Phần II: Chương 2
Chương 2: Quỷ tay. Sabito, Makomo, Tomioka Giyuu. Kết quả tuyển chọn.
Mỗi ngày vào cậu lần theo hướng Đông Bắc mà tiến tiếp tục giết chúng và đặt hoa Tử đằng lên để tỏ lòng tôn trọng với chúng. Có vài lần cậu gặp vài tổ đội giết quỷ hiệu suất tuy cao theo đó là tăng lên tỷ lệ sống còn nhưng tổ đội hợp tác không tới nỗi tệ nhưng lại khá cứng nhắc trong việc phối hợp. Điều này cũng không trách được dù sao mới gặp nhau làm hợp tác như thế đã không tồi. Đi vào càng sâu cậu càng thấy những con Quỷ mạnh hơn bọn ở ngoài nhiều thế nhưng chúng chưa hề gây khó khăn được cho cậu quá lắm liền chỉ mất chút thời gian để giải quyết. Ảo tưởng điểm tăng nhanh lên bây giờ được 720 điểm rồi chỉ cần giết thêm 1 ít nữa là được nhưng kẻ mạnh nhất trong đám quỷ luôn di chuyển lung tung như con rắn không đầu khiến cho cậu không xác định được nó đi đâu. Phiền muộn thở dài con quỷ đó nhất định đã ăn rất nhiều người vì ô uế quấn quanh nó rất nồng nặc nếu gặp phải đoàn đội nào nhất định bọn họ sẽ không có chút sức phản kháng nào mà bị ăn luôn.
Có lẽ cậu nên đẩy nhanh tiến độ săn Quỷ một chút nếu không có chuyện thì nguy to. Nghĩ liền làm cậu đẩy nhanh tốc độ lên dùng thức nhanh nhất cũng chính là Amaterasu-rokuren nhanh chóng kết liễu những con quỷ xấu số. Xuyên qua màn đêm là trời sáng, vác thân hình mỏi mệt ra đến dòng sông cậu rửa mặt một chút, ăn uống mà nghỉ ngơi lấy sức. Đêm đến cũng là đêm thứ 6 cũng là đêm cuối cùng, chỉ cần vượt qua đêm này thì những người sống sót sẽ trở thành thành viên của Sát quỷ đội. Nhưng đêm nay lại phá lệ nặng nề và bất tường khiến cậu đẩy cảnh giác lên cao nhất. Có thể nói các giác quan trên cơ thể đẩy lên cực hạn khiến cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết. Bỗng dưng tiếng va chạm vang lên, cậu xác định phương hướng rồi chạy đến chỗ đó. Mùi máu tươi hỗn tạp giữa con người và quỷ ngày càng nồng nặc, cậu xác định đây là con mạnh nhất trong ngọn núi này cảm giác máu tươi như muốn ngưng tụ lại đè lên trái tim cậu. Mặt tối sầm lại cậu lập tức đẩy nhanh tốc độ thêm vài phần đồng thời vận dụng hơi thở tăng thêm sức mạnh.
1 con quỷ cực kỳ to lớn tầm khoảng 3 mét trở lên nhưng điều kỳ lạ hơn là nó có màu xanh lá gân guốc trải dài trên cơ thể, quấn quanh là những cánh tay đồng dạng như thế. Nó đang tấn công nhóm 3 người may mắn không ai mất đi khả năng hành động tuy có thương tích. Tới gần hơn họ là nhóm 3 người đeo mặt nạ hồ ly mà cậu muốn tìm nhưng tình thế bây giờ không cho phép cậu chào hỏi, cậu phải giúp họ trước mới được. Quỷ tay cười vang lên hô hố cười trong sự sung sướng:
- Ố hô hô, chạy đi những chú cáo dễ thương à. Nếu không thì sẽ vào bụng của ta nha.
Nói xong nó vươn tay lên chọn bé gái vì nghĩ nó dễ bắt nhưng bé gái phát hiện kịp thoát đi đòn đó trong gang tấc để lại 1 cái hố to đang bốc bụi mù mịt. Nếu nữ hài đó không né tránh thì bây giờ đã là miếng thịt vụn rồi. Cây cối ngã đổ từng cây này đến cây khác trên đường của con quỷ, đứng trước mặt đám trẻ giọng điệu ngả ngớn mà nói:
- Oya oya, không phải ta đã nói là phải chạy nhanh hơn sao. Bây giờ sao lại dừng rồi. Aaa, ta biết rồi nhất định mấy đứa muốn cho ta ăn chứ gì. Hí hí hí!!!
Vẻ mặt sốt sắng lo lắng về phía bé gái. Thiếu niên tóc màu đào mang mặt nạ cáo có vết sẹo bên má hỏi:
- Có sao không Makomo!?!
- Không sao cả, Sabito. May mắn lúc đó em né kịp nên không sao cả.
Thở phào nhẹ nhõm vì may mắn vừa rồi cậu vẫn cảnh giác hành động của con quỷ. Vẻ nghiêm trọng hiện lên khuôn mặt cậu, cậu nói:
- Anh sẽ cầm chân nó lại, em dẫn Giyuu đi đi. Nó đã bị gãy tay rồi, không cầm máu lại nó sẽ chết. Mau đi lên, thiên phú của Giyuu rất tốt sẽ rất lãng phí nếu nó bị chôn vùi ở nơi này. Anh sẽ không sao đâu khi em chạy đi xa anh sẽ chạy mà. Cho nên hãy mang Giyuu đi!!!!!!!
Vẻ mặt lo lắng cùng không từ bỏ hiển nhiên bé gái không muốn từ bỏ thiếu niên mà chạy nhưng xuất phát vì đại cục cô chỉ nói một câu:
- Bảo trọng, Sabito.
- Ờ, anh sẽ không chết đâu.
Hít một hơi thiếu niên chỉ kiếm về phía con quỷ mà hét lên:
- Đừng hòng mà qua đây khi còn có ta!!
- Hí hí hi, không sao cả dù sao 3 đứa sẽ vào bụng ta thôi cũng như các con cáo đáng yêu kia thôi.
Lúc này Chiyo đang nôn nóng cả lên cậu phải nhanh hơn nữa nếu không thì sẽ xảy ra chuyện không hay. Chạy như bay đến nơi giao chiến cậu thấy thiếu niên đang chiến đấu với quỷ. Nhưng thiếu niên đang hô hấp hỗn loạn hơn nhưng không phải vì mệt mỏi mà là giận dữ. Trong trận chiến giận dữ là tối kị nếu giận dữ mà chiến đấu cũng là lúc bỏ mạng đương trường.
- Thức thứ 4: Enrai- 1 làn sóng sét đánh xa lên quỷ tay cũng là tay đang giữ thiếu niên tóc đào. Tay bị chặt đứt thiếu niên cũng được tự do vừa lúc cậu đỡ kịp mà tiếp đất an toàn. Tình trạng của thiếu niên không hề tốt chút nào người bê bết máu khắp nơi đều thương tích, xương sườn cũng gãy 3 cái ở phía phải may mắn là không đâm vào phổi.
- Oya oya, gì thế này?! Lại thêm 1 con cáo nữa à!?? Nhưng tại sao lại không phải mặt nạ đâu!!
Cậu phải đè lại thiếu niên lại vì ánh mắt tóe lửa giận dữ bảo cậu đứng lên bầm thây tên quỷ chết tiệt kia. Lo lắng mà nói:
- Bình tĩnh nào, động nữa là tôi không khách khí đâu còn cử động có khi xương sườn gãy đâm vào phổi bây giờ!
- Tránh ra cho tao, tao phải giết con quỷ kia mới được!!!
Khẽ nhíu mày nếu cậu thả ra thiếu niên sẽ như con thiêu thân chạy đến con quỷ mà chết vô ích thôi nên cậu cầm lấy cán kiếm khõ 1 cái vào cổ tạm thời cắt đứt dây thần kinh làm ngất xỉu thiếu niên rồi đem cậu dựa vào gốc cây gần đó. Vừa đưa đến bỗng vài cái tay vươn tới muốn chộp lấy cậu liền bị cậu chặt đứt tay máu bay tung tóe nhiễm hồng 1 vùng đất.
- Ái chà chà, làm gì mà gấp thế. Thịt ta ngon hơn tên kia nhiều nha, thế nào?!
- Hì hì hì, quả là 1 con cáo dũng cảm đâu. Vậy thì ta sẽ chơi với ngươi 1 chút vậy!!Ô hồ hô
- Nào tới đây, nếu giết được ta thì sẽ có thịt ăn nha. Còn nếu không giờ này cũng chính là ngày ngươi bị ta chặt rớt đầu!!
Di chuyển trên mặt đất lợi dụng ưu thế nhỏ hơn nhiều so với quỷ nên cậu rất thành thạo mà né các đòn tấn công của con quỷ vừa vung kiếm gây thương tích cho nó. Nhưng điều cậu làm có chút phí công vì tên quỷ này khác xa với với những con trước mà cậu gặp nó hồi phục rất nhanh tầm khoảng 6s là hồi phục từ chỗ cậu cắt ra. Vừa vung vẩy tay con quỷ cười ầm lên:
- Hí hí hí, chỉ biết mạnh miệng thôi sao hả?! Ngươi chỉ biết chạy lòng vòng thôi sao!?? Thật thất vọng đâu!
- Ai mà viết được! Có lẽ trong chốc lát đầu ngươi sẽ lìa ra khỏi cổ ấy chứ!!
Nhảy lên cao cậu sử dụng thức thứ 5: Retsu Kairai. Cực nóng nhiệt độ phủ quanh con Quỷ khiến da nó cháy xì lên, nó nhanh chóng tập hợp tay lại đập rớt lửa mà cậu tạo ra. Tiếc rằng nhát chém hồi nãy cậu không phá xuyên lớp tay bao quanh cổ nó.
- Thế nào, ta nói thì ta sẽ làm được. Mùi vị sét đốt như thế nào?!! Ha ha ha
- Oắt con đừng vội mừng quá sớm, chỉ mới chém được 1 chút xíu thì tự đắc lên!!!
Vừa dứt lời ồ ạt bàn tay lao đến phong tỏa hướng di chuyển, cậu không sợ mà vung kiếm lên sử dụng thức thứ 3: Shiubun Seirai. Vòng sét xuất hiện đốt mấy cánh tay thành tro, thấy thế con quỷ lùi lại câu chút thời gian tái tạo cơ thể. Thừa thế xông lên cậu liền sử dụng thức thứ 6: Dengou Raigou. Liên tục đòn đánh trúng đích vào cổ con quỷ khiến con quỷ đau đớn mà hét thảm lên, màu mắt vàng của nó nheo lại 1 cách ác độc nó đưa 1 cánh tay lên tính thọc vào bụng cậu nhưng cậu đã phát hiện ra vặn người mà thoát đi đồng thời kết thúc đợt tấn công này. Nơi đó con quỷ đang dồn sức tái tạo lại phần tay bảo vệ cổ vừa lui lại mà hết sức sợ hãi.
Thằng nhóc này nếu không phải vừa rồi phản ứng kịp thì đầu mình đã bị cắt rời vừa suy nghĩ nó bỏ chạy lui về phía sau. Tuy phản ứng kịp thời nhưng cậu vẫn nhận lấy 1 vết thương phía dưới sườn trái sâu khoảng 3 cm. Điều động hơi thở bịt kín mạch máu nơi đó vừa đuổi theo con quỷ giảo hoạt này. Vừa đuổi theo cậu buông lời giễu cợt:
- Sao lại chạy chật vật thế này?!! Không phải hồi nãy hô hào muốn ăn thịt ta hay sao!!!!!
- Câm miệng, oắt con. Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta!!!
Dứt lời rậm rạp tay bao phủ đường tới của cậu.
- Không có hiệu quả đâu. Lần 1 còn được 2 lần thì không có hiệu quả đâu!!!
Xoay kiếm lần nữa dùng thức thứ 3: Shiubun Seirai nương theo tốc độ không giảm cậu còn chặt đứt thêm 4 cánh tay nữa.
Làm sao bây giờ? Nó nhanh quá! Nó mạnh quá! Nó là 1 Hashira sao?!Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!! Tại sao các đòn tấn công của ta lại không có tác dụng!!!! Aaaaaaaa!!!
Vừa chạy con quỷ lúng túng tung ra những đòn không có hiệu quả vì thế cậu ngày càng áp sát lại gần, trên dường cậu đã chặt đứt thêm 7 cái tay nữa. Khi khoảng khoảng cách đủ gần cậu thi triển thức cậu tự nghĩ ra, thức biến hóa: Amaterasu-Rokuren theo sáu lần chuyển mình sức mạnh trên cây kiếm đủ chặt đứt cổ con quỷ. Ánh kiếm lóe lên trong nháy mắt trong sự ngỡ ngàng của con quỷ đầu từ trên cổ rớt xuống.
A, tại sao mình lại nhìn thấy thân mình đâu?. Nguyên lai ta to lớn và xấu xí như thế này sao!?
Hức, Nii-san. Sợ lắm bóng tối bao quanh em thật đáng sợ lắm, Nii-san. Nè, nắm lấy tay em đi, Nii-san.
- Nhân loại à, ngươi...có thể nắm...lấy tay ta...lần cuối...được không??!
Vẻ van nài đó làm cậu mềm lòng, ánh mắt cậu nhu hòa lại, vẩy kiếm bắn máu ra rồi tra kiếm vào vỏ. Cậu bước tới trước mặt nó khẽ cầm lấy tay trước mặt nó.
-Aaa, cảm..ơn ngươi...nhân loại...tay ngươi...ấm..áp lắm. Nii-san...đợi em lâu...lắm phải...không?! Em tới ngay...đây!. Hấp hối vài câu ánh mắt nó không không còn thị huyết hung tàn nữa, nó bây giờ chỉ đơn thuần như đứa trẻ con muốn người lớn cầm tay thôi.
- Gì nha, ngươi vẫn còn nhân tính đâu. Nhận lấy lời chúc từ ta mà an tâm đi đi, Oni.
- Thật tình...ngươi thật...không giống...mấy tên...kia..chút nào. Ánh mắt ngươi..thật đặc biệt..nó..sưởi ấm..ta..đâu.
- Tạm biệt,Oni.
- Ừm, tạm biệt ngươi.
Sau làn gió nhẹ thân thể nó tiêu tán kể cả máu thịt xương cốt đồng thời cuốn luôn linh hồn tội nghiệt. Đứng tần ngần hồi lâu cậu lấy nhánh hoa Tử đằng với lá bùa tiêu tai mà cậu luôn mang theo trong ngực đồng thời đọc kinh siêu độ cầu mong kiếp sau không làm quỷ nữa.
Đọc xong kinh cậu xử lý sơ qua vết thương đi tới bên cạnh thiếu niên tóc đào cười khổ một tiếng nắn chút xương để tránh bị đâm vào phổi, cẩn thận vác thiếu niên bước ra khỏi nơi này cậu từ từ bước chậm để tránh vết thương đổ máu lại lần nữa.
Chậm rãi vác đi được 1 khoảng cậu thấy 1 bé gái đang lao về phía này. Bé gái mặc 1 bộ Kimono với họa tiết hoa màu hồng cùng với màu tóc đen chạy vội về phía cậu.
- Sabito có sao không??! Cảm tạ ngài đã cứu cậu ấy!! Chân thành cảm tạ ngài!!
Vừa nói xong cô bé liền quỳ dập đầu, thấy thế cậu cúi xuống đỡ bé gái lên nói giọng hết sức nhẹ nhàng trấn an tinh thần đang hỗn loạn này lại:
- Sabito sao?? Không sao cả, cậu ấy rất kiên cường cho đến lúc tôi đến đâu.
Trên lưng cậu thiếu niên khẽ run mình lên chậm rãi mở đôi mắt mỏi mệt mà nhìn chung quanh.
- Makomo à, xin lỗi...anh đã không báo thù được... cho mọi người.
- Ngu ngốc, Sabito là đồ ngốc nghếch. Tại sao lại không giữ lời mà lại liều mạng thế hả???! Bé gái vốn đang hỗn loạn thấy thế cảm xúc dồn nén liền trào ra mà khóc nức nở lên.
- Aa, đừng khóc...Makomo. Anh...đã không sao...nữa rồi. Nào, nín khóc đi. Giyuu đâu rồi??
- Hức, Giyuu...hức...đang ở chỗ kia..hức nhưng bây giờ đã ngất xỉu rồi. Tuy đã cầm máu ngất đi nhưng Giyuu vẫn luôn nhắc tới anh mãi đấy.
- Cảm tạ ngài đã cứu mạng, nếu không có ngài chắc tôi đã chết trong tay con Quỷ đó rồi. Cảm ơn ngài đã báo thù giúp tôi
- Không có gì đều là đồng niên cấp trợ giúp cũng nên là. Nào đã hừng đông rồi nhanh chóng đến điểm tập kết thôi.
- Vânggg.
Đánh tan bóng đêm là những ánh sáng bình minh. Độ ấm lên cao cũng là lúc đến điểm tập kết kiểm nghiệm thành quả.
Đến điểm tập kết cậu thấy tầm khoảng 12 người tính luôn cả cậu lúc trước cậu thấy khoảng 25- 33 người nhưng bây giờ lại chỉ còn bấy nhiêu. Lại thấy cặp song tử đó vẫn đứng trên đài cao vẫn là giọng điệu đó không phập phồng mà cất lên:
- Xin chào, chúc mừng nhé có thể toàn mạng quay về là vô cùng tuyệt vời rồi.
- Đầu tiên mọi người phải trả tiền may đồng phục. Tiếp đó là lấy số đo và phong đẳng. Tổng cộng sẽ có 10 đẳng và mọi người đang ở đẳng thấp nhất-thập đẳng" Mizunoto". Nhưng năm nay có trường hợp đặc biệt. Đó là thiếu niên Nanaya Chiyo đã chém gần hết Oni trong núi khoảng 36 con nên đặc cách đến Tứ đẳng-Hinoe. Nào bây giờ mọi người hãy chọn quặng thích hợp cho mình đi. Đây là quặng Tamahagane-loại quặng được tìm thấy ở các núi lửa liên tục hấp thụ ánh sáng Mặt Trời nên khi được rèn thành Nichiren kiếm thì có thể chém chết Oni. Còn đây là Kasugaikarasu nó được huấn luyện đặc biệt nên có thể nói chuyện để giao nhiệm vụ cho mọi người. Mọi người hãy viết kích thước chiều dài và hình dạng thanh kiếm. Nó sẽ được rèn và đưa đến tận nơi sau 10- 15 ngày. Còn Nanaya Chiyo, cậu đặc cách đến tổng bộ Chúa công muốn gặp cậu sau 3 ngày nữa.
- Tại hạ ghi nhận.
- Nào bây giờ mọi người hãy đến chân núi mà nghỉ ngơi tịnh dưỡng và chữa thương đi. Dưới đó có biệt quán to lớn có ấn hoa Tử đằng trước cửa là đích đến của mọi người đấy.
Vốn từ lúc bước đến cậu đã chịu nhiều tầm mắt dời đến sau 2 lần đặc cách này nữa cơ hồ mọi người ở đây đều chăm chú nhìn vào cậu. Trong đó có người hô lên:
- Thiếu niên hoa Tử đằng kìa!! Cám ơn ngài đã cứu tôi. Tôi là Masachika Kumeno cảm tạ ngài.
- Lục tục dần dần cậu nghe thấy cái tên Người hoa Tử đằng lần nữa. Cậu mới hỏi lại:
- Vậy Masachika-kun sao gọi tôi là Thiếu niên hoa Tử đằng đâu??
- Aa, thất lễ. Là vì lúc trước ngài cứu tôi và đặt hoa Tử đằng lên nên mới nghĩ ra cái tên này. Đi đến nơi nào có hoa Tử đằng là tôi biết ngài đã chiến đấu chỗ đó dù sao chỉ có ngài mới làm như thế mà thôi.
Ngại ngùng gãi đầu dù sao cậu cứu khá nhiều người nên khi mọi người cảm ơn làm cậu lúng túng cả lên.
- Không có việc gì chỉ chút việc nhỏ mà thôi. Với lại mất mạng ở chỗ này lại không đáng mấy.
Dần dần rời đi hết chỉ còn lại Sabito, Makomo và Giyuu ở lại với cậu. Lúc này Giyuu đã tỉnh và đang giúp đỡ Makomo mà chống Sabito đứng dậy. Thấy thế cậu định cõng Sabito xuống chân núi để chữa trị nhưng 2 người kia từ chối vì nói rằng dưới sườn cậu chưa được chữa trị nên cậu cũng không cưỡng cầu. Vừa đi cậu cùng với nhóm 3 người trao đổi chút kinh nghiệm về kiếm thuật và địa chỉ của nhau, cậu cũng gửi lời hỏi thăm tới Urokodaki Sakonji nữa.
Cậu không hề biết rằng ngay tại lúc này tại nơi tổng bộ của Đoàn diệt quỷ ấy ngài Chúa công đang khẽ cười tán thưởng. Chúa công tựa như đôi mươi nhưng khí chất của ngài nhẹ nhàng nhưng đặc biệt đi vào lòng người.
- Năm nay tân nhân thật đặc biệt, Thiếu niên hoa Tử đằng à? Cứu nhiều người như thế lại đặc biệt mạnh mẽ lại còn là đệ tử của Cựu lôi trụ sao. Đúng là vận mệnh sắp đặt đâu.
Tấu chương xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top