Phần 2 Gặp gỡ
Ngay lúc này, tôi đang đứng ngay trên 1 mái nhà phía dưới tôi chính là con hẻm mà giọt máu dẫn tới, tôi nhìn xuống và thấy cô gái kiếm sĩ đang ngồi khụy trong góc, phía trước y là tên côn đồ đã gặp trước đó và sau lưng hắn có thêm 7 tên cao to trông cũng không khác gì, có vẻ hắn là đầu sỏ rồi. Nhìn cô gái tơi tả với cánh tay đang chảy máu tôi lại nổi bản tính của mình rồi.
- Hahaha , xem mày còn mạnh miệng được không ?
Cô gái yên lặng không nói thành lời, tên con đồ tiến lại nắm tóc y lên .
- Nhìn mày cũng đẹp đó, giết thì không nỡ hay chúng ta vui vẻ 1 tí nhỉ ?
- Này này , mấy tên cặn bã kia , biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc không hả ?
- Ai đó ???
Tôi đứng trên mái nhà nói vọng xuống, bọn côn đồ bất ngờ nhìn xung quanh.
- Hừm !!! ( bốp )
- Aaa.....
Tôi nhảy xuống tung thẳng 1 cước vào tên đầu sỏ mà tôi gặp trước đây, hắn đập mặt xuống đất còn những tên kia thì vẫn há hốc mồm. Cô gái phía sau tôi ngước nhìn với ánh mắt như không còn hơi thở, lấp bấp nói .
- A...anh....l...là... ?
- Cứ nghỉ ngơi đi người đẹp , ta sẽ giải quyết bọn này.
- T...tên kia, ngươi là ai? sao giám xen vào chuyện bọn ta ?
- Ta là ai à ? để coi .................. à, 1 người yêu cái đẹp và sắc đẹp !
Tôi trả lời bọn côn đồ một cách phè phởn như 1 tên ngốc, bản mặt lúc này của bọn chúng nhìn không thân thiện cho lắm, chắc phải đánh nhau 1 cú rồi.
- Vậy sao ? tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à ?
- Này Jou, tao muốn thịt con nhỏ lắm rồi , giết tên đó rồi làm việc nào
- Đúng đúng tao cũng cũng nghĩ vậy , nhanh nào
Bọn côn đồ rút phía sau lưng ra một con dao rồi cười với cái bản mặt khinh bỉ, nó làm tôi muốn động tay động chân lắm rồi, phải giải quyết nhanh gọn thôi.
- 1,2,3...... 7s cho mỗi tên, chiến nào !!!
Tôi lao tới đấm vào mặt 2 tên phía trước bay ra phía sau, rồi đá về phía trước, 3 tên bay lùi lại như có gì hút chúng từ phía sau, 4 tên thì ngơ mặt ra nhìn .
-C....chết tiệc ! thằng chó kia ! ĐI CHẾT ĐI !!!
-Giết !!
Bốn tên còn lại lao tới, quơ dao loạn xạ, tôi chỉ tính dần cho bọn chúng biết 1 tí nhưng chúng lại nói 1 từ mà đáng ra chúng không nên nói.
-Mày nói gì ? đừng có đem tao so sánh với chó
- Hự....ự!
Tôi lao vào giơ đầu gối thụi thẳng vào bụng tên côn đồ xất xược, hắn há hốc giống như muốn nôn hết các bộ phận bên trong, 3 tên quanh hắn tay chân rung lên như mắc bệnh của mấy người già.
-Hãy gọi tao là sói, chỉ có sói mới xứng với tao!
-T..thả cậu ấy ra, thằng chó kia!
Một tên khác lại mắc sai lầm không khác gì đồng bọn của chúng, hắn quơ dao phía tôi để giúp tên đồng bọn của hắn, tôi cúi né nhát dao rồi dùng tay phải đấm vào mặt hắn, cú đấm đủ mạnh để làm hắn gãy cái xương mũi chứ chưa chết. Tôi giơ bàn tay lên kiểu mời gọi, móng từ tay tôi dài ra và sắc nhọn không khác gì vuốt sói.
-Tiếp theo nên là ai đây ? đừng để mắc sai phạm rồi lãnh đòn như 2 thằng kia.
-M..mày...n..nhớ....đấy,rút rút mau!!!
Hai tên còn lại tháo chạy, tôi tiến lại người tên côn đồ đã được tôi cho 1 cước đo đất, lục lọi trong người hắn để lấy cọng dây chuyền.
-Hừm, đây rồi giờ đem trả cho chủ nó thôi !
Tôi quay lại nhìn cô gái kiếm sĩ, cơ thể tràn đầy thương tích và đã ngất xỉu, do mất máu đây mà, tôi bế y lên rồi nhảy lên nóc nhà chạy về phía cuối trấn tìm lại nhà cô gái tên sakya. Tới nơi, tôi thấy một ngôi nhà nhỏ thô sơ kế bên một cái cây phong đang trổ màu đỏ rực , tôi lại tiến lại thì nghe tiếng gọi xa xa.
- Garu..... garu.......! ở bên này !!
Tôi nhìn qua thì thấy sakya đang chạy tới vẫy tay chào tôi, tôi tiến tới ,trên tay vẫn bế cô gái kiếm sĩ .
-Ơ cô gái này cô gái hồi sáng, bị thương nặng quá. Mau đưa cô ấy vào nhà tôi sẽ giúp cô ấy thay đồ và băng bó, tôi cũng vừa đi hái 1 ít thuốc, sẽ giúp được .
Vào trong nhà , bên trong chỉ có 1 căn phòng nhỏ trong góc , quanh nhà chỉ toàn là tủ thuốc và các cây thuốc treo lủng lẵng, tôi đi vào trong phòng thì chỉ thấy 1 chiếc giường và 1 tủ quần áo nhỏ kế bên .
- Anh để cô ấy xuống đi, nhà tôi tuy chỉ là 1 nhà thuốc nhỏ nhưng đủ giúp cô gái này.
Tôi để cô gái xuống giường rồi đi ra, nói vọng lại vài câu .
- Tôi ra ngoài mua ít rượu 1 và đồ ăn đây, cô có muốn ăn gì không ?
- Ớ ...ơ thôi được rồi , tôi không đói đâu với lại tôi vẫ còn 1 ít đồ ăn ở đây.
Tuy là nói vậy nhưng khi tôi nhìn trên bàn chỉ còn 1 vài củ khoai hư và 1 ít bánh, quay mặt ra phố tôi đi mua đồ ăn và rượu chuẩn bị cho cả 3 nếu cô gái kia kịp tỉnh vào trời tối .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top