Phần đặc biệt
Từ ngày Tay Tawan sang Trung kí hợp đồng quan trọng _ là phụ, mà sang để có thời gian đánh lẻ với ai kia _ là chính. Thì cậu thiếu gia Purim liền vị đưa sang nhờ cậy sự chăm sóc bên nhà OffGun.
Gun rất thích cậu bé trắng trắng mũm mĩm mềm mềm nhà Tay. Không những đẹp trai phong thái từ bé mà còn đúng chuẩn độ IQ con nhà người ta nữa.
Vì thế từ ngày đón Purim về đây, " chính thất" Off Jumpol cũng " chính thức" thất sủng.
Off cũng không ngoại lệ rằng anh cũng rất thích thằng nhỏ, anh còn phải bái phục sát đất về độ tranh sủng của thằng nhóc cơ mà. Đấy, thế lên mỗi khi thằng nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép hay đơn giản cười một cái _ đều khiến Gun đổ gục rầm rầm.
Khi nhận được tin chị gái anh từ Mỹ gọi về báo cuối tuần sẽ cho nhóc Wachirawat về chới, vì nhóc ấy đang nghỉ đông. Thì cuộc sống màu xám của Off vốn không yên bình mà tô thêm một phần màu đen nữa vào...
Gì chứ Gun nhà anh vốn đã không cò thời gian cho anh chỉ vì một thằng nhóc rồi, giờ lại thêm một thằng nhóc nữa.... anh có mà bị lãng quên luôn à ????
Wachirawat Ruangwisat _ 5 tuổi, là cháu ruột của Off Jumpol. Hiện đang định cư tại Mỹ cùng với gia đình bên nội. Tuy rằng đó chỉ là một nhóc con 5 tuổi nhưng so với cùng bạn trang lứa, đó có thể coi là sói con ranh mãnh. Lên ở trường mọi người vẫn hay đùa đó là một nhóc " đại bàng nhỏ " của trường.
Vì thế, bữa tối của thứ 5 Off mới nhớ tới sáng mai rra đón Chimon , làm Gun muốn bực mình xì ra khói:
- Sao Papii không nói cho em sớm hả?? Rồi giờ muộn rồi làm sao dọn phòng kịp cho Chimon hả? Còn bao đồ vật dụng cần thiết nữa.
- Anh quên một xíu mà, với cả mai ra đón cho đi siêu thị luôn. Nó thích cái gì mua cái đó. Em xem thế là tốt nhất.
Anh vừa bóc tôm thả vào bát em người yêu vừa nịnh cậu. Cũng may là anh nhanh trí không thì đêm nay thê thảm gọi tên anh mất...
- Papii anh là cậu mà chẳng ra dáng cậu gì cả. Anh biết sao mỗi lần sang đó , Chimon luôn dính em chứ chẳng phải anh không hả. !
Gun bực mình gắp hết tôm đã bóc sang cho Purim, cậu bé vẫn ngoan ngoãn nãy giờ ăn cơm tối không phát ra tiếng động theo tiêu chuẩn của dòng dõi quyền quý...:
- À đúng rồi, từ mai Pulem sẽ có bạn chơi rồi nè!!
Nói rồi cậu còn cố ý ôm lấy đôi má bầu bầu của Purim, rồi thơm chụt một cái lên má cậu nhỏ...
Làm Off phải né mắt trợn tròn lên nhìn.
Trời ạ, chính xác là chú đang ghen _ ghen đấy !
Chú đang ghen với cả thằng nhóc 8 tuổi đấy đấy...
Đúng là nghiệp thằng Pengyou mà quật sấp mặt chú luôn đây này.
Chỉ có chàng trai nhỏ luôn yên tĩnh từ đầu tới cuối bữa ăn _ Purim mặc dù trong lòng có bão tố cũng không phản ứng ra ngoài.
Purim không thích những đứa trẻ khác, vì sẽ rất ầm ĩ . Cậu vẫn luôn an tĩnh một mình làm việc mà mình muốn làm, học theo trương trình mình thích học. Vốn nhà ít người đã tạo cho cậu một tính cách độc lập hướng nội như vậy. Nên khi Chú OffGun bảo sẽ có một đứa trẻ khác chơi cùng cậu, cậu cũng chỉ im lặng bên ngoài mà nổi sóng gió bên trong.
Cậu thật sự là chưa biết cần phải chơi cùng như thế nào với một đứa trẻ khác.
Đến buổi chiều hôm sau, khi Purim được đón học về, cũng chính thức gặp đứa nhỏ theo lời chú Off. Cậu cảm thấy căng thẳng một chút.
Chưa kịp bước vào nhà, cậu đã nghe tiếng hét chói tai của đứa nhóc kia :
- C..Ậ...U ĐÓ LÀ CỦA CON MÀ !
———-
- Con về rồi ạ !
Purim bước vào nhà lễ phép chào, trước sự ngơ ngác của đứa nhỏ đang trèo lên người Chú Off.
Đứa trẻ kia cũng tự động trèo xuống nhìn cậu nhỏ ngoài cửa.
Ấn tượng đầu tiên của Chimon chính là một anh bạn nhỏ trắng trắng đôi mắt to tròn lại còn mập mập . Đôi môi Chimon bỗng cong lên mỉm cười, cậu nhỏ bỗng có suy nghĩ " muốn chạy ra ôm lấy đôi má ấy ghê í ~~""
Nhìn thấy Chimon, Purim liền có suy nghĩ về những ngày sẽ ở đây sau này. Đứa trẻ này nghịch thật sự so với những gì chú Gun kể.
Tới bữa chiều chính là lúc giới thiệu của Gun dành cho 2 đứa nhỏ.
Vốn là chẳng cần giới thiệu thì cả buổi chiều Chimon đã như cái bóng của Purim. Làm Off phải đứng hình mấy lần vì sự ngoan ngoãn đột xuất bất bình thường của thằng cháu yêu.
Cũng giống như trong bữa ăn này, thấy được sự ưu tiên của ông cậu già nhà mình cho cậu Gun nhỏ. Chimon cũng rất chuyên nghiệp học theo, cậu nhỏ cũng gắp một con tôm rồi dùng tay bóc vỏ ra , lịch sự cầm đũa đặt nó vào trong một chiếc bát khác rồi đẩy ra trước mặt Purim. Thấy vậy Purim liền hơi khó hiểu ngước mặt lên nhìn cậu nhỏ, liền thấy đôi mắt đã híp vào cong lên như một đôi phượng. Còn cười tươi với cậu rồi bảo:
- Rất vui được biết anh ạ, em có thể làm bạn anh không?
Nghe vậy Purim liền quay mặt đi rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đôi má cậu bỗng nóng nóng , vốn là một hình tượng luôn điềm đạm, bĩnh tĩnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên Purim biết tới 2 từ " bối rối" được viết như thế nào.
Đặc biệt là những hình ảnh chất lượng này đã được quay vô cùng sắc nét bởi 2 chiếc camera chất lượng trước mặt " Off - Gun""
Trong khi Off đang cau mày vì sự thay đổi đột ngột của thằng cháu , thì Gun lại vui vẻ mỉm cười như đang dự lễ đám cưới của người thân vậy.
Vậy lên Gun liền choàng 2 tay qua xoa đầu 2 đứa nhỏ rồi nói:
- Hai đứa đáng yêu quá. Hãy vui vẻ ở với nhau mùa đông này nhé!
Buổi tối sau khi chơi với 2 cậu , Off liền canh mắt tóm lấy thằng cháu hỏi:
- Thằng nhóc con này cháu bị làm sao thế hả?
Chimon khó hiểu cau mày lên nhìn cậu lớn:
- Sao là sao hả cậu?
- Sao à? Hôm nay ngoan thế hả? Mà sao mày cứ đi theo thằng nhóc kia hoài vậy hả?
Đang mải chơi game nhưng nghe thấy anh lớn Chimon liền cười tủm tỉm:
- Thì không sao ạ, thích thôi!
Nghe thấy đứa cháu trả lời xong mà Off muốn ôm tim đi tìm bình oxi:
- Cái gì là thích hả cái thằng nhóc này? Mày mới 5 tuổi ranh con đấy !
Nói rồi anh còn cầm gối ôm ném vào chân thằng nhỏ, khiến Chimon lỡ tay rơi mất cái điều khiển game cầm tay, cậu nhỏ liền hét lên:
- C ..Ậ.....U.....
Nghe thấy tiếng hét, Gun ở bên ngoài liền chạy vào hỏi:
- 2 cậu cháu lại có làm sao thế?
- Em xem thằng nhóc con này nó bảo thích thằng nhà Tay đấy. Nó mới 5 tuổi ranh con .
Vừa nói Off còn vừa chọt lên đầu thằng nhỏ , nhận được ánh mắt phát ra điện của Chimon dành cho anh, Gun vốn tưởng chuyện gì hoá ra là chuyện này.
Cậu liền mỉm cười nhẹ nhàng tới bên cạnh ôm lấy cục than nóng nhà mình rồi bảo:
- Papii chẳng bảo là Mon còn nhỏ hay sao? Cũng chỉ là thằng bé quý mến Pluem thôi. Không có chuyện gì đâu nè.
- Nhưng em thấy rồi đấy, em nhìn hành động của nó xem.
Off dù được em nhỏ xoa dịu nhưng anh vẫn rất không thể hài lòng nổi với thằng cháu cưng.
- Được rồi mà , đấy là dấu hiệu tốt mà. Papii không thấy vui vì cháu biết quan tâm tới người khác à?
Chimon ở bên cạnh nghe thấy sự hợp lý của cậu nhỏ thì vui vẻ ôm trầm lấy Gun thơm lấy thơm để má cậu còn cười chẳng thấy mặt trời đâu nữa:
- Cậu Gun là đáng yêu nhất nhất. Love You verymuch !
Đang mải suy nghĩ về vấn đề em người yêu nói tới , Off vẫn phải quay sang trừng thằng cháu nhỏ , rồi nhanh chóng đuổi nó về phòng trước khi anh lại bị tranh mất sủng:
- Thôi đi ông kễnh, về phòng mà ngủ sớm đi . Nhanh!
Bị đuổi nhưng nhìn mặt Chimon chẳng có gì là buồn còn lắc đầu le lưỡi trêu lại ông cậu già của mình rồi mới ngoe nguẩy cái mông bước ra khỏi phòng. Gun chỉ còn biết lắc đầu cười trừ. Đôi khi tình thân là cái gì đó mà không thể định nghĩa được nó ra sao. Cũng giống như cách mà Papii của cậu thương Chimon vậy.
Cậu đành đứng dậy theo Chimon ra ngoài vẫy tay thằng nhỏ lại đưa cho nhóc một đĩa táo mà cậu đã gọt bảo:
- Chắc Pluem học xong rồi đấy, Mon mang vào ăn cùng anh nhé!
Chimon nghe xong thì cười toe toét :
- Dạ cậu nhỏ...
Vẻ mặt Chimon bây giờ chắc chắn chẳng cần phải hỏi Gun cũng nhìn ra 2 từ " vui vẻ" của thằng nhóc.
Chimon vốn cũng hơi lạ nhà, nhóc đã định mè nheo làm nũng với cậu nhỏ để được ngủ chung. Nhưng bây giờ mục tiêu của cậu đã bị gió thổi quay qua phía anh lớn. Cậu vui vẻ bưng đĩa táo gõ cửa phòng anh:
- Anh Pluem học xong chưa ạ?
Nghe tiếng gọi Purim đứng dậy ra mở cửa cho em nhỏ liền nhìn thấy một nhóc con đang cười tươi như ánh mặt trời nhỏ nhìn cậu,cậu hơi lúng túng hỏi lại em:
- Anh vẫn chưa, sao vậy?
- Em vào được không ạ? Em mang táo qua cho anh!
Không thể từ chối được, anh lớn nào đó liền mở cửa phòng cho em bé bước vào.
Chimon sau khi công kích thành công phòng anh lớn, cậu bước vào đặt đĩa tái lên bàn nhỏ trong phòng rồi ngồi xuống ghế .
- Anh vẫn chưa xong ạ. Đã muộn rồi á. Mai anh còn phải dậy sớm mà.
Chimon quay qua hỏi anh. Anh lớn không nhìn em nhỏ mà bước tới bàn học của mình lại cúi đầu vào quyển sách đang đọc dở:
- Ừm, anh chưa, em cũng nên đi ngủ đi.
- À ....anh này....em xin một thứ được không?
Chimon gãi gãi đầu cúi mặt xuống nhìn tay mình ngập ngừng hỏi anh lớn. Thấy bé con đột nhiên ấp úng quay lại nhìn em, thì bỗng dưng như bị rơi xuống một cái đệm bông, em nhỏ theo như những gì anh lớn được nghe kể, đâu có đoạn nào dễ thương vậy đâu chứ:
- Ừm, em cần gì anh giúp được hả?
- Dạ anh giúp được, chắc chắn luôn!
Nói rồi Chimon lại gãi đầu, cười cười với anh.
- Ừm, vậy em muốn gì nào?
Anh nhẹ giọng hỏi lại.
- Thì anh hứa sẽ giúp em nhé. Chỉ anh mới giúp được em thôi.
Purim liền nghĩ tới bé Kẹo bông nhà thằng Pattadon bạn thân của mình. Mỗi khi muốn được ăn kẹo bé Kẹo cũng rất thích làm nũng anh trai như thế. Nghĩ vậy Purim liền mỉm cười với em nhỏ:
- Được anh hứa, em nói đi.
Được anh lớn đồng ý, Chimon thiếu điều muốn hét lên cho banh nóc nhà chứ đùa. Nhưng cậu bé vẫn phải kiềm chế diễn tiếp làm một em bé ngoan:
- Tại vì á... lâu rồi em không có về Thái ý..... cũng hơi lạ nhà. Em ... không ngủ được một mình... Mà á... cậu lớn còn đuổi em nữa.... Lên là,.... anh có thể.... cho em....ngủ cùng không???
Nói xong đến Chimon còn đỏ mặt chứ chưa kể tới anh trắng trắng. Diễn mà cũng hồi hộp nữa, cậu thầm nghĩ anh lớn có đồng ý không, vừa xem phản ứng của anh. Quả là anh trắng quá như chú gấu trắng vậy, đôi má bầu bầu nữa, nếu như anh đồng ý chắc chắn đêm nay cậu phải nhân cơ hội xoa cho thoả thích mới được.
Còn anh lớn bên cạnh thì lại hơi hoảng loạn, anh từ bé đã quen ở một mình ngoài ba ra thì chưa từng có ai chung phòng. Anh cũng không biết phải ở chung với em nhỏ thế nào. Nhưng nghe em nói vậy thì lòng như một dòng suối nhỏ đang chảy vào lòng vậy. Anh cũng rất thương em, em có một mình có vẻ rất buồn. Lên anh gật đầu đồng ý luôn:
- Ừm được, vậy em ngủ trước đi. Anh học xong sẽ ngủ sau.
Chỉ chờ có vậy, Chimon liền nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh vui vẻ thơm chụt một cái lên má anh lớn rồi chạy về phòng thay đồ. Làm anh lớn ngồi im bất động , trong đầu Purim liền trống rỗng trước hành động bất ngờ của Chimon.
Đến khi anh lớn quay lại giường thì đã thấy em nhỏ nào đó ngủ ngon lành trên giường của mình. Còn bày ra tư thế không thể nào gọi là bình thường được. Anh buồn cười nhìn em nhỏ, đành phải nhấc chân tay của em dẹp vào, rồi đắp chăn cho em nhỏ. Đêm hôm ấy, Purim giống như một thân gỗ trôi giữa dòng nước, còn là phao cứu sinh cho một chú khỉ con.
Từ đêm hôm đầu tiên được anh lớn cho phép ngủ cùng, Chimon như thể điều đó là hiển nhiên mà tối nào cũng ôm gối sang ngủ phòng anh. Mà cậu bé còn hiển nhiên coi đó là phòng mình nếu ai muốn vào phải hỏi trước ý kiến của nhóc con.
Ban ngày khi anh lớn đi học Chimon lại trở về với đúng cậu bé tinh ranh như trước. Khiến cho cả nhà luôn trong tình huống " ai sẽ là nạn nhân bị lừa tiếp theo " của nhóc. Nhưng chỉ cần giờ về học của anh lớn, Chimon như được bật công tắc trở về một em bé nhỏ xíu đáng yêu dễ thương nhất mà anh lớn gặp.
Off trước tình huống thay đổi đột ngột không báo trước của thằng cháu thì chỉ thở ngắn thở dài , tự an ủi chính mình " nó là đứa trẻ ranh con 5 tuổi, mà trẻ con thì cần yêu thương, vậy thôi !"
Nhưng thực tế vẫn không thể nào lừa dối được bản thân ông cậu lớn tuổi của Chimon:
- Gun, anh không thấy ổn tí nào cả.
- Papii... em thấy rất ổn. Cả nhà bác quản gia, cô giúp việc đều thấy rất rất ổn. Anh không thấy chỉ cần giờ xuất hiện của Pluem cả nhà mình như được tiếp máu hồi sinh à?
Quả thật là cũng không thể cãi được , ông cậu nào đó cẫn phải ngậm ngùi mặc kệ cái đuôi nhỏ mang tên " cháu trai yêu quý CHIMON" của Purim.
——-
Để rồi sau này, khi một cậu thiếu gia trẻ kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn TANA khi có một cuộc phỏng vấn nhỏ của bựa tiệc giới thượng lưu về " người bí ẩn" của mình rằng:
- Thưa ngài Purim, ấn tượng đầu tiên về người ấy của ngài là gì ạ?
Chàng thiếu niên khi ấy đã mỉm cười ngưng lại giống như một mặt trời giữa trưa sáng chói mà trả lời:
- Ấn tượng đầu tiên có lẽ là em ấy giống như một mặt trời nhỏ của tôi vậy. Ấm áp, và cũng là nguồn năng lượng mỗi khi tôi cần tới suốt 14 năm qua.
Nghe câu trả lời của cậu giám đốc trẻ tuổi mọi người đã phải bất ngờ " Ồh" lên một tiếng rất lớn sau đó.
14 năm qua, nó chắc chắn không phải là một thời gian ngắn. Đó là cả một quãng đường vô cùng dài của một người. Trong một đời ấy có bao nhiêu lần 14 năm. Vậy mà với anh lớn và em nhỏ nào đó. Nó là một quãng đường của đầy sự cố gắng, thấu hiểu rồi trân trọng.
Để đi đến một ngày hai người rất tự hào khi nhắc tới tình cảm mà họ đã cùng nắm tay nhau vượt qua !
^^
————-
Không kịp viết phần của TayNew, nhưng cũng mong đây sẽ là món quà mọi người vẫn thích nhé!
HAPPY MERRY CHRISTMAS'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top