"Ngày khởi đầu mọi thứ?"
Có một cậu bé luôn sống vui vẻ cùng với các bạn của cậu, gia đình giàu có hạnh phúc, và cậu cũng được hưởng rất nhiều lòng yêu thương của mọi người. Ngoài ra, cậu còn có năng khiếu chơi thể thao, học tập giỏi giang và luôn tích cực tham gia các hoạt động trong trường. Nói ra thì cậu là loại con người vui tính, hướng ngoại và được mọi người tôn trọng. Nhưng tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc bằng cái kết tích cực và tiêu cực. Vào một ngày đẹp trời nào đó, sáng dậy đi học như một ngày bình thường, dậy, đánh răng, rửa mặt, ... nhưng bỗng nhiên mẹ cậu chạy ra và nói với cậu ta là đã có một "chuyện" rất xấu xảy ra với bố cậu, cậu nghĩ là do bố cậu bị bệnh do bố cậu hay đi làm xa và cao tuổi nên đề kháng không được như cậu. Và rồi khoảng khắc đã đâm xuyên tim cậu ta đó chính là khi cậu chuẩn bị đi ra khỏi cừa nhà cậu và nghe tiếng TV nói "Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra tại ————— và đã gây thiệt mạng cho 1 người đàn ông.", cậu lúc đầu cũng không nghĩ gì mấy, và thế cậu bước ra ngoài cửa chuẩn bị đi học, đang đi bộ tới trường thì cậu có nghe xơ qua vài cuộc trò chuyện của các cô chú hàng xóm "... bố của thằng này mới bị mất do tai nạn nè" "... không thể tin tưởng người bố lại lái xe ẩu tới cỡ vậy ..." "..." Cậu nhận ra rằng bố mình đã mất. Vừa lúc cậu mới đến trường thì bạn thân nhất của cậu được nhìn thấy đang chơi với một người bạn khác và lúc cậu đi ra chào hỏi như những ngày trước thì cậu rất sốc khi nghe câu "Mày lúc nào cũng không phụ giúp được gì cho tao, mày chỉ biết thân thôi, mày xứng đáng ch_t" Buồn bã và tan vỡ cậu đã như thế nào, cậu đã đi xung quanh trường và nhận lại được những lời chê và tiếng cười của những người "bạn" trước đây rất thân với cậu. "Là sao vậy?" "Mình đã làm gì sai sao?" Cậu vừa đi vừa nảy sinh ra nhiều những suy nghĩ tiêu cực trên đường về nhà, "Bố ơi.., con đã làm gì sai sao..?" "Chắc do mình không xứng đáng có trên đời này.." Về tới nhà thì cậu thay đồ tắm rửa và ăn tối cùng với mẹ của mình. Sau khi ăn xong cậu lên phòng cậu chốt cửa và cậu ngồi suy nghĩ "Bố ơi con xin lỗi.." "Vì sự vô dụng và ngu xuẩn của con" "Tại sao các bạn lại đối xử vậy với mình?" "Sao mình không có được những cơ hội như người khác?" và vô vàn những suy nghĩ đau khổ và tự ti. Đêm khuya cậu đang liên tiếp tự trách bản thân thì cậu nhắm mắt để nghỉ mắt, bỗng nhiên cậu cảm thấy như câu đang rơi xuống một toà nhà rất cao, cậu mở mắt và cậu thấy bản thân đang rơi xuống vực sâu nhất và đen tối nhất của tâm lí của bản thân mình, sau đó cậu ngừng rơi và cậu đã té xuống một chiếc giường cậu nằm ở nhà, một cái laptop và một bóng đèn màu đen phát ra ánh sáng để cậu có được tầm nhìn trong tâm tư của mình. Cậu mở laptop lên và thấy dòng chữ...
"Chào mừng tới khu vực đen tối nhất trong tâm trí của bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top