Tìm hành tinh khác
Tôi gặp cô ấy trong một ngày trời nắng đẹp. Một cô gái nhỏ nhắn, nụ cười hiền đang ôm ấp một bé mèo trắng lười biếng đang ngủ vùi trên cánh tay. Cảnh tượng ấy thật dễ nhìn, thật dễ thương và thật dễ để lại trong tâm trí của tôi hình bóng của người ấy.
Người ấy như ánh sáng ban mai đến sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi. Cho tôi biết cảm giác thật sự yêu một người là như thế nào. Tình cảm ấy nhẹ nhàng như một tình yêu lần đầu, dịu dàng như nụ hôn đầu tiên nhưng cũng mãnh liệt, say đắm, tham lam muốn hòa tan nhịp đập của hai trái tim vào nhau.
Tôi có chút khác biệt hơn với mọi người, nhưng cô gái ấy không để tâm.
Cô ấy nói là khi tôi và cô ấy, yêu nhau, bên nhau, cần nhau là đủ rồi. Cô ấy không quan tâm người xung quanh nghĩ gì, cô ấy chỉ quan tâm đến tình cảm này và suy nghĩ của tôi thôi.
Cô ấy nói tôi phải biết yêu thương bản thân mình hơn, chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn cũng là một cách để nói tôi yêu cô ấy.
Cô ấy nói tôi đừng chỉ chăm chăm lo lắng cho người khác, bản thân tôi mới là điều cần quan tâm nhất.
Cô ấy nói tôi cười rất đẹp. Tôi nên cười nhiều hơn, cô ấy rất thích nhìn thấy nụ cười của tôi.
Cô ấy nói mắt tôi luôn chất chứa một nỗi buồn sâu thẩm nào đó. Cô ấy muốn tôi tâm sự với cô ấy, tâm sự thì không nên cứ đè nén trong lòng, cô ấy sẽ luôn ở đây lắng nghe tôi.
______________________________________
Và cũng vào một ngày, cô ấy nói...
.......Cô ấy không yêu tôi nữa, không bên nữa, không cần tôi nữa,........
Cô ấy không nói cho tôi biết lí do và tôi cũng không hỏi cô ấy tại sao...
Chỉ là...
Bài hát yêu thích của cô ấy được bật lên nhưng không có cô ấy hát cùng tôi.
Con đường quen về nhà nhưng không còn bóng dáng cô ấy.
Nhà bếp cũng không còn cô ấy cùng tôi nấu ăn mỗi ngày.
Chiếc giường ấy cũng không còn hơi ấm của cô ấy nữa.
Kỉ niệm ngày yêu nhau nhưng không có cô ấy đến bên tôi, cười với tôi và hứa sẽ cùng tôi đi hết đoạn đường dài tiếp theo.
Có lẽ tôi và cô ấy quá khác nhau. Người của hai hành tinh thì có thể gặp nhau nhưng không thể ở bên nhau.
Tôi tin là như vậy.
Tôi sẽ ở hành tinh của mình mà nhìn cô ấy hạnh phúc. Cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy rồi sẽ tìm thấy vệ tinh của mình, một người có thể khiến cô ấy hạnh phúc, có thể vui vẻ, có thể không cần lớn, có thể là cô ấy hơn, ít nhất cũng phải hơn lúc cô ấy bên cạnh tôi.
Còn kí ức của tôi về cô ấy, tôi sẽ sắp xếp chúng lại, không để chúng có chút vết hằn nào. Sau đó chôn vào nơi sâu nhất trái tim tôi, khóa lại bằng tảng băng vĩnh hằng. Nó có đôi chút lạnh lẽo, nhưng phần kí ức đó sẽ được giữ gìn cẩn thận, không một chút hư tổn.
Tôi cũng muốn nói cô ấy một điều, hãy cho tôi một lí do khiến cô ấy rời xa tôi.
Nhưng điều tôi muốn nhất là cô ấy sẽ không suy tư, không thao thức, không muộn phiền vào mỗi đêm nữa.
Chỉ thế thôi, là đủ rồi.
Còn tôi, tôi vẫn như thế. Vẫn như lúc cô ấy chưa từng bước vào cuộc đời tôi vậy. Có khác thì cũng chỉ là trong tim luôn có một người mà cả đời này sẽ không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top