Phần II: Chương 1

Chương 1: Núi Fujikasane. Cuộc tuyển chọn cuối cùng. Mặt nạ.

Sau 3 ngày đi đường cậu cũng tới Fujikasane để tham gia vào cuộc tuyển chọn cuối cùng năm này. Trên đường cậu thấy khá nhiều các thiếu niên và thiếu nữ cùng nhau đi đến nơi này.
Con đường trải dài theo đến chân núi là hàng hoa Tử đằng không bao giờ tàn ở nơi đây, làm cho nơi đây tràn đầy sắc thái kỳ ảo. Hoa Tử đằng có công dụng xua đuổi Oni vì mùi của chúng và độc được chiết xuất từ chúng có thể giết quỷ cực kỳ công hiệu nhưng đối với người bình thường nó chỉ như 1 loài hoa vô hại kể cả độc của chúng. Thong thả tản bộ nhàn nhã mà ăn Onigiri nhân mận chua cậu từ từ mà âm thầm đánh giá mọi người. Khác với suy nghĩ của cậu mọi người ở đây thật sự làm cậu thất vọng. Mỗi người 1 vẻ có kẻ cao to hay vết sẹo chi chít có kẻ lại ra vẻ hung hăng ác sát nhưng tất cả không bằng 1 nửa của Kaigaku nữa. Than thở 1 tiếng những kẻ không lượng sức được mình chết ở ngọn núi đầy Oni chỉ là thí mạng để cho Quỷ ăn mà thôi. Sát quỷ là 1 công việc mà luôn đặt mạng sống làm tiền cược khác với quỷ chúng có thể tự tái tạo hầu hết bộ phận của cơ thể trừ phần đầu ra thì con người lại không thể chỉ cần gãy tay là phải mất 1 khoảng thời gian không ngắn để phục hồi chỉ cần mất 1 bộ phận nào trên cơ thể chính là lúc kết thúc việc giết quỷ chỉ trừ những kẻ đặc biệt lắm nhưng lại chẳng có mấy.
 
  Đến nơi tụ tập cậu thấy 1 cặp song tử chỉ khác nhau về màu tóc 1 bên trắng còn 1 bên thì đen cả hai đều mặc 1 bộ kimono cùng màu với họa tiết hoa phức tạp. Mái tóc dài đến ngang vai với vật trang sức là hoa mỗi bên tóc đang đứng đợi sẵn đó từ lâu. Khi thấy mọi người tụ tập đầy đủ cả hai đều nói:
  - Xin chào mọi người vì đã đến cuộc tuyển chọn cuối cùng đêm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị giam cầm bị thợ săn quỷ bắt và giam cầm, chúng không thể ra khỏi nơi đây vì hàng hoa Tử đằng mọc xung quanh chân núi đến sườn đèo tạo thành kết giới ngăn chặn bọn chúng chạy thoát ra khỏi đây. Tuy nhiên từ chỗ này trở đi sẽ không còn hoa bảo vệ mọi người nữa mà là các con quỷ háu đói đã rất lâu chưa được ăn thịt người từ rất lâu nên mọi người hãy hết sức cẩn thận. Vậy xin chúc mọi người may mắn sống sót trong vòng 7 ngày nếu vượt qua thì mọi người được công nhận là thợ săn quỷ rồi đó. Nào, hãy thi triển hết thảy tài năng của mọi người và sống sót nhé.

  Khi được nghe nói xong. Mọi người đều mang vẻ mặt sợ sệt, lo lắng, bất an che kín tâm lý của mỗi người. Khẽ nhìn xung quanh cậu chỉ thấy nhóm 3 người tách biệt với xung quanh. Nhóm tạo thành từ 2 nam và 1 nữ tất cả đều mang mặt nạ hồ ly và điều làm cậu ngạc nhiên là là tất cả mặt nạ đều cho cậu cảm giác là nó giống với bùa tiêu tai mà cậu học từ ông Shihan, có lẽ người làm chúng là Urokodaki Sakonji dù sao cậu học được cũng là người tên giống như thế có lẽ cậu nên tới thăm hỏi 1 chút. Thế nhưng bây giờ đã bắt đầu nên nhóm 3 người đã đi ra khu tập hợp, nếu muốn cậu có thể đuổi theo nhưng xen vào lúc người khác đang làm việc có vẻ thất lễ nên cậu dự định nếu gặp mặt nhau khu núi này không lớn lắm với lại 7 ngày thời gian tuy xen kẽ việc nghỉ ngơi, giết quỷ, tìm người cậu đều có thể cân bằng với nhau được nên cậu cũng đi hướng khác dù sao lúc sáng mọi người sẽ nghỉ ngơi, tìm kiếm thức ăn và nước uống mà nguồn nước uống duy nhất ở đây là con sông nhỏ ở hướng Đông nếu đi hướng đó cậu nhất định sẽ gặp nhóm 3 người đó nếu điều kiện cho phép cậu sẽ giúp đỡ bọn họ. Nhưng bây giờ cậu phải đi giết quỷ mà kiếm Ảo tưởng điểm để Level up kỹ năng Tâm nhãn.ngụy(C-) lên thành Tâm nhãn.thật(C-) khác với ngụy cậu có thể nhìn thấy rõ ràng động tác của đối thủ đồng thời có thể dự đoán được động tác kế tiếp của đối phương. Theo cảm nhận của cậu hướng Đông Bắc cậu cảm nhận thấy được có nhiều khí tức không phải của con người tụ tập ở gần đó đặc biệt có 1 cá thể mạnh hơn hết thảy các cá thể khác ở khá xa nhưng vì nằm ở chỗ cậu sắp đến chỗ đó nên liền thuận đường mà đi.
  Sự bất tường ngày càng mạnh khi mỗi lần cậu đi vào từng chút một. Tuy rằng là trời tối là thời gian mà lũ Oni hoạt động mạnh nhất cũng là lúc con người mất đi ánh sáng để có thể nhìn vào trong bóng tối chỉ có ánh sáng của Mặt trăng chiếu xuống để cung cấp tầm nhìn nhưng với Tâm nhãn.giả và ý chí chiến đấu cậu có thể nhận ra sự ác ý thèm thuồng thịt người- thứ mà lũ Oni luôn thèm khát nó. Đi tầm khoảng vài bước nữa thì tầm mắt của chúng trở nên nóng rực lên, trần trụi thèm khát, ô uế hướng cậu mà tới. Nắm hờ tay cầm kiếm cậu khẽ nói:
  - Nào nào nào. Đến đây lũ quỷ à, thịt thơm ngon ở ngay đây này.
Vừa dứt lời có 3 con quỷ nhảy xổ vào cậu cũng là tất cả bọn chúng lũ nhìn vào cậu nãy giờ. Lũ này khá thông minh đi theo cậu khá lâu cậu đã thử ngồi xuống ra vẻ thong thả và yếu đuối nhưng không hề biết từ lúc bọn chúng đặt tầm mắt theo dõi lên thì chúng đã bị cậu nhìn bao quát trong tầm mắt của cậu tiếng hít thở ồ ồ lên khi thấy cậu- một miếng thịt tươi ngon thứ đã lâu chúng không nếm được. Bọn chúng tưởng rằng mình là thợ săn thậm chí đã  phân chia từng miếng thịt nhưng không hề biết rằng thợ săn ngay từ đầu không ai hết chính là miếng thịt trước mặt. Khi lao lên bọn chúng chỉ kịp gào lên xung phong bọn chúng chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên như xé toạc màn đêm cắt vào cổ chúng. Trước khi chết bịn chúng chỉ thấy bóng dáng nhìn vào chúng thương hại và đồng cảm, ánh mắt đó làm tâm hồn quỷ dữ trở nên hư vô, không như đám diệt quỷ khác ánh mắt của chúng nó chỉ chất chứa thù hận, oán ghét tới tận xương cốt. Khẽ tỏ vẻ cảm ơn thân hình bọn hóa thành hạt bụi tiêu tán trong không khí với sự giải thoát nhẹ nhàng cứu rỗi tội nghiệt. Ngân lên 1 đoạn kinh siêu thoát cậu chắp tay và đặt chỗ bọn chúng 1 nhánh hoa Tử đằng cầu nguyện bọn họ kiếp sau không làm quỷ nữa. Tiếp tục rảo bước cậu cũng không vội vẫn duy trì cảnh giác cao độ tiến đến chỗ con quỷ mạnh nhất cũng là chỗ nhiều quỷ nhất.

Tiếp tục chiến đấu, siêu độ những con quỷ bị ô uế nhưng hối hận khi làm quỷ, những bông hoa Tử đằng này được cậu hái lúc ở dưới sườn đồi được chứa trong không gian của Hạt giống ảo tưởng đặt lên chỗ chúng tan biến đi để tỏ lòng với chúng. Trong màn đêm chỉ có ánh trăng làm bạn chia sẻ chút ánh sáng nho nhỏ giúp mọi người nhìn được xung quanh. Đêm tối tuy rằng tầm nhìn bị hạn chế nhưng có thể tăng lên các giác quan còn lại tỷ như thính giác hay vị giác. Tiếng lá rơi hay tiếng côn trùng kêu lên cậu có thể nghe rành mạch. Mùi máu tươi cùng điềm xấu hơi thể bỗng lọt vào cảm giác của cậu nhanh chóng chạy đến chỗ đó tiếng giao chiến liền rõ ràng lên. Tầm nhìn thông thoáng hẳn lên cậu thấy 1 con quỷ đang giao chiến với 1 người tham gia cuộc tuyển chọn này. Thiếu niên mặc 1 bộ tiêu chuẩn đồng phục diệt quỷ thân cao bình thường, rõ ràng động tác chứng tỏ được rèn luyện khá tốt tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn vung kiếm lên bảo vệ 2 đồng bạn bị thương ở sau lưng. Vì đói đã lá không ăn thịt người nên con quỷ này bỏ qua phòng ngự ỷ vào hồi phục nhanh chóng nên vẫn cố cấu xé tên con người đằng trước kia. Nước dãi chảy ra ròng ròng con quỷ ngày càng điên cuồng hơn nữa vừa tấn công vừa gào lên cái chất giọng the thé chói tai đó lên:
  - Giết ngươi, ăn ngươi ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Giết, giết, giết, chết đi, chết đi Ahahaha!!!!!
Cậu thiếu niên vững cố gắng cầm cự máu trên tay cậu vẫn chảy ra, cậu dần kiệt sức nếu không cầm lại cậu nhất định sẽ chết rồi sẽ bị quỷ gặm hết 2 người ở sau cậu. Nỗi tuyệt vọng dần hiện lên nét mặt cậu, khoảng cách trời sáng còn xa lắm nhưng thể lực và máu của cậu không cho phép như thế. Vết thương tăng lên do sự liều mạng của quỷ gây nên. Cậu phải bảo vệ đang ngất đi đồng bạn nếu không bảo vệ được người khác thì không cần làm Thợ săm quỷ nữa. Đứng ở trên cây quan sát cậu tán thưởng tinh thần đồng đội của thiếu niên cậu nhún để tạo lực cho thức kế tiếp của cậu.
  - " Hơi thở của Sấm" " Thức thứ 1: Hekireki Issen" lưỡi kiếm cắt qua cổ nhẹ nhàng như xuyên qua miếng đậu hũ, đầu tung bay lên trong sự ngạc nhiên vô cùng của con quỷ vốn sắp sửa thắng trận và hưởng thụ 3 miếng thịt tươi ngon. Gương mặt vốn chẳng ra hình thù gì nay lại phẫn nộ cộng vào khiến nó càng méo mó oán giận lời nói phun ra:
  - Tại sao!! Tại sao là vào lúc này???! Ta sắp sửa ăn được!! Tại sao lại đến ngay lúc này!!! Aaaaaaaaaa! Ta hận ngươi!!
Cậu không nói gì ngoài tra vào vỏ kiếm mặc kệ con quỷ kia đang gào thét đằng đó mà đi tới chỗ cậu thiếu niên nọ.
- Có làm sao không? Còn di chuyển được không? Cậu hết sức từ tốn hỏi thăm đồng thời trấn an sợ hãi từ do trận chiến hồi nãy.
Run rẩy bờ vai, cậu thiếu niên thở từng hơi đè sợ hãi xuống mà trả lời cậu:
  - Đã không sao. Chỉ là 2 đồng bạn lúc nãy bị Oni tấn công bất ngờ nhưng may mắn chỉ là bất tỉnh thôi. Cám ơn vì đã đã giúp đỡ chúng tôi.
Sờ sờ đầu cậu trả lời lại:
  - Không có gì, giúp đỡ bình thường mà thôi. Vậy cậu bảo vệ họ đi dù sao trời cũng sắp sáng rồi đấy nhưng đừng mất cảnh giác nha.
Nói xong cậu đi tới chỗ con quỷ tiêu tán cậu đặt 1 nhánh hoa Tử đằng và bắt đầu đọc kinh siêu thoát cầu nguyện cho kẻ xấu số này kiếp sau sinh ra không làm quỷ nữa. Cậu không biết thiếu niên ở sau cậu nhìn hết tất cả hành động trong mắt. Đối với cậu Quỷ là thứ cần tiêu diệt là căn nguyên của hết thảy đau thương. Rối rắm 1 lúc thiếu niên đợi cậu kết thúc việc cầu nguyện rồi mới hỏi:
  - Xin thất lễ mà hỏi 1 câu, tại sao ngài đối xử với quỷ như thế.
  - Mọi sinh mạng đều là bình đẳng. Ta giết quỷ chỉ bảo vệ người khác. Có lẽ hành động này thật chướng mắt nhưng không phải Quỷ chuyển sinh từ người hay sao.
Trầm mặc suy nghĩ thiếu niên mới mở miệng nói:
  - Cảm tạ ngài chỉ bảo.
  - Ừm, tạm biệt. Chúc sớm ngày hoàn thành cuộc tuyển chọn cuối cùng- Vui đùa giọng điệu nói ra làm thiếu niên cũng không nghĩ ngợi gì thêm.
Quay người mà đi cậu tiếp tục đi về hướng Đông Bắc bỏ lại cậu thiếu niên bận rộn với đồng đội.
Loay hoay một hồi thiếu niên mới sực nhớ là chưa hỏi tên ân nhân cứu mạng.
Ôm đầu rú lên thảm thiết vang cả khu vực. Rống lên 1 hồi thiếu niên cẩn thận nhớ lại hình dáng của cậu mặc bộ kiếm sĩ trang phục màu xanh dương nhạt, có quấn băng ở cổ tay, treo kiếm bên hông, luôn nở nụ cười ôn hòa, màu tóc đen dài buộc ở cuối phần đuôi tóc và đôi mắt đỏ đặc biệt. Xốc lại tinh thần thiếu niên cổ vũ chính mình nhanh chóng mạnh hơn nữa để tìm kiếm ân nhân và trả ơn người đó đồng thời bảo vệ người khác nhất định cậu sẽ làm được.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top