Phần I.5: Chương 6
Chương 6: Cảm tạ. Lữ hành kế tiếp: Núi Fujikasane.
Đi đến thị trấn dưới chân núi, xe thương đội chở Chiyo và Kaigaku cùng áp giải lũ cướp trở về tổng trụ sở. Trên đường về cậu và thủ lĩnh của thương đội đã bàn luận giá cả các món đồ cậu định trao đổi. Với khả năng con trai của gia đình thương gia và với danh phận ân nhân cậu thành công bắt giá cao hơn gấp 3 lần cậu bán bình thường.
Trụ sở là 1 ngôi nhà to lớn theo kiến trúc của Nhật Bản hơn. Nó cổ kính lại thanh nhã rất thích hợp nghỉ dưỡng hơn là 1 trụ sở của thương đội hoặc vị Chủ nhân này là con người tinh tế. Đến nơi thủ lĩnh xin phép vào gặp Chủ nhân của mình và dời hàng vào kho để kiểm tra thống kê con số lại lần nữa. Cậu và Kaigaku được mời tới 1 gian vườn có xây hồ nuôi cá Koi, cả đàn đủ loại màu sắc sặc sỡ bơi lội tung tăng trong hồ nước, xung quanh trồng đủ loại hoa và Bonsai. Cầm trên tay chén trà ấm thượng hạng vị dịu nhẹ,lại chút đắng vị trong miệng. Cậu nhìn chung quanh thưởng thức, trà ngon lại cảnh đẹp tâm thần cậu đang cảm thụ sảng khoái. Vừa hết chén trà trên lối nhỏ xuất hiện 1 thân ảnh yểu điệu, khuôn mặt đẹp đẽ ấy lông mày tế lá liễu, mũi quỳnh nhỉ nhắn, môi anh đào hơi mím vì thoáng chút khẩn trương tất cả đều tô điểm cho con người ấy. Mặc trên bộ Kimono màu xanh nhạt điểm xuyết trên đó là những là những bông hoa cẩm tú cầu khẽ đi tới gian vườn.
Giọng của cô ấy nhẹ nhàng nhưng mang theo 1 cỗ khí thế của bề trên tuy non nớt vì thế cậu đoán rằng đây chắc hẳn là con của vị Chủ nhân của thương đội. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy rằng chủ của 1 thương đội là cô gái chứ không phải người đàn ông nào. Vì ở thời đại này tuy là đã một lần nữa Cách tân nhưng 1 số cổ hủ quan niệm vẫn còn lưu lại đến bây giờ. Cúi người thi lễ cô gái nói:
- Vô cùng cảm tạ hai vị đã cứu lấy thương đội của mẹ thiếp thân. Thiếp thân tên là Chitanda Ayase. Người vì bận việc đã sai thiếp thân đến bồi trà và tiếp đãi 2 vị đồng thời biểu hiện chút thành ý.
Cậu phải huých vai người bên cậu vì Kaigaku bây giờ đang ngẩn người trước thiếu nữ vốn có chút táo bạo mà phải đợi bây giờ lại được xoa dịu như mèo được vuốt lông. Cậu giới thiệu:
- Tại hạ là Nanaya Chiyo còn đây là sư huynh của tại hạ tên là Kaigaku. Tại hạ chỉ trợ giúp 1 chút thôi.
Khẽ cười duyên cô gái lại nói:
- Ngài thật khiêm tốn đâu. Nếu không có 2 người thì thương đội lần này sẽ bị cướp lấy mà có lẽ bị sát hại cũng nên. Thiếp thân đã nghe Juumon (thủ lĩnh đoàn xe) nói 2 vị đều là đồ đệ của Kuwajima Jigoro-sama đúng không? Nếu thế thì cũng tương đương với với người quen của nhà Chitanda của chúng tôi, khi xưa chúng tôi cũng chịu nhân tình của ngài ấy bây giờ là đồ đệ của ngài ấy nên thiếp thân cảm thấy thật có duyên. Vì thế xin hãy ở lại biệt viện để nghỉ ngơi.
- Lòng tốt của tiểu thư tôi xin nhận nhưng mà tại hạ cần phải về nhà.
Khẽ có chút không buông ý vị, Ayase tiếp tục:
- Nếu thế thì thiếp thân sẽ sai người chuyển 1 phong thơ đến ngài ấy nói rằng nhà chúng tôi chiêu đãi các vị có được không?
Cầu xin ý kín đáo nhưng lại không mang thất lễ làm cậu thoáng đánh giá cao cô hơn nhưng cậu vẫn từ chối ý tốt này:
- Xin lỗi nhưng tại hạ và huynh ấy phải về. Nhưng lần tới tại hạ sẽ đến nhà các hạ để làm phiền.
Khẽ gật đầu chấp nhận, cô lại chuyển sang cái khác.
- Vậy thì thiếp thân có chút lòng thành muốn tặng các vị. Xin hãy nhận lấy nó.
Thoáng lưỡng lự cậu cũng tiếp nhận hảo ý người ta: - Vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.
Tiễn hai người ra đến cửa. Cô đưa cho cậu 1 bọc vải gấm và nói lời tiễn biệt. Khi đã đi 1 khoảng đường khá xa thiếu nữ vẫn đứng trước cửa nhìn 2 người đi. Nhận thấy cậu ngoái đầu lại thiếu nữ khẽ cúi đầu rồi vẫy tay mãi cho đến khi khuất đi mới thôi.
Trên đường về cậu cảm thấy có chút không thích hợp suy nghĩ 1 chút cậu mới nhận ra là Kaigaku đang tĩnh lặng mà đi, bình thường vào những lúc như thế này Kaigaku cũng đã nói trò thi thố này nọ nhưng bây giờ lại yên tĩnh đứng đó làm cậu có chút không thích ứng. Thấy hồn vía ở trên mây Kaigaku cậu vui đùa mà mở miệng:
- Moshi moshi, Kaigaku là đồ ngốc.
Không phản ứng lại cậu tiếp tục trêu chọc lần nữa, lần này cậu cao giọng lên:
- Kaigaku huynh đến nhà rồi! Sư phụ ở trước mặt kìa!
Lần nữa thất bại khiến cậu có chút thoái ý. Lần đầu tiên cậu thấy Kaigaku im lặng như thế, bất quá tiếp theo sẽ không thất bại. Hơn bảy phần chắc chắn là nhớ đến Chitanda Ayase.
- Xin chào Ayase tiểu thư!!
Lật đật nhìn quanh như người mới tỉnh dậy. Kaigaku nhanh chóng tỉnh táo lại sau đợt trêu chọc của cậu nghiến răng mà gào lên:
- Thằng ôn con. Mau đứng lại cho ông mày. Hôm nay tao phải dạy dỗ mày lại!!!!
Nhưng suy nghĩ tới điều đó cậu đã chạy vút cả 1 khoảng đường xa mà còn cười ầm lên:
- Baka baka, trò đơn giản này cũng bị mắt lừa.
Đuổi theo cậu là một Kaigaku mặt tím như gan heo, bứt tốc mà sử dụng "Hơi thở của Sấm" [Hoàn toàn tập trung] mà đuổi theo. May mắn cậu đã sử dụng Hơi thở trước đó nên không bị theo kịp.
2 người cứ như hình với bóng xuyên qua tán cây mà trở về nhà. Chỉ khác là 1 bên nhàn nhã cười lên mà khiêu khích còn 1 bên là bất chấp mà lao tới. 2 người tình trạng cứ tiếp diễn cho đến nhà.
Mở cửa nhà và nói: Tadaima, Sensei!! Theo sau cậu Kaigaku đang thở hồng hộc nén giận lại. Càn quấy tới đâu, Kaigaku vẫn hết sức tôn trọng Kuwajima Jigoro- người đã trao cho cậu 1 cuộc sống mới nên không dám ở trước mặt làm càn.
1 lát sau cậu mới thấy ông mới chậm rãi mà đi ra cửa. Ông nói:
- Vào đi 2 đứa.
Cởi giày ra, 2 đứa mang dép lê vào phòng bếp đặt giỏ ở đó rồi mới đem bọc nhỏ vào phòng khách, chỗ đó Kuwajima Jigoro đã ngồi đó từ lâu. Cậu tiến đến rót chút trà cho ông rồi sơ lược câu chuyện xuống núi. Nghe xong, ánh mắt ông nhìn vài khoảng không suy tư lên. Cậu cũng không vội vã mà nhấm nháp chút trà thơm mà chờ đợi 1 lúc sau ông mới nói:
- Chitanda dòng họ à?! Cũng rất lâu rồi khi ta còn trẻ gia nhập Sát quỷ đoàn cũng cũng đã từng cứu rất nhiều người mà Chitanda cũng ở trong đó đến giờ đôi khi xuống núi ta vẫn được bọn họ chiêu đãi đâu.
Dạo này mùa thu đã đến và trở lạnh cậu tính làm ra 1 chút đồ giữ ấm cho Sensei và Kaigaku tất nhiên là có mình nữa. Cậu dùng số tiền mà cậu có trao đổi 1 số vải vóc tốt có công năng giữ ấm cực tốt lại hút ẩm được. Bộ Kimono Jinbei mà thầy mặc thật sự thoáng mát vào mùa hè tuyệt nhiên nó không thiết kế kế để chống lạnh cho mùa đông. Kaigaku thì vạn năm bất biến 1 bộ võ sĩ phục, cậu thật sự vô ngữ khi biết 2 người mỗi năm đều mặc như thế qua mùa đông. Chuẩn bị số lượng lớn rau củ khô và cá phơi khô để vượt qua mùa đông.
Cậu cũng thử vào Hạt giống để xem thử có kĩ năng nào thích hợp với mình hay không. Cậu nghĩ mình nên thử nghiệm thăng cấp "Tâm nhãn.giả" nó đã giúp cậu nhiều trong bắt giữ động tác của Kuwajima Jigoro và cho Kaigaku ăn đất nhưng lỡ như gặp con quỷ nào nhanh hơn cậu nó thể thuấn sát trong nháy mắt mà không phản ứng kịp. Ảo tưởng điểm để thăng cấp cố nhiên rất cao khoảng 1000 điểm nhưng không phải là không thể. Điểm hiện tại của cậu là 600 từ lúc ra khỏi nhà mà đi để học tập đã tăng lên tận gấp 2 lần lúc đầu cộng thêm với việc cậu có thể thông qua giết quỷ để tăng điểm thêm và hoàn thành "Cuộc tuyển chọn cuối cùng" ở núi Fujikasane tăng thêm 100 điểm. 1 Oni bình thường khoảng 20 điểm, còn đối với Oni thức tỉnh được " Huyết quỷ thuật" tầm trên 50 điểm hoặc hơn. Tuy nhiên Oni cũng không đần mà đưa cổ cho cậu chém chết mà sẽ phản kháng lại mà cố gắng ăn cậu để hòng tăng thêm sức mạnh cho bọn chúng. Quỷ có thể thông qua ăn thịt người để tăng sức mạnh hoặc đối với Oni có thiên phú cao hơn có thể thức tỉnh "Huyết quỷ thuật" đủ loại năng lực thiên kỳ bách quái chẳng hạn như: Phân thân, tạo băng, cường hóa tự thân. Đối với Oni bình thường chỉ cần không phải là ngu ngốc thì chỉ" Thập đẳng" vẫn có thể chém chết được. Tuy nhiên thức tỉnh được " Huyết quỷ thuật" thì khác, không cẩn thận thì " Lục đẳng" có thể ôm hận mà chết. Điểm càng nhiều thì hung hiểm càng lớn, chút đạo lý này cậu vẫn hiểu được nhưng không còn cách nào khác. Thông qua điểm số cậu mới thể đổi kĩ năng mạnh hơn hoặc thăng cấp chúng để trở nên mạnh hơn. Hạt giống tuy chỉ phụ trợ cậu trưởng thành nhưng nó cũng không thể thiếu trong bước đi của cậu. Tận lực trở nên mạnh hơn bởi vì con đường mà cậu chọn bước đi lại hung hiểm có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Cũng là lúc chào tạm biệt lên đường. Nhiệm vụ mà Ông Shihan giao cho cậu cũng hoàn thành- tạo ra thức kiếm khác là Amaterasu- Rokuren cậu đã biểu diễn cho ông coi và được tán thành cho phép. Còn Kaigaku thì thật sự dễ dàng cậu chỉ nói là mình muốn trở thành Sát quỷ nhân Kaigaku liền chỉ kéo cậu ra bãi luyện thi triển 1 lần tất cả những gì mà anh ta học được và đấu với cậu. Kaigaku lần này thật sự phát huy 120% sức mạnh khiến cậu không thể không cẩn thận mà đối đãi cuối cùng người thắng là cậu nhưng tay áo cậu bị rách mất 1 khối. Đấu xong Kaigaku cũng mệt mà nằm hồng hộc thở trên nền đất khẽ rên lên với mấy vết bầm giập đủ nơi lần này Kaigaku phát huy viễn siêu mấy lần trước nên thắng cậu cũng có chút chật vật. Tới bên Kaigaku cũng đưa cho thuốc mỡ để xoa, cậu chân thành nói:
- Lần này huynh làm rất tốt, phát huy các thức kiếm siêu việt cả Sensei. Chắc chắn sau này huynh sẽ trở thành 1 Hashira. Đệ chắc chắn đều đó!!
- Gì nha? Rốt cuộc tao cũng đánh thắng được mày đâu. Tao nỗ lực qua, cố gắng qua nhưng chưa bao giờ thắng được- có chút sa sút Kaigaku nói rằng
Khẽ gãi đầu cậu nói:
- Sao lại thế được?! Công sức huynh bỏ ra không phải là uổng công những vết chai này là minh chứng cho sự nỗ lực của huynh. Chúng ta đã luyện tập các thức kiếm mỗi lần huy động là 1 lần khắc sâu vào cơ thể, chạy bộ, nâng vật nặng, luyện tập hô hấp pháp. Mỗi ngày lại mỗi ngày trải qua chính huynh đã mạnh lên bao nhiêu huynh còn không rõ sao!? Thời gian còn nhiều đệ chỉ là đi trước huynh 1 bước thôi. Sau này huynh vẫn có thể đến tới Tổng bộ Sát quỷ đội để mà đọ sức với đệ mà.
Hung hăng hít 1 hơi, Kaigaku nói:
- Đúng, mày cứ đợi đó nhất định tao sẽ vượt qua hết thảy mà thắng được mày.
Khẽ cười lên chỉ là lần này không còn đùa cợt mà mà vui sướng.
- Ừm. Đệ sẽ đợi. Với lại có gặp Ayase tiểu thư cho đệ gởi lời chào hỏi. Cố lên có khi họ sẽ gả cô ấy cho huynh nha, hì hì.
Đỏ mặt lên, Kaigaku gân cổ lên mà gào:
- Hả!? Làm gì có chuyện tao thích người khác chứ!!
- Ara Ara, lòng huynh không rõ nhưng người ngoài đã rõ nha. Ha ha ha. Cả sư phụ cũng đã biết rồi.
Nghẹn họng trân trối Kaigaku chỉ có thể gào 1 lên 1 tiếng trong sự cà khịa của cậu.
- Urusai!!!!!!
Lữ hành kế tiếp là núi Fujikasane nơi quỷ bị nhốt trong kết giới hoa tử đằng. Và vì cậu chưa có kiếm Nichiren nên ông Shinhan đã cho cậu thanh kiếm đã đi theo ông từ rất lâu. Kiếm có tay cầm màu đỏ dọc thân kiếm là tia chớp màu xanh. Tuy đã lâu nhưng vẫn còn sắt bén vì mỗi ngày ông đều bảo dưỡng nó. Trước khi đi cậu đã chào tạm biệt mọi người quen biết trong trấn nhỏ tất nhiên là qua nhà Chitanda nhưng không có Sayuri phu nhân và Ayase tiểu thư.
Đeo thanh kiếm bên hông chuẩn bị đồ vật cậu đều đã chứa trong không gian của hạt giống. Rảo bước lữ hành mục tiêu của cậu là tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng, sống sót ở núi Fujikasane bảy ngày và trở thành 1 thành viên của Sát quỷ đội.
Tấu chương xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top