Phần 5 Ra Đi ( End )

Tôi ra khỏi nhà, ngồi dưới một gốc cây phong đỏ , nhìn lên trời xanh mà suy nghĩ quá khứ, thật không ngờ là cả tôi cũng không biết được cả việc này, quá khứ lỗi lầm và đáng ghét ngày ấy, bây giờ nó đang trở lại rồi.

-Khung cảnh đẹp quá nhỉ ? Garu-san ? 

-Hửm ??

Trong khi đang suy nghĩ Kaguya đã ở bên tôi lúc nào không hay, mái tóc xanh và dài thấp thoáng trong gió, nụ cười như hoa nở ra ngay trên mặt y , làm tôi vừa thấy nhẹ lòng vừa khó chịu, tại sao tôi lại làm điều này với gia đình y mà tôi không hề nhớ 1 gì cả,thế là tôi quyết định táo bạo khi hỏi y đi theo.

-Kaguya này , ta biết tên Kouga đó ở đâu, cố có muốn đi theo học võ kĩ từ ta để giúp trả thù cho gia đình không ?

-A..anh biết tên đó đang ở đâu sao ?? 

-Ừ thế cô có muốn theo ta chứ ? ta sẽ giúp cô

-Vâng, tôi nhất định sẽ học thật tốt , để có thể trả mối thù này !

Gương mặt quyết tâm của y làm tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm , nhưng không biết sau này sẽ thế nào đây, tôi vừa cảm thấy lo lắng, thật sự đi với tôi cô ấy chắc chắn sẽ an toàn nhưng không biết sau này sẽ thế nào đây, tôi đang băn khoang thì từ xa tôi thấy Sakya đang trở về.

-Hey...... Garu , Kaguya .... tôi về rồi đây !

-Là Sakya , cô ấy đã xong việc rồi .

-Sao 2 người lại ngồi đây ? 

-À chúng tôi vừa nói chuyện xong, và chúng tôi quyết định sẽ lên đường cùng nhau.

-Hể ? vậy là cả 2 sắp phải đi rồi sao ? mà sao lại đi cùng nhau ?

- Ừ chúng tôi phải rời đi,Kaguya và tôi hóa ra có chung mục đích với lại Kaguya là nữ nhi tôi có thể đi theo giúp đỡ cô ấy

-Vậy à ....

Khuông mặt của Sakya rộ lên 1 nét buồn nhưng cũng ráng nở một nụ cười rồi nói vài câu 

-Thế 2 người quyết định chừng nào đi ? chúng ta làm một buổi tiệc nhỉ ? tôi có một ít đồ đây.

-Ừ đi nào !

Hai cô nàng hí hửng đi ra sau nhà, tôi thì vẫn ngồi chờ đợi, ngắm lên cành cây phong với những tán lá đỏ rực, với bình rượu trên tay tôi vừa uống vừa suy nghĩ, nếu bầu rượu chua chát này có thể đưa ta vào cơn say mộng quên hết mọi thứ được hay không ? năm tháng trôi qua ai rồi cũng phải già , mọi thứ sẽ lãng quên thật sự chỉ muốn giữ lại thực tại .....

-Garu nè , đồ ăn xong rồi vào rồi!

-À..... ừ , ta vào liền!

Mãi mê suy nghĩ mà không để ý mùi thức ăn thơm phức bay ra, tôi đi vào thấy cả bàn đồ ăn thơm lừng , không ngờ 2 bông hoa này nấu ăn cũng khéo quá.

-Wa....thơm quá , chắc sẽ ngon lắm đây!

-Hihi đương nhiên, tất cả món này hai chúng tôi phải cố gắng lắm đấy , nên phải ăn nhiệt tình vào đó 

-Ừm.....

Cả 3 ngồi ăn uống nói chuyện vui tươi, cảm giác như một gia đình vậy , đã lâu lắm rồi tôi cũng quên mất... à không phải là tôi đã không còn cảm giác này nữa, nó thật hạnh phúc thật vui vẻ, nếu có thể tôi muốn giữ mãi cảm giác này, sống chết đơn độc theo năm tháng, không ngờ có ngày lại được tận hưởng 1 niềm vui bình thường nhưng quá là ấm áp.......... Ăn xong chúng tôi nghĩ ngơi 1  tí rồi dọn đồ, ra tới cửa chỉ có thể nói vài lời từ biệt .

-Tới đây thôi, chúng tôi phải đi rồi .

-Ừ ...... hai người đi cẩn thận.

-Sakya , cô ở lại mạnh khỏe nhé, sau này nhất định tôi sẽ tìm gặp cô 

-Ư...ưm. ( gật )

Chúng tôi quay mặt rời đi , phía sau chỉ còn lại hình ảnh người con gái u buồn tiếp tục với những ngày cô đơn, nhưng đó cũng không phải là thứ mà tôi cần bận tâm, bây giờ tôi phải làm sao với Kaguya đây, vẫn dạy cô ấy rồi sau đó nói tất cả cho cô và để y giết ? hay giải thích và tìm hiểu nguyên nhân ? quá là 1 câu hỏi khó lúc này ........

-Anh sao thế Garu ?

-À không có gì, ta đang suy nghĩ đi đường nào đây.

-Sakya có chỉ tôi tí nữa sẽ có 1 đoàn thương nhân đi ngang qua trấn, chúng ta có thể xin họ đi chung.

-Ừ vậy đi nào!

-Ừm... !





-----------------------------------------------------THE END------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: