Phần III: Chương 2

Chương 2: Shiromuku. Dưới ánh trăng thề ước.

Nhiệm vụ 2 hoàn thành!
Đối chiếu phần thưởng! Xác nhận!
Thẻ tiến cấp dung hợp đã phát!
Xin kiểm tra và nhận!

Sau gần 2 năm cậu cũng đã lấy được tín nhiệm và chấp nhận từ Lục trụ trong Sát quỷ đội. Nguyên bản Nichiren kiếm đã sớm đúc thành nhưng khi cầm vào nó lại không chuyển màu sắc mà chỉ màu xám của sắt, có chút thất vọng cậu nghĩ rằng cậu tu luyện hơi thở của Sấm thì kiếm sẽ có hoa văn hình sấm sét có màu vàng hay hồ lam nhưng làm cậu thất vọng là nó không đổi màu. Dấu nhẹm đi về sự hiện diện của thanh kiếm kể cả các Hashira cậu nghĩ không muốn họ nhìn thấy nó. Nhưng khoáng thạch bên trong kiếm lại hữu dụng trong việc sát quỷ nên cậu nghĩ Thẻ tiến cấp dung hợp dùng trong trường hợp này là sự dung hợp của Tachi Muramasa và thanh Nichiren không đổi màu sẽ đổi thay cục diện.
'Matahagane khoáng thạch'-- thay đổi xong -- bộ phận tài liệu phân phối-- tìm kiếm đối tượng -- mục tiêu Yêu đao: Muramasa.
  Vật chất phân tích -- cấu lại hoa văn -- hình thành cấu trúc -- cụ hiện hóa.
Thanh kiếm trôi nổi trong không trung. Lấp lánh vô số ánh sao từ trong hư không tụ tập lại vây quanh lấy.
  Càng ngày càng nhiều ánh sao toát ra tới, từ từ bao phủ lấy trong ánh sáng.
Cực quang ánh sáng ảo diệu lấy Muramasa làm trung tâm ngưng tụ thành dải sáng, phập phồng lớn nhỏ tựa như trái tim vậy.
Rốt cục sau 1 tiếng nứt vỡ quang cầu như xác trứng. Rực rỡ lung linh ánh sáng bắt đầu khiêu vũ trong không khí. Nguyên bản đỏ đậm thân kiếm nay đổi thành bạch tuyết trắng thuần thanh kiếm, miếng bảo vệ kiếm là hình lục giác, sóng đao ( đao sóng ấy. Phần trang trí ở sống kiếm nha) là màu trắng. Phần cán kiếm là sợi thừng trắng toát ngay cả trang trí vật đế cán dùng chỉ vàng thêu họa chim, cá, thú đồ án.

Khẽ cầm lấy cảm nhận toàn bộ thanh kiếm. Hơi nặng hơn Muramasa nhưng cũng tốt hơn việc gây sát thương, thon gọn hơn, cầm lấy thử diễn tập toàn bộ thức trừ Raikiri ra thì không hề có trúc trắc cảm giác mà lại thông thuận tựa như là cánh tay nối tiếp vậy. Thẻ tiến cấp không chỉ nâng cấp thanh kiếm mà cả vỏ kiếm nữa.

Vỏ kiếm đen thâm thúy tô điểm thêm là các đốm sáng tựa như tinh tú.
Dùng màu trắng bút vẽ mà tinh tế vẽ nên màu đỏ hoa cát tường với 8 đám mây xung quanh. Mũi bao ép bằng vàng, dây thừng trắng và đỏ thắt lại quanh miệng bao.
Ngắm nhìn thanh kiếm tựa như cô dâu vậy cả thanh toát lên sự thuần khiết, e thẹn vậy.
Ngắm nhìn thanh kiếm cậu quyết định gọi nó là Shiromuku ( Thuần khiết trắng ) theo màu kiếm. Khẽ rung ngân lên thanh kiếm tựa hồ rất thích tên mới. Giật mình vì thanh kiếm tựa hồ nó giống như có hồn vậy nhưng cậu cảm giác nó không có gì uy hiếp, 1 tâm phụng dưỡng cậu, lại thuần khiết không chút ô trọc. Bắn lên giao diện vật phẩm cậu thấy.
  Tên: Shiromuku.
  Tác dụng: Do dung hợp khoáng thạch có thể sát quỷ nên vẫn giữ nguyên tác tác dụng và cường hóa lên.
- Thân dài 112 cm, lưỡi dài 83 cm.
- Kiên cố đặc tính: Max.
Ẩn chứa tác dụng ( chưa mở khóa ).
  Có chút cổ quái nhìn thanh kiếm. Ngoại hình không có gì để chê, hoàn mĩ khái niệm đều tụ tập vào nó. Chỉ là nhìn thanh kiếm tựa như sinh ra là bảo vệ. Không, là 1 tầng thứ cao hơn - hi sinh khái niệm. Từ 1 thanh yêu đao tiến hóa thành bảo hộ đao làm cậu rất ngạc nhiên

Khóe miệng nhếch lên độ cong cậu nói:
  - Từ nay giúp đỡ nhiều hơn, Shiromuku.
Thanh kiếm ngân lên như thể đáp lại lời cậu nhưng rồi cậu bất đắc dĩ cười.
1 thanh có hồn kiếm. Cảm giác thật lạ đâu. Nếu như Tengen thấy thì chắc chắn sẽ hô to gọi nhỏ đâu.
Rồi cậu tra vào vỏ, giắt bên chỗ thanh thuộc cậu tiến về Tổng bộ của Đội diệt quỷ.

             ............................................
Tổng bộ- nơi gia tộc Ubuyashiki ngự trị. Mở toang cửa giấy treo bức màn. Ubuyashiki Kagaya đã đợi đó từ lâu.
  - Đã lâu không gặp, Oyakata-sama. Chúc ngài vẫn luôn khỏe mạnh.
  - Cám ơn, Chiyo. Ta đã nghe từ các Trụ đánh giá. Ta thật sự rất vui mừng vì con đã hoàn thành xuất sắc.
  - Chúa công quá khen. Chủ yếu là từ các Trụ dạy dỗ tốt.
  - Khiêm tốn là tốt. Nhưng khiêm tốn quá thì sẽ phủ nhận chính mình.
  - Tại hạ đã biết. Thưa chúa công, cho phép tại hạ tiến hành nhiệm vụ.
Trầm tư hồi lâu. Tuấn mĩ thanh niên với chất giọng hiền lành nói:
  - Ta sẽ phái Quạ lãnh nhận. Bây giờ con về Điệp cư thăm mọi người đi.
  - Tại hạ tuân mệnh.

Gõ cửa bước vào vẫn là cảnh quen thuộc. Điệp cư vẫn như ngày nào. Hàng hoa Tử đằng rủ mình trong gió, lung lay. Đàn bướm chập chờn hút mật, tựa như chốn Bồng lai. Cậu đang chờ, chờ người quan trọng nhất ở nơi đây. Cậu cũng đã gửi Quạ về nhưng có lẽ Hoa trụ không có ở đây. Dạo quanh sân vườn không mục đích. Cậu theo bóng đàn bướm vòng ra sau nơi đây cậu thấy 1 cô gái xinh đẹp.
Hình thể nhỏ nhắn, nhỏ hơn so mức bình thường gây cảm giác yếu ớt. Kiên nghị đôi mắt, ánh lên sự không khuất phục từ đôi mắt tím nhạt tối gần như không đồng tử. Tóc đuôi ngựa ngắn đến ngang vai buột bởi lụa trắng, 2 lọn tóc mái thả 2 bên dài đến giữa khuôn mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bạch làn da, chân tóc màu đen đổi dần thành tím về cuối đuôi tóc đang vung vẩy thanh kiếm gỗ vào khoảng không. Non nớt khí chất, nhu nhược dáng người, phớt hồng đôi môi làm cậu xem đến ngẩn người.
  Nhận thấy tầm mắt đang chằm chằm nhìn, cô quay đầu quát hỏi:
  - Ai đó?!
Ngơ ngẩn đánh vỡ, cậu hắng giọng để phá vỡ cục diện này.
  - Tại hạ là Nanaya Chiyo. Đến đây để thăm Hoa trụ - Kochou Kanae.
Ánh mắt thanh triệt không chút cẩu thả làm cô có chút nghi hoặc là có phải tên biến thái nhìn chằm chằm vào cô không nữa. Nhưng vì có chút tức giận cô vẫn giữ thái độ ban đầu.
  - Kochou Kanae là chị tôi. Bây giờ đang làm nhiệm vụ nên không ở đâu!
Cười khổ, cậu cũng không trách. Sai là cậu khi nhìn chằm chằm vào người tác còn bị bắt gặp nữa. Lấy thái độ thành khẩn cậu cúi người xin lỗi.
  - Tại hạ hết sức xin lỗi vì nhìn vào cô. Thật sự xin lỗi!!
Có chút mềm lòng đi về thái độ thành khẩn, cô nhẹ giọng xuống:
  - Không sao, tôi không để bụng. Tôi tên là Kochou Shinobu. Hình như tên cậu chị tôi có từng nhắc qua.
  - Cám ơn cô. Đổi lại tại hạ có thể vì cô làm 1 thứ trong phạm vi cho phép.
  - Làm như vậy có chút...
  - Không sao, đây là lỗi của tại hạ. Coi như là quà lần đầu gặp gỡ.
Tròng mắt tím nhạt xoay chuyển, ánh mắt cô bỗng dừng lại thanh kiếm bên hông. Mắt sáng lên, biểu tình mừng rỡ cô nói:
  - Cậu cũng học kiếm phải không. Đấu với tôi đi.
Có chút ngập ngừng vì theo như hồi nãy. Trình độ cô gái chỉ ở hơn tay mơ 1 chút nhỏ thôi còn cậu kiếm đạo con đường bước xa vạn dặm. Có chút rụt rè cậu thử khuyên:
  - Như vậy thật không tốt. Tại hạ học nghệ không tinh, trình độ yếu kém. Nếu  như so tài tại hạ xin nhận thua. Hay là đổi điều kiện khác, được không?
  - Hừ, đàn ông đàn a mà nhu nhược thế ư. Mặc kệ tôi muốn thử nghiệm.
Bất đắc dĩ cậu cũng thua với tính cứng đầu này. Bất quá cậu cũng mang hảo cảm vì hình ảnh cố gắng nỗ lực của cô ấy cậu không đành lòng phủ nhận nó.
  Nắm lấy thanh kiếm gỗ mà cô ném tới. Cậu bày ra thức mở đầu theo bản năng nhưng rồi lại đổi tư thế sơ hở hơn.

Hành động ban nãy không qua được con mắt của cô. Chị cô là Hoa trụ có tạo nghệ kiếm thuật rất cao. Kiếm thuật của cô từ chị cô dạy bảo mà ra mặc dù trình độ không bằng nhưng nắm giữ nhận biết cô lại rất thành thạo. Tư thế của tên trước mặt ban nãy trình độ không thua kém chị cô thậm chí là hơn. Điều này làm cô tức giận lên.

Xáp lại gần cô giương mũi kiếm đâm về vai phải. Thoáng kinh ngạc về tốc độ đâm ra. Vị trí cô chọn là vị trí nối tiếp giữa gân và xương chỉ cần đâm trúng thì cả cánh tay vô lực rũ xuống. Tán thưởng cô gái này, biết điểm yếu rõ ràng, phân tích tốt để lợi dụng điểm yếu mà tấn công. Nhưng cũng chỉ có thế Lục trụ từ Viêm trụ, Xà trụ, Âm trụ cậu đã đánh qua. Ai không phải là tuyệt thế thiên tài. Chỉ cần cho cậu 5s cậu có thể tau không áp sát mà áp chế cô ngay lập tức.

Lùi bước nhỏ, bước chân phù phiếm, biểu tình hoảng loạn cậu giả trang sao cho giống nhất làm cô nghi ngờ rằng mình đã nghĩ sai. Nhưng sau mấy lần tấn công tuy rằng biểu hiện nát bét không thể tả nhưng vẫn " trùng hợp " né đòn thậm chí cô còn vận dụng hơi thở tăng lên tốc. Cố hết sức đâm kiếm ra nhưng nỗi uất ức dâng lên trong lòng làm cô muốn khóc. Nhưng cô khóc thật, cô òa ra trong sự bỡ ngỡ của cậu những giọt lệ rơi lăn tăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Buồn bã cô độc, tự trách mãnh liệt cảm xúc làm cậu bắt đầu tự trách bản thân. Có lẽ ngay từ đầu từ chối thẳng thừng là cách tốt nhất.

Yếu ớt, nhỏ nhắn dáng người lưu luyến khắc vào mắt cậu. Đôi tay trắng ngần dã dần kết kén. 1 thiếu nữ đáng lẽ nên sống hạnh phúc không nên dấn thân vào con đường kiếm đạo nhưng mà cô vẫn bước đi. Trốn sau màn cây cô mỗi ngày nhìn chị cô diễn tập, bắt chước lại không cần 1 ai chỉ cô độc tập luyện. Dấu nhẹn về những vết thương dù bị gặng hỏi cô vẫn im lặng. Nhẫn nhịn, im lặng, tự trách vì sao cố gắng vẫn không được mỗi ngày cô đều hỏi nhưng không giờ có câu trả lời. Những nỗi lòng, cảm xúc hỗn tạp giờ phút này trào ra. Những viên lệ châu không phá hư mĩ cảm mà tăng ý muốn bảo hộ nữa. Trừng mắt cậu, cô hét lên:
  - Cậu lừa gạt tôi. Tôi ghét cậu!!!
Nói xong cô bỏ chạy đi trong sự bối rối của cậu. Tự trách mãnh liệt, áy náy, hối hận ngũ vị tạp trần cậu liền chạy theo. Nhưng mà cô chạy đi đâu mất rồi. Trời chuyển tới ánh hoàng gam màu buồn như thể nói ra tâm tình cậu lúc này. Lí trí mách bảo cậu không nên xúc động mà hãy đánh giá lại tình hình cậu biết nên thế nhưng nỗi lo lắng dâng lên mãnh liệt làm cậu không suy nghĩ nhiều. Nhìn theo vết chân, nó dẫn hướng trên núi nhưng đến chân sườn lại không còn dấu vết. Lo lắng vì không biết cô đi đâu cậu mặc kệ phương hướng mà bước vào.

  Chạy, chạy tiếp tục chạy không biết chạy bao lâu cô dừng khóc lại. Ngơ ngẩn ngó quanh cô nhận thấy mình lạc mất rồi trời lại tối dần. Cô vấp té phải nhánh cây, đau đớn nổi lên. Cô khẽ nhăn mặt lại có lẽ nó đã trật rồi. Nước mắt vẽ thành vệt, đầu tóc rối bời, thân hình dơ bẩn vì bụi đất trông cô thật thê thảm khẽ giễu cợt mình.
  Cô thật thảm hại. Cơ thể của cô sinh ra vốn nhỏ nhắn đến mức người ta tưởng chỉ cần ngọn gió thổi là cô cuốn đi theo. Cũng bởi vì thế cô nhận rất nhiều sự khinh mệt của đồng trang lứa chỉ có chị cô và nhà cô là yêu thương cô. Nhưng rồi 1 con quỷ tấn công tước đi ngôi nhà cô. Hoảng loạn, cô độc, sợ hãi cô phải trải qua nhiều đến mức cô muốn tự tử đi. Nhưng vì chị cô vẫn luôn dành cho cô 1 nơi trở về, nụ cười như hoa mẫu đơn khiến cô không thiết nghĩ tới việc đó và Kanae là mái nhà duy nhất của cô. Cô không muốn mất đi nơi cô thuộc về cô cầm kiếm. Nhưng bởi vì hình thể nhỏ nhắn nên cô không đủ sức kéo dài, thất vọng, phẫn hận vì không thể báo thù cứ chất chứa đến từng chút. Cô cứ như lọ nước đong đầy chỉ cần 1 giọt là trào ra. Và cũng chính cậu là người đã khiến cô khóc. Cố vận dụng cảm giác nhưng rừng cây, côn trùng nhỏ, động vật sức sống làm nhiễu cảm giác làm cậu sốt ruột lên. Chạy đi trong mịt mờ cậu không biết phải làm gì khi tìm được cô, 1 lời xin lỗi. Đời không đơn giản chỉ 1 câu xin lỗi là xóa hết mọi chuyện. Những chuyện như vầy cậu không biết làm sao xử lí cho ổn thỏa. Trời đang tối dần, hơi lạnh lẽo tập kích không biết cô gái ấy có chống lại được cơn lạnh, có đói không, những suy nghĩ dồn dập hiện lên.

Bỗng bên ven đường có dải lụa buộc tóc màu trắng là loại của Kochou Shinobu đeo. Dải lụa còn mới có vết rách chắc hẳn nó bị mắc cành cây rồi bung ra. Xác nhận phương hướng lại mặt cậu tối sầm lại hướng đó là chỗ vách núi cũng là nơi có dã thú sinh sống. Bổ sung không khí cậu tăng tốc hướng lên vách núi.

Gió rít bên màng tai, cậu vượt qua các nhánh cây mặc kệ có cắt vào da thịt cậu vẫn cứ chạy. Kochou đừng lo lắng, hãy cứ ở yên đấy!!

Khóc hết cả dòng nước mắt cô liền rũ rượi ngồi 1 chỗ. Bụng đói réo vang, môi khô khốc vì thiếu nước làm cô kiệt sức. Sau khi bị thương cô ráng đi vào 1 cửa hang gần đó, lưng dựa vách tường cô bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không biết bây giờ chị hai đang làm gì, có hốt hoảng khi không thấy mình không, hay chị chưa về nữa có khi lại không biết chuyện gì xảy ra cũng nên... Cuối cùng cô lại suy nghĩ đến cậu thiếu niên đó. Hình thể trung bình, mặc 1 bộ kiếm sĩ màu xanh dương, mắt đỏ ấm áp như thái dương, lễ độ. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc làm cô ghét nhất. Cái gì mới tập, học nghệ không tinh tất cả là lừa dối. Bộ lừa gạt 1 thiếu nữ là 1 kiện làm người vui sướng sao?
Cô muốn khóc nhưng không nổi nữa cô sắp lả đi vì sắp chết đói. Bỗng dưng có tiếng sột soạt làm cô cảnh giác lên, cô nghĩ có người đến tìm nhưng lại phủ quyết, không ai tìm trong hang cả có lẽ là động vật. Cố nhịn đau cô lết lại về tiếng sột soạt nhưng làm cô kinh hãi là 1 con gấu to lớn đang xoay lưng lại về phía cô. Ánh mắt nâu hung dữ cô không nhận ra đây là hang của 1 con gấu vì lúc đó cô không để ý hang động. Ánh mắt nó hằn lên sự giận dữ khi thấy 1 con vật lạ xâm nhập vào nơi ở của nó. Nhấc thân hình cục mịch lên nó gầm lên đầy uy hiếp, cảnh báo con vật trước mặt.
Cô run vì hoảng sợ. Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí cô. Theo như kích thước mà cô thấy con gấu trước mắt cô có khả năng 1 tát chụp chết ngay tức thì. Cố gắng lết đi từng bước tập tễnh trong ánh nhìn dã thú. Cô hỗn loạn tìm kiếm đường sống sót, mặt mũi trắng bệch không 1 chút máu, tay chân ứa mồ hôi lạnh, cơ thể run lên không theo sự chỉ huy. Con gấu bước đi chậm rãi gầm gừ những tiếng đe dọa. Cô cố gắng bước đi nhưng vì run quá cô vấp ngã.

Hoảng loạn bò kín mặt cô, con gấu thì vẫn tới gần tới nỗi cô có thể ngửi được mùi ẩm mốc từ lông của nó. Cô sợ sệt, cô bắt đầu suy nghĩ về chị mình, về gia đình, về Điệp cư, và về người làm cô ghét nhất. Thê mĩ cười cô liền buông xuôi theo dòng chảy số phận. Con gấu đã gần lắm và cô đang trong tầm tấn công của nó. Không biết sẽ đau đớn thế nào cô buồn cười nghĩ tới.

Giơ lên móng, con gấu gầm lên 1 tiếng rồi bắt đầu vỗ về con vật lạ. Mắt thú ánh lên hung tàn và bạo ngược như thể nó thích thú cái cách tát chết con mồi. Cô nhắm mắt lại cô không muốn nhìn vào cách nó xiên chết cô. Nhưng không còn sau đó. Theo giọng nói vang lên với tiếng gầm đau đớn cô không còn cảm nhận thứ gọi là đau đớn.
- Bí kiếm: Amaterasu-Rokuren!!!.
Lực chém mạnh tới nỗi làm lún xuống chỗ tiếp. Theo ánh mù tán đi cô thấy tuấn mĩ thiếu niên đang cầm thanh kiếm thuần trắng đang bảo vệ trước cô
Ánh mắt cậu không còn vẻ ôn hòa mà là ánh giận dữ cùng với xin lỗi. Giận dữ vì bản thân xin lỗi là vì làm cô đau lòng. Không hiểu tại sao cô lại hiểu được hàm nghĩa từ trong mắt cậu nhưng nó lại mang đến cảm giác kì cục trong lòng cô. Thư giãn xen lẫn đôi chút an toàn tựa như đắm mình vào thảo nguyên đầy nắng và gió.
  Cất giọng thanh lãnh cậu đề phòng đột nhiên con gấu nổi điên lên vừa nhìn về cô phát hiện cô vẫn an toàn. Thở phào nhẹ nhõm cậu cảm thấy giật mình về hạnh động của mình. Khác với những lần khác, cậu lao đến không hề do dự mà bảo vệ như thể cô là 1 cái gì đó quan trọng của cậu.
  - Ta thật xin lỗi vì đã đả thương ngươi. Nhưng cô gái đó quan trọng với ta. Xin ngươi hãy rời đi.
Cơ trí ánh mắt hiện lên nhưng phẫn nộ  làm át đi lí trí nó giơ móng lên tiếp tục tấn công.
Suy nghĩ của cậu không ngoài khác là bảo vệ cô gái sau lưng không gì hơn. Cảm thấy tay cầm nóng lên, không chính xác hơn là cả thanh kiếm. Nhìn vào Shiromuku, nó sáng lên từng hồi tựa như nhịp đập trái tim vậy.
  - Phải không? Shiromuku, ngay cả ngươi cũng cảm thấy vậy phải không!? Vậy cùng nhau hợp tác nào!
  Ánh lên yếu ớt Shiromuku cũng như trả lời lại cậu. Từ sâu trong tâm hồn cậu bắt đầu biến hóa từng hình ảnh, kí ức cũng như trưởng thành của Muramasa à không phải là Shiromuku cậu nhìn thấy hết. Rồi quang điểm tụ tập lại tản đi cậu đưa tay tiếp nhận nó. Nó biến mất chính xác hơn là tự động nhập vào cậu, cảm nhận thông tin mang đến cậu mỉm cười.
  - Cám ơn ngươi đâu, Shiromuku. Vì đã tặng cho ta.
Quay về thực tại, con gấu vẫn trong tư thế đó. Mắt nhắm nghiền lại bắt đầu thi triển "quà tặng" từ Shiromuku. Nhẹ giọng đọc lên:
  - Thuần trắng tức vạn vật chung kết. Giờ phút này nghênh đón lẫm đông hư tàn. Shiromuku!!!

Thuần trắng kiếm ảnh lóe lên. Mang theo lạnh giá vô tận tự do trong không gian. Trời không vũ tuyết nhưng lại lạnh lẽo như cực địa Bắc cực vậy. Nhưng hàn khí thấu xương chỉ tập trung thân kiếm như bảo vệ nó khỏi dơ bẩn. Thuần trắng là thứ tinh khiết nhất thế gian cũng đại biểu nó là độc nhất.

Từng hoa tuyết rơi nhẹ nhàng, vẻ đẹp thuần khiết - Shiromuku, thiếu niên vung lên như cọ vẽ mà chém ra. Không máu tươi, không đau đớn, không âm thâm chỉ vô hạn lạnh băng. Con gấu đã chết trong bình yên. Trước khi chết nó đã thấy vẻ tuyệt mĩ nhất thế gian.
  Choáng ngợp bởi cực hạn * mĩ * nhân gian. Cô bát đầu thay đổi ấn tượng về thiếu niên này. Nhưng mệt mỏi và sợ hãi bây giờ cô chỉ muốn ngủ. Mỉm cười cô nhất định sẽ trêu chọc cậu ta vì dám làm cô khóc.
Thân hình to lớn chậm rãi gục xuống dưới cuốn chút bụi. Mở từ từ cậu vẫn trong dư vị cái gọi là " cảm xúc " mà Shiromuku mang tới. Tuyệt kĩ vừa nãy không phải cậu tự mang đến mà là Shiromuku tặng cậu thanh kiếm của sự bảo hộ, cống hiến cho đối phương. Mắt khẽ nhu hòa lại cậu tiến tới bên cạnh Shinobu mà nói:
  - Tại hạ thật xin lỗi vì đã để lại lâu..

Nhưng chưa dứt lời cô gái đã rũ xuống trong vòng tay cậu. Nhu hòa ý tăng lên cậu rẽ từng lọn tóc tiên. Cởi lớp áo ngoài đắp lên rồi bế cô lên theo kiểu công chúa. Ngắm nhìn trời sao cậu hạ quyết định, ngắm nhìn giai nhân an tường ngủ. Cô ngủ đi nhìn rất đẹp, vẻ an tường làm tâm cậu nảy lên.
 
- Tại hạ sẽ xác nhận lại. Xin hãy chờ tại hạ.

Dưới ánh trăng thiếu niên bế cô gái như trân bảo kĩ lưỡng mà tìm chỗ thoải mái cho cô kê đầu. Cậu không nhận thấy Hạt giống sáng lên.
        Vỏ kiếm " Dưới ánh trăng thề ước ".
               
                     Tấu chương xong.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top