Phần 1 : Kẻ lang thang



         Chào mừng mọi người đến với câu chuyện của ta, đây là câu chuyện nhỏ kể lại cuộc hành trình trêu hoa ghẹo nguyệt của tên Sắc lang ( sói háo sắc ). Thời điểm ta kể lại câu chuyện này là vào lúc ta đang đi qua 1 thị trấn nhỏ , giữa dòng người xô đẩy chen chúc nhau ,ngay trước mắt ta là 1 hình ảnh khó chịu ....

- Làm ơn , làm ơn trả lại cho tôi đi ! 

- BỎ TAY RA!!! ( bốp ) 

    Lúc này, trước mắt tôi là 1 cô gái với mái tóc dài màu nâu và chiếc khăn hoa buộc trên đầu, mặt bộ đồ váy dính toàn đất bùn đang van xin một tên côn đồ say xỉn, mặt mày luộm thuộm như ăn mày, trên tay hắn đang cầm 1 cọng dây chuyền sáng lấp lánh . Tôi không biết giữa họ có mối quan hệ gì , nhưng khi thấy hành động ức hiếp phụ nữ thì tôi lại muốn đấm cho hắn 1 cái thật mạnh . Tên đàn ông này vừa định giơ tay đánh cô 1 cái nữa , thì bỗng nhiên có 1 tiếng la bất ngờ .

- DỪNG LẠI NGAY!!!

    Câu nói phát ra từ phía sau tên đàn ông này, một cô gái mặt một bộ đồ kiếm sĩ với 1 thanh katana có vỏ bọc hoa anh đào, gương mặt giận dữ nhưng vẫn tỏ ra nét xinh đẹp, mái tóc xanh dài màu ngọc bích toát lên vẻ tráng lệ quý phái nhưng vẫn giữ nét thường dân của mình. Lúc này , cái máu háo sắc của tôi lại nổi lên rồi, dù rất muốn bắt chuyện nhưng có lẽ phải tiếp tục vụ việc trước đó thôi.

- Tên kia , giữ nơi đông người thế này mà dám ức hiếp 1 cô gái chân yếu tay mềm thật đáng đánh.

- Hờ ,nó thiếu nợ tao thì tao lấy coi như trả nợ ,còn mày 1 đứa con gái như mày thì làm được gì ? 

Cô gái chỉ tay vào mặt hắn , nhưng bị đáp lại 1 cách mỉa mai , nhìn sự tức giận trên khuôn mặt ấy , tôi lại muốn chọc ghẹo y nhưng vẫn yên lặng xem tiếp tình hình .

- Vậy à ? để xem con gái yếu đuối làm được gì , hây ya !! ( bốp ) 

Một cước tung thẳng vào bụng , nhìn tên côn đồ gục xuống, ôm bụng miệng thì lắp bắp không nói nên lời. 

- Sao nào xem ngươi còn coi thường phận nữ nhi yếu đuối nữa không ? 

- N...ng.....ngươi..... đư...được......l...lắm !

- Giờ thì trả cọng dây chuyền đây .

Gương mặt đắt thắng của y hiện rõ lên, nhưng có vẻ quá sơ ý rồi . 

-Không dễ vậy đâu ! ( Xoẹt ) 

- Cái gì ? ngươi !

Tên con đồ thủ sẵn trong người 1 con dao găm, liền rút ra chém y rồi bỏ chạy, tuy né được nhưng cũng bị thương ở tay nếu không băng bó vết thương sẽ nặng vì chảy máu. Cô gái kiếm sĩ liền mặc kệ vết thương mà dí theo tên con đồ, tôi chạy tới đở cô gái tóc nâu .

- Cô không sao chứ người đẹp ? đứng được không ? 

- Ơ , tôi... tôi không sao ...! cám ơn !

Khuôn mặt hiền từ nhưng vẫn hiện lên vết bàn tay lúc nãy bị đánh , cơ thể ốm yếu của cô run lên , tôi nhẹ nhàng đỡ y rồi bắt chuyện.

- Chào cô, ta là Garu 1 tên lang bạc , chẳng hay ta có thể biết tên cô và sự tình vừa nãy chứ ?

- À , vâng tôi là Sakya, 1 dân nữ bình thường sống ở cuối trấn, tên côn đồ hồi nãy là chủ nợ của tôi , vì tôi nợ hắn 1 khoản và không có tiền trả nên hắn mới lấy đồ của tôi .

- Cô có thể về nhà được chứ ? hay để ta giúp cô ?

- C..cám ơn, nhưng tôi cần phải lấy lại vòng dây chuyền của mẹ tôi đã.

- Thôi, để ta giúp cô vậy dù sao cô gái xinh đẹp lúc nãy cũng đang bị thương mà phải chạy theo tên côn đồ kia thì không biết sao rồi .

- T...thật..ạ ? vậy tôi cám ơn ngài rất nhiều!

- Ừm.... vậy nhé! ta đi đây !

Nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt của y , tôi nhảy lên nóc nhà và chạy theo vết máu, không biết cô gái kia thế nào rồi, với vết thương đó mà đánh nhau thì hơi khó, chưa tính việc tên kia kéo thêm đồng bọn và đánh lén, vừa đi tôi vừa nhìn thấy vết máu dẫn vào 1 con hẻm nhỏ, chắc là dự đoán của tôi đúng rồi .......

-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: