Phần III: Chương 1

Chương 1: Khôi phục. Say rượu phó thác.

Lập lòa ánh sáng, im lặng như mặt nước thật ra là thính giác cậu có chút chết lặng nên chưa nghe lại được. Mở nhẹ đôi mắt mỏi mệt nhưng không được lâu cậu lại nhắm lại sau vài lần cố gắng cậu cũng đã mở thành công. Lọt vào mắt cậu là gương mặt đỏ hoe của sư nương Makio ( quả nhiên Makio sư nương là tuyệt vời nhất (cười) ), vẻ mặt kinh ngạc của Hinatsuru và sự bối rối của Suma. Hít 1 hơi cậu dùng cảm giác tự mình cảm nhận cơ thể. Mạch máu cơ bản bạo liệt gần phân nữa nhưng cũng đã phục hồi hình thức, cơ bắp liền lại, xương cốt rắn rỏi lại ngoại trừ suy yếu cảm và đói bụng ra hầu hết thương thế cậu đã hồi phục hơn 1 nửa khá thỏa mãn vì cậu khống chế cơ thể trong vô thức hoặc phóng đại khôi phục như vậy nó hình thành nên lập trình < chữa trị > được tập trung cắt giảm thời gian hoạt động ( ngủ ) khi chữa trị hoàn thành nó sẽ ra trình tự < thức tỉnh >. Cất giọng khô khốc cậu nói:
  - Nước....
  - Nước phải không?! Để ta đi lấy!
Nói rồi Hinatsuru sư nương vội vàng rót nước vào ly bưng đến bên người khẽ nâng đầu cậu bắt đầu bón nước. Cảm nhận cổ họng trơn tru và sức lực hồi phục chút ít, cậu hỏi:
  - Tengen-sama đâu?
  - Đừng lo, ổng khỏe lắm. Mặc dù còn băng bó không thể hoạt động mạnh nhưng xuống giường không thành vấn đề.
  - Phải không? Sinh hoạt ngược lại mạnh mẽ đâu.
  - Nào, há miệng ra. Ahhh
Vẻ mừng hiền dịu xen lẫn vui sướng không che dấu được, Makio vui vẻ múc muỗng cháo chìa ra trước miệng cậu ( sư nương tuyệt vời nhất. Muốn lấy làm vợ quá! (Cười) ). Khẽ cười khổ bây giờ đến ngón tay cũng không cử động nổi nên xấu hổ xen lẫn ấm áp cậu tỏ lòng biết ơn nhận từng thìa cháo.
  - Nhóc thật liều mạng đâu! Mà thức kiếm đó mạnh đến khủng khiếp. Kiếm của Tengen-sama độ dày không cần phải bàn cãi mà nhóc có thể chém gãy nó. Tự hào đi, đến giờ chưa có ai làm được như thế đâu!
Hào phóng giọng nói của Hinatsuru sư nương lọt vào tai cậu. Ít nhiều nhờ bát cháo đó cậu đã hồi phục ít sức lực. Mặt hồng hào hơn chút cậu nở nụ cười ngây ngô.
  - Chà, vậy tại hạ xin nhận.
Xoa đầu Makio khẽ nói:
  - Ừm, lo mà nghĩ ngơi đi.
  - Vâng.
Tầm mắt lọt vào bóng đêm vô tận mở ra là cậu nội thị vào bên trong cơ thể, từ từ điều hướng chữa trị cơ thể từng chút chỉ cần tầm khoảng đến tối cậu liền hoàn thành hồi phục ít nhất cầm kiếm vung lên vài nhát không thành vấn đề.

  Mở mắt ra vẫn là trần nhà quen thuộc, mở chăn cậu bước chân đến thanh Muramasa, khẽ cảm nhận cậu nói:
  - Khổ cực rồi.
Giắt Tachi lên hông cậu bước đến phủ đệ nơi Âm trụ thường hay nghỉ ngơi. Thấy cậu vẫn khỏe như vâm, Âm trụ thật sự cạn lời. Nguyên bản theo vết thương đó đến giờ tỉnh là 1 vấn đề chứ nói chi đi chạy nhảy như vầy. Vẫn giọng điệu khó chịu anh mở lời thăm hỏi:
  - Sao rồi?! Đã khỏe mạnh hơn chưa?
  - Vâng, tại hạ ngoại trừ hoạt động mạnh ra ăn cơm uống nước liền bình thường.
Nghe được cậu xác nhận Âm trụ lần nữa giật mình. Shinobi là kẻ rèn cơ thể, ẩn nhẫn trong bóng tối mà ám sát, đã ám sát làm sao không hiểu cơ thể cấu tạo để mà ám sát. Chỉ là suy đoán anh không hề sai, sai ở ở cơ thể sức khôi phục biến thái đó. Thậm chí anh còn thấy cơ của nó đã liền mạch nữa chứ
Ngập ngừng cậu mở lời hỏi:
  - Kiếm ngài đã gãy?
  - Ừm. Thiệt tình, may mắn lúc cuối nó mới gãy nếu nó gãy giữa đường ta cũng nằm liệt giường. Mà chiêu đó tên là Raikiri đúng không? Thô bạo, mạnh mẽ, đầy uy lực rất hào nhoáng đâu. Wahahaha.
  - Tại hạ thật sự xin lỗi!!
  - Mà, không sao các kakushi đã nhận được lệnh và đang đến làng thợ rèn tìm chủ thợ mà rèn lại đấy. Nên không cần xin lỗi. Đao kiếm không có mắt. Nếu như nhóc dừng lại vào phút chót ta sẽ rất thất vọng. Bây giờ ta tuyên bố cậu đã hoàn thành xuất sắc huấn luyện nơi đây. Cảm tạ sự hào phóng của ta đi, Wahahaha.
Lần này không mang theo thái độ trêu cợt nữa lần này là nghiêm túc mang theo kính ý mà cảm ơn:
  - Vâng, cảm ơn ngài chỉ bảo!!
  - Hahahahaha. Tốt!! Ăn mừng cho huấn luyện hoàn thành ta sẽ mở tiệc. Ta hi vọng cậu ở lại tiếp nhận ân huệ này.
  - Ahhh, vậy tại hạ cung kính không bằng tâng mệnh.
Vang lên hào sảng tiếng cậu thân hình cao lớn bước tới bên cậu dẫn đến nơi mở hội. Ánh đèn lóa mắt, âm nhạc hào hứng, từng Ninja mở ra lớp ngụy trang mà mặc vào bộ thường phục tung hô lên:
  - Mừng Chiyo-sama khỏe mạnh và kết thúc huấn luyện!!
Đồng lòng hô to cậu cảm thấy thật thân thương. Thời gian cậu ở tại đây chỉ hơn 1 năm nhưng mọi người ở đây tiếp đãi rất nhiệt tình ( kể cả màn Shuriken và tên lửa!! ) từng kĩ năng của 1 Ninja cậu được họ chỉ giáo tuy chỉ học sơ qua nhưng với Cao cấp học tập cậu nắm giữ cũng gần hết, cậu vẫn hay luyện tập với họ, tiếp nhận khiêu chiến từng thời gian trải qua từng chút cậu nhớ lại, hô lớn:
  - Uuuuu, tại hạ nhận được!! Cám ơn mọi người.
  - Oi, lũ cặn bã. Ta-Thần lễ hội chính thức khai tiệc điii!!
  - Osu!!!
  Từng tiếng hoan thanh tiếu ngữ, mọi người nâng cốc rượu uống cạn sau đó đập xuống đất.
  - Hahahaha!!!
Tham gia với cậu là phó thủ lĩnh Koutarou mặt mày say khướt cả lên, nồng mùi rượu ghé sát cậu giọng có chút bét nhè.
  - Hôm nay Waka-sama uống với tôi nha. Khục khục khà...
Vì vui cảm xúc ngự trị nên cậu không có thời gian tự hỏi nên theo quán tính cậu liền đáp ứng.
  - Dễ ợt, chống mắt mà xem Waka ta uống đây. Ha ha ha!!
  Không khí vui vẻ, mặt mày phấn khởi đã lâu cậu mới vui vẻ nên cậu liền tùy hứng uống cạn cả bình.
  - Hức... Ta nói các ngươi thật yếu à... hức... ( say xỉn ).
  - Khà khà... Đúng thế... Waka-sama.
  - Cảm thấy thật...hức...bội phục. Lục trụ...ta đều đánh qua, bọn họ...hức thật sự rất mạnh...
  - Đúng đúng...khà...các Hashira đều rất mạnh.
  - Bất quá ta đã...đánh thắng số nhiều nha.
  - Waka-sama thật mạnh đâu!!!
  - Ha ha ha..nếu các ngươi hạ được ta có lẽ sẽ biết được bí quyết nha. Tất nhiên ta sẽ hào phóng không dùng kiếm còn các ngươi dùng cái gì cũng được.
  - Đa tạ waka-sama hào phóng!!!
  Từng chút đám Ninja lui đi để lại cậu đang nốc thêm hũ nữa. Kéo cái thân say xỉn cậu loạng choạng đứng lên, đầu lắc lư, bước chân loạng choạng, thần thái mơ hồ trông cậu hầu như 1 tên say vô hại. Bất quá không ai biết cảm giác của 1 tên say đặc biệt nhạy cảm cậu vốn là kiếm sĩ cộng với trực giác cảm nhận từng dòng khí nhỏ yếu hay mạnh mẽ tăng lên đáng kể nên dòng khí nồng rượu không chạy thoát được ( mày không chạy thoát được đâu con trai to bi không tình yêu ).
  - Khịt...khịt... 23...hức 24 à không có 2 tên trên nóc nhà vậy là 26. Khục khục khục bất quá không thành vấn đề.
Loạng choạng đi chân này xiêu chân kia đám Ninja nghĩ rằng cậu không có sức chống cự nên tiến công.
Cánh đầu tiên ở mé phải gồm 4 tên mang theo Kunai mà đâm về cổ, tim, tĩnh mạch, sườn. Lách mình bằng cú ngã nhào cậu tránh được toàn bộ đòn hiểm sẵn tiện làm 1 cùi chỗ ghim chỗ ngực tên Ninja cuối nhóm.
  - Are!! Sao lại có 1 tên ở đây đâu. Thật kì lạ. Hức...
Tốp 2 tiến công từ sau lưng cậu ấy bất quá cậu vặn người theo tư thế quỉ dị không lường được ngồi lên bụng 1 tên khác.
- Ha ha ha. Ta say quá 🥴 nên ngã rồi. Khục khục khục...
Khói mù lan ra giữa sân nhà làm không nhìn được gì hết. Bất quá khí vị và sức sống tỏa ra đã bán đứng báo cho vị trí của chúng. Cầm trong tay bình rượu ước tính cân nặng.
  - Ta nói không dùng kiếm chứ ai nói không dùng ám khí đâu. Khục...hức
  Vận lực cậu quăng hết sức vào đầu tên Ninja gần đó vang lên tiếng vang dội tên Ninja đó đã lừng lẫy hi sinh trong cuộc vây bắt trong màn khói. Tiếng bình vỡ vang lên, từng tiếng hô thảm khi bị ném vào đầu, rượu tứ tán khắp nơi vẩy lên mình của các Ninja khiến đồng bạn bắt đầu sinh ra hỗn loạn. Bất quá không liên quan gì tới cậu bình rượu cậu cứ nốc cả hũ rồi ném không theo quy luật. Lảo đảo nắm mặt bàn cậu quạt thật mạnh để bay khói đen nhưng vì mạnh quá nên trượt tay và cực kì xui xẻo cho mấy tên trên quĩ đạo của nó. Round 2 cậu hạ tiếp 7 tên vẫn còn 19 tên. Qua 2 đợt tiến công tất cả Ninja còn lại đều cẩn thận cả lên. Do đợt quá chén làm chúng mất đi sự lãnh tĩnh của 1 kẻ ám sát và phần thưởng hào nhoáng tác động tinh thần nữa. Tỉnh hồn lại bọn chúng từ trong đáy lòng nổi lên tự trách. Tại sao chúng có thể động lòng trước dụ hoặc. Thân là Shinobi thì phải cẩn thận không được để lộ sơ hở ấy mà bọn chúng lại xúm lại tranh nhau. Từ trong tâm khảm bọn họ thật sự kính trọng Waka-sama.  Waka-sama vì chính họ làm đến nước này họ hận không thể bái lạy đâu.
  Nguyên bản là cậu muốn thấy tâm tính các Ninja của Tengen huấn luyện nên cậu mới quăng mồi chài ra để câu nhưng làm cậu thất vọng về sự tranh đoạt này. Ban sơ tính đồng đội cao nay lại sẻ nhóm ra để đoạt, tính này cần sửa. Thấy cậu say sưa với hũ rượu mà không đánh giá được tình hình, trong khi đương điệp viên nếu không ứng đối được tình hình liền tuyên cáo thất bại. 
  Cảnh tỉnh xong các Ninja còn lại cũng quỳ gối xuống tạ tội:
  - Đa tạ Waka-sama thức tỉnh chúng thần. Chúng thần sẽ hết sức cố gắng để không phụ lòng ngài.
- Ôi dào, ta nghĩ phải lâu lắm các ngươi mới hiểu chứ. Bất quá bây giờ cũng không muộn lắm.... hức ...còn có thể sửa lại. Sau này phải cố gắng trở nên mạnh hơn để bảo vệ thay ta cho Uzui Tengen, Suma, Hinatsuru và Makio sư nương hiểu chưa, lũ sâu mọt!!
- Osu!!!!
- Khà...khà...hức vậy nhớ đấy khắc vào não đi. Thay ta bảo vệ gia viên. Nếu có...hức mệnh hệ gì ta sẽ treo các ngươi lên cây sau đó làm bao cát!!!
  - Hai!!!!!
Lảo đảo cậu cảm thấy mĩ mãn khi giao phó các Ninja, bất quá cậu cảm thấy chóng mặt quá, buồn ngủ nữa.
  - Á ha ha.. Mặt đất quay vòng. Hức...ta ngủ đã.
Dứt lời cậu lăn vòng nằm ngủ khì. Sai với dự định ban đầu là giáo dục và phó thác nhưng do mùi lạ của rượu khiến cậu thích thú nên quá chén lăn ra say mèm. May mắn là vừa kịp lúc. Tengen đứng trong bóng tối nhìn thấy tất cả, anh cũng thật bất đắc dĩ khi thấy tiệc chia tay và lễ mừng huấn luyện lại ra giờ dạy dỗ và kí thác. Nhưng đây là mảnh tâm ý của tên đệ tử nhóc tì làm anh cảm động quá nên thôi. Kết lại 1 câu mặc dù ngoài miệng nói nhưng trong tâm lại ấm áp hết cả lên.
  - Thằng nhóc này thật không dễ thương chút nào.
 

                  Tấu chương xong.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top