Phần 3 Quay lại
Tôi trở về sau khi mua một ít rượu và đồ ăn từ phố, trên con đường về nhà Sakya là 1 con đường băng qua 1 cánh đồng nhỏ, vừa đi tôi vừa nhìn ngắm vừa cảm nhận , tiếng gió thổi qua tai như 1 điệu nhạc, cây cỏ thì như múa hát, gần tới nơi tôi thấy Sakya đang đứng trước nhà, ánh mắt xa xăm như đang chờ đợi gì đấy , tôi từ từ đi lại và hỏi chuyện
- Có chuyện gì à ?
- A, Garu anh về rồi à ?
- Tôi không về thì ai đang nói chuyện với cô ?
Sakya hơi giật mình khi thấy tôi, cô có vẻ lúng túng, tôi chợt nhớ quên mất vẫn chưa đưa cho y chiếc vòng cổ, tôi để bình rượu xuống rồi dùng tay lấy trong cái túi nhỏ tôi treo ở phía dưới quần rồi đưa cho y .
- Quên mất của cô đây .
- A, là tính vật của mẹ tôi, cám ơn anh.
Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt thiếu nữ như bông hoa đang tỏa ra, nó làm tôi khựng lại 1 lúc và ngắm nhìn y, Sakya nhìn tôi gượng mặt rồi ấp úng hỏi .
- Ơ...ga...garu...l..àm gì ... nhìn ..tôi dữ vậy ?
- Khì khì, một đóa hoa vừa nở ra, tôi phải ngắm chứ
-A..nh..anh ,đáng ghét !
Cô quay mặt đi vào trong, mặt đỏ bừng lên , tôi cười khúc khích rồi đem đồ ăn vào trong tiện thể xem coi gái kiếm sĩ kia tỉnh chưa
- Sakya này, ta có mua 1 ít đồ ăn đây , ăn đi không lại đói bụng đấy
- Vâng, cám ơn anh Garu .
-À mà cô gái kia thế nào ?
- Tôi đã đắp thuốc và băng bó cho cô ấy rồi, giờ chỉ đợi cô ấy tỉnh thôi, chắc phải sáng mai mới tỉnh .
- Thế cô cứ ăn tiếp đi, ta vào xem cô gái kia đã
- Ư..ừm!
Tôi vào phòng, nhìn lên giường thấy cô gái kiếm sĩ đang nằm mơ màng, cơ thể đã được băng bó một cách tốt nhất , tôi phải công nhận Sakya là 1 bác sĩ vừa giỏi vừa xinh đẹp đấy. Tôi quay ra ngoài để yên cho cô gái ngủ, thì thấy Sakya đang ăn một cách khá là nhiệt tình , giống như đây lần đầu y được ăn, tôi ngồi xuống rồi nhìn y.
-A....anh ăn không ?
-Thôi cô ăn đi ta không đói.
-À...ừm ....
Sakya ăn một cách ngần ngại , không như lúc nãy , tôi không quan tâm cho mấy nên lấy bình rượu vừa mua ra, lột miếng bịt miệng ra rồi uống một ngụm, lúc này sakya nhìn tôi rồi nói :
-Garu này, tại sao anh lại giúp tôi ?
-Hửm ? đừng để ý làm gì .
-Ò.... tại tôi cũng muốn đèn đáp lại cho anh nhưng tôi quá nghèo không có gì cả ....
-Cô nên cám ơn cô gái trong đang ngủ trong kia đi, cô ta mới là người giúp cô.
-V...vâng, khi cô ấy tỉnh tôi sẽ nói .
-Oáp ,tôi buồn ngủ rồi tôi đi kiếm chổ ngủ đây, ngủ ngon
-Vâng, anh ngủ ngon.
Tôi quay đi ra ngoài, dạo quanh tìm một gốc cây rồi ngồi xuống, quang cảnh tỉnh mịch, nhìn lên bầu trời đêm , những ngôi sao lấp lánh như 1 bức tranh, tôi từ từ thiếp đi, nhưng bên tai vẫn nghe được nhưng giai điệu từ gió, cảm giác tự tại này làm tôi không muốn tỉnh lại chút nào , thật sự mong không có tên nào đến gây chuyện....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top