Phần I: Chương 5
Chương 5: Dòng hồi ức. Amaterasu- Rokuren xuất hiện.
Mỗi ngày đều lặp lại 1 cách có quy luật. Tất cả đều kín kẽ không chút sơ hở.
Sáng 6h thức dậy chuẩn bị thức ăn cho Sensei và Kaigaku, 6h 30' làm nóng cơ thể, tập vung kiếm, 7h ăn sáng, 7h 30' ra sân tập biểu diễn 1 lần 6 thức " Hơi thở của Sấm" cùng với tập luyện cơ thể thêm cứng cỏi, 9h đối luyện với Kuwajima- Sensei, 11h tiếp tục làm đồ ăn, 12h thiền định thả lỏng tinh thần, 13h đối luyện với Kaigaku sư huynh, 17h đôi khi xuống núi trao đổi hàng hóa hoặc thu thập nguyên liệu nấu ăn, 18h nấu cơm, 19h diễn luyện các thức kiếm trong khi thiền định kết hợp vận dụng "Hơi thở của Sấm" để đạt đến trạng thái " Thường trung". 20h nghiên cứu 1 số kỹ thuật do Kuwajima- Sensei giảng dạy. 23h đi ngủ. Mỗi ngày lặp lại hình thành thói quen nên mỗi ngày sinh hoạt quy luật dần dần trở nên dung nhập vào cuộc sống thường ngày.
Sau từ lần thất bại ngày đó. Kaigaku mỗi ngày đều ở tiến bộ thần tốc. Chủ yếu là do sức ép từ Chiyo và dốc lòng tiến tới mà tập luyện tuy rằng mỗi lần đều nằm đo đất, quần áo lấm lem nhưng vẫn sảng khoái mà cười hề hề mà nói lời tái chiến. Đôi khi lại có vài trò thi đấu nhỏ với chút lợi tức như: Ai thắng khi diễn luyện phải làm việc nhà, hay ai bán được nhiều đồ kỹ nghệ hơn. Mỗi lần đều là Chiyo thắng oanh liệt mà về nhà Kuwajima để tận hưởng chút thảnh thơi nho nhỏ.
Thời gian xuống núi.
Hôm nay là cuối tuần. Là thời gian thị trấn dưới núi diễn ra hoạt động buôn bán náo nhiệt nhất trong 1 tuần. Cậu và Kaigaku mỗi người đều đeo 1 cái giỏ phù hợp chiều cao và đựng các đồ vật để trao đổi đồ vật, đôi khi là thảo mộc, chút thực vật phơi khô hoặc là đồ thủ công. Tay nghề cậu cực kì tốt do trong lúc rảnh tay làm vài thứ để thả lỏng tinh thần "Cao cấp học tập" và " Kẻ nắm giữ tri thức" có thể cho cậu khả năng nắm giữ đồng thời vận dụng một cách hoàn hảo. Trái lại Kaigaku thì tay nghề cũng rất tốt nhưng biểu tình của anh ta thì hết nói nổi- ai mà đi bán hàng mà mặt hằm hè như thể muốn xông vào người khác, thái độ thô lỗ không thích ứng biến ( chủ yếu do là phiền phức nên không thèm suy tính 🙄). Chiyo thì luôn thu lợi 1 cách tối đa. Đồ rảnh rỗi làm ra tuy chỉ để luyện tập nắm giữ lực cánh tay đều tinh xảo nhưng nó lại đẹp đẽ hơn giá trị đồng sản phẩm của nó. Xuyên qua dãy đường ngoằn ngoèo bao quanh là các cây đại thụ to lớn, xanh tươi. Hít thở không khí trong lành ban mai, thoải mái duỗi mình ra. Chợt Kaigaku vốn trên ở đường im hơi lặn tiếng giờ lại trên mặt cười hề hề mờ ám mà nói:
- Chiyo đệ à. Chúng ta thi chạy xuống đến chân núi. Ai thắng thì sẽ mang đồ vật bổ sung trở về nhà, thế nào??
Mày có chút chau vào nhau, trong lòng lại bất đắc dĩ mà lên tiến:
- Được thôi. Nhưng mà nếu huynh thua từ giờ trở đi phải gánh thay đệ dù là lên núi hay xuống núi đổi lại đệ cũng như thế.
Trầm tư, Kaigaku bắt đầu suy tính lợi và hại. Suy tính không bao lâu vì bản tính hiếu thắng không chịu thua của Kaigaku giúp cậu ta quyết định.
Thở dài 1 hơi, cậu cảm thấy hết cách cái bản tính này. Dù cho điều kiện có quá đi chăng nữa Kaigaku vẫn đáp ứng mặc dù biết chênh lệch về sức mạnh của hai bên. Đôi khi cậu ra tay nặng để biết khó mà lui, nhưng với bản tính của anh ta chốc lát lại quên nên ngày mai vẫn đưa ra lời thách đấu. Dần dần cậu cũng không nói nữa mà đánh thật sự.
- Điểm xuất phát tính từ chỗ này,ai đến chân núi trước thì đợi người kia cùng nhau xuống thị trấn. Bắt đầu chạy!!
Vừa dứt lời 2 cái bóng dáng xuyên qua tán lá mà cực tốc mà chạy. Cả 2 không hẹn mà cùng sử dụng " Hơi thở của Sấm " " hoàn toàn tập trung" mà tăng cường thể chất, tốc độ lẫn sức chịu đựng. Tốc độ bay vọt, cả 2 chạy song song nhau, nhưng khác ở chỗ cậu di chuyển trên mặt đất còn Kaigaku thì ở trên cây. Cả 2 người đều quen thuộc địa hình ở đây nên chướng ngại vật gì đó liền làm lơ. Băng qua dưới tán lá cậu khống chế cơ thể đặt chân chạm đất ít nhất có thể nên trông cậu như đang lướt đi chứ không phải đang chạy. Thoáng tăng tốc độ Kaigaku quyết định tìm vật dụng có thể làm chậm tốc độ cậu sư đệ. So sánh thực lực 2 bên Kaigaku biết mình sẽ không thắng được trừ khi giở trò mánh lới. Nhanh chóng lùa vài trái mơ rừng Kaigaku bắt đầu công kích.
Cảm thấy ác ý từ sư huynh tỏa ra mãnh liệt, cậu liền biết sư huynh lại bắt đầu chơi xấu. Dù sao ở chung cũng hơn nữa năm tính nết ra sao cậu đều biết. Lọt vào tầm mắt là vài quả rừng được ném về phía cậu. Cậu nhanh chóng vươn tay đón đỡ với kĩ thuật tá lực đả lực, trong tay cậu là 4 quả mơ rừng còn nguyên hình dạng, thấm đẫm sương sớm khiến cho người thấy mà thèm. Cầm lên 1 trái cậu cắn một miếng cảm thụ vị ngọt lan tỏa trong vòm miệng cậu cố ý khoa trương kêu lên:
- Cám ơn nha, sư huynh. Thấy đệ chạy mệt nhọc nên động lòng thương hái quả cho đệ ăn đúng không?!
Đang nhảy từ cành này sang cành khác Kaigaku suýt lảo đảo mà té. Kaigaku thề hắn không hề có ý định đó hắn chỉ muốn giảm tốc độ của sư đệ mà thôi. Nở ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đã phóng lao thì phải theo lao nên đành chấp nhận. Nghe cái giọng bỡn cợt mà không thể làm gì khiến cho Kaigaku tức muốn trào máu lên.
- Ừm, khoảng cách đến chân núi không còn xa nhưng chúng ta đã đi cũng lâu rồi nên bổ sung nước là điều tất nhiên. Là sư huynh thì có trách nhiệm chăm sóc sư đệ. A ha ha!!
- Nhưng mà 1 mình đệ không ăn hết được cho nên huynh cũng cùng ăn đi.
Vừa dứt lời cậu lập tức ác ý tràn đầy mà ném 3 quả còn lại còn nhanh hơn cả lúc Kaigaku ném mà trả lại. 3 quả phân biệt trúng vào trán, ngực và đùi phải khiến cho Kaigaku mất cân bằng mà trượt từ thân cây xuống may mắn mà hắn tóm được 1 cành khác. Cậu tức lộn ruột khi từ xa văng văng lại giọng của thằng sư đệ chết tiệt đồng thời lại vô lực. Chính mình chơi xấu lại còn bị người ta phản đòn lại siêu cấp nhục à!!!
- Ây da. Do đường gập ghềnh nên đệ trượt tay, cho nên xin lỗi xin phép đi trước và ở lại mạnh giỏi!!
Ủ rủ tiếp tục chạy theo Chiyo xuống chân núi hắn rầu rĩ không vui vì viễn cảnh tương sắp tới. Xốc lại tinh thần Kaigaku tiếp tục chạy nhưng không còn nhanh chóng như thế nữa mát thay vào đó lại nhịp nhàng hơn rất nhiều. Vì hắn biết bây giờ bắt kịp được thằng sư đệ trời đánh kia là không thể ít nhất bây giờ thì không thể.
Ở dưới chân núi Chiyo đang nhàn nhã mà ăn Ohagi đồng thời chờ sư huynh của cậu tới. Nhìn chạy chậm tới chỗ mình, cậu giương lên nụ cười cần ăn đòn mà nói:
- Lần này đệ lại thắng nữa rồi. Nhớ thực hiện giao ước nha, sư huynh.
Ức chế muốn đánh người xúc động bằng chứng là hắn ta đang nổi gân xanh trên trán mà giọng có tuy có chút cộc cằn nhưng vẫn ức chế được lửa giận ngập trời mà nói:
- Có chơi có chịu. Ta không phải loại người thất ước thứ đã hứa thì sẽ làm bằng được.
- Wao, không hổ là sư huynh đâu. Nam tử hán tràn đầy nha!! Khục khục khục!
Cậu nói với chất giọng trêu chọc nghe có vẻ chướng tai rồi nở nụ cười thiếu đòn nhưng mà cười nghẹn lại. Vì lúc này Kaigaku mặt như màu gan heo.
- Nào. Đi xuống thị trấn tham gia hội chợ thôi, sư huynh.
Gãi đầu ủ rủ vì lại 1 lần nữa thua trận rồi cũng sải bước theo kịp Chiyo.
Ở hội chợ vẫn là cái không khí náo nhiệt này nhưng lại sưởi ấm lòng người khiến cậu ngẩn ra mà nhìn ngắm chán chê từng quầy hàng, từng con người, từng nét mặt. Trẻ con, người già, đôi tình nhân hẹn hò đều thu vào mắt cậu. Dù bao nhiêu lần xuống đây cậu vẫn không thấy chán khi nhìn những mọi người đang làm việc lại ánh lên cái cười hiền lành, chất phát. Mãi ngắm nhìn bỗng bên vai vang lên tiếng sư huynh của cậu:
- Oi oi, thấy em gái nào đẹp nên mê mẩn rồi hả!? Cô ấy ở đâu!? Rồi xếp tay lại đưa lên trán đảo 1 lượt xung quanh
- Mê cái đầu huynh! Với lại đệ cũng không có người để nhớ thương đâu. Vả lại huynh cũng muốn gặp Chitanda Ayase tiểu thư đúng không?
Vừa dứt lời 1 trung niên bác gái đã nói với giọng mừng rỡ: Chiyo- kun? Hôm nay lại xuống núi trao đổi sao.
- Vâng, và cả Kaigaku huynh đi cùng nữa. Hôm nay có thứ đặc biệt lắm nha. Đây, tặng cho Onee- san bùa tiêu tai.
Bùa tiêu tai là do Kuwajima Jigoro dạy cho cậu. Nó thật sự có thể xua đuổi tà ma hoặc chút vận rủi. Ông nói với cậu rằng kỹ thuật này là của Urokodaki Sakonji tuy ông ta chỉ làm mặt nạ nhưng chút vật phẩm như mặt na tiêu tai nhưng với bùa cầu may ông lại có tạo nghệ đặc biệt riêng.
- Ara ara, thật là đứa trẻ ngoan. Khi về nhớ qua tiệm của ta lấy 1 ít trà thơm nhé. Coi như là quà đáp lại bùa tiêu tai.
- Vâng, con sẽ đến ạ.
Nhẹ nhàng mỉm cười quí phu nhân luôn mặc 1 bộ Kimono màu tím nhạt có họa tiết hoa anh đào, mang theo 1 chiếc quạt xếp lông chim nhỏ. Mái tóc màu hồng tựa như hoa anh đào búi lên cao lên theo tiêu chuẩn của phụ nữ có chồng tên là Chitanda Sayuri- 1 thương nhân nhỏ ít nhất theo cậu thấy là thế, lúc nào cũng mị mị mà cười làm người khác không biết mình nghĩ gì. Còn vì sao lại quen biết là lúc đầu xuống núi liền gặp đội hàng hóa đang bị thổ phỉ cướp bóc mang hoa văn hoa anh đào trên xe. Với tính cách lương thiện cậu liền xin nhờ Kaigaku cùng nhau hợp tác. Vì theo phán đoán của cậu tuy rằng cậu mạnh như Hashira tiêu chuẩn ( yếu nhất trong đám loại này) nhưng đám cướp này thắng ở số lượng nhiều ước chừng 20 tên nên không thể thắng trong khoảng thời gian ngắn được. Đám này tuy chỉ là 1 lũ ô hợp không biết hợp tác lẫn nhau, nhưng lại huyết tinh hung hãn so sánh với thương đội liền như sói xám vào bầy dê. Thương đội chống trả lại nhưng lại dễ dàng trấn áp trước sự hung bạo của lũ cướp thậm chí xuất hiện thương tích. Cậu và Kaigaku nhanh chóng tiếp cận mà dùng cành cây ven đường mà dùng 1 chiêu chế địch. Vì đang trong hỗn loạn nên bọn cướp không thấy 2 thiếu niên đang tiếp cận với tốc độ chóng mặt.
- "Hơi thở của Sấm" " Hoàn toàn tập trung" Thức thứ 1: Hekireki issen! Biến hóa thức: Amaterasu- Rokuren( Điện quang thạch hỏa- Lục liên): Hạ thấp trọng tâm cầm theo tư thế Batojutsu( Bạt kiếm thuật) bắn thân mình theo hình zic- zac mỗi điểm đổi hướng thì sẽ chyển mình để tăng thêm lực đánh sâu vào. Chung quanh độ ấm tăng lên cao thậm chí xuất hiện hỏa hoa quấn quanh thân là lôi điện ì ùng lách tách. Nhưng ở đây cậu đổi ở 6 điểm đổi hướng cậu sẽ hạ 1 tên. 1 trận gió nhẹ thổi qua 6 tên cướp chưa kịp phản ứng đã bị cậu hạ gục vì cậu đánh toàn bộ ở cổ nên làm đứt dây thần kinh nên toàn bộ không có vết thương bên ngoài nào cả. Kaigaku cũng không chịu thua anh ta sử dụng thức thứ 2: Inamada thô bạo mà trực tiếp không nương tay mà gây cháy cả da thịt. Còn 9 tên còn lại đồng bạn sau khi bị hạ gục mới kịp phản ứng lại.
- Có kẻ xâm nhập, cẩn thận. Hai thằng nhóc này có vẻ rất mạnh. Vây quanh chúng lại!!!! Giết nó!!
Gào lên mà ra lệnh bọn thuộc hạ. 1 tên cao lớn lẹ chân thoát ra cuộc đấu run giọng lên mà hét lên.
Lũ cướp nhanh vây quanh cậu và Kaigaku. May mắn với mệnh lệnh của thủ lĩnh, bọn chúng từ bỏ thương đội mà quay sang đánh với cậu chứ nếu tiếp tục tấn công sẽ gây thêm thương vong. Mục đích của cậu là giúp đỡ thương đội và áp chế lũ cướp nên khi mục tiêu chuyển sang cậu và Kaigaku thì cậu cũng âm thầm may mắn thở phào nhẹ nhõm. Tựa lưng vào nhau cậu hỏi:
- Ổn chứ, Kaigaku huynh. Đừng bảo dăm ba tên cướp làm huynh sợ tè ra quần nhá.
- Hả!? Ta mà sợ à. Ta chính là võ sĩ mạnh nhất trong tương lai à! Làm sao lại bị mấy tên cóc ghẻ làm cho sợ được!!!
Mấy tên cướp chung quanh rốt cuộc cũng chỉ là 1 lũ ô hợp nên lập tức bị chọc giận liền lao lên tấn công. Cậu lợi dụng chút bản tính của Kaigaku để làm bọn chúng mất đi lí trí lúc đó sẽ dễ dàng chế phục hơn.
- Lên nào các anh em. 2 thằng không biết trời cai đất dày này hôm nay chúng ta giáo dục nó vì sao hoa lại hồng.
- Mắc bẫy rồi, lũ đần.
Cậu nhảy lên cao xoay người đá vào vai tên gần cậu nhất khiến hắn gục xuống vì đau đớn tiếp đó dùng cành gỗ gõ ngất tên thứ 2, tên thứ 3 rụt lại có ý định chạy trốn bị cậu phang thẳng vào đầu mà ngất nốt. Thấy cậu nước chảy mây trôi xử lý đồng bạn nên đám còn lại sinh ra thoái ý. Kaigaku chớp lấy cơ hội quét ngang qua làm gãy tay phải khiến hắn phải hét lên. Gầm lên Kaigaku tiếp tục vận dụng thức thứ 2: Inamada hạ tiếp 5 tên mùi thịt khét quanh quẩn đầu mũi làm cho bọn cướp càng thêm hoảng sợ. Cuối cùng chỉ còn tên thủ lĩnh bây giờ đã đánh mất ý định chiến đấu nên quyết đoán quỳ xuống xin tha.
- Cầu xin các ngài võ sĩ. Hãy tha cho tôi và đám thuộc hạ. Cầu xin ngài!!!
Hắn nói trong cơn hoảng loạn nên lắp bắp từng chỉ. Mặt hắn vốn dữ tợn nhưng bây giờ nhem nhuốc vì bùn đất và nước mắt nên có vẻ hết sức buồn cười.
- Ta và sư huynh chỉ là người qua đường. Kẻ phán định các ngươi chính là thương đội nha.
Vừa nói cậu vừa đảo quanh trói tay và chân của lũ cướp còn Kaigaku thì canh phòng tên nào có ý định chạy thoát.
Nghe thấy thế tên thủ lĩnh đang có chút thả lỏng liền lại run lên, hắn ấp úng hỏi:
- Ngài có thể nói với họ có thể thả bọn tiểu nhân được không? Tôi và các anh em vì nghèo đói nên mới cướp bóc người qua đường mà thôi.
Cậu cười 1 chút rồi nói: - Kẻ làm sai nên nhận tội lỗi. Còn cầu tha thứ thì miệng lưỡi của ngươi sẽ rời ngươi mà đi nha.
Nghe thế hắn liền lập cập im miệng.
Hắn vốn nghĩ rằng mình có thể dụ tên nhóc này để thả mình ra nhưng nó lại không mắc lừa mà còn đe dọa hắn.
Trói lũ cướp lại xong cậu và Kaigaku bắt tên thủ lĩnh đến thương đội thủ lĩnh xem xét tình hình. Người thương tích tuy nhiều chủ yếu là vết chém trong lúc giao chiến nhưng may mắn là không xuất hiện thương vong nào. Thấy 2 thiếu niên đã giúp đỡ mình nét mệt mỏi thay thế là sự kính trọng. Ông hạ mình nói lời cảm tạ:
- Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ chúng tôi. Nếu không có 2 vị thì thương đội của chúng tôi không còn sống sót nữa. Đội ơn 2 vị.
Nói lời khách sáo cũng lấy băng gạc và thảo dược giúp người bị thương. Nhẹ nhàng bôi lên thảo dược cầm máu rồi mới quấn băng gạc lại. Tuy đau đớn nhưng mọi người đều có cảm thấy sống qua hoạn nạn.
- Không có gì, chỉ là chúng tôi đến thị trấn gần đây để bán 1 ít đồ. Thấy mọi người bị tấn công nên mới ra tay giúp đỡ mà thôi.
- Thế nhưng chúng tôi vẫn vô cùng cảm tạ ngài đã giúp đỡ. Thật trùng hợp là chúng tôi cũng đi đến thị trấn gần đây. Kính xin ngài đi cùng với chúng tôi đồng thời thảo luận về giá cả các món hàng mà ngài đây dự định trao đổi.
- Nhưng mà vậy thì có làm phiền ngài không? Dù sao thương đội của ông vừa mới bị tấn công mọi người cũng mệt mỏi lắm rồi.
- Không sao, ngài là ân nhân của chúng tôi, cảm tạ ngài không hết đâu làm sao mà làm phiền được. Với lại chủ nhân sẽ đích thân cảm tạ ngài
Lưỡng lự 1 hồi cậu và Kaigaku đồng ý cùng nhau lên xe đi về phía thị trấn.
Tấu chương xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top