Phần II: Chương 4
Chương 4: Tình yêu thiếu nữ. Âm lãnh Xà trụ.
Cách huấn luyện của Renkoku rất trực tiếp, anh cho rằng cách tốt nhất tăng lên sức mạnh là tập luyện. Hầu như mỗi ngày anh đều tới Điệp cư kéo cậu đi tập luyện. Tạm thời với Bá kình đối với cơ bắp và xương khống chế đã đến cực hạn mà cơ thể cậu có thể chịu được. Hiện tại cậu chỉ mới 12 tuổi nên cơ thể khai phá chỉ chịu được 6 khớp sức mạnh tăng phúc nếu quá sẽ xuất hiện tình trạng lực ép lên quá nhiều mà nứt vỡ. Đối luyện mỗi ngày tiếp diễn đến 4 tháng anh mới có nhiệm vụ để đi, thật ra anh có nhiệm vụ cũng đã 1 thời gian nhưng vì nấn ná kéo dài vì kỹ thuật cậu chỉ thật sự chưa thấy bao giờ nhưng không hổ là thiên tài chỉ mất khoảng 2 tháng 17 ngày anh đã hoàn toàn nắm giữ, bây giờ Renkoku có thể tiện tay chỉ cậy mạnh mà chém đứt đôi cả tảng đá. Hí hửng anh thách đấu về sức mạnh và tất nhiên cậu bị ép về 1 phía nên không thắng được.
Sức mạnh khai phá tới cực hạn nên chỉ cần bảo trì trạng thái nhất định chứ không cần tập thêm, bây giờ cậu chú trọng về độ dẻo dai và sức bật của cơ bắp. Sức đột phá rất quan trọng nó có thể là mấu chốt của 1 trận chiến nên cậu tìm tới Kanroji Mitsuri-Luyến trụ. Theo lời Renkoku, Mitsuri là người nắm giữ độ linh hoạt nhất mà anh tự nhận không bằng. May mắn là Kanroji đã kết thúc nhiệm vụ được 1 vài ngày nên cậu có thể lập tức tìm đến thỉnh giáo và hiện tại đúng trùng hợp là Kanroji Mitsuri đang ở Điệp cư nghỉ ngơi. Băng qua dãy phòng chữa bệnh đến hành lang ngoài vườn cậu thấy cô đang hứng thú bừng bừng mà ăn bánh ngọt trong vườn, ngúng nguẩy bím tóc mà hừ hừ trong miệng giai điệu nhỏ. Cô rất đẹp lại hết sức dễ thương, hàng mi cong vút với đôi mắt to sáng luôn tràn ngập niềm vui linh động tạo nên vẻ đẹp riêng. Cô ăn mặc khá là lớn mật, hở 1 vùng trắng nõn ở ngực, ăn mặc váy ngắn thay vì Hakama thông thường và mang đôi vớ sọc màu xanh lá. Lùi sau bếp cậu pha ấm trà xanh và mang 2 cái ly nhỏ bưng về phía hành lang ngoài vườn. Mũi khẽ hít mùi trà thoang thoảng qua, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy cậu. Cô vẫy tay và gọi cậu tới:
- A, bên này Chiyo -kun!!
Mỉm cười cậu nhẹ bước tới bên cậu ngồi xuống, châm trà cả hai ly rồi đưa cho cô. Khẽ nhấm nháp vị đắng tản ra trong miệng cô khen ngợi:
- Trà ngon lắm, Chiyo-kun. Em thật giỏi quá đi!!
- Đúng không, từ nhỏ em đã học cách pha các loại trà nếu thích em sẽ pha cho chị mỗi ngày-ngượng ngùng nhận lời khen tặng cậu trả lời.
( Wa, em ấy đỏ mặt thật dễ thương. Muốn ôm quá đi mất).
-Thật không? Chị cám ơn nha. Nè, em ăn Daifuku không? Chị tự tay làm đó nha.
Tiếp nhận lấy Daifuku cậu cắn một miếng. Ngọt của đậu đỏ nấu đường xâm chiếm khoang miệng của cậu, vị ngọt dịu không gắt gao khiến tâm trạng cậu thoải mái lên.
- Thế nào? Ăn ngon không?
- Ưm, ngon lắm chị. Lần sau em sẽ đãi Nagamashi bốn mùa, tất nhiên là em làm nha.
Ánh mắt cô rạng ngời lên ghé sát sang bên cậu. Vốn ăn mặc có chút bại lộ nên khi áp sát cậu lại càng thêm mở rộng. Hoảng loạn lùi lại về phía sau cậu có chút khó khăn mà đáp lại:
- Tất nhiên, đã hứa thì em sẽ làm mà. Gần quá à.
Không để ý đến hiện trạng bây giờ, ngực của cô sắp đụng mặt cậu cô vẫn cao hứng mà cười.
- Nhớ nha. Không được nuốt lời. Nào ngéo tay lập lời hứa đi.
Bất đắc dĩ cậu vươn ngón út đến ngéo vào của cô, sau đó ấn ngón cái vào thành lập lời hứa:
- Ai nuốt lời sẽ nuốt 100 cây kim nha. Hì hì.
Nghỉ ngơi cười đùa khoảng tầm 1 tiếng sau cô vươn dậy khẽ vươn vai nói;
- Chị nghe nói em muốn học về linh hoạt cơ thể đúng không?
- Đúng vậy ạ.
- Vậy em cởi áo ra đi
- Dạ. Khoan!!, đợi chút chị mới nói cái gì?!- hoảng hốt cậu tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.
- Chị nói là em cởi áo đi-mặt cô ấy ửng đỏ lên xua tay loạn cả lên cố gắng giải thích cho cậu.
- Chỉ là chị muốn kiểm tra độ bền dẻo của cô bắp thôi mà!!-mặt cô ấy đỏ như sắp xuất huyết đến nơi trông thật dễ thương.
Phì cười vì thấy hành động đáng yêu của cô cậu cởi áo trên của võ sĩ phục lộ ra từng góc cạnh cơ bắp. Thân hình cậu hướng về cân đối hơn thay vì cục súc như Nham trụ ( Nham trụ: Bần đạo có gì sai) nó lại hiện ra đường nét không hề cuồn cuộn như các Trụ khác. Khẽ kinh ngạc cô dần đưa tay về bắp tay từ từ sờ nắn kiểm tra, dần dần xuống ngực rồi xuống bụng rồi chuyển qua sang lưng, vai.
Mỗi lần cô chạm vào là mỗi lần có dòng điện chạy qua người cậu. Tay cô mềm mại thon dài mà nhẹ nhàng nắn bóp người cậu. Cô gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi hương phát ra từ cơ thể của cô. Mùi của thoải mái thanh tân xộc vào mũi cậu làm cho cậu thoải mái thả lỏng cơ ra. Bản thân cô mặt đỏ lan đến tai, thậm chí đuôi tóc nhiễm 1 màu hồng nhạt. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào cơ thể của con trai, cơ của em ấy tràn đầy sức mạnh không kém phần hoạt tính làm cô ngạc nhiên. Cơ thể non nớt đó tràn ngập tính bạo tạc, mỗi 1 khối cơ được trui rèn kỹ lưỡng giàu tính co dãn. Chính cô trời sinh ra đã có mật độ cơ bắp khác hẳn người bình thường nó gấp tận 8 lần khiến cho cô có sức khỏe đặc biệt hơn cánh đàn ông vì thế nên để duy trì hiện trạng cô cũng phải ăn gấp 3 lần bữa ăn của Sumo. Kiểm tra xong tay của cô rời khỏi thu thập hỗn loạn tâm tình cô trả lời:
- Không vấn đề gì. Cơ bắp của em được rèn giũa rất tốt, tính linh hoạt không chê vào đâu được. Thiếu có lẽ là em vẫn chưa phát huy được độ linh hoạt của chúng mà thôi. Nào đến sân luyện của chị, chị sẽ dạy em cách sử dụng chúng tối đa nhất.
- Ah! Em chỉ có cơ thể này với khả năng kiếm thuật mà thôi. Nhưng với kiếm thuật em không thể phát huy uy lực của các thức kiếm chỉ có thể sử dụng thức của riêng mình mà thôi - thở dài cậu có chút sa sút mà nói. Điểm yếu của mình cậu đương nhiên biết thức cậu tạo ra mới phát huy toàn bộ sức mạnh mà cậu có. Đương nhiên chỉ chơi cứng bằng sức mạnh và kỹ thuật kiếm thuật cậu vẫn có thi triển ra bình thường nhưng uy lực cũng chỉ có thế.
- Sao lại có thể. Em rất mạnh là đằng khác thức kiếm phát huy không được thì thế nào! Em tự tạo riêng cho mình chứng tỏ tài năng của em khác xa mọi người, ít nhất trong đây chị mất 4 năm trời mới vung kiếm thuần thục được- lo lắng cho cậu cô luống cuống an ủi lên.
Vỗ mặt thật mạnh 1 cái cậu lấy tinh thần lại:
- Em đã biết. Chị thật tốt bụng đâu.
- Eh?! Chị chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi mà? Tốt bụng gì đó?!!!-nhìn thiếu nữ rối rắm 3 bím tóc bện sau lưng tung lên lộn xộn về lời khen ngợi cậu cảm thấy có chút buồn cười, trái ngược với cách ăn mặc đó thì tính cách lại ngược nhau rất dễ thẹn thùng và hay bối rối trước mọi người.
- Nào đi đến sân luyện thôi, Chiyo-kun.
- Vâng, Kanroji nee-san.
( Aaaaa, em ấy mà gọi mình là Onee-chan thì tuyệt biết mấy)
Băng qua Điệp cư cậu đến sân tập đặc biệt của Luyến trụ. Mỗi 1 trụ đều có 1 dinh thự riêng và mỗi khu vực để trông coi nó vì thế ngày thường các Hashira cũng bận túi bụi. Kiếm tiền, rèn giũi kỹ năng, huấn luyện đám gà mờ kia hay huấn luyện Kế tử... Khi đến sân tập cậu thấy rất nhiều ong mật bay quanh sân, chúng làm tổ rất nhiều xung quanh khu vườn. Thấy cậu ngạc nhiên, Kanroji Mitsuri cao hứng mà giới thiệu về nó.
- Thế nào? Ở đây có rất nhiều mật ong đấy. Chị rất thích mật ong ăn kèm với bánh mì- cô ấy nói với vẻ cực kỳ hạnh phúc trên mặt. Phải nói rằng từ lúc cậu gặp chị ấy đến bây giờ chưa hề thấy nét phiền não nào cả. Cả ngày đều lạc quan, yêu đời.
- Nào, bây giờ em đứng đó làm theo chị nha.
Cô bắt đầu với việc uốn dẻo từng bộ phận và cậu làm theo không tốn chút sức nào cả những động tác này cậu đã tập từ lâu nên việc cơ thể uốn éo như thế nào cậu vẫn làm được. Thấy thế cô dừng lại bắt đầu diễn giải các kỹ thuật mà cô sử dụng trong thực chiến khi đánh với Oni. Nghe xong cậu tập thử theo lời mà bắt đầu sử dụng kỹ thuật đó. Đứng cạnh bên Luyến trụ 1 bên chỉnh sửa lại động tác 1 bên giảng giải lại chỗ cậu sai. Mỗi lần sửa lại động tác là cô phải vòng ra sau lưng cậu để sửa nên không tránh khỏi đụng chạm. Lần đầu áp sát mặt cậu đỏ như trái cà vì cô gần quá chừng thậm chí đè ép chúng lên lưng cậu nữa, mà cô lại hồn nhiên không biết hành động đó mới chết. Nhưng cậu không hề biết rằng vì muốn ôm cậu Luyến trụ vứt cả liêm sỉ mà áp lại gần để ôm cậu.
Ngày qua ngày tháng tiếp tháng, đã qua 1 tháng 2 tuần cậu nắm giữ toàn bộ kỹ thuật mà cô sử dụng, ngoài ý muốn là khi tập xong kỹ năng Bá kình (D) đã tự động tăng lên thành (D+). Tuy chỉ là tăng bước nhỏ nhưng ít nhất cường độ dẻo dai tăng lên gián tiếp làm cho độ bền cơ thể tăng tuy giá trị Bền ( B-) vẫn giữ nguyên nhưng sức mạnh cậu tăng lên đáng kể. Khi cậu tập xong nói lời tạm biệt mặt cô ấy như muốn sắp khóc tới nơi cậu phải ở lại 2 ngày để làm đồ ăn xoa dịu cô, sau 2 ngày cậu thấy tay mình sắp rời đi vậy.
Tới Xà trụ ăn tí hành.
Điểm kế tiếp là Xà trụ-Obanai Iguro, người ghét cậu nhất. Lắc lư đi đến dinh thự của Xà trụ cậu đã thấy sắn anh ta đứng ở đó. Thái độ bất thiện ập vào mặt kể cả con rắn trên cổ ngày thường vẫn im lìm lười biếng nay lại dựng thẳng đồng tử lên khẽ xì xì cảnh cáo. Nở ra nụ cười thân thiện cậu chào hỏi:
- Rất vui vì gặp mặt.
- Câm miệng. Nghe nói nhà ngươi ở chỗ Mitsuri vui vẻ lắm hả?! Ăn món ăn Mitsuri chính tay nấu! Ở chung 1 mái nhà!! - Hắc khí sau lưng ồ ạt xuất hiện khiến anh ta giống ác quỷ hơn bao giờ hết
- Tiếc là ta đây lại chẳng thân thiện như thế. Chuẩn bị xuống địa ngục đi là vừa, Nhóc Chibi. ( Cậu cao 1m44 so với 1m62 Obanai Iguro)
- Ở đây chỉ được nghe lời không cho phép trả lời. Hiểu chưa?
- ......
- Sao không trả lời!!!!!
- Bởi vì anh đâu có cho em trả lời.
(Nén giận nào Iguro! Không, tao sẽ xiên chết bà nó).
- Bao giờ ta cho phép mới được trả lời. Hiểu chưa?
- .....
- Cho phép trả lời!! - Gân xanh nổi đầu đầu anh ép sát mặt vào cậu đe dọa.
- Đã biết.
- Hừ, theo ta.
Đến sân tập cậu thấy các cọc gỗ xen vào nhau rất kín đặt đầy sân tập. Suy nghĩ 1 chút cậu đoán là sắp tập phản xạ hay đối luyện.
- Tới đó, không cầm kiếm đứng đó để ta đánh. Ở đây mệnh lệnh của ta là tuyệt đối.
Không tình nguyện mà bước đi đến chỗ đó cậu đang tính các đường mà anh ta có thể bón hành cho cậu.
- Ta sẽ sử dụng kiếm gỗ mà tấn công mọi hướng. Hưởng thụ đi, nhóc Chibi.
Nói xong anh ta nhanh chóng biến mất sau hàng cọc gỗ dày. Cơ thể lập tức phòng bị lên, cảm giác trải ra đến cực hạn. Sau lưng ác ý cảnh báo lên, 1 thanh kiếm gỗ chém lên vai phải của cậu, khẽ bất ngờ vì đằng sau cậu cọc gỗ xen nhau rất kín nên không thể luồn kiếm qua khe ấu được. Nghiêng người về bên trái cậu thành công tránh thoát đòn vừa rồi nhưng lưỡi kiếm cũng sượt qua tay khiến tay cậu đỏ lên 1 mảng nhỏ. Anh ta nhanh chóng biến mất sau hàng cọc gỗ chuẩn bị cho đòn kế tiếp.
- Vù!!!
Vốn đang cảnh giác đòn đánh nên cậu nhanh chóng phản ứng lại lách lùi lại từ cú bổ trên đầu.
Bất mãn vì hành động né tránh vừa rồi anh nói:
- Tại sao lại tránh né hả?!!
- .....
- Cho phép trả lời!!!
- Tại anh đâu có nói em không được né đâu.
- Tks, coi như nhóc gặp may. Lần sau ta cũng không nương tay đâu.
Lần nữa anh biến mất sau hàng cọc gỗ tiếp tục ẫn nhẫn như 1 con rắn chờ đợi thời cơ đớp 1 cú chí mạng. Cảm giác toàn bộ khai hỏa, cảm nhận từng dòng khí xung quanh, mỗi luồng gió trong tầm cảm nhận được cậu cảm nhận từng chi tiết để tìm ra Xà trụ ở đâu.
- Cách!!!
Tiếng kiếm gỗ xé gió mà đến bên đùi chân trái, vẫn là loại kiếm thuật khác người này len lỏi từng góc nhỏ như 1 con rắn thực thụ. Cố gắng hết sức né cao lên nhưng cậu lại bị sượt qua đùi làm rách quần Hakama 1 vết to. Nhanh chóng suy nghĩ cách ứng đối, kiếm anh ta cậu có thể nhìn thấy nhưng cơ thể lại không theo kịp nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ bị mài chết bởi cái kiếm thuật khó chịu của anh ta. Cậu còn muốn nhìn thấy cái bản mặt siêu khó chịu của anh ta đâu.
- Rít!!!
Sau hàng cọc gỗ Xà trụ vẫn lặp lại động tác len lỏi qua cọc gỗ mà bán hành cho cậu. Lần này anh đánh trúng phần lưng nhưng do góc độ nên không đau bao nhiêu. Nhẫn bại do cơn đau mang tới cậu suy nghĩ.
( Cảm nhận nào!! Chiyo. Mày có thể né được, cố gắng tìm ra nhịp đi!!! Chỉ cần né 1 chút là được).
- Vèoooo!!
( Có thể né được!!)
Sau 1 hồi né tránh cậu đã dần bắt được nhịp đánh của Xà trụ, anh cũng thay đổi cách đánh ngày càng hiểm ác hơn, độc đáo hơn nhưng do cậu đã nắm được nhịp, cơ thể cũng đã theo kịp dần dần nhờ Tâm nhãn.thật (C-) cậu dần phân tích và nghĩ ra hàng trăm cách ứng đối với loại kiếm thuật như rắn của Xà trụ.
- Lạ quá, thằng Chibi này đang tiến bộ hơn nữa không những bắt kịp đường kiếm của mình mà còn dự đoán được hướng đi của nó. Động tác nó không còn lúng túng như lúc ban đầu. Chẳng lẽ nó đã nhìn thấu kiếm của mình??? Cần phải kiểm tra lại lần nữa??!!
Sau 30' Xà trụ kết thúc đợt tấn công cuối cùng. Thả lỏng cơ cậu hít 1 hơi dài điêu hòa hơi thở lại.
- Đủ rồi, hôm nay đã trễ rồi - anh khá khó chịu khoảng 14 đường kiếm cậu đã bắt đầu né được.
Ngày mai vào 6h sáng tiếp tục đến đây. Hiểu chưa? Cho phép trả lời!!
- Vâng, đã rõ - khá sung sướng vì nhìn tới bản mặt khó chịu khiến cậu cảm thấy chịu vài đòn cũng đáng giá. Mỹ mãn rời đi cậu về lại ngôi nhà mà cậu trú nhờ - Điệp cư.
Tấu chương xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top