Tổng tài khó tính ^.0
Do tác động của rượu mạnh lên cả ngày New như người trên mây, phần chế tác của cả phòng cậu đã sửa đi sửa lại nhiều lần vẫn không ưng ý nổi . Mà cuộc họp thì sắp tới, New mệt mỏi xoa tâm ngả người về phía sau có lẽ lại sắp ăn mắng nữa cho mà xem.
4 giờ chiều, cuộc họp bắt đầu. Timon đã chuẩn bị phần tài liệu trước đó giám đốc gửi cho cậu, nhanh chóng phát bản tài liệu giấy cho mọi người cậu lại tới gần máy tính đã nối sẵn với máy chiếu trình duyệt sẵn cho ông sếp nhà mình trình bày. Cả phòng tối om im lặng chỉ có tiếng New đang trình bày hiệu quả của cả phòng ngày hôm nay. Phần chế tác được làm rất kĩ bao gồm hình ảnh sinh động, âm thanh vô cùng mượt, tuy trong game nhưng vẫn sẽ có ngày đêm, được chia mùa rõ ràng... tất nhiên vô cùng nhiều hiệu ứng khác cho trò chơi được hấp dẫn hơn. Khi New trình bày xong, cả phòng lặng im đã có những tiếng vỗ tay khen ngợi cho phần chế tác của phòng IT.
Bỗng một phần tài liệu bị quăng " Bộp" trước mặt New cùng tiếng phán xét lạnh băng của ông tổng tài:
- Giám đốc IT có phải coi lời tôi nói là nước suối đổ biển không????
- Tổng giám đốc, anh có thể nói rõ hơn không??? Anh không hài lòng với phần nào ạ??
New mờ mịt hỏi lại , cậu của bây giờ thật đau đầu vô cùng. Không thể nghĩ nhiều nữa.
- Tôi nói tôi muốn có một bản chế tác mini_ LÀ MINi THƯA NGÀI KAO THITIPOOM.
Tay hét lên khiến cả phòng như đông cứng lại, Còn New hơi thất thần, cậu quên mất làm việc hăng say quá khiến ý tưởng cậu đưa ra vượt quá giới hạn. So với bản chế tác bây giờ quả là máy cầm tay dung lượng nhỏ quả là so sánh giữa ao cá với đại dương.
- LÀM LẠI CHO TÔI
Tay nói rồi vỗ bàn đứng dậy, cánh cửa được mở ra rồi SẦM đóng lại một cách không thương tiếc.
" đúng là bọn đại gia, thừa tiền,bọn vô lý cậy của mà lên mặt. HỪ" New nghĩ thầm. "Có mỗi cái bản chế tác hơi to quá mà làm giá chê bai, bộ xong cái bản mini thì không cần bản chạy lớn chắc, xía chờ mà coi. Đồ khùng" New lại nghĩ tới anh trai cậu, anh sẽ rất nhẹ nhàng mà nói chuyện đúng sai với nhân viên. New bỗng thấy nhớ nhà, cũng lăn lội 3-4 tháng ở Cái thủ đô này rồi... thấy New thất thần mọi người hơi e ngại lại gần vỗ vai cậu an ủi
- Không sao chứ, tổng giám đốc này xưa nay vẫn thế. Tôi thấy mới có 3 tháng cậu đã giỏi như này, tương lai sẽ rất tốt, đừng để ý nhé!
- Vì sự hoàn hảo của công việc thôi , cố lên!
- Cũng làm lại thôi mà, với cậu dễ ợt, nhờ!
Mọi người lần lượt đi ra, còn mỗi Timon và cậu dọn lại chiến trường. Timon hơi búc xúc bĩu môi thái độ lầm bầm với cậu:
- cái ông tổng này, chẳng ra sao. Làm tốt quá còn bị chê anh nhờ.
New chỉ gật nhẹ đầu trả lời :
- Thật ra cũng tại tôi làm liên luỵ mọi người.
Timon vội vàng xua tay :
- Anh đừng nói thế, anh là niềm tự hào của cả phòng mình đấy. E sẽ cố gắng làm việc, tương lai sau này nếu có công ty riêng nhất định mời anh về làm cố vấn.
Timon hùng hồn mơ ước bay xa khiến New bật cười
- không phải chứ, cậu biết đấy, tôi giỏi lắm. Mời tôi không những tốn vô cùng nhiều tiền mà khó nữa chứ.
New nháy mắt, chêu lại cậu chàng nhân viên của mình khiến Timon hơi xấu hỗ gãi gãi đầu lí nhí nói:
- Anh sẽ vẫn nể mặt em một tí chứ nhờ? E chung thành, ngoan ngoãn lại còn dễ bảo thế này. Làm gì có ai không thích... hì hì
Cậu chàng vô tư, giỏi giang lại biết làm vui người khác thế này, New cảm thấy, ừm có lẽ mình khá là may mắn. Tương lai khi phải rời thủ đô này rồi mình có lên trộm cắp nhân viên này về cùng hay không đây??? 2 người cùng nhau bước ra khỏi phòng họp không để ý cánh của phía xa vẫn có người đứng chờ. Sau khi Tay ra khỏi phòng, anh cảm thấy mình hơi làm quá lên. Cũng là công sức một ngày của cậu, bản chế tác này còn khá tốt tương lai có lẽ sẽ vẫn dùng tới. Vậy mà anh lại hét lên với cậu, anh cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình bây giờ. Chỉ là đưa cậu về, ôm cậu một chút bị cậu cưỡng hôn một lần, anh bỗng như bị dính ngải. Trong đầu anh quanh quẩn chỉ có hình có dáng của chàng trai tối qua làm bậy lúc say, vậy mà làm 28 năm yên bình của anh trở lên gợn sóng. Anh vò đầu đi về hướng phòng làm việc, nhắc tay lên bấm gọi số 2 quen thuộc :
- Ừm, là tao. Tối nay rảnh không. Gặp chút nhé! Chỗ cũ . Ok!
__________________
New về phòng lưu lại bản chế tác cũ đặt mật mã thật kĩ gửi tương lai. Rồi nhanh chóng thu hẹp lại ứng dụng, làm lại toàn bộ phần chế tác mới. Tuy nói là đơn giản nhưng thật ra lại chẳng đơn giản tí nào. Yêu cầu bản mini đã bắt dùng lưu lượng nhỏ rồi lại còn vẫn đầy đủ chức năng , thật là biết làm khó dân IT như cậu. Hừmmmm.... May là cậu quá giỏi đi ^.^
...
Cắm cúi làm việc, bấm bấm lại chọt chọt, ý tưởng lên xuống, khiến cậu quên đi thời gian. Lúc mỏi cổ vươn vai ngẩng lên thì chẳng biết gần như cả toà nhà 10 tầng trên cao đã tối om từ bao giờ. Có lẽ cậu là ánh sáng duy nhất " không phải chứ cả bầu trời đầy sao mà lại có mỗi tui toả sáng à " cậu tự nghĩ khiến bản thân vui vẻ, xếp lại bàn làm việc ra về.
Kết thúc một ngày làm việc, quá mỏi. Tối nay về lại ăn mì gói hay bánh ngọt nhỉ??? Thôi, hôm qua mệt thế tự thưởng bánh đi. Cậu tự nghĩ lại tự trả lời, tìm cửa hàng bánh ngọt gần đây cậu tự thưởng cho mình một hộp bánh Sponge cake, một phần nước ngọt New hài lòng đi về phía chưng cư của mình.
Chàng trai đã trải qua thời thanh xuân đẹp nhất, nhưng vẫn cứ mãi là chàng trai tràn đầy năng lượng tích cực vô tư như bay như nhảy trên đôi chân của mình lại vô tình chẳng biết phía sau có một chiếc Mercedes vẫn luôn đi chậm phía sau.
__^^....*^*_____
Sau 7 giờ tối, Tay hẹn Off _ 1 trong 3 ông chú già thân thiết nhất của anh ở Bangkok tại khu hộp đêm SUNNY . anh chọn phòng cao nhất, sớm đã chọn cho mình một chai Chateau . Ngồi trong phòng, anh gần như ngả cả người trên chiếu ghế lười , tay cầm ly rượu ngưng lại chẳng động tới giọt nào.
Một lúc sau, Off cuối cùng cũng tới còn dắt theo một vị khách khá sộp theo sau :
- Xin lỗi nhé, kẹt xe quá. Hơi muộn
- chào anh Tay.
2 người yên vị trên ghế, tự rót rượu cho mình, khiến Tay bỗng bị " lạc loài" :
- Ây, 2 người thật là....
- Chứ chẳng lẽ anh không thích e tới???
Gun vốn là cậu bạn trai của bạn thân anh. Năm nay cậu cũng đã 25 tuổi . Cậu vốn là một minh tinh sáng của điện ảnh , xinh đẹp tài năng. Gia đình cũng thuộc bậc có danh tiếng trong nước, chỉ là chàng trai trẻ này lại thích được tự do lên lựa chọn con đường nghệ thuật.
Off Jumpol là bạn thân của Tay, anh cũng 28 tuổi . Sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật. Anh cũng thừa hưởng hết trọn vẹn sự nghiệp của gia đình, hiện anh đang là ông chủ của một tập đoàn sản xuất phim nổi tiếng của Thái Lan. Cũng là 1 trong 3 chàng trai Tay quen trong hội LGBT anh tham gia khi mới 15 tuổi. Bọn họ đã sớm comeout giới tính của mình, lên đối với việc sự xuất hiện của Off luôn kèm theo em người yêu _Gun luôn bất mãn với Tay. Ừmmmm thì là anh cũng không thích ăn cẩu lương cho lắmmm!!!!
- Con người xanh sạch hôm nay tới mua rượu cho tụi tao uống nữa à??? Sở thích cũng quái dị nhờ????
Of thấy Tay cứ mải miết ngắm chiếc ly lại nhìn 2 người đăm chiêu , chú thấy thằng bạn hơi i không bình thường.
- 2 người lúc mới bắt đầu với đối phương ấy, cảm giác thế nào???
- Thì chẳng biết, tự vồ lấy nhau thôi.
Off ranh mạnh lựa thời cơ ôm chồm lấy vai Gun dựa vào cậu hất hàm hỏi :
- Sao? Lại bị thiên thạch bất thình lình rơi trước mặt à??
- không có gì. Thấy hai người chướng mắt.
Tay lười cãi, chứ thiên thạch rơi có mà anh chả bị chôn xuống mấy nghìn km chứ lại còn ngồi đây ăn cơm không cần nấu của 2 người à.
- Tay, anh lạ lạ nhá. Là ai thế? Em nhìn ra đấy..
Gun híp mắt ngắm Tay , thường thì Tay là người có bất kì chuyện gì cũng sẽ nhanh chóng thể hiện ra trước mặt bạn bè không che giấu. Vậy nên cậu nghĩ anh chốt đơn mất rồi.
- Ừm, trong công ty anh.
Tay thành thật hơn khi nghĩ tới New:
- Chỉ là anh không xác định được cảm xúc của mình thôi.
_ THẬT Á...
Gun giật mình, cậu rất bất ngờ. Tay từng nói có lẽ sẽ chẳng có ai khiến anh mở được lòng mình. Vì anh yêu cầu rất cao. Chẳng thế anh cũng 28 mùa đông không lạnh một mình rồi chứ đùa. Cậu giật mình khiến Off chút nữa là ụp luôn ly rượu lên mặt. Khiến anh chú khá là búc xúc mà không nói được gì:
- thế rồi gọi ra nhờ tư vấn chứ gì? Người ta có như chúng ta không? Off vào luôn vấn đề chờ e người yêu khép lại đôi mắt long lanh nhìn thằng bạn như thấy kim cương phát đèn đang ngồi bên cạnh.
- Có lẽ là như thế. Tao cũng không rõ.
Tay lắc lắc ly rượu trên tay, rõ ràng cậu cũng khiến anh tí thì mất kiểm soát gây ra án mạng hoa cúc còn không rõ cái gì nữa.
Gun gật gật đầu mỉm cười ma quỷ nhìn Tay:
- Cho em gặp đi, em xác định cho anh. Ok!
- Nhanh quá, sáng anh còn quát người ta tới đơ luôn cơ mà.
Vừa mới hôm qua, lại chẳng nhanh à. Tay thầm nghĩ.
- Thì cũng phải nhanh nhanh, kẻo lại bị cướp mất ý . Anh cũng thật là, tự dưng đi quát người, thế mà bảo thích người ta à??? Thế là khiến người ta xa lánh rồi.
- Hì... anh cũng là vì công việc thôi.
Tay ngại ngùng gãi đầu, thì đang là sếp lạnh lùng gút cool ngầu miết quen mà.
- Sửa nhanh, như tao ấy, em nhờ!!!Off nhanh chóng kiếm cơ hội làm màu trước em người yêu.
.......
Nói chuyện với 2 người buổi tối , cũng tới giờ về đón Purim tan học , chào 2 người anh về trước . Thì vô tình gặp chàng trai đang tung tăng trên đường, khiến anh bất ngờ. Giờ đã là 9h chàng trai này vẫn mặc nguyên bộ lúc sáng đi làm. Không phải vì cái đề án mà mới tan làm chứ. Vậy lên anh để bác tài giảm ga xe theo sau chàng trai ấy tới trước chung cư của cậu mới thôi....
- Ngủ ngon nhé, chàng trai!
Tay thì thầm, rồi mỉm cười cho xe chạy tới trường của con trai lớn.
____<3______^.^____\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top