20.

Sau lần Denis tỏ tình Jena thành công. New cũng viết đơn xin từ chức, cậu cảm thấy cậu không muốn làm ở đây nữa. Cậu không muốn cùng anh giày vò nhau.
  Đặt thư từ chức lên bàn Tay, cậu nhẹ nhàng chạm vào bảng tên của anh.
" Phải thật hạnh phúc nhé, chàng trai của em!"
Nói rồi cậu rời đi, cậu bay chuyến bay ngay buổi sáng ngày hôm đó, mọi người ai cũng bất ngờ trước hành động đột ngột của New. Người tâm lý nặng nhất lúc này có là Tay, anh vừa mới mở thư của cậu ra anh như muốn phát hỏa lên để đi tìm người.

Anh run run cầm điện thoại lên gọi cho cậu, nhưng ngoài suy nghĩ của anh cậu tắt toàn bộ mọi phương thức liên lạc.
Vì không giữ nổi bình tĩnh anh ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn tạo một tiếng rất to, Boon ngoài cửa nghe thấy tiếng liền mở cửa chạy vào , cậu thư kí ngỡ ngàng trước sự tan hoang của chiếc điện thoại đời mới. Cậu cũng sớm biết anh không bình tĩnh nổi nhưng không nghĩ anh sẽ điên như vậy.
  Cậu ngồi xuống dọn bãi chiến trường của anh tạo ra:

- Đừng trách tôi nhiều chuyện, bây giờ tôi nói trên cương vị là bạn của cậu. Cậu cũng không phải không hiểu, nếu đã thích nhau tới vậy sao cứ phải giày vò nhau đã đời rồi khi mất đi mới cuống cuồng đi tìm , rồi đau đớn.

Tay im lặng ngửa người theo ghế, anh không giám nghĩ đến lý do 2 người giày vò nhau bao lâu nó là gì. Nhưng anh có thể chắc chắn là do 2 người chẳng ai chịu tin ai. Và quan trọng nó là 2 người cùng ngang bướng chẳng chịu kéo cái tôi của bản thân mình xuống để dần mất nhau.
———-
  Chuyến bay của New trở lại Pháp lúc 10 giờ nhưng vì thời tiết thay đổi lên bị delay tới khoảng 11 giờ đêm . New liền đổi vé , chuyến bay của New vẫn tiếp tục lúc 11giờ trưa.

     Đồ đạc chẳng có nhiều ngoài vài bộ quần áo, New xách nhẹ nhàng đi men theo con đường núi đá. Cho tới bây giờ cậu cũng chẳng hiểu bản thân nghĩ gì mà chuyển vé về đây.
Cho tới khi mấy cái mái nhà trắng toát hiện ra cậu đã hiểu nơi đây đúng là dành cho cậu.
Mái nhà Wat Rong Khun hiện ra trước mắt bình an đến lạ. Từng tiếng chuông chùa vang lên thanh rồi lại trầm. Giống cảm xúc của cậu lúc này, nó lặng lẽ nhưng vô cùng tiếc nuối.
Cậu bước vào kính cẩn cúi lạy những vị cha sứ Phật giáo nơi đây, đi đăng kí cho mình một khóa tu 2 tháng. Một cha sứ đi qua nhẹ nhàng nói vô định bên cạnh cậu nhưng lại cứ như nhắc chính mình:

- Người thuần tục lại vướng tơ vương. Thế giới này vốn dĩ không thuộc về mình, vậy nên mình không cần bỏ nó. Cái mình cần vứt bỏ chính là tính Chấp của mình. Mọi vạn vật nó đều cung ứng cho mình nhưng nó không thể thuộc về mình mãi mãi.

   Nói rồi cha sứ lại lặng lẽ bước tiếp, New cúi đầu vái lạy rồi trở về phòng.
   Mưa Xuân rơi lấy phất như tuyết, trắng xóa cả tầm nhìn phía trước, nhưng ngoài giờ giảng Phật và giờ ăn chẳng có ai nhìn thấy New ngoài sân. Cũng có rất nhiều người lên đây đăng kí cho mình những khóa tu. Nhưng cũng chỉ vài ngày họ lại vội vã trong bộn bề lo toan mà xách đồ trở về. Chỉ có duy nhất cậu trai trắng trẻo yên tĩnh trong phòng 30 khiến tất cả sư chùa và các Cha nhớ đến. Vì cậu ở đây là người lâu nhất, tĩnh tâm nhất mà các Cha gặp được. Vậy là thêm một mùa năm mới nữa, New vẫn chỉ có một mình!
  Vào buổi chiều bóng dáng hơi nắng lấy phất trên ngọn cây hắt xuống, New mới chịu mò ra sân ngắm nhìn vạn vật nơi này. Thấy cậu trai trắng trẻo chịu ra khỏi phòng một sư đi qua đặt bàn trà lên nơi cậu đang ngồi , rồi yên tĩnh pha trà.
Ở phía trong viện tiếng Cha đọc Phật giảng vang lên đều đều....

- Thí chủ, trà ta pha vị như thế nào?

  New ngập ngừng nhìn vị sứ bên cạnh rồi cũng nhấp một ngụm trà, vừa cho lên môi cậu đã cảm thấy đắng ngắt mà nhăn mặt nhuốt vào.
   Sư thấy vậy thì lẵng lẽ mỉm cười vô không.

- Có vị mà vô vị, có sắc mà vô sắc. Lòng lặng tâm không đủ tĩnh. Do ta cứ xem những chuyện đơn thuần thành quá nghiêm trọng nên ta sẽ rất đau khổ.

Cậu cúi lạy nhưng sứ đã kịp đỡ cậu lại rồi lắc đầu bảo đừng quá lặng tín ngưỡng. Những thứ có thể bỏ thì cứ bỏ qua đi.
   Từ ngày ấy, cậu chịu khó bước ra khỏi cửa hơn hẳn. Cậu cùng mọi người sáng sớm nghe giảng, nửa buổi tỉa cây, trồng rau nuôi cá, trưa nấu ăn chiều lại chăn heo..... Cuộc sống giá cứ bình ổn như này .... rồi cậu lại nghĩ về những thứ cậu bỏ lại phía thủ đô xa hoa.

——-
Nơi New bỏ lại, Mỗi ngày Tay vẫn đều đặn lên công ty rồi về nhà như chiếc máy lặp thời gian. Anh không cho người đi tìm cậu, vì anh biết nếu là cậu đã muốn đi thì người duy nhất có thể tìm được cậu chỉ có một người. Nhưng anh lại chẳng biết mình lấy danh nghĩa gì mà đi nhờ vả.

Người biết sự thật tình cảm của 2 người họ cứ nghĩ Tay sẽ ồn ào, sa sút lắm nhưng anh lại vô cùng bình tĩnh. Trong cơn say cuối ngày , Tay đã nói với Gun nếu anh không bình tĩnh làm việc thật chăm chỉ khi New quay về sẽ rất thất vọng. Như vậy em ấy liền có lý do để rời xa anh hơn.
Tay quyết định chỉ cần New xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, anh sẽ không bao giờ để cậu có thể chạy khỏi anh nữa. Bất kì điều gì cũng không được phép bắt cậu rời xa anh.

Jena và Denis có rủ anh đi uống rượu một lần , chính là vào ngày sinh nhật New. Ngày cuối tháng 1, trời đêm vẫn lạnh vẫn lấy phất vài hạt mưa bay, Tay không biết đấy là sinh Nhật New. Hôm ấy anh uống lại càng nhiều, anh nghĩ từ khi anh gặp cậu đúng là anh phải lên cả sớ những ngoại lệ mà chưa bao giờ anh nghĩ sẽ xảy ra với mình.

- Jena! Giúp anh tìm em ấy về . Được không?

Tay bất ngờ tìm sự giúp đỡ từ cô em gái. Người duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này.

- Em không chắc lắm, vì anh Leo cũng không liên lạc được với anh ấy.

- Nhưng anh ấy là người duy nhất có thể tìm được lộ trình của New.

Cả Denis và Jena đều im lặng, có lẽ Tay nói đúng. Người duy nhất có khả năng tìm ra lộ trình của New bây giờ chỉ có anh Leo.

- Tìm cậu ấy về, để hai người tiếp tục trò giày vò nhau à?

Denis lên tiếng xóa sự im lặng lúc này, nếu Tay không dứt khoát anh thật không muốn New quay về. Nếu không phải là Tay, New cũng chưa bao giờ hành hạ mình như vậy.

- Xin lỗi. Là tôi không đúng, đáng ra ngay từ đầu tôi lên tin tưởng em ấy. Là lỗi của tôi.

- Người cần anh xin lỗi cũng không phải tôi. Nếu không phải vì cậu ấy, tôi sẽ không bao giờ để Jena giúp anh tìm cậu ấy đâu.

- Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng vì lại cho em ấy tất cả tổn thương trước đây em ấy phải chịu.
........
Sau ngày đó, Jena có hỏi anh Leo một vài lần nhờ anh tìm lộ trình của New . Anh có bảo thật ra chính anh là người mua vé trở về Pháp cho New. Nhưng cũng không hiểu tại sao New không lên chuyến bay đó, mà đổi thành vé trong nước.

- Em biết tại sao New lại muốn quay về Pháp không?

Leo hỏi Jena vấn đề hơi khó trả lời, cô cười trừ muốn lảng sang chuyện khác. Nhưng anh trai cô rất tinh ý, nhìn cô liền biết cô thừa biết lý do.

- Em đừng lảng, nếu chưa muốn nói thì thôi.

- Không phải, hay là để anh New tự về trả lời anh đi. Chuyện của anh ấy, em không muốn nhiều lời.

- Ừm, vậy chuyện của em thì em nhiều lời được đúng không?

Leo cười cười nhìn cô em gái trên mặt dần chuyển màu.

- E-Em thì làm gì có gì chứ!

Jena bắt đầu thấy sai sai, vào nhờ anh tìm người cớ gì anh lại chuyển về cô thế. Để yên cho cô được yêu đi.
- Được rồi, cũng không cần giấu! Bố mẹ đều nhìn thấy cả rồi. Chờ ngày đẹp trời của cô thôi.

Leo nói một mạch tôi lấy đồ đi tắm. Bỏ lại cô em gái đầu chăng đầy mạng nhện vòng vòng quanh đầu.

- Không đúng, em không có đăng mạng xã hội làm sao bố mẹ biết được chứ??

Cô có hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, à có tiếng nước chảy trả lời cô.
_____
Quả nhiên là chủ tịch của chuỗi nhà hàng, bất động sản , và một tập đoàn phía sau. Ngay sau hôm Jena nhờ vả. Leo liền gửi cho cô địa chỉ chỗ ở hiện tại của New, nhưng anh có nhắc cô đừng đến tìm anh hai cô. Không thì lần sau đến anh cũng không tìm nổi đâu.
Nhưng nếu không đến tìm thì làm sao có thể gọi được anh ấy về?? Jena nghĩ muốn nát hộp sọ, cái vấn đề này nó còn khó nhai hơn cả đống những dự án cần cô thiết kế. Vậy nên cô liền đẩy vấn đề khó ở này sang cho người cần hơn. Tay hiển nhiên vui vẻ nhận lời. Nhưng thật ra anh cũng không có cách nào liên lạc được với New ngoài việc trực tiếp tới nơi cả.
Nghĩ rồi anh quyết định lên đường tìm nơi cậu trốn, anh vốn chẳng suy nghĩ được nhiều gì nữa. Thứ duy nhất anh nghĩ ra được bây giờ là tìm thấy cậu bình an đứng trước mặt anh.

  Sau 2 tiếng ngồi máy bay, gần 3 giờ vừa nghỉ vừa bước Tay cũng có thể thở chung một bầu không khí với New. Mái nhà trắng dần xuất hiện, anh chẳng hiểu nổi sao New lại có thể nghĩ tới nơi này. Rồi bất chợt anh đứng trầm ngâm suy nghĩ tự dọa mình. Có khi nào New cạo đầu luôn không?
  Nghĩ rồi anh bước nhanh vào phía trong , chỉ mải nghĩ mà không để ý đường rầm một cái, sau cú ngã tạo tiếng vang khá to. Làm tất cả các đệ tử cùng các sư phải đứng nhìn nơi tạo ra tiếng vang đó.
  Đặc biệt phải nói tới New, cậu đứng chân chân nhìn người vừa bị vấp ngã xong từ từ đứng giậy mỉm cười ngại ngùng.
Đôi mắt chỉ dừng lại khi anh nhìn thấy New đang đứng bất động nhìn anh. Ánh mắt anh gần như nói lên rất nhiều điều mà khiến mọi người xung quanh cũng phải quay lại nhìn New.

Nhận ra ánh mắt của mọi người qua mình, New vội vàng quay mặt đi giả vờ bình tĩnh làm việc của mình.
Khi Tay đi khuất rồi, cậu mới giám thở lại bình thường. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ khả năng tìm ra mình của Tay. Cậu chỉ đơn giản nghĩ cậu và anh chẳng có lý do gì mà đi tìm nhau nữa. Nhưng cậu cũng quên mất lý do vì sao cậu phải từ chức , cậu muốn rời khỏi thành phố của anh!

Cả một buổi chiều không thấy cái người kia đâu, New âm thầm thở nhẹ nhõm nghĩ anh đã rồi đi. Chứ cậu chẳng nghĩ cậu sắp bị làm phiền bởi cái kẻ cậu từng mắng là dày mặt này.

Gian phòng Tay ở là gian thứ 32 , là gian phòng chung một bức tường giấy với New. Có nghĩa là chỉ cần anh muốn thì cậu đang uống nước anh cũng nghe thấy. Cái này cũng không thể trách anh được, anh đâu cố ý, tại vừa có người chuyển đi anh liền vào .

  Tới giờ ăn cơm, Tay vừa bước ra liền chạm mặt New cũng vừa mở cửa. Nhưng tiếc là anh chưa kịp lên tiếng gọi New đã vội vàng khép cửa lùi chân lại.
Tay anh vẫn đang đưa ngang trước mặt, sau vài giây anh cũng chấp nhận sự thật là cậu thà nhịn đói cũng không muốn gặp anh đêm nay.

—————-
Câu chuyện của thế kỉ tới nơi rồi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top