6. Truy tìm

Ngày hôm sau , khi New tỉnh dậy thì Tay đã đi từ bao giờ. Vì tác dụng của rượu tới giờ cậu vẫn còn rất chóng mặt, cậu tự than thở với chính mình. Quả nhiên bản thân vẫn vô dụng như thế. Uống có chút là say tới điên đảo, say quên mất hình tượng, say tới mỡ mặt dày thêm vài cm.
Quá vô dụng mà !
Xong, cuộc đời coi như xong....
Cậu căn bản là không còn mặt mũi gặp ai nữa mất thôi...
Rồi, cũng đã cưỡng ép người ra rồi. Có đáng bị cười vào mặt cho không chứ !
Đang thơ thẩn trên giường thì điện thoại reo, cậu với tay bấm nút nghe mà chẳng cảm xúc nhìn tên người gọi:
- Dạ, nghe rồi ạ !
- Newwiee !
Nghe tiếng gọi cậu giật mình ngồi dậy theo phản xạ, nhìn lại chiếc điện thoại trong tay một cách mơ hồ:
- Ba ạ.
- Ừm ba đây, hôm qua ba có gọi. Nhưng con không bắt máy đấy nhé !
- Dạ, New xin lỗi ba. Hôm qua các bạn có tổ chức tiệc nho nhỏ cho con. New đã uống hơi nhiều rượu ạ.
- Ừm, không sao. Nhưng sức khoẻ con kém chú ý con nhé.
- Dạ ba.
- Ba nghe anh con nói hôm nay con bắt đầu rời Thái đi Trung . Cố gắng nhất con nhé !
- Dạ, con sẽ cố hết sức ạ!
- Ừm, chúc con sẽ thành công. Hẹn ngày con trở về mình gặp nhau sau nhé !

- Dạ, cảm ơn ba . Ba nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ.
- Được rồi ba cúp máy đây.
- Con chào ba ạ.

Lần đầu tiên sau nửa năm rời nhà cậu mới có một cuộc nói chuyện với ba. Cậu biết ba vẫn luôn quan tâm dõi theo cậu, chỉ là với dòng họ nhà cậu... câu chuyện về giới tính thứ 3 luôn là trái lẽ tự nhiên. Cậu chẳng thể chống đối với cả họ hàng, nhưng cũng không thể chấp nhận bản thân đầu hàng. Vậy nên dù sinh ra ở vạch đích, nhưng cậu vẫn luôn phải cố gắng như những người có gia cảnh bình thường khác.

Dậy khỏi giường , vệ sinh cá nhân, New định mở cửa trở về chung cư thu dọn đồ thì cậu mới để ý, trên cửa có dán một tờ giấy nhớ màu xanh
" Chúc em một ngày mới tốt lành. Một chuyến đi bình an và thuận lợi nhé! Không thể tiễn em được, nhưng hãy luôn nhớ em luôn ở trong tim tôi rồi. Chúc em sẽ mang được thành công trở về.
À, mật mã cửa là ngày sinh của em đấy! Tự mở mà về nhé!
Yêu em !"
New nhìn tờ giấy xanh nho nhỏ chi chít chữ, nhưng khá gọn gàng. Cậu mỉm cười, cậu là nên chê anh ngốc hay tự trách bản thân quá giả dối đây. Ngày sinh này đâu phải của cậu. Chỉ là khi làm giấy tờ giả anh cậu bịa ra thôi mà. 
Người đâu mà ngốc thật đấy!
New gập gọn tờ giấy cất vào chiếc ví da, rồi mở cửa ra về.
Một ngày mới tới rồi. Một ngày quan trọng, gánh vác cả tương lai của cậu sau này. Cậu tự nhủ bản thân cố gắng nào !

11 giờ theo giờ BangKok. New kéo vali hành lý vào phòng gửi đồ rồi vào phòng chờ bay. Cậu nhận được rất nhiều lời chúc may mắn, cậu vui vẻ cảm ơn tất cả mọi người. Rồi nhắn tin hỏi khi nào anh trai cậu sẽ đi, sau khi nhận được câu trả lời và địa điểm khách sạn cậu sẽ ở , New tắt máy chuẩn bị cho hành trình sắp tới của mình.
______
7 giờ sáng ,
Ông tổng Tawan khi tới công ty đã cho gọi  trợ lý Boon vào nhận việc riêng:
- Cậu lập tức đi điều tra cho tôi về tập đoàn HOME, đặc biệt là 3 người con của họ. Nếu có tư liệu riêng về nhị thiếu gia nhà đó thì càng tốt.
-Dạ, thưa tổng giám đốc.
- Còn nữa, dự án True Beauty cậu đã làm tới đâu rồi?
- Thưa sếp, True Beauty tuần tới chúng ta sẽ cử người sang đó kí hợp đồng, hiện tại cả hai bên đều đang bàn lại kế hoạch cụ thể ạ.
- Có thể rút ngắn thời gian lại không? 3 ngày, 3 ngày sau bắt đầu chuyến bay.
- Dạ, cái đó còn bên đối tác phải dành thời gian nữa ạ.
- Tới dự án cũng kéo về tay được rồi. Chỉ là rút ngắn thời gian kí hợp đồng cậu cũng không làm được à?

Ông tổng nào đó ghét nhất chính là có kẻ bắt bản thân anh phải chờ. Dù có là thánh nhân thì anh cũng không muốn mất thì giờ cho việc chọn lọc. Anh luôn dứt khoát trong mọi mối quan hệ, công việc ngắn nhất có thể. Vậy nên chàng trợ lý mới sáng sớm đã bị mồ hôi lạnh đầy sống lưng mà đáp ứng đi ra.

Giao việc quan trọng xong, Tay bắt đầu lao vào mọi kế hoạch , dự án , anh cần kiểm lại hết một loạt những ý tưởng của các phòng trong tuần này. Nếu như anh đã muốn cho chàng trai của anh một bất ngờ thì 3 ngày tới anh cần phải cố gắng hơn nhiều nữa.
Cả ngày nay, ông tổng của tập đoàn TaNa chỉ làm việc trong phòng, mọi cuộc họp đều để tất cả các bộ phận họp lại rồi đưa cho anh kết quả cuối cùng. Bên ngoài mọi người đang làm việc một cách tốc chiến nhất có thể thì bên trong từng bản kế hoạch một bị ném ra ngoài một cách không thương tiếc.

- Phòng IT , các cậu về mỗi người một bản kiểm điểm cho tôi. Các cậu nhìn bản kế hoạch của giám đốc Kao đi. Rồi các cậu đã thực hiện nó như thế nào hả?
Tiếng ông tổng vẫn vang đều nhưng căn bản chẳng có ai giám trả lời.
- Còn phòng luật sư , cái này là cái gì? Các cậu trình bày tôi nghe xem các cậu đang diễn cái trò gì thế này?
Nói rồi Tay quăng tập hồ sơ của dự án True Beauty xuống sàn. Tính khí ông tổng còn nhanh hơn cả thời tiết giao mùa , mới hôm qua vẫn mưa xuân cho cây chồi lá, thì hôm nay gặp ngay hạn hán gió hanh rồi .

- Còn nữa, phòng phát triển ý tưởng, True Buauty là một dự án lớn, nó quyết định rất nhiều cho sự phát triển ngành thời trang của chúng ta. Chứ không phải bản thiết kế cho học sinh tiểu học. Làm lại hết cho tôi!

Cả một tập văn kiện trên bàn lần lượt bị Tay ném trả lại trong sự rụt rè của mọi người. Điều này khiến anh lại nhớ tới chàng trai của anh. Cậu dù có bị mắng , bị quát cũng chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi mà vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu đối chấp với anh. Đúng là chạy không nổi trời nắng mà. Người nịnh bợ thì anh ghét bỏ, kẻ xua đuổi thì anh lại cứ dính vào.

4 giờ chiều, tiếng gõ cửa vang lên Tay vẫn cặm cụi làm việc mà hô to lên :
- - Vào đi.
Boon đang ôm một tập hồ sơ màu xanh được cho phép mới đẩy cửa bước vào:
- Thưa tổng giám đốc, hồ sơ của tập đoàn HOME đã có ạ.
Tay bỗng ngẩng cao đầu lên nhìn cậu trợ lý, lúc này anh thật sự có chút hồi hộp.

- Đọc.
- Tập đoàn HOME đã được thành lập trước 20 năm do họ Techaapaikhun sáng lập. Hiện đang kinh doanh về mảng du lịch, khách sạn, nhà hàng đã được mở rộng trên phạm vi rộng nước ta, và các nước láng giềng. Về phần con trai trưởng cũng là tổng giám đốc điều hành tập đoàn trụ sở chính ở HatYai ,Songkhala. tên gọi Leo Thanarat Techaapaikhun, còn người con út hiện vẫn đang là sinh viên du học ngành thiết kế tại Mỹ, nhưng cũng đã rất nổi tiếng bởi những mẫu thời trang theo xu hướng của tuổi teen, tên gọi Jena Shinawa Techaapaikhun.
Còn về nhị thiếu gia , khá là kín tiếng và gần như đã không hoạt động xã hội đã 15 năm .

- Khoan, không hoạt động xã hội 15 năm là có ý gì?

- Không rõ lý do, nhưng 15 năm đổ lại đây, gần như mọi thông tin về nhị thiếu gia nhà Techaapaikhun gần như bằng không. Và đã được bảo mật hoàn toàn không thể tra được. Chỉ có duy nhất một thông tin đó là cậu ấy hiện nay đang là sinh viên của trường Đại học Bourggne , cử nhân ngành luật tại Pháp.

- Ngành luật sao?

- Dạ đó là thông tin chính thức 7 năm trước được thông báo ra bên ngoài.
- Vậy còn hình ảnh?
- Mọi hình ảnh đều được bảo mật và giữ kín ạ.
- Được rồi lui ra đi.

Bảo mật hoàn toàn sao? Tay nhíu mày nhìn ra phía ngoài cửa. Gió thu đã sang rồi, anh đứng lên cầm cốc cafe trên tay đứng gần bệ của sổ nhìn ra ngoài. Một chút thông tin muốn tìm kiếm cũng không có, chàng trai của anh rốt cuộc là đã đến từ đâu !

Anh chần chừ cầm điện thoại lên bấm vào số 9 cuộc gọi nhanh:
- Bạn thân, nhờ chút đi !
Người bên kia nghe thấy giọng anh có chút ngập ngừng khẽ cười:
- Có chuyện gì mà khiến gió đông thổi ngược thế này?
- Tìm người !
- Tiên sư? Não mày bị gì thế? Tao đâu phải cảnh sát truy tìm tội phạm. Hừmmm
- Nếu cảnh sát có thể tìm ra tao lại đi tìm mày sao?

....
- Ai ? Kẻ nào khiến Ông tổng tài cả tập đoàn mất công đi tìm kiếm thế này?
Đối phương có chút bất ngờ, quen anh hơn 10 năm rồi. Để kẻ tự phụ siêu cao cấp này mở miệng nhờ vả, quả là Arm khá bất ngờ đi.
Arm Weerayut Chansook, 28 tuổi. 1 trong 3 thành viên bạn thân nhóm Off - Tay - Arm. Hiện anh đang là giảng viên trường Đại học Aix- Marseill ngành tài chính ngân hàng tại Pari, Pháp. Cũng là 1 cao thủ IT, từng được rất nhiều tập đoàn lôi kéo, nhưng trí hướng của anh thì lại ghét bỏ sự bó buộc. Hiện tại cũng đang độc thân nhờ thực lực .
- Để tao gửi mail.
- Ừm , gì mà bí mật thế. Được rồi, tao đang có lớp. Cúp máy đây.
Nói rồi Arm tắt máy, bỏ lại bên kia thằng bạn lắc đầu . Nói là tổng tài thì sao, người dù có tài giỏi tới đâu. Yêu vào cái biết liền ! Vì cậu, mà tất cả ngoại lệ của anh trở thành điều hiển nhiên đặc biệt hết.
______
2:30 PM, theo giờ Trung Quốc

New bước xuống máy bay, tìm kiếm hành lý của mình. Cậu thầm rủa thời tiết Trung đúng là chết tiệt, mới sang thu mà lạnh gì thấy như giữa đại hàn Thái luôn.
Hại cậu mang toàn đồ thu đông thế này.
Cậu kéo vali nhẹ tênh của mình ra cửa sân bay nơi đã có người đợi sẵn phía ngoài cửa.
- Thưa cậu, xe bên này ạ.
Người đón cậu là vệ sĩ của anh trai, chắc có lẽ anh đã sang tới nơi rồi .
- Anh tôi đâu?
- Thưa cậu, cậu cả có cuộc họp quan trọng nên sẽ sang muộn hơn dự kiến. Cậu cứ về khách sạn trước ạ.
- Ừm.
New nhắm mắt lại , hôm qua thì say rượu, sáng nay đã bay. Đầu óc cậu vốn là không thể bình thường được mà.
- Tìm một quán bán quần áo mùa đông, rẻ một chút lìa đường thôi. Tôi muốn mua vài chiếu áo ấm.
- Dạ.
Anh vệ sĩ kiêm lái xe, trả lời trong sự nghi ngờ khá là lớn về " cậu hai" đang ngồi phía sau, " Đây là sợ người ta biết mình giàu quá hay gì? Mua quần áo rẻ thì thôi đi, lại còn lìa đường. Bộ ngồi trên con Lamborghini Sian này thì trở thành nghèo thật chắc. Rồi có đón nhầm người không vậy?????"
- Gint, cậu đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn, tôi biết tỏng đầu cậu chứa gì đấy.
New dù nhắm mắt, nhưng cũng không quên cảnh cáo kẻ nhăn mặt nhăn mũi vì những gì cậu vừa nói xong.
- Cậu à, nếu không phải tôi nhìn cậu quen từ lâu chắc tôi cũng đuổi cậu xuống xe rồi mất. Chúng ta đang là ở nơi khác rồi không còn trong nước nữa.
- Tôi có lý do.
New trả lời ngắn gọn rồi im lặng tiếp. Dù cậu đã ra khỏi Thái, nhưng vấn đề không phải TaNa chuẩn bị cho người sang đây kí bản hợp đồng True Beauty à, cậu sợ trong cùng một thành phố khó nhất là dù đại dương rộng lớn , nhưng cá to lại chẳng thể lọt mắt lưới nhỏ.

_____
Dạo này mình khá là bận, lên thời gian nhảm nhí cũng bị ít đi. Mong là mọi người vẫn không quên mình nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top