Phần I: Chương1

Chương 1: Bắt đầu mới

Ở một ngôi nhà to lớn xung quanh là hàng hoa tử đằng nọ, người đàn ông vs vẻ mặt lo lắng bước quanh qua quanh lại căn phòng. Ông cố gắng trấn định nhưng nỗi lòng bồn chồn đang ức chế sự vui sướng. Mỗi tiếng động phát ra từ căn phòng nhỏ ấy làm tâm tình ông cứ như thăng lên thiên đường hay lao xuống như địa ngục.

- Xin phu nhân hãy gắng sức, chỉ 1 chút nữa thôi. Đứa bé sắp ra rồi ạ!!

- Xin hãy hít thở không khí theo nhịp. Nào hít hít thở. Vâng 1 chút nữa phu nhân!!

Tiếng bà đỡ và các hầu gái dồn dập theo từng nhịp thở của người phụ nữ đó. Bầu không khí xung quanh trong căn phòng treo lên ánh sáng của ngọn đèn lắt léo như thể phụ họa theo.

Người phụ nữ thở dốc theo 1 tiếng hô nhẹ đứa bé đã được đưa ra ngoài. Bà vú vội đỡ lấy đứa nhỏ, lau đi nước ối trên đứa bé nhẹ nhàng từng chút một sinh linh nhỏ trên tay bà. Nếp nhăn trên gương mặt bà giãn ra khi đứa bé khóc lên khi chào đời. Bà vui mừng quay lịa thông báo cho người phụ nữ ở trên giường với sự suy yếu rõ ràng trên mặt bà

- Chúc mừng phu nhân là đứa bé trai. Nó thật khỏe mạnh và kháu khỉnh thưa phu nhân.

Thư thái đã bị hạnh phúc thay thế khôn kể, ánh mắt bà ánh lên vui sướng khi nhìn bé con trong tay.

- Nhờ bà hãy gọi anh ấy vào.

- Đại nhân đứa bé đã sinh ra rồi. Nào nhanh vào đón con của ngài.
Người đàn ông lập tức chạy ào vào vào kế bên giường người phụ nữ dồn dập mà hỏi han. Ngay bây giờ ông chỉ muốn xem tình trạng vợ và con. Vì hấp tấp nên hỏi loạn hết cả lên.

- Thế nào em khỏe chứ?. Con trai chúng ta như thể nào rồi!?
Bà mỉm cười suy yếu mà đáp lại:
- Em không sao. Con mình rất khỏe, khỏe mạnh là đằng khác. Đây nó đây.
- Ha ha ha. Nhà ta cuối cùng đã có người kế tự. Chúng ta nên đặt tên là gì đây?
Nở nụ cười bà nói:
- Tên nó là Nanaya Chiyo. Thế nào? Có hợp không?
- Tên rất đẹp ngàn đêm( Chiyo) rất đẹp. Anh rất thích.
Cả hai đều nở nụ cười cùng nhau nhìn đứa con của họ-kết tinh tình yêu của họ
Skip time
Sau khoảng 7 năm trời- 1 khoảng thời gian không hề ngắn đứa bé đã lớn lên rất khỏe mạnh

Tóc đen, mắt đỏ đặc trưng của gia tộc Nanaya. Mọi vẻ đẹp của bố và mẹ cậu đều sở hữu tất cả. Nét nhu hòa của mẹ, khí chất quý tộc thừa hưởng từ cha. Chịu giáo dưỡng tốt đẹp, đối với người hầu tôn trọng. Nên cậu được mọi người kính mến.
Nhưng có ai biết được rằng cậu bí mật mà không ai biết được
Cậu là người chuyển sinh từ Trái Đất.
Góc nhìn nhân vật :
- Ta là ai? Đang ở đâu? Ta đang làm gì?

Chất nhầy bao bọc xung quanh cùng với đôi mắt nhắm nghiền lại làm cậu hốt hoảng nhưng sau đó lại bình tĩnh mà đánh giá tình hình.

- Bắt cóc hay là...

Nhưng con nhói trong đầu làm cắt ngang sự suy nghĩ. Bỗng dưng kí ức hiện rõ ràng lên. Nhàm chán thế giới đó cậu là 1 sinh thể mâu thuẫn luôn có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau ưa thích sự" bất thường" nhưng lại nhiệt tình tha thiết với" bình thường ". Sự khác biệt đó làm cậu khó khăn trong giao tiếp, cậu ít giao tiếp hơn hơn nữa gia đình không còn đã làm khó khăn hơn nhiều.

Với trí óc sáng dạ của mình cậu đã tốt ngiệp rất sớm vào năm 13 tuổi chu cấp cho bản thân không lo về già và cứ thế với tính cách cậu đã trở nên tự bế, gia nhập vào thế giới giả tưởng đọc những câu chuyện và hòa theo nó.

Đến 1 ngày trong giấc mơ cậu thấy mình trong không gian tối xung quanh chỉ là 1 vùng tối đen không nhìn thấy trừ bản thân.

- Chào, nhân loại. Trông ngươi có vẻ không hoảng sợ như ta nghĩ nhỉ!

Quay lại tiếng nói phát ra cậu thấy 1 cô gái ngồi trong hư không bắt tréo chân chống cằm mà nở nụ cười tà mị nhưng rất hỗn loạn như bóng đêm vô tận.

Bình tĩnh cậu nói:
- Cô là ai? Cô chắc không phải con người phải không?! Đưa tôi đến đây để làm gì?
Nhẹ nhàng hỏi ra trước ánh mắt có chút bất ngờ của cô gái. Cô lại rộ lên cười như hoa hồng đen. Vẻ mĩ lệ của cô trong bộ lễ phục đen lại tôn lên vẻ đẹp khác người của cô ta. Rất đẹp theo thẩm mĩ của con người nhưng lại theo đó là cái gì đó giả dối 1 thứ mà cậu không hiểu.

- Thú vị. Làm sao ngươi biết ta không phải là nhân loại?
- Rất đơn giản. Khi mới gặp mặt cô gọi tôi là " nhân loại". Con người bình thường không gọi như vậy và cảm nhận về cô rất là hỗn loạn 1 thứ gì đó đen tối hơn, phi phàm hơn rất nhiều cùng với 1 chút trực giác

- Khục khục. Ta rất vui khi thấy thế ngươi rất thông minh. Đúng, ta không phải là nhân loại mà theo định nghĩa của con người ta là Thần. Thế nào? Sợ không? Bất ngờ chứ?
- Ah. Vậy tại sao ngài lại đem tôi tới nơi này?

- Tks. Ngươi rất bất thường. Loại mâu thuẫn này phải khiến Tà Thần như ta phải ghé mắt đấy. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi gặp ta, nhân loại. Còn mục đích không phải là ước nguyện của ngươi sao?
-??. Ước nguyện của tôi?
- Đúng nha. Ước nguyện của ngươi là " Thoát khỏi thế giới nhàm chán này".
- Thế nhưng đây chỉ là 1 khoảng không gian tối mà thôi!.
Nở ra nụ cười đầy ác ý, Tà thần nói:
- Đúng. Đây là 1 vùng không gian khác theo nghĩa đen và không ở Trái Đất nha.

Trầm mặc 1 hồi.
- Nói đi. Ngài muốn gì. Mang danh Tà Thần chắc ngài không thực hiện ước muốn mà không trả giá gì, đúng không?

- Ta thích người thông minh. Đúng, nhưng sai nha ta chỉ là nhàm chán quá mức nên mới bắt ngươi lại đây thôi. Ngươi không phát hiện sao? con người căn bản không có ai quan tâm ngươi, ngươi căn bản không giống " con người " như họ.
- Tôi biết bản thân thật kỳ lạ. Nhưng tôi có máu, có thịt, có suy nghĩ. Chỗ nào không giống?
- Bản chất hay đúng hơn là " linh hồn" của ngươi. Rất đặc biệt giống Tà Thần chúng ta, theo đuổi dục vọng tìm kiếm cái lạ học nó không điểm dừng.
- Vậy có liên quan gì tới tôi?
-Ta muốn nhìn ngươi sẽ ở thế giới khác sẽ làm gì. Cho ta 1 hồi vui sướng hay thêm nhàm chán là ở ngươi đâu, nhân loại.
- Thế giới khác? Vậy ngài bỏ tôi ở đâu, làm sao tôi sống sót nếu đó là 1 thế giới nguy hiểm.
- Không sao. Ta có an bài của ta. Còn thế giới ta sẽ lựa chọn không quá sức đâu.
Thật kì lạ bình thường con người đã sợ hãi xin tha, nhưng cậu lại không lại còn ẩn hưng phấn như thể nó đáng phải như thế. Ức chế miệng cười giọng run run:
- Vậy xin nhờ ngài!!
- Ha ha ha!!. Ngươi thật sự rất tuyệt hơn những gì ta mong đợi. Nào lấy lòng ta đi, khiêu vũ đi. Kẻ làm ta hứng thú.
Tấu chương xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top