Phần I: Chương 4

Chương 4: Hơi thở của Sấm sét. Kaigaku sư huynh.

Trong sân luyện của Cựu Lôi trụ- Kuwajima Jigoro có 1 người đang miệt mài vung kiếm. Tuy là các động tác cơ bản đến mức không thể cơ bản hơn được nữa nhưng chỉ có kẻ tu luyện kiếm thuật mới có thể nhìn thấy từ góc độ bổ kiếm, lực đạo vung, hơi thở điều hòa... Đã đạt cảnh giới cực cao. Bây giờ cậu chỉ vung lên để cơ thể "nhớ" đồng thời hưởng thụ mệt mỏi. Mỗi lần mệt mỏi thì Bền (B-) của cậu bổ sung thể lực cực kì sung mãn cùng với là tiêu hao năng lượng cơ thể vì thế cậu ăn rất nhiều để tích lũy năng lượng. May mắn là săn thú kĩ xảo và tìm các loại thực vật có thể ăn được kinh nghiệm tăng lên đáng kể.

Nhờ có [Kẻ nắm giữ trí thức] và [Cao cấp học tập] nên các loại sinh tồn kỹ năng đều được vận dụng 1 cách tối đa. Vì thế trên bảng trạng thái cậu đã có thêm 1 kỹ năng mới "Dã ngoại sinh tồn ( D)": Bao gồm các kỹ thuật sống còn, hái lượm, đặt bẫy đều thuần thục như thợ săn lâu năm. Nếu không thì Kuwajima- Sensei vì dưỡng cậu mà bán nhà. Với lại trong thời gian 7 tháng này cậu cũng đã học được Hô hấp phương pháp "Hơi thở của Sấm". Cách vận hành ra sao, cần tập trung máu đến bộ vị nào, khống chế lượng Oxi đưa vào phổi đều đạt đến thuần thục sử dụng. Và cậu cũng biết rằng có 1 cách để làm cơ thể mạnh hơn, khi hít thở luôn vận dụng " Hơi thở" luôn luôn sử dụng dung nhập nó vào trong cuộc sống bất cứ khi làm gì hay ở đâu đều 1 mực sử dụng " Hơi thở " đạt được đến 1 lúc nhất định sẽ xuất hiện " Dấu ấn diệt quỷ" lúc đó sức mạnh thể chất, sức chịu đựng sẽ được tăng lên 1 cách đáng kể. Nhưng vì đều kiện khá khắc nghiệt nên đến giờ ít có ai thành công sở hữu "Dấu ấn" đi kèm với khả năng giải phóng giới hạn đó cũng bòn rút sinh mệnh của người sử dụng do việc giải phóng đó tăng phúc cơn thể lên hạn nhất cao nhất làm cho cơ thể gánh nặng thậm chí tử vong.

Đối với cậu tăng phúc gánh nặng không tính là quá mức vì Bền của cậu đã đạt mức tính " phi nhân loại " có thể sánh bằng với Oni nên thiệt hại có thể giảm tới mức thấp nhất. Trong lúc học tập mặc dù học tất cả 6 thức của "Hơi thở của Sấm " nhưng khi sử dụng uy lực của nó không đủ chỉ đạt mức tiêu chuẩn. Hơi thở của Sấm sét điểm mạnh nằm ở chỗ dũng mãnh như sấm rền vũ bão, uy lực cao gây kèm theo là tê mỏi. Nhưng mặc dù tư thế chuẩn như thế nào đi nữa, góc độ xuất kiếm không thể bắt bẻ nhưng uy lực lại thấp đến đáng thương. Ai nói cậu không mạnh Gân lực (C+) đã đạt tới nhân loại cực hạn, Bền đã vượt cấp mà thăng lên B-, nhanh nhẹn lại tới C+ (Thành quả khi học xong hơi thở của Sấm). Nhưng uy lực không như Kuwajima Jigoro. Khi biết được chuyện này ông lại kinh ngạc lại kèm theo đáng tiếc. Ông nghĩ rằng cậu có lẽ chiêu thức không phù hợp với cậu đồng thời giao nhiệm vụ sáng tạo ra chiêu thức phù hợp với mình. Đối với ông đệ tử không học được nhiều từ mình dạy bảo quả thực tiếc nuối lớn nhất cuộc đời.

Sư huynh đồng môn- Kaigaku của cậu cũng là 1 thiên tài, vận dụng thuần thục 5 thức kiếm sau ẩn có xu thế đạt tới Kuwajima Jigoro thế nhưng bù lại Kaigaku không tài nào học được thức thứ 1. Đều đó lại đả kích anh ta và luôn tiêu cực, cộc cằn nhưng lòng anh ta vẫn hướng tới chính đạo. Kuwajima vẫn luôn lo lắng rằng anh ta sẽ rơi vào tà đạo sẽ giương mũi kiếm của mình hướng tới nhân loại vì Quỷ mà chiến.
Trong 7 tháng này cậu cũng đã gặp được Kaigaku cũng từng đối luyện qua. Kaigaku huynh có mái tóc màu đen với màu mắt ngọc lam. Anh ta rất kiêu ngạo, tự mình cực mãnh liệt. Kaigaku là một đứa trẻ mồ côi và một tên trộm, người phải ăn phế liệu và ăn cắp để sống sót sau này được Kuwajima Jigoro nhận nuôi về và dạy bảo" Hơi thở của Sấm sét". Khi lần đầu gặp mặt Kaigaku.
         Ngược dòng quá khứ 1 chút.

- Oi, thằng kia mày ở đây làm gì? - Anh ta chỉ tay vào mặt cậu nói với giọng điệu kiêu ngạo. Nhưng với gia dưỡng quý tộc từ nhỏ cậu cũng không nổi lửa mà từ tốn kèm theo kính ý vừa nói:
- Lần đầu gặp mặt, Kaigaku huynh. Đệ đến đây để học tập" Hơi thở của Sấm ". Từ giờ trở đi chúng ta là anh em đồng môn. Xin nhờ huynh giúp đỡ.

Nở 1 nụ cười khinh miệt, hất hàm lên Kaigaku nói:
-Hả? Ai là sư huynh của mày? Đừng có mà nhận bừa, oắt con!! Tao sẽ cho mày biết như thế nào là lễ độ.

Nói xong anh ta lao lên trong tay cầm vỏ kiếm hướng về phía vai phải cậu mà bổ xuống 1 cách tàn nhẫn. Biểu tình cậu thoáng nghiêm túc lên bày lên tư thế đấu võ. Nghiêng nhẹ sang 1 bên thành thạo mà bắt tay cầm vỏ kiếm xoay người lại lợi dụng lực của Kaigaku để tay quá vai, dùng sức đẩy hông thực hiện 1 cú vật qua vai ( đừng hỏi vì sao Kaigaku lại yếu vì lúc này ổng mới thực hiện huấn luyện cơ thể thôi). Kaigaku có chút phản ứng không kịp chuyện vừa mới xảy ra
- Hự!!!- Tiếng lưng đập trên nền đất vang lên làm cho Kaigaku cực kì xấu hổ và giận dữ. Muốn giáo huấn kẻ mới tới nhưng ai ngờ thằng oắt này lại có thể tóm mình 1 cách dễ dàng. Ghen tị vì sao nó lại mạnh đến thế, không cam lòng cảm xúc nảy lên trong lòng hắn thôi thúc hắn muốn đánh cho tơi bời thằng oắt con láo xược này.

Gào lên. Kaigaku đứng dậy tiếp tục vung lên lần này là bên sườn phải mà quét ngang qua. Cậu 1 lần nữa lặp lại động tác vật quá vai. Tiếp tục lần nữa, thêm 1 lần Kaigaku lại ngã trên mặt đất vẫn tiếp tục cậy mạnh mà lao đến cậu vẫn tiếp tục động tác ban đầu.

- Hộc...Hộc...Hà...Tiếng thở dốc trộn lẫn đau đớn cùng sự tức giận khó nén. Gương mặt vốn có chút dữ tợn nay lại thêm vặn vẹo hơn. Ánh mắt anh ta tựa như phún hỏa ra 1 ánh mắt của hằn học dần chuyển sang muốn kẻ đứng trước mặt cho 1 trận nhừ tử. Nhưng không thể, yếu đuối- Kaigaku hắn ghét yếu đuối, nhỏ yếu tức là tội. Hắn muốn mạnh hơn, mạnh hơn siêu việt cái thằng nhóc nhỏ tuổi kia. Đồng thời khao khát nó, sức mạnh có thể hạ đo ván 1 cách dễ dàng. Thật không cam lòng khi hắn sử dụng vỏ hắn mà nó dùng tay không, hắn nghe ông già nói thằng nhóc này kiếm thuật cực kì giỏi tựa như thiên tài không phải gọi là quái tài mới đúng. Lời lão già đó hắn còn nhớ mồn một đây.
Vốn có thể dựa vào sức khỏe cậy mạnh mà có thể cho biết lễ độ. Kết quả thằng nhóc này lại dùng tay không mà thủ thắng. Đúng, nó thủ thắng. Từ lúc mới bắt đầu nó chỉ đứng 1 chỗ chỉ di chuyển 1 chút khi vật quá vai.
Thở ra 1 hơi làm tiêu tan mệt mỏi. Mặt cậu tràn đầy bất đắc dĩ, ai ngờ sư huynh là 1 người ác liệt như vậy nhưng với tình đồng môn cậu bước tới bên cạnh Kaigaku- đang nằm trên mặt đất mà nói:
- Trận đấu rất tuyệt đâu, Sư huynh. Đệ có thể thấy bóng dáng các chiêu thức của Kuwajima- Sensei sử dụng. Chắc huynh từng thấy Sensei sử dụng qua và tập theo đúng không? Huynh rất tuyệt vời, đệ trong thâm tâm khâm phục. Vậy đệ nói 1 lần nữa" Đệ tên là Nanaya Chiyo. Đến đây để học" Hơi thở của Sấm ",xin chỉ giáo nhiều hơn đồng thời xin lỗi". Nói xong cậu chìa tay không màng bụi đất bám trên Kaigaku nở nụ nói: 
     - Nào, đưa tay cho đệ.
  Mặt Kaigaku đỏ lên có chút lúng túng. Đỏ lên là vì mình đánh người ta mà người ta không oán mình, lúng túng là trước tình cảnh đột ngột này. Mắt cậu lúc này không còn cáu gắt nữa mà dần dần bình thường lại, nó thanh tịnh chỉ bình đạm như bao con người khác. Nhưng vì sĩ diện anh ta tỏ ra cáu gắt và hất tay cậu ra:
  - Cút đi. Tao vẫn còn dứng dậy được, không cần mày giúp!!!
   Thoáng nhìn qua thằng nhóc thằng nhóc đứng trước mặt mình. Nó có vẻ không to con mà thật cân đối, tóc hơi dài có 1 miếng gấm đỏ buộc hờ ở cuối đuôi tóc, gương mặt thanh lệ có vẻ thừa hưởng được từ mẹ, miệng luôn nở nụ cười ôn hòa có thể xoa dịu người khác, đặc biệt đôi mắt nó thật đặc biệt. Nó có màu đỏ không phải màu đỏ như máu, cái thứ bất tường kia, mà nó lại ấm áp lắm tựa như mặt trời trên cao kia. Nó lóa mắt, chói chang nhưng thật gần gũi.

Loạng choạng đứng lên Kaigaku rên 1 tiếng, đau à thằng này nhìn nhỏ con mà ra tay đau phết rêm cả người ra.

Kaigaku bỏ đi chính xác hơn là trông giống chạy trốn hơn. Nhìn thấy thế khóe miệng vẽ nên cười khì. Nhìn bóng lưng có chút chật vật đằng xa cậu nghĩ vị sư huynh này có chút... Đáng yêu??. Điển hình của ngoài lạnh trong nóng chăng? Cậu không biết nhưng Kaigaku huynh có lẽ không còn gay gắt đối lập cậu như ban đầu. Duỗi eo cậu bắt thong thả bước vào phòng bếp bắt đầu làm bữa tối. Bữa tối hôm nay là: cá thu đao nướng với sốt đặc chế, canh miso củ, chút cơm nắm và thêm trà hướng dương cho cậu. Sau khi bị Kuwajima- Sensei phát hiện, mặt nghiêm túc túm vai cậu mà nói: "Từ giờ trở đi mọi bữa cơm con quyết định, đây cũng là 1 phần của bài luyện tập".

  Mặt cậu lúc đó liền đụt ra đờ đẫn nhìn sàn. Có ai nghiêm túc mà nói câu đó ra miệng à!!. Trả hình tượng Cựu Lôi trụ uy phong lại đây à!!!!!
  Ahh, Hôm nay nhà Kuwajima Jigoro vẫn yên bình (không chắc chắn mặt). 😂

Tấu chương mới đã xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top