Tiêu đề chương
"Tin tức mới nhất! Một vụ tai nạn khủ khiếp vừa xảy ra tại Thủy cung Touto. Vòng đu quay, điểm tham quan nổi tiếng nhất của công viên giải trí mới, đã bị phá hủy bởi bom từ một tên tội phạm không rõ danh tính và bắt đầu lăn về phía du khách - "
Chiếc cốc thủy tinh trong tay Azusa rơi xuống sàn và vỡ tan.
Cô hầu bàn thường ngày vui vẻ của quán cà phê Poirot nhìn chằm chằm vào TV, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đang diễn ra trên màn hình. Cô đã cảm thấy bất an kể từ đêm hôm trước, khi Amuro-san gọi điện để báo cho cô biết rằng anh sẽ nghỉ một ngày, sau đó anh không còn trả lời thêm bất cứ cuộc gọi nào của cô nữa. Cô đột nhiên nhớ lại vụ tai nạn xe hơi mà cô đã nghe nói đến tối qua. Khi cô đứng đó, cô tự hỏi liệu có mối liên hệ nào giữa hai người không... và liệu Amuro-san có bằng cách nào đó liên quan đến họ không.
Tim cô thắt lại. Nếu anh ấy bị thương thì phải làm sao, cô không muốn như thế.
Cô nhanh chóng đặt chiếc đĩa đang cầm trên tay xuống bàn và chạy thật nhanh vào phòng nghỉ của nhân viên, cô vội vã đến mức đâm sầm vào ông chủ đang đi ra.
"Tôi thật sự xin lỗi!" cô ấy thì thào, cúi đầu xuống vì xấu hổ.
Người đàn ông nắm lấy cánh tay cô , giữ cô đứng vững không để cô ngã xuống sàn. "Không sao đâu. Nhưng còn cô thì sao, Azusa-san? Cô trông hơi nhợt nhạt. Cô không khoẻ ở đâu sao?" anh hỏi với vẻ quan tâm.
Cô cúi mắt xuống sàn, hy vọng giọng nói của mình không quá mất tự nhiên. Cô rất tệ trong việc nói dối và ghét nói dối, nhưng nếu cô muốn đi tìm Amuro-san, thì đây là điều cô phải làm. "Đ-đúng vậy. Liệu hôm nay tôi có thể về sớm được không, tôi sẽ làm bù cả ngày vào ngày mai, tôi hứa!"
"Tất nhiên là được rồi, Azusa-san. Và nếu cô tìm thấy Amuro-san, hãy cho tôi biết tình hình của anh ấy, tôi cũng lo lắng cho sức khỏe của anh ấy mà." Anh nháy mắt với cô, mặt cô đỏ lên vì lời nói dối của mình đã bị phát hiện.
"Vâng, tôi biết rồi ạ!" Cô vừa cười vừa lấy ví từ tủ đồ và vội vàng chạy ra khỏi phòng . Cô thậm chí không thèm thay đồng phục vì muốn đến công viên giải trí thật nhanh.
Azusa không hề biết, ông chủ đang nhìn cô với vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. "Ồ, tình yêu của những người trẻ tuổi" anh trầm ngâm trước khi quay lại làm việc.
***
Azusa quyết định gọi taxi để đến đó nhanh hơn. Ngồi trong xe, lòng cô nóng như lửa đốt, cô gọi điện thoại cho Amuro hết lần này đến lần khác. Nhưng điều khiến cô thất vọng là anh ấy không bắt máy.
Đầu óc cô quay cuồng, nghĩ ra đủ mọi lí do vì sao anh không trả lời điện thoại. Cô biết anh là một thám tử, nhưng thật sự chỉ có vậy thôi sao? Hay là anh đang có một nhiệm vụ bí mật nào đó không thể nói với cô? Nếu anh bị thương vì nhiệm vụ này thì sao? Hoặc là.... nếu như anh chết....thì sao?
Không! Chuyện đó không thể xảy ra được, đúng không? Cô lắc đầu và lấy tay vỗ vào hai bên má để xua đi những ý nghĩ kinh khủng đó.
"Amuro-san, xin hãy ổn nhé", cô chắp tay lại và cầu xin.
Cô ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cô đã phải lòng anh đồng nghiệp đẹp trai của mình trong suốt những tháng họ làm việc cùng nhau. Cô để ý thấy anh luôn mỉm cười với khách hàng, nhưng đôi khi nụ cười của anh trông có vẻ hơi gượng gạo, như thể anh đang che giấu điều gì đau đớn bên trong nụ cười đó.Cô ước rằng mình có thể biết điều gì đang khiến anh ấy phiền não. Cô biết rằng anh có thể chơi guitar, một loại nhạc cụ mà cô cũng thích nghe. Cô thấy anh tốt bụng và chu đáo đến thế nào, anh luôn hết lòng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Thực ra, từ "tốt bụng" không đủ để nói về anh ấy, còn hơn cả thế nữa.
Má cô nóng bừng. Chỉ cần nghĩ đến anh thôi là cô đã đỏ mặt. Cô vùi mặt vào giữa hai bàn tay khi nhận ra, Cô không chỉ phải lòng anh, mà những cảm xúc này có lẽ còn lớn hơn nữa.
Nhưng hiện giờ cô không thể làm gì hơn? Anh đã không trả lời điện thoại kể từ đêm hôm trước, anh có thể liên quan đến vụ tai nạn đó và có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Làm sao cô có thể thú nhận tình cảm của mình với anh vào lúc này đây?
"Không, Azusa! Cô vẫn còn cơ hội"cô tự nhắc nhở mình. Cô phải cố gắng hết sức để có thể gặp anh ấy.
" Làm ơn nhanh lên", cô cầu xin người lái xe, cô thầm cầu nguyện rằng mình có thể đến đó kịp thời và anh ấy vẫn bình an.
Quyết tâm của cô lại được khơi dậy, cô quay số điện thoại của anh lần nữa khi chiếc taxi dừng lại ở lối vào chính của công viên. Điện đã bị cắt và toàn bộ công viên tối đen như mực, giống như một cơn ác mộng đã trở thành sự thật. Cô rùng mình, tưởng tượng đến cảnh kinh hoàng vừa xảy ra cách đây chưa đầy một giờ. Cô nhanh chóng lắc đầu để xua tan suy nghĩ kinh khủng đó, bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó. Cô còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Cô cảm ơn tài xế và bước ra khỏi xe.
Anh ấy nhấc máy sau tiếng chuông thứ ba. "Xin chào?"
Tim cô hẫng một nhịp khi nghe giọng anh, có vẻ như anh không bị thương. Anh vẫn ổn. "A-Amuro-san?"
"Azusa, có phải em không? Tôi xin lỗi vì đã không trả lời điện thoại của em. Tôi phải giải quyết một số vấn đề cá nhân, nhưng mọi thứ hiện tại ổn rồi và tôi sẽ quay lại làm việc vào ngày mai - "
"Amuro-san!" cô ngắt lời, không thể chịu đựng được nữa. Cô muốn gặp anh đến mức đau đớn. "Anh đang ở đâu?"
Sự im lặng bao trùm cả hai. Anh đang quyết định xem có nên nói sự thật với cô không? "Thuỷ cung Touto ". Hay... những gì còn sót lại của nơi này. "Tại sao em lại hỏi vậy, Azusa-san?"
"Bây giờ em đang ở đó" cô thốt lên, không thể ngăn được nước mắt chảy dài. "Em... em lo lắng cho anh, nên muốn đi tìm anh, em xin lỗi, nhưng - "
"Cứ ở nguyên đó đi. Tôi sắp tới nơi rồi," anh ngắt lời cô. Chỉ từ cuộc gọi điện thoại của cô, anh đã suy ra rằng cô hẳn đang ở lối vào chính, cũng là nơi anh đang đến. Bây giờ vụ án đã kết thúc, cuối cùng anh cũng được tự do rời đi mà không bị Tổ chức Áo đen theo dõi từng hành động của mình.
Azusa ngừng nói, tay cô buông thõng xuống bên hông khi cô nhìn lên và thấy anh đang bước về phía cô. Anh trông như vừa trải qua một trận chiến tồi tệ, cơ thể và gương mặt đầy những vết cắt và vết bầm tím kinh khủng, nhưng anh lại tỏ ra như mình vẫn ổn.
Không suy nghĩ gì thêm, cô thả điện thoại xuống và chạy thật nhanh đến vòng tay ôm lấy anh. "Anh ổn! Cảm ơn Chúa là anh ổn", cô nức nở, vùi mặt vào ngực anh. "Em lo lắng quá!"
"Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng," Amuro thì thầm, siết chặt vòng tay quanh cô. Trong suốt cuộc đời mình, chỉ có một điều anh đã tính toán sai, đó là anh không ngờ mình lại quan tâm cô nhiều đến vậy. Cô thật sự rất đáng yêu, có đôi khi anh rằng nếu anh không phải là một điệp viên ngầm và sống một cuộc sống bình thường, có lẽ họ có thể hẹn hò và trở thành một cặp đôi thực sự. Nhưng anh không ngờ rằng cô cũng ấp ủ tình cảm với anh. Azusa-san là cô gái tốt bụng luôn quan tâm đến tất cả mọi người, vậy thì anh cũng đâu phải là ngoại lệ?. Nhưng rồi lại nghĩ, xét theo mức độ quan tâm của cô tối nay, và phản ứng của cô khi nhìn thấy anh, có lẽ anh vẫn có cơ hội...
Anh mỉm cười và đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Thật tuyệt khi có một người luôn chờ đợi mình trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, đặc biệt nếu người đó là Azusa-san.
Azusa đông cứng khi cô cảm thấy đôi môi ấm áp của anh chạm vào đầu cô. Cô nhìn anh, mắt cô mở to khi mắt họ chạm nhau. "Em... Em nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, Amuro-san," cô thừa nhận, gương mặt đã đỏ bừng lên. "Vì vậy, em phải nói với anh điều này, Em thích anh. Không, em... Em yêu anh."
"Anh không muốn em bị liên luỵ vì anh," anh nhẹ nhàng nói, trái tim anh quặn thắt khi anh đấu tranh với cảm xúc của mình. Một mặt, anh rất muốn ở bên cô. Nhưng nếu cô biết về bí mật của anh, mạng sống của cô sẽ gặp nguy hiểm, và cô có thể chết. Tại sao cuộc sống lại bất công đến vậy? Nhưng có lẽ... bây giờ Tổ chức Áo đen không còn nghi ngờ anh là kẻ phản bội nữa, anh có thể ẩn náu một thời gian. Anh sẽ tìm cách kết thúc mọi thứ trước khi cô có thể bị tổn thương. Đó là hy vọng duy nhất của anh... Anh nói lớn, "Nhưng anh cũng không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho em. Tuy nhiên, anh phải cảnh báo em rằng anh không phải là người đàn ông mà em nghĩ mình hiểu. Em thực sự ổn với điều đó chứ?"
"Nếu thấy sợ hãi thì em đã không đến đây tìm anh, phải không?" Azusa đáp lại với một nụ cười trêu chọc. "Em biết là anh có bí mật - em không hề ngốc, anh biết không? - và cũng chẳng sao nếu anh không thể nói hết mọi chuyện với em. Em yêu anh vì con người anh. Đó là tất cả những gì em muốn anh biết, Amuro-san."
Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi của cô, khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Cô chưa bao giờ được hôn như thế này trước đây. Thật ngọt ngào và nồng nhiệt,m cả hai đều giải phóng những cảm xúc mà họ đã kìm nén quá lâu. Cô mở miệng, khẽ kêu lên khi anh hôn sâu hơn.
"Ah! Không phải là Amuro-san sao?" Một giọng nói hét lên gần đó, khiến hai người giật mình và tách ra. Tay Amuro ngứa ngáy muốn rút súng ra, nhưng rồi anh nhận ra giọng nói đó và cơ thể anh thả lỏng.
"Còn Azusa-san! Chị đang làm gì ở đây vậy?"
Azusa và Amuro quay lại và thấy nhóm thám tử nhí, Ran và thậm chí cả Sonoko đang nhìn họ với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Chỉ có Conan tỏ ra thích thú, như thể cậu bé đã mong đợi điều này xảy ra. Họ thực sự không thể giấu cậu bé bất cứ điều gì.
"Cứ để họ yên đi, các chị không thấy là họ đang bận sao?" Lời nói của Conan khiến Azusa đỏ mặt và trốn sau Amuro. Cậu nhanh chóng dẫn cả nhóm đi, không quên tặng Amuro một nụ cười nhếch mép và giơ ngón tay cái lên khi đi qua
Amuro chắc chắn sẽ đãi vị thám tử nhỏ một bữa thịnh soạn vào lần tới khi cậu nhóc đến Poirot
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top