên mình làm cô khó khăn mà tránh né hữu hiệu được. Mở to đôi mắt tím nhạt ra khi thấy mũi kiếm gỗ dừng ngay trước trán. Cô sợ hãi nếu cậu là kẻ địch thì cô đã chết rồi. Thanh lãnh giọng nói vang lên:
  - Kẻ địch sẽ không cho cô thời gian phân tích. Vừa nãy sơ hở quá lớn!!

Hỗn loạn đầu tóc, cô gắng sửa sang lại nhịp thở nhưng không tài nào quên được cảm giác tử thần vẫy gọi lúc nãy. Mặt cô tái lại, thở dồn dập lên. Nhận thấy khác thường cậu chạy lại bên đỡ cô lại vì cô có vẻ như không chống đỡ nổi nữa. Cậu dìu cô đến trên tảng đá to ôn hòa gạt lại mái tóc cậu nói:
  - Nhớ kĩ lấy khi gặp kẻ địch tấn công cũng là cách tốt nhất để phòng ngự.
Thoáng đau lòng cậu ghìm xuống mà lên giọng lại:
  - Đây chỉ là bài tập cơ bản nếu không tiếp nhận nó cô mãi mãi chỉ là hoa ấm tiểu thư. Bây giờ có muốn tiếp tục nữa không!?
Cơn đau nhức khiến cô muốn từ bỏ nhưng bây giờ mà bỏ thì sự cố gắng của cô chỉ là phế thải. Nghiến răng cô gào lên:
  - Tiếp tục!!
Vui mừng vì thái độ của cô. Thái độ cậu ôn nhu hơn mà không hề hay biết.
  Tốt lắm!! Nghỉ ngơi 15' rồi quay lại huấn luyện. Trong lúc nghỉ ngơi không được lười biếng hãy nhớ lại bài tập hồi nãy mà tìm cách ứng phó. Vì tiếp theo tôi sẽ tấn công như thế.
Hung tợn liếc mắt cậu, cô hậm hực mà tìm cách suy nghĩ cách giải quyết. Theo như cô thấy sức mạnh cậu không thành vấn đề chỉ là kĩ thuật quá tốt không chỗ hở làm cô túng quá.
  Mày cô nhăn lại, não hoạt động hết công suất để tìm cách. Đau khổ mãi mà không ra thấy thế cậu gợi ý cho cô 1 câu:
  - Hãy đặt mình vào vị trí kẻ địch. Cách tấn công, cách di chuyển, sơ hở là gì. Lúc đó cô sẽ thấy những điều khác.
Lẩm bẩm lại những gì cậu nói, bỗng mắt cô sáng rực lên nhanh chóng phân tích lại lối đánh hồi nãy. Thấy cô nhiệt tình lên cậu cũng không nghĩ đánh gãy suy nghĩ giữa chừng.
 
Sau 1 hồi cô liền hăng hái mà tới huấn luyện. Cậu đứng đó không 1 kẽ hở chỉ lộ ra ánh mắt nghiêm túc. Nâng tinh thần lên cô cũng thủ thế. Gió thổi qua mang theo hơi nóng khô khốc làm cô căng thẳng lên.
  - Tới!!-bỗng cậu lao đến tiếp tục các đòn như hồi nãy kín kẽ, nhanh nhẹn cô vẫn lùi lại chống đỡ nhưng lần này cô đặt bản thân vào vị trí của cậu dần dần không còn 1 phương bị động nữa mà bắt đầu phản công.
  Non nớt là cái cậu đánh giá đầu tiên. Có tiềm lực là lúc cô bắt đầu phản kích. Tiếng kiếm gỗ lách cách chạm nhau không ngừng, mạnh mẽ lực phản chấn làm cánh tay cô tê dại lên. Kiên cường phải kiên cường lên chỉ cần 1 chút nữa cô tự nhủ với mình như thế. Qua đợt này là sẽ đổi sang đợt mới cô phải nhắm vào lúc đổi mới mà nhắm vào phân khúc đó để tấn công vào nó-sơ hở duy nhất mà cô nắm được. 1 chút nữa chỉ chút nữa kiên nhẫn lên Shinobu!!!
Liên miên không dứt tấn công cậu cũng không ngừng dạy bảo.
  - Dũng cảm chính là hèn nhát. Nếu mà không biết sợ mà xông lên chỉ là kẻ ngu ngốc. Có hèn nhát mới có thử thách , có thử thách mới rèn luyện được tâm tính. Nếu như không qua được tôi thì làm sao mà giúp đỡ người khác và giúp đỡ chị cô được hả?!
  Cô tức lên nhưng cậu lại nói đúng nên đành nhịn đợi có thời cơ cô sẽ đánh được cậu. Cứ chờ đó!!!
Giao chiến vẫn tiếp tục, vẫn nghiêng về 1 phía. Nhưng mắt cô vẫn không hoảng mà là chuyên chú vào các đòn đánh của cậu. Cô chờ, chờ 1 khoảng khắc đó. Cô biết mình sẽ không thắng được cậu trong 1 trận chiến thật sự nhưng cô vẫn muốn chứng minh cho cậu thấy mình có thể đảm đương kiếm sĩ diệt quỷ.
Rồi cậu lui về đổi 1 đợt tấn công mới, nhắm ngay thời khắc này cô lao lên đâm vào ngực phải của cậu. Miệng giương lên nụ cười khích lệ cậu cũng không thèm né dù sao đó là nỗ lực của cô.
  - Bịch!! Tiếng ngã vang lên, cậu ngã trên đất trong sự ngỡ ngàng của cô. Thở hổn hển nhưng mắt cô ánh lên sự mong chờ từ cậu. Và không làm cô thất vọng, cậu nhẹ nhàng mở miệng:
  - Làm tốt lắm, đường kiếm vừa nãy đã chứng minh được. Làm tốt lắm.
Mặt hồng hào lên vì vui mừng cô nhảy loanh quanh vừa hô:
  - Làm được rồi!! Làm được rồi!!
Rồi cô quăng đi thanh kiếm gỗ rồi nhào lên người cậu, cười lên mà nói:
  - Cảm ơn đâu, Chiyo-kun!!
  - Không có gì chủ yếu do nhận thức của cô thôi. Nhưng mà gần quá!!!
Cô khanh khách cười như chuông bạc khi thấy cậu đỏ mặt lên lúng túng đẩy cô ra. Như thực hiện trò đùa dai, cô cười tà nói:
  - Không nha, đây là phần thưởng nè. Chuu~~
Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Trên má còn vương lại hơi ấm đôi môi mềm. Cô khanh khách cười lên vừa thoát đi lồng ngực cậu, xoay 1 vòng cô nghiêng người về phía trước vừa đưa 1 ngón lên nói:
  - Đừng suy nghĩ nhiều. Đó chỉ là lòng biết ơn thôi-rồi cô như hồ điệp tung cánh rời đi trong sự bất ngờ vừa nãy.

  Vừa chạy cô vừa bụm má lại. Má cô đỏ lên vừa trấn an:
  - Chỉ là khen thưởng không mang ý nghĩa gì hết.
Rồi cô chạy chậm lại rồi dừng lại. Cô đưa tay lên ngực cảm nhận từng nhịp đập. Nó vẫn còn bum bum trong ngực cô đây. Hít 1 hơi sâu cô bình ổn lại cảm xúc. Vừa nãy khi cô chạm môi vào má cậu cô cũng thẹn lắm, nhưng mà có lẽ thưởng cho tên đó cũng không sao. Đó chỉ là thù lao của tên đó thôi. Cô lẩm bẩm đi đi lại lại vừa xoa đôi má lửa thiêu như để thôi miên chính mình.

 Thấm thoát thời gian trôi qua, rất ngắn nhưng cũng là quãng thời gian đẹp nhất xen lẫn khổ sở. Shinobu rất tuyệt vời nhưng đôi khi tinh quái trò đùa dai làm cậu thật bất đắc dĩ. Nhưng rồi tiệc vui cũng phải tàn cậu đã nhận nhiệm vụ từ Chúa công khi đang góp ý về hơi thở của Shinobu.

                   Tấu chương xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top