8. Tình địch cũng không phải tình địch

Rồi cho xin ít đất diễn cho anh nam phụ đệp troai tên Joss này nhá. Tại hướng đi của tui dành cho ổng cũng là người tốt ấy.
____

Ăn tối xong, New nhìn ra bầu trời đêm của Trùng Khánh, vu vơ hỏi anh:
- Anh đã ở đây sao?
.... 10 năm qua ấy !
Anh nhìn theo hướng của cậu , lắc đầu trả lời:
- Cũng không hẳn, anh mới chuyển tới 5 năm thôi.

- Vậy trước đây anh ở đâu?

- Là nơi rất lạnh, lạnh hơn Trùng khánh nhiều . Em muốn tới không?
Anh mỉm cười nhìn cậu, cậu cũng trực tiếp đối mắt với anh.
Vẫn là nụ cười ấy, chỉ là anh không còn là chàng trai đầy nhiệt huyết của năm 20 tuổi nữa. Anh bây giờ đã trưởng thành hơn, có lẽ anh bây giờ đã đủ vững chắc để che chắn cho người mà anh thật sự thương.

Cậu cúi đầu mỉm cười , có lẽ không còn rung động vì anh như trước, nhưng vết sẹo đã tạo ra thì thời gian có qua bao lâu cũng không thể lành lại được:

- Không, anh biết đấy, em sợ lạnh lắm. Lạnh chẳng có gì vui cả !

- Ừm. Anh biết mà. Muộn rồi , để anh đưa em về.

Joss ra quầy tính tiền, quay lại đưa New trở về.
Dù thời tiết rất lạnh với cậu, nhưng lại chẳng là gì với những người dân ở đây, nhìn con phố nhộn nhịp người chen chúc đi thành nhiều hướng, chàng trai đi trước mặt liền quay lại nhìn Joss, nở nụ cười:
- Có thể tản bộ không? Khách sạn gần đây mà.
Joss gật đầu đồng ý, anh gửi xe dịch vụ đưa về khách sạn trước. Còn bản thân thì đi theo New phía sau, anh chợt cảm giác hình ảnh này như trở về của ngày xưa.
Anh lắc đầu cho tỉnh táo lại, là chuyện xưa rồi. Tương lại ở phía trước, không còn sau lưng nữa. Anh cũng không có quyền nhắc lại chuyện cũ nữa.

New đi phía trước, cậu từng bước từng bước đặt chân lên từng viên gạch màu đất dưới chân cho tới khi anh ngay đằng sau , cậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Em đã ở Pháp 7 năm đấy, chắc là anh biết nhỉ?

Anh nhìn cậu gật đầu.

- Ừm, chắc anh trai em nói đúng không? Vậy anh ấy có nói hiện giờ em đã tự lập rồi không?

Cậu nhìn anh, anh lại gật đầu.

- Hai người thật là chuyện gì cũng kể. Chỉ là không kể với em bất kì chuyện gì.

Nghe vậy anh chỉ im lặng phía sau cậu. Anh có thể kể cho cậu chuyện gì sao. Tất nhiên là không rồi !

- Ở chỗ mới, em mới được thăng chức làm giám đốc đấy, anh biết không?

Cậu lại quay lại nhìn anh, anh vẫn thế gật đầu.

- Ừm, có một chuyện chắc chắn anh không biết đâu.
...
- Cho anh đoán đấy.
Lần nầy cậu quay hẳn người lại nhìn anh, anh dừng bước chân lại nhìn cậu, nhưng lần này anh lại lắc đầu trả lời cậu:
- Anh không đoán được .
Cậu cuối cùng cũng hài lòng gật đầu cười nhìn anh rồi bước tiếp:
- Ở đó làm nửa năm , em đã quen một người đàn ông.  
Cậu mới nói tới đó anh liền dừng lại bước chân nhìn cậu. Câu nói của cậu thật sự làm anh không còn bước nổi phía sau được nữa, dù anh có biết chuyện sớm hay muộn . Chỉ là không thể nghĩ, sẽ là bây giờ hay sẽ là cậu chủ động nói khi lần đầu tiên gặp lại anh.
Nó là lực sát thương đúng mạnh luôn. Anh còn chưa kịp chuẩn bị.
Anh mỉm cười, mà gần như không phải cười. Là chua sót !
- Ừm anh thật sự là không biết.

Cậu ngoảnh mặt lại nháy mắt nhìn anh:
- Em biết mà.
...
- Ừm, đó là một người cực kì tự phụ luôn. Hoàn toàn trái ngược với anh á. Cũng khá là ưa nhìn đi. Nhưng mà rất thích tỏ vẻ ta đây, hay thích quát nạt người khác.

- Em rất thích cậu ấy !
Anh hỏi nhỏ cậu, có lẽ là có câu trả lời rồi, nhưng anh vẫn muốn hỏi cậu.

- Em cũng không biết, chỉ là gần đây... tần suất xuất hiện của anh ấy trước mặt em, hay trong đầu em gần như là mọi lúc.

Nói tới đây , đôi môi nhỏ của cậu bất giác cong lên. Cậu thích anh hay không cậu cũng chưa chắc chắn. Nhưng nếu hỏi cậu có nhớ anh không, thì có lẽ là có.

- Anh ấy cũng từng nói, anh ấy sẽ theo đuổi em nữa.
...chỉ là em cũng không biết lời nói ra ấy thật hay không thật.
- Trước mặt nhân viên có thể nói anh ấy là một tảng băng đi, giỏi giang quyết đoán. Nhân viên cả công ty chỉ cần nghe tới tên thôi là bay tám nghìn dặm rồi. _ New dang hai tay bước lên bờ thành hoa bên cạnh , cậu lại từng bước học cách bước thăng bằng trên cao_  nhưng mà khi chỉ có em bên cạnh, anh ấy đúng quá hậu đậu luôn. Anh ấy sẽ dùng toàn bóng đèn tự động trong nhà luôn, tại vừa lười vừa cái tính hay quên ấy. Hay là sẽ đặc biệt có người nấu ăn riêng nữa, chỉ vì cũng đôi ba lần đốt luôn cái bếp rồi . Nhưng mà anh ấy cũng từng nấu cháo cho em ăn nữa. Ngon lắm !
Bên tai anh vừa tiếng gió, vừa tiếng còi xe, tiếng người qua lại, anh cố gắng không muốn nghe những gì New kể. Nhưng chẳng hiểu sao nhiều tạp âm bên cạnh tới vậy mà tiếng cậu lại cứ trầm trầm vào tai anh chẳng sót từ nào.
  Bảo anh không vui cũng không phải. Anh sẽ rất vui nếu có người thật lòng thương cậu nhiều tới vậy. Anh cũng rất vui nếu có người sẽ dũng cảm đứng đấy dùng bàn tay che cả bầu trời cho em ấy.
Nhưng nếu bảo anh không đau thì lại chẳng phải tiếng lòng mình rồi...
...............................

     Mà ở phía sau, tất cả những hình ảnh của cậu và Joss đều bị thu nhỏ trong chiếc máy ảnh gửi về cho Tay. Những nụ cười của cậu, từng cái nháy mắt, hay cả cách mà cậu kể chuyện cho anh nghe. Bước chân của Joss chưa từng trễ nhịp luôn luôn phía sau New đều đều như một người bảo vệ đồ của mình phía trước. 
Tất cả, Tay đều xem được hết. Trên chiếc bàn làm việc. Trước mặt Tay một bên là những thước phim của cậu, một bên là hồ sơ điều tra về Joss. Tay kéo mạnh chiếc cà vạt trên cổ vứt xuống bàn. Cũng giống  cậu, anh vốn chẳng điều tra được gì về hắn. Có cũng chỉ là hoạt động công việc 5 năm qua tại Trùng Khánh của người tên Đại Hải .
___
Rùi có ai biết cái tên Đại Hải này đâu ra không ^^ ai đã đọc bộ Thượng Ẩn giơ tay nhé ^>O
_____

Tay nhếch môi cười, cậu quá nhiều bí mật. Cậu đúng lên gọi là ẩn số trong cuộc đời anh mà. Rốt cuộc, anh có lên cáu giận lúc này với cậu hay không đây. ____

Về tới phòng, New vội cầm máy mở line ra nhắn cho Timon một câu rồi chờ đợi:

Sếp Kao:
- Timon, công ty chúng ta cử ai đi Trung vậy?
Timon:
- Gồm có tổng giám đốc, trưởng phòng kế hoạch, trưởng phòng luật sư ạ. Ủa anh chưa biết sao?

Sếp Kao:
-Cậu bảo Tay Tawan trực tiếp đi á???

Timon :
- Vâng anh. Sắp đi được 2 ngày rồi còn gì.

Sếp Kao:
- Tôi bị đẩy ra phòng họp rồi. Là bị đẩy ra đấy. Sao không thông báo gì cho tôi vậy?

Timon:
- Cơ mật đấy ạ, ngày đi còn chưa có thông báo sếp ơi.

.......
New nằm vật trên giường thầm rủa " chết tiệt thật mà" . Như thế là anh đã tới nới rồi, căn bản đã bàn xong một phần hợp đồng nữa. Anh ở quá gần cậu, sẽ không bắt gặp nhau ngõ ngách xó xỉnh ngã ba đèn báo nào chứ.
Cậu chuyển sang nhìn line của anh, sáng .
Anh cũng đang mở line, rốt cuộc anh có đi tìm cậu không. Sẽ không có lý do anh ở gần cậu tới vậy mà không đi tìm cậu. Ngổn ngang một mớ suy nghĩ, cậu giật mình khi bị tiếng điện thoại reo lên, cậu bấm nghe khi nhìn thấy là anh trai đang gọi:
- Anh ạ, em nghe.

- Ừm, em đang làm gì mà ngủ muộn thế. Anh vừa nói chuyện với Joss.

- Anh, anh có ý gì thế?

- Không, chỉ là không muốn em sẽ suy nghĩ nhiều thôi.

- Anh, em và anh ấy đã qua rồi.

- Được rồi, chỉ cần em thấy ổn. Cần gì cứ gọi anh trai, biết chưa?

- Dạ anh.
.....

Ngày hôm sau là ngày nghỉ , New lười biếng chẳng muốn bước chân ra khỏi phòng. Cậu chỉ cắm mặt vào chiếc máy tính cùng những con số.
Hôm nay, sẽ có kết quả chia nhóm thi ngẫu nhiên cho ngày mai. Cậu muốn kiếm ít thông tin về 4 người còn lại trong nhóm. Lần này nếu muốn vào vòng trong nữa, thì cả 5 người bọn họ đều phải thật sự cố gắng , còn nếu thua cũng đồng nghĩa với việc cả nhóm sẽ cùng ra về dù cậu có giỏi tới đâu đi nữa.

Loay hoay bận bịu cả ngày để cả 5 người thích hợp với nhau, cậu vươn vai xoa bóp cổ cho đỡ mỏi.
Tới tấm rèm cửa cậu liền kéo ra đón ánh sáng tự nhiên vào phòng. Thời tiết báo hôm nay trời sẽ trở lạnh và có cơn tuyết đầu tiên. Nhưng hiện tại bầu trời lại hoàn toàn đang đón nắng ấm, đã ngang chiều bụng cũng muốn dính vào nhau tới nơi rồi. Cậu lại vốn lười nấu, quyết định mặc quần áo ấm ra ngoài kiếm đồ ăn vậy.

Cậu dạo quanh con đường trước mặt, đã 4 ngày ở đây nhưng cậu còn chưa từng dạo qua xem ở đây người ta bán gì. Lượn một vòng ngắm hết từng gian hàng , quán nhỏ ven đường cậu cũng đã chịu dừng chân lại một quán nhỏ trong một con hẻm cũng khá rộng mát đi. Vấn đề chính là nó còn nằm sát một bên cái hồ nước, dưới hồ đó còn là đường giao thông của dân địa phương nữa. Cậu khá thích thú với cách sống nơi đây, cuối cùng cậu cũng chọn cho mình một chiếc bàn đơn ngay cạnh cửa sổ nhìn theo hướng con đường thuỷ . Cậu cúi đầu chọn menu rồi đưa cho bồi bàn.
Đã tới Trùng Khánh rồi thì nhất định không được bỏ lỡ món lẩu cay. Người ta vẫn bảo " món ăn của Trùng Khánh chính là nơi thiên đường" mà đặc trưng chính là lẩu cay. Cậu chọn cho mình một nồi lẩu cá, cùng một chút đồ hải sản. Có vẻ như là đủ rồi đi.
Trong quán tầng 1 là tầng dành cho khách tới ăn lẩu, còn tầng 2 là để dành cho những món ăn đặc trưng của Tứ Xuyên. Cậu nhìn quanh cách bày trí của quán nhỏ thấy khá là thú vị. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thì cũng vô tình có một ánh mắt hướng cậu nhìn xuống . Cậu bất ngờ nhìn anh, nhưng người trên tầng thì lại lướt qua đôi mắt cậu rồi chuyển hướng nói chuyện với người đối diện. Đó là Tay, anh cũng tới đây ăn vậy có khi nào anh cũng ở gần đây không. Người cậu đã nhớ lại cứ vô tình chẳng quen biết !
Tuy là cậu không nghe rõ họ nói gì nhưng ít nhất trên bàn 4 người đó đều rất vui vẻ. Cậu không quen 3 người còn lại thì chắc đó là bạn riêng của anh, nếu anh đã không muốn tỏ ra quen biết, cậu cũng cứ đóng vai người đi đường thôi.
Nhưng mà chính là lòng cậu đang cảm thấy vô cùng uỷ khuất ! Đôi mắt cậu như đám thủy chiều muốn tấn công bờ cát, nhưng nhanh chóng được cậu vội vã giấu đi. Cậu đặt đũa thử độ cay của nồi lẩu , không quá cay. Nhưng với cậu lại thấy không cay, cậu nêm thêm gia vị cay vào nồi. Cậu muốn ăn thật cay để qua đi tâm sự trong lòng cảm giác lúc này. Cậu cứ vậy ăn vội vã đến độ cay muốn thổi ra lửa luôn.

Bên trên lúc anh vừa mới để ý chàng trai mới bước vào cửa, đã luôn theo dõi cậu rồi. Lúc cậu vô tình nhìn lên anh bỗng hơi bối rối, bị cậu bắt gặp ăn riêng với người khác nhưng lại chẳng hề gọi cho cậu một cuộc từ khi tới đây, anh cũng không biết mình làm đúng hay sai nữa. Nghĩ tới việc đó, trong đầu anh liền xuất hiện khuôn mặt hình ảnh của người đàn ông tên Đại Hải. Vậy nên mới có cái ngoảnh mặt " không quen biết" vừa nãy. Không phải anh cố ý, là anh đang tỏ ra ghen, là anh đang giận đấy. Muốn được cậu dỗ, hay ít nhất là đứng im chờ anh có thể hãy tiến một bước về phía anh được không?

Nhưng mà 2 người vốn đâu có cầm sẵn kịch bản của đối phương đâu. Chỉ vì vô tình cái ngoảnh mặt làm ngơ của anh, khiến cho sự tình đã xa lại càng xa.
Bên trên anh nào đấy cứ lúc lúc lại nhìn xuống em trong trạng thái rất không vui, em lại bày trò gì nữa vậy. Còn làm lơ anh, ăn vội vàng vậy làm gì ? ai tranh mất sao?  Nếu như để nhân viên nhìn thấy bầu không khí lúc này, sẽ nghĩ anh không phải ông tổng tài lạnh lùng nào đấy đâu. Cũng chỉ là một kẻ ngốc vì tình thôi !

Còn em thì bị anh làm ngơ xong cứ cố gắng ăn nồi lẩu cay để che bớt cảm xúc lúc này. Ít ra nếu có chảy nước mắt người ta sẽ chỉ nghĩ vì ăn cay quá nên mắt mới không chịu được chứ chẳng phải vì tủi thân.

Lúc cậu ăn xong , đứng giậy trả tiền muốn nhanh chóng ra khỏi nơi đây . Cũng là lúc ông tổng nào đấy bị cậu trợ lý gọi điện kêu có giấy tờ muốn thông qua. Nên anh cũng đứng báo về trước. Anh vốn chẳng hứng thú ngồi lãng phí thời gian làm gì với mấy người muốn có chút quan hệ làm ăn này, chẳng phải vì cậu ở phía dưới anh đã về lâu rồi.

Ra khỏi cửa, Tay nhìn theo hướng của chàng trai phía trước, anh quyết định theo sau cậu. Muốn biết cậu sẽ là gì, đi đâu tiếp theo.
New thả mình cứ vu vơ ngoài ngõ, cậu men theo bờ sông, ngắm đường ngắm những gian hàng, ngắm cách người dân sinh hoạt. Cũng chẳng biết mình phải làm gì , hay đi đâu. Tâm trạng tồi tệ , đến thở cũng cảm thấy áp lực như có ai đó cất hết khí thở của cậu đi mất. Cậu thật muốn phát tiết ra ngoài .

Cũng chẳng biết cậu làm cách nào cậu lại vòng về khách sạn , đứng trước cửa phòng cậu còn lưỡng lự cậu muốn một mình, nhưng cậu ghét sự cô đơn ít nhất là lúc này !
Đúng lúc cậu mở cửa định bước vào thì bất chợt có một bàn tay khác đẩy cậu vào trong rồi khoá cửa lại.

Ừm thì cũng ..... đồng thời khoá môi cậu luôn !

Bị hôn bất ngờ New vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng nổi với hiện thực.

Bị cậu nhìn chằm chằm dù có đang bận tận hưởng ,nhưng trạng thái hiện tại của cậu vẫn khiến anh phải bật cười :
- Chẳng lẽ có người quên mùi anh mất rồi?? HỬ

Nói rồi anh còn cố tình chạm vào phần ngực cậu, anh biết cậu nhạy cảm mà.

Thoát khỏi đôi tay đang chói buộc , cậu đẩy anh ra chỉ ra cửa:
- Ai cho phép anh vào phòng tôi. Đi ra !!

- Được rồi, xin lỗi mà. Nãy anh không cố ý đâu.

Nói xong anh nhẹ nhàng ôm chàng trai vào lòng vỗ về cậu. - Xin thề đấy. Nhé ! Tha lỗi cho anh.

Nghe anh nói, bao ấm ức lúc nãy lại cứ thế dâng lên trong cậu. Dù chưa khẳng định sẽ chấp nhận anh. Nhưng cái kiểu nhìn thấy nhau rõ ràng lại giả vờ như không quen biết giống anh, cậu lại không chấp nhận được.
Cậu thật sự giận anh ! Bỏ mặc anh đứng đó, cậu bước vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt mũi, cậu không muốn là tạm thời phút này đi, ghét bản mặt anh.
Làm anh cứ đứng ngoài cửa nài nỉ mãi cậu mới chịu đi ra.
Ủ rũ ngồi xuống sofa, cậu nhắm mắt dưỡng tâm mặc anh muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm bên cạnh:

- Gấu trắng của anh! Đừng giận anh nữa nhé!
.. . Nãy là anh giả vờ đấy, thật ! Với cả 2 hôm nay không phải anh không muốn gọi cho em đâu. Anh còn tới tận nơi em thi muốn đón em cơ.

Anh nói tới đây làm cậu chột dạ, đôi mắt cứ đảo qua lại liên tục . Tới chỗ cậu á? Không gặp tình huống nào chứ.

Anh cũng chăm chú nhìn sắc thái của cậu thay đổi, nhưng anh sẽ chờ, khi thật sự cậu đủ tin tưởng cậu sẽ tự mình nói sự thật thôi. Anh choàng tay ra ôm lấy cậu.

- Nãy đi ăn cùng ai vậy?

Cậu hỏi anh.

- Ừm, không có quan trọng nhé!
... chỉ là họ muốn có chút quan hệ làm ăn với chúng ta thôi.

- làm ăn à? Quan hệ sao? Thấy vui vẻ lắm cơ mà!

Ánh mắt cậu sắc nhọn hướng về anh, đây là đang ghen à?
Anh vui vẻ thơm " chụt" một cái lên má cậu, nói:

- Em thật là, có thể thay đổi cách xưng hô được không, bé con???

Đôi mắt anh nhìn cậu lấp lánh như cả bầu trời sao. Khiến cậu không thể đối mắt mà vội ngoảnh đi làm ngơ:

- Ai là bé con của anh???

Đôi má cậu vốn đã trắng vì câu nói của anh mà dần ửng hồng. Anh rất thích nhìn cậu ngượng ngùng như vậy. Liền chớp cơ hội hỏi cậu:

- Em đã sẵn sàng chưa? Việc chấp nhận anh ấy?

- Ai thèm !

Cậu lại ngoảnh mặt theo hướng khác tránh né ánh nhìn của anh. Còn anh thì nhìn biểu cảm của cậu mà vui tới muốn dày vò cậu một trận...

- Anh thèm . ^^

Anh dùng đôi bàn tay giữ lấy đôi má của cậu, giữ cho ánh nhìn của cậu thuộc về anh. Nếu muốn bảo anh độc tài, thì chính là vì hạnh phúc của mình đấy, chẳng sao cả.

- Anh cao quá, với đâu tới mà thèm nổi chứ.

Vậy mà cậu vẫn né anh được, bộ từ bé cậu đã ăn củ gai mà lớn à !
Nhưng không sao, để xây được một toà tháp cũng không ít sức của phải bỏ ra. Anh chờ được !

- Ừm nếu em với tới anh có thể đi xuống kéo em lên theo anh. Được không?

Nói rồi anh lại ôm cậu thật chặt, thơm lên mái tóc của cậu. Còn ngửi đi ngửi lại mùi trên người cậu, làm cậu nhột mà bật cười tránh né anh.

- Mềm thật đấy, em xem em này. Còn thơm hơn cả em bé nữa.

- Bộ anh là cún à? Còn ngửi nữa.

Cậu càng nói anh lại càng ôm chặt cậu hơn nữa, cái đầu dù của anh liên tục chọc vào cổ cậu. Khiến cậu nhột cười muốn chảy nước mắt luôn , vậy mà đẩy anh cũng không ra. Bàn tay anh cũng chẳng rảnh cho cam, liên tục chọt chỗ lọ chọt chỗ kia. Rồi tra hỏi cậu tới cùng:
- Em nói ai là cún hả?

- 55555 là anh chứ ai.

- Cho em nói lại, ai là cún, hả??

- Anh..!

- Được, là em nói anh nhé!!!

Nói rồi anh còn thơm vài cái lên môi cậu, rồi lên cổ, khiến cậu càng không chịu nổi nữa.

- Hỏi lại em , ai là cún hả??

- Là em, là em được chưa? Xin mà.

Giọng cậu lạc đi vì bị cười nhiều quá, nhưng khi cậu dùng cách xưng hô khác trả lời anh, anh cũng sững người lại nhìn cậu, vốn là đang nằm phía trên, anh cúi người thuận xuống đặt môi lên đôi môi của cậu hôn xuống.

Có lẽ do thời tiết bên ngoài đã lạnh đi, nên khi có ai kia nằm bên cạnh cậu trở lên rất giống như con bạch tuộc mà quấn chặt lên người anh.

Cậu - không - có - thèm - ôm - đâu,
... quấn thôi nha!

Ừm thật ra thì trong phòng cũng chẳng lạnh đâu. Nhưng mà hiện tại thì chính là có thêm anh, điều cậu cảm thấy là ấm áp từ bên trong.
Cảm thấy chính là bình yên !

Ngoài trời, thời tiết dần lạnh xuống. Còn bắt đầu đón những bông tuyết đầu tiên đầu đông.
Người ta vẫn hay bảo: " mùa đông - mùa của yêu thương" . Lạnh rồi đấy, hi vọng năm nay cậu không còn một mình đón mùa lạnh lẽo cô đơn nữa_ vì sẽ có anh ! Người xua đuổi cái lạnh mà cậu ghét nhất đi rồi.

______
Không liên quan mà, ai đã xem " chỉ là bạn, nha bạn " chưa zậy??
Tui mê Pran quá rùi bà con ạ ^^
Chương đầu: viết được 1 nghìn lẻ mấy chục chữ.
Chương này : lên 3 nghìn lẻ mấy trăm chữ.
Ui trời !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top