18.My love is gone, do you know?

   Cái ngày New biết được tất cả sự thật mà cậu đã rất muốn biết,  và sau này lại là điều cậu muốn quên đi nhất ấy . Ngay sáng hôm sau New đã muốn chạy trốn một lần nữa mà không cần quay lại, nhưng lần này cậu nghĩ mình sẽ tự đưa mình đi chứ chẳng ai phải ép buộc nữa.
———-
   Khi cậu trở về thủ đô nơi cậu có thể hít chung một bầu không khí với Tay, rồi cậu lại nghĩ cậu đã muốn trốn khỏi nơi đây rồi. Một bầu trời trong xanh như thế, một trái đất đẹp xinh như thế. Vậy có nơi nào dành cho cậu mà cậu muốn ở lại nhất bây giờ không?
  Có, tất nhiên là có. Nhưng bây giờ nó là nơi xa xỉ nhất mà cậu không giám bước tới nữa.

  Cậu còn nghĩ ngày mai có khi cậu chẳng cả giám đi làm, chẳng giám đối mặt với Tay nữa kìa. Nhưng sự thật chứng minh, không những cậu không giám nhìn mà cậu còn cãi tay đôi với chủ tịch một cách rất hăng say.

Đơn giản là trong số hồ sơ tuyển nhà thiết kế riêng trong dự án True Beauty lòi ra một tập hồ sơ của một nhà họa sĩ. Trong khi phiếu bầu cho vị nắm hồ sơ này lại được tất cả 15/20 phiếu. Và quan trọng đây là hồ sơ nắm giữ   số phiếu cao nhất. Mà Tay Tawan thì quyết định hủy bỏ kết quả này.

- Tôi không đồng ý, tôi cũng không cần họa sĩ vào để vẽ vời những bản thiết kế  hoa lá thêm cành trong dự án này.

- Nhưng thưa chủ tịch, theo như tôi tìm hiểu chàng họa sĩ này còn có những bản thiết kế lớn về trang sức đã ra rất nổi tiếng. Tôi nghĩ chúng ta lên cân nhắc.
   Trưởng phòng marketing lên tiếng.

- Cậu ta năm 25 tuổi đã tự thiết kế riêng cho mình một thương hiệu độc quyền mang tên Magic , vô cùng nổi tiếng trên đất nước Thụy Sĩ , hay vừa rồi anh ta có một triển lãm tranh mang tên Mysterious... và nếu phải ngồi đây kể tên một loạt tranh tham dự phòng tranh từ thiện. Chắc tôi phải ngồi tới ngày mai rồi.

New lạnh lùng kể tên những ưu điểm về chàng họa sĩ thơ mộng mang tên Denis, rồi cậu lại đẩy cặp kính dày về đúng vị trí của nó.

- Tôi không phủi sạch những công trình nổi tiếng tài hoa của anh ta, nhưng trọng điểm tôi cần là những bản thiết kế mang tính chất của sự phát triển trong dự án. Giống như một bộ trang phục chúng ta có thể tự do vẽ vời lên thân nó một cánh đồng rực rỡ. Nhưng với một chiếc vòng cổ lại chỉ tối giản một điểm chi tiết. Và tất cả những điều đó một nhà thiết kế đều có thể thực hiện.

Tay rất bảo thủ, New biết rõ điều đó. Nếu anh nói anh muốn là muốn còn nếu đã không muốn có thêm một họa sĩ nào vào nhóm thiết kế riêng này chính là không muốn. New ngập ngừng kéo chiếc kính ra khỏi khuôn mặt mình nhìn về phía Tay. Cậu rất rạch ròi trả lời theo ý của Tay.

- Ngài Tawan , tôi không phản bác được ý của chủ tịch . Việc chúng tôi là tham gia bàn luận, nhưng kết quả là do ngài định luật. Đơn giản giống như chơi 1 trò chơi , tìm nhân bánh trứng muối trong một hộp 10 chiếc. Rui rủi rồi đúng không? Có người may mắn họ có thể ăn ngay chiếc bánh trứng muối đầu tiên nhưng có người, gặm hết 9 cái rồi mới biết mình tìm nhầm từ cái đầu tiên. Đúng đối với những nhà thiết kế họ có ưu điểm rất mạnh. Họ được học trong môi trường nghiêm khắc tới từng micron. Không được phép sai sót nào. Nhưng cũng đừng đánh giá một họa sĩ tự do. Vì thiết kế là một sự sáng tạo nằm trong một khối hộp trụ , tròn , vuông... nói rõ ràng chính là rõ ràng còn bảo trừu tương liền có trừu tương. Vậy còn sinh ra họa sĩ làm gì? Mà còn tự do.

New dừng lại đôi chút, cậu không nhìn mấy biểu cảm của mọi người, vì cậu đang chẳng nhìn thấy gì cả. Cậu chỉ nhìn hướng có Tay vậy thôi.

- Bởi tâm hồn một họa sĩ họ đa cảm hơn rất nhiều lần một nhà thiết kế. Họ có thể cho ra vô vàn bức tranh, bức tranh họ tạo ra cũng có giá trị có hơn có kém một nhà thiết kế. Với tài năng của một họa sĩ họ cũng tạo ra được một bản thiết kế , tại sao cứ phải đắn đo họ là hoạ sĩ chứ không phải là nhà thiết kế. Làm ơn đừng đơn giản gắn một cái mác của một họa sĩ thì liền bảo họ vô dụng cho những việc trong tầm tay của họ.

New vừa dứt lời, có một vài tiếng vỗ tay, rồi là đến cả phòng bồm bộp vỗ tay cổ vũ. Thứ nhất là do sự mạnh mẽ dũng cảm đối mặt của cậu thứ 2 là sự hùng biện của cậu. Nhưng có một thứ mà New không biết đấy là cái nhếch môi của Tay.

- Giám đốc Thitipoom, tôi thừa nhận có thể cậu họa sĩ này rất đa tài cũng rất giỏi. Nhưng tôi cũng phải nói lại vấn đề này, tuyển cậu ta cũng giống như tôi đang ngồi trên 100 tờ vé số vậy. Sao nhỉ tôi không muốn mạo hiểm vì tôi nghĩ tôi không cần phải mạo hiểm cho lần tuyển chọn này. Vì tôi đã có đủ người để tuyển chọn rồi.

New im lặng sau câu nói của Tay, nó cứ như một lời ẩn ý dành cho cậu vậy. Boon đứng bên cạnh mà mồ hôi vữa ra như tắm. Cậu không biết quá nhiều về lý do giữa sự hay gắt của 2 người ở hiện tại. Nhưng cậu không tin nổi đây là 2 người từng nói những câu sến súa của ngày trước.

Tan họp, New chẳng biết chàng họa sĩ ấy còn được chọn hay không. Nhưng cậu thì lại chắc chắn bầu trời của Tay đã sáng rồi, lên ngọn nến như cậu cũng lên tắt được rồi.

Về phòng, Timon âm thầm đứng đằng sau New cảm thán.

- Sếp! Bọn em rất phục sự hi sinh đúng nghĩa của anh!

Lý do à? Đơn giản lắm, khi Timon đứng đằng sau phát và thu giúp New những bản tài liệu trong phòng họp. Vấn đề là cả phòng đến hít thở cũng không thông với vòng tuyển nhân sự cho True Beauty, New đã rất dũng cảm đối đưa ra ý kiến khách quan nhất để bảo vệ phiếu bầu cho một chàng họa sĩ không quen.

- Không hẳn, chỉ là không nhìn thấy thì sẽ không cảm thấy đáng sợ thôi.

New mỉm cười đáp lại chàng thư kí của mình.

- À....

Timon gật gù à dài một tiếng nhưng chẳng biết có hiểu những lời New nói hay không, cậu quay người ra bàn làm việc.
Đúng như New nói, cậu cũng chẳng có dũng khí đâu mà đối đầu với anh. Chẳng qua cậu chỉ cần rời chiếc kính xuống liền chẳng nhìn thấy gì nữa. Lúc ấy cậu sẽ tự tin khi nhìn anh mà nói, lúc ấy mới là lúc cậu không cần cố gắng che dấu cảm xúc mà nhìn anh. Vì vốn dĩ cậu đâu có thấy gì nữa, còn khuôn mặt anh cậu đã khắc sâu vào tâm trí mất rồi. Có muốn quên đi cũng chẳng dễ dàng như thế!

Khi còn trong quá trình tuyển gắt gao như vậy, nhưng cái tên họa sĩ trẻ Denis cùng em gái Jena của New hoàn toàn được yên vị cùng 8 cái tên khác trông tập tuyển dụng của phòng nhân sự đã được thông qua. Mất 1 tháng nữa, đầu tháng 10 tất cả 10 người thiết kế theo bản hợp đồng bắt đầu với những thử thách mới.
————

Bước đầu cho dự án là một dự án về biển, nơi được coi là sự sống cho trái đất. Dự án khởi đầu này rất quan trọng vì vậy cả tổ hợp thiết kế mới phải làm việc hết công xuất trong nhiều ngày liền. Vì bên thiết kế và phòng IT khá xa lên New không thường gặp được em gái. Cậu cũng chỉ có thể nhắn tin qua gửi lời động viên tới cô em bé bỏng của mình.
Cậu cũng có rất nhiều việc phải làm không chỉ cho dự án lần này mà mảng game cậu cũng đang có dự án mới. Công việc cứ mỗi ngày đều chất lên núi, khiến đầu óc cậu cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đâu đâu.
Sau trận cãi nhau trong phòng họp lần trước cậu lại càng thu mình cách xa anh. Cậu hiểu vị trí của mình phải ở đâu, dù cho cậu chẳng muốn tí nào cả.

Phải tới cuối tháng 11 , sau khi trải qua rất nhiều khâu thiết kế, chế tạo, kiểm tra một bộ sưu tập về đề tài biển của dự án True Beauty mới được lên hình.
Điển hình nhất đó có lẽ là những bộ váy màu sắc của Jena. Cô em gái út nhất phòng và được cưng chiều nhất cả phòng, bộ sưu tập về váy áo của cô được đánh giá cao nhất trong bộ sưu tập biển. Cô đã sử dụng loại vải voan cao cấp nhất để làm sóng cho váy, còn tự tay luồn từng hạt cườm nhỏ óng ánh lên từng chiếc áo , váy.... Đứng bên ngoài nhìn vào đứa con của mình Jena vui đến rơi cả nước mắt. Không phải lần đầu tiên thiết kế của cô được đánh giá cao. Nhưng lần này ít nhất nó được vươn ra tầm quốc tế..
Denis đứng đằng sau nhẹ chạm lên vai cô gái nhỏ, anh cũng là một nhà thiết kế bước ra từ một danh xưng họa sĩ anh rất hiểu cảm giác lúc này của cô. Chẳng phải mới cách đây 2 tháng bộ hồ sơ của anh cũng trầy truội để được vào trong đấy à? Nghĩ lại mà thấy vẫn lạnh da gà.

- Em xem em kìa, xúc động đến rèm nhem hết cả phấn.

- Em đâu dùng phấn?

- À! Anh lại tưởng em mỗi ngày phải đổ cả lọ phấn lên mặt ....

Denis nhăn mặt cười , kệ cho cái liếc mắt cháy mặt anh của Jena. Cô có làn da rất trắng, chạm vào cũng rất mịn. Denis từng chọc má cô đến nghiện lên hiểu rất rõ. Nhưng đặc quyền này chỉ mình anh có khiến cả phòng thiết kế rất ghen tị và còn trèo thuyền mãnh liệt.
Đôi khi sẽ có ai thấy chủ tịch và Jena đứng cùng nhau cũng rất đẹp đôi. Họ sẽ lại về phòng nghiên cứu xem ai mới là người hợp với cô hơn. Chẳng phải tự dưng mà họ giám ngồi trên chiếc thuyền của Tay và Jena. Vì ngoài cô và một số người bạn ra nụ cười của Tay đều rất công nghiệp. Trong tổ thiết kế dù có mù mắt cũng nhận ra đặc ân mà Tay dành cho Jena. Đôi khi anh sẽ động viên cô vào câu nghe rất chân thành, đôi khi anh lại vô thức đưa tay lên xoa đầu cô gái nhỏ này. Hay là có khi mang danh của cô anh sẽ đãi cả phòng một chầu no say.
Tuy mọi người nói thế nhưng chỉ có người trong cuộc giống Tay và Jena mới biết sự thật:

- Anh mà cứ đối sử với em thế này chiếm hạm của mình sẽ càng ngày càng lớn mất.

- Ừm, anh cưng chiều em gái mình cần lý do à?

- Nhưng họ có biết đâu chứ. Hihi em cũng sợ người anh thích sẽ hiểu lầm đấy.

Nghe cô nói Tay liền dừng mọi động tác trên tay, phải nếu em ấy nhìn thấy anh đối sử rất tốt với em gái mình em có hiểu lầm không? Rồi anh lại bật cười:

- Đừng nói hiểu lầm, đến cả cơ hội được chú ý đến anh còn chẳng có kìa.

Giọng của anh trầm đi thấy rõ. Jena không giỏi an ủi người khác, vì cô cũng là người trong một câu chuyện của riêng mình.

- Ờ, vậy kệ anh. Nhưng em sợ người em thích sẽ để bụng được chưa?

Ngồi trong phòng Tay, cô tự nhiên cầm bánh trên bàn của anh ăn. Vừa suy nghĩ có khi nào mình cũng không được chú ý không? Tại sao cô thể hiện rõ tới vậy mà người ta vẫn chẳng biết cô thích người ta vậy?
- Em có nói em thích người ta chưa?

- Em mà giám thì em có người yêu lâu rồi.

Cô bĩu môi trả lời anh.

- Nhưng còn anh thì tỏ tình rất nhiều lần rồi.

Lại nữa, cô nghe tới phát chán, cô chỉ thắc mắc rốt cuộc người Tay thích là ai? Địa vị ghê ghớm như thế nào mà lại chê một người tuyệt với như Tay vậy nhỉ?
Nhìn cô đăm chiêu, Tay phì cười anh thề là anh thừa biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Cái câu chuyện này sẽ luôn kết thúc bằng một câu nói của cô và anh:

- Anh là kẻ thất bại.

- Chúng ta giống nhau thôi.

Rồi anh sẽ nhìn cô cười, vì không cãi lại được cô sẽ tức giận đứng giậy đi về phòng.

Ngoài Tay ra thì sẽ luôn có một anh họa sĩ cũng dùng sự ân cần nhất của đời mình mang ra tặng cô. Anh vô thức cười khi nhìn cô cười, anh sẽ luôn dọn dẹp lại vị trí sáng tác của cô khi chúng ngổn ngang như ra trận. Anh cũng luôn là người kề vai bên cô gần 2 tháng qua với dự án biển, là người lo cho cô mỗi bữa sáng . Vì Jena rất lười ăn, anh biết được vì cô bỏ bữa rất nhiều thay vào đấy là đâm đầu vào vẽ hoặc tẩy.
Nhưng anh lại thể hiện sự yêu thích của mình một cách hơi sai trái. Anh thích cô, nhưng lại thể hiện quan tâm cả phòng , bữa sáng của cô sẽ kèm với vài cốc nước buổi sáng cho vài người. Anh ân cần quan tâm cô nhưng cũng lắng nghe những ý tưởng của người khác rồi ra lời khuyên mà quên mất mọi người trong phòng. Hay anh thích chạm vào má cô nhưng cũng rất hay quậy mọi người.
Ai cũng có cho mình một câu chuyện, thay vì chia sẻ nó ra họ lại chọn giấu nó đi, giả vờ bình tĩnh đối diện.

Denis cũng biết, Tay và Jena rất thân thiết . Anh thích cô, nhưng nếu để so sánh giữa anh và chủ tịch anh nhất định sẽ chọn chủ tịch . Vì chỉ có người đó mới xứng đáng với cô, còn anh cũng chỉ đơn giản là một họa sĩ mà người ta biết đến không nhiều.
Vậy nên khi mọi người đẩy thuyền Tay và cô, anh cũng chỉ mỉm cười cho qua rồi im lặng gặm nhấm nỗi cô đơn của mình. Giới họa sĩ thật giỏi họ rất biết cách giấu nỗi buồn của mình. Ngoài mặt thì chẳng có biểu cảm gì nhưng những thiết kế của anh thì vô cùng chân thực và có hồn. Lần này anh nhận thiết kế riêng về trang sức vòng cổ cho bộ sưu tập biển. Còn phải nói , khi mới đầu bầu phiếu cho anh mọi người cũng hơi lưỡbng lự nhưng vì kinh nhiệm lâu năm trong nghề và sự nổi tiếng của anh. Khiến hôm nay những người bầu cho anh một tờ giấy ấy vô cùng hạnh phúc và tự hào.

New đứng từ xa ngắm nhìn hết một lượt những tác phẩm tuyệt vời ấy, cậu tự hào về em gái nhưng cậu lại nhận ra những thiết kế của họa sĩ Denis có một nét của nỗi buồn. Cậu từng ngắm rất nhiều tác phẩm của Denis, buồn vui cảm xúc rất rõ ràng. Cậu chần chừ lôi điện thoại trong túi ra soạn một tin nhắn:

" Cậu lại có tâm sự à?"

Tin nhắn ấy rất nhanh chóng được trả lời.

" Lại bị cậu nhìn ra rồi. Cậu đừng để ý tôi nhiều như vậy. Tôi rất dễ hiểu lầm đấy!"
" Khùng điên cái gì chẳng biết. Tối đi uống rượu không? Tôi mời"
" Cậu có thể uống sao?"
" Không . Tôi mua cho cậu uống."
Denis bật cười, nhắn lại một tin cuối.
" Được, chỗ cũ nhé! Không gặp không về!"

Nụ cười vô tư ấy vô tình được thu vào mắt Jena, cô không biết anh đang nhắn tin cho ai. Nhưng nụ cười của anh rất thật, thật tới nỗi làm cô hơi đau.

Vì sao họ lại nhắn tin với nhau thân mật như vậy à? Vì vốn dĩ họ đã là những người bạn rất lâu rồi. Năm New bị đưa sang Pháp, một mình nơi đất khách vốn chẳng có một hơi thở của sự tồn tại, cậu lạc lõng giữa thủ đô hoa lệ ấy. Cho tới khi gặp Denis, lúc đó anh đang chửi nhau bằng tiếng Thái vì tức giận.
New trở thành bạn của Denis trong tình huống rất buồn cười, cậu đang học luật và vô tình bảo vệ thành công cho gia chủ là Denis khỏi một vụ ăn cắp bộ thiết kế. Khi ấy giữa 3 người Denis, New và cả Perth trở thành những người thân cận nhất của nhau tới 5 năm . Chỉ khi họ tách nhau ra theo đuổi những ước mơ riêng thì ít gặp nhau lại.

Đúng là khi anh trở về Thái, nộp hồ sơ vào TANA New có chút động tay vào.
...........
- Đừng nhìn tôi, cậu nghĩ mình khá hơn tôi à?

Denis dùng ánh mắt xuyên thấu nhìn New, ở với nhau bao năm dùng cái đầu gối anh cũng nhận ra cảm xúc thất thường của cậu. Đặc biệt là mỗi lần đối diện với người kia.

- Cũng chỉ có vậy, còn có thể thay đổi được à?

Lần này New không đơn giản là mua rượu cho Denis uống, vì cậu cũng muốn uống cho thật say, quên trời đất là cách rất dễ để cậu quên cả anh.

- Chúng ta thật thảm hại mà. Cạn ly...

Đưa ly rượu ra phía trước cạch một cái rồi 2 người ngửa cổ lên từ một hơi hết ly. Denis từng kể cho New, anh thích Jena khi ấy New rất bất ngờ, anh bảo cậu anh thích Jena trong 3 giây cuộc đời, nhưng chắc chắc không phải 3 giây đầu tiên gặp đâu. Rồi New lại kể cho anh về hợp đồng hôn ước của Tay và Jena.
Vậy nên nếu anh thích thì hãy bày tỏ đi. Nếu Jena đồng ý bản hôn ước liền được hủy bỏ, nếu Jena không thích thì liền bỏ mơ tưởng hão huyền đi.
Nhưng Denis không giám, anh bảo rằng Tay rất hợp với cô ấy, là người mà cả đời này cô ấy có thể dựa vào.
Một lời nói ra nhưng có tới 2 mũi tên xuyên tâm .

Mà cũng rất nhanh Denis nhận ra New có tình cảm với người đó. Cách cậu ấy đeo kính lên hay tháo kính xuống đã tố cáo cậu một cách trắng trợn.
Anh không nói gì, vì lúc này anh hiểu cậu hơn bất kì ai. Anh chọn cách ở bên cậu giống một người bạn hiền cùng " say tình".

————-
Tui trở lại rủi, sẽ cố viết xong bộ này nên cho tui xin sao đi kìa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top