16.
Giữa khu vườn xanh mát của một villa giữa lòng thành phố Bangkok, nơi đang tổ chức một buổi tiệc chia tay của Arm và Perth.
Chẳng có ai ngoài 6 người mà ai cũng biết đó là những ai, và duy nhất 2 người làm. Arm mới về, vì cũng không có ý định ở lâu lên anh cũng không về biệt thự của gia đình. Còn nếu định tổ chức ở home stay của Tay , Arm lo lắng sẽ có người không thoải mái. Nên nơi duy nhất hợp lý nhất của mọi người chính là villa của Off. Từ sáng sớm Arm và Perth đã đi siêu thị mua đồ cần thiết cho bữa tiệc. Gọi là bữa tiệc nhưng thật sự chỉ đơn giản giống như một bữa cơm của những người thân thiết thôi. Họ có thừa điều kiện để đến nơi sang trọng có người hầu kẻ hạ nhưng đối với những nóc nhà có tâm tình thơ mộng giống như Gun thì ... ăn tại gia chính là chân ái.
Đứng chuẩn bị đồ nướng, Perth cố tình kéo gần khoảng cách giữa Tay và New, nhưng có vẻ 2 người họ cùng cố tình tránh né đối phương. Quái dị chẳng lẽ ở công ty họ không đối mặt nhau lúc nào à? Hay không cần phải nói chuyện.
Mang vẻ mặt không vui tới trước mặt Arm, Perth hậm hực gắp đồ ăn như đi chém trận khiến anh thực sự bất lực mà. Chuyện của nhà người ta sao lại trút giận lên đầu anh thế này.
- Được rồi! Đừng tức giận nữa. Tức giận sẽ khiến con người nhanh già đi .
- Em thật hết cách với 2 cái người này. Rõ là muốn quan tâm bỏ xừ đi được, cố làm cái mặt lạnh cho ai xem chứ!
Perth lấy hết sự giận dỗi của bản thân ra trút lên khay đồ trên bếp. Nếu như biết khóc chắc cái khay cũng uất ức dữ lắm chứ chẳng không.
- Được rồi mà! Để anh.
Cầm đồ nướng còn sống trên tay, Arm nhanh chân mang tới trước mặt Tay như có như không cố tình đẩy sang cho hắn.
- Còn không đi dỗ người, mất đừng tìm tụi này kể khổ.
- Có ai dỗi đâu mà phải dỗ chứ.
Tay nhìn lướt qua phía New đang đứng, không phải anh không biết cơ hội có 2 người như thế này không nhiều. Nếu như cậu không chịu tiến về phía anh, hay anh không chịu chủ động xóa khoảng cách của 2 đứa lại. Thì im lặng này chính là bức tường trong suốt ngăn cách 2 đứa về 2 đường thẳng song song không lời giải thích. Anh cũng biết sợ chứ, lúc đầu thích cậu anh không đặt nặng vấn đề tình cảm khoảng cách . Anh đã nghĩ anh không giống Off, anh không muốn trói buộc bất cứ ai trong vòng tròn cuộc sống với mình. Nhưng khi xa cậu, anh cũng cảm nhận ra suy nghĩ hoàn toàn khác xa với thực tế . Anh thích cậu, dần dần là rất thích cậu, tới một thời điểm của cảm giác thích một ai đó quá lớn. Người ta gọi đó không còn là yêu nữa mà là luôn muốn đối phương luôn được đặt trong tầm mắt của mình. Hay giống như nó là sự chiếm hữu, mà Tay nghĩ sự chiếm hữu của anh bắt đầu từ khi New đi Trung. Hay là khi anh thấy cậu vui vẻ cười đùa cùng một người khác không phải anh. Thế nhưng khi thoát khỏi vai chủ tịch của một tập đoàn, Tay đơn giản cũng chỉ là một chàng trai chưa trải tình đời không biết phải làm sao cho đúng, phải làm sao để thương một người hoàn hảo nhất. Anh cũng vụng về như mọi người bị tình yêu làm cho mờ đi lý trí...
Có vẻ như hôm nay không đơn giản là một buổi tiệc chia tay, khi bên này Gun cũng đang rất cố gắng làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho New.
- Cậu định sẽ từ bỏ tình cảm của mình chỉ vì những thứ cổ hủ vớ vẩn đó à?
- Gì chứ. Cậu cũng nghĩ tôi cổ hủ vậy à?
- Còn không sao? Cậu nhìn cậu và anh ấy bây giờ đi. Như gà mắc dây vậy.
New bật cười vì cái lý lẽ của Gun, và cũng vì hành động dỗi dỗi phụng phịu của cậu ấy nữa.
- Gun này! Tôi thật sự đã thấy cậu dễ thương quá mức chịu đựng đấy...- New định đưa tay lên xoa đôi má của Gun thì Off bất ngờ tiến tới cản đôi bàn tay của New lại đe dọa.
- Này! Cậu định làm gì bé nhà tôi hả? Không phải đối tượng của cậu ở bên kia à?
Off hất hàm chỉ về phía Tay, cũng rất không nể mặt mà kéo Gun sang gần mình. Nguy hiểm quá, thằng bạn già mà không ra tay nhanh có khi mình cũng mất vợ như chơi.
- Anh thôi đi không hả? Còn nói nữa tối nay ra Sofa.
Gun cũng không nể lại mặt anh nhà, cái con người này. Rốt cuộc bị làm sao mà cứ hết ghen với người này ghen với người kia cả ngày thế chả biết. Nói rồi cậu đẩy anh về phía Arm và Tay đang nhặt củi.—- Mau ra kia hỗ trợ em chút đi. Đã nói là giúp đỡ bạn mà !
Nói rồi cậu quay về vấn đề chính của 2 nhân vật chính ngày hôm nay. Arm có kể qua về Perth nhưng mà quả nhiên cậu ấm thì chính là cậu ấm. Từ nãy giờ ngoài việc loanh quanh bên Arm, chán thì về bên New. Thì căn bản cậu ấm này chẳng phải đụng tay vào việc gì, vì 2 người đó đều sợ cậu sẽ phá nhiều hơn là làm.
- Em vẫn chưa học xong đúng không?
- Dạ? À vâng, em vẫn còn 2 năm nữa ạ.
Perth hơi rụt rè trước Gun, cậu không phải sợ mà cậu chưa có sự tiếp xúc nào với bạn của anh cả. May là hôm nay có sự xuất hiện của New chứ không cậu chán lắm.
- Này, em ngoan như thế từ khi nào mà anh không biết thế?
Thấy Perth đột nhiên ngoan ngoãn New cố gắng đùa cho bớt sự không tự nhiên lúc này của cậu. Ít nhiều 2 người cũng có sự quen biết từ trước. Anh hiểu cậu không phải người dễ làm quen , cậu rất hay ngại giao tiếp với người lạ.
- Làm như bình thường em hư với anh lắm ý. - Perth phụng má nhìn New _ Anh mà bắt nạt em là em tung hết video của anh ra cho người ta biết đấy nhé!
- Đó. Mới đó mà đã uy hiếp anh cậu rồi!
- Video gì thế? Không cho tôi xem với được hả?
Gun hòa vào cùng với thế giới của 2 người họ, cái gì mà khiến cậu tò mò theo rồi đây này.
- Từ giờ anh mà có bị anh ý bắt nạt cứ bảo em, em sẽ gửi anh thứ có thể đe dọa anh ý im lặng.
- 2 người rốt cuộc coi tôi là gì mà đe dọa tôi hả?
New có lên trừ khử 2 người trước mặt này không nhỉ , chưa gì mà đã kéo bè kéo cánh trước mặt cậu rồi.
- Tôi yêu cậu còn không hết, sao nói là đe dọa chứ?
- Thôi khỏi. Cậu mà yêu tôi thì tôi còn cảm thấy mình rất nhanh bị khai trừ hơn đấy!
Bên này 3 người trò chuyện đến là vui vẻ, nhưng bên còn lại thì âm trầm rất giống hầm băng Bắc cực.
Có phải tại nơi sống nơi làm việc , nơi sinh ra rồi lớn lên đã tạo ra những con người có thể khiến bạn vật xung quanh đều có thể đóng băng không vậy?
Thật ra thì không hẳn , đó chỉ là lý do chúng ta biện minh khi chúng ta chưa gặp đúng người thôi. Giống như Off, ở bất cứ nơi đâu người ta đều sẽ thấy một ông bầu showbiz Thái Lan lạnh lùng xa cách. Nhưng chỉ khi bên cậu người tình bé nhỏ của anh, anh trở lên đặc biệt dính người và rất hay nhõng nhẽo.
Tay ngồi nhàn nhã nhìn New nói chuyện vui vẻ, còn Arm với Off thì loay hoay mãi mới chất được đống gỗ sao cho đẹp mắt .
- Nếu còn không chịu nói chuyện thì đừng nhìn nữa. Không phải tao kì thị đâu, nhưng mày chán thật. Bọn tao tạo cơ hội cho thế là cùng.
- Nếu người ta đã không muốn, chúng mày bảo tao phải mở lời như thế nào?
- Mày đã thử chưa mà biết người ta không muốn?
Như đánh trúng vào điểm yếu của Tay, Arm khiến Tay khựng mặt lại không nói được điều gì nữa.
Phải, là anh chưa từng cố gắng nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Dù cho là ở công ty 2 người tiếp xúc tất cả đều là vì công việc và còn có rất nhiều người nữa. Anh hoàn toàn có thể tạo không gian riêng của 2 người nhưng anh chưa từng làm như thế. Nhưng anh cũng là một thương nhân, anh cũng có quyền sợ được mất chứ ! Nhưng có một điều anh dám chắc chắn ảnh hưởng vô cùng lớn khiến anh ngày càng xa cậu, bất cứ nơi đâu có anh cậu cũng sẽ vô cùng tránh né!
Bữa tiệc nhanh chóng diễn ra , khoảng chiều hoàng hôn buông xuống có nắng vàng còn vương của nàng hạ. Những tia nắng ửng hồng xen đôi cơn gió của bà thu tản ra theo vạn hướng , nó dịu dàng giống như những giọt soju có vị cherry trên môi New lúc này. Có lẽ với người có tửu lượng thấp như New thì chỉ cần là loại nước có cồn nào uống vào cũng nhanh say thôi. Nhưng lần này cậu đã rút được vài bài học, cậu cũng biết nếu cậu say ở đây sẽ có rất nhiều loại chuyện cậu chẳng sợ gì mà làm ra. Nên cậu cũng chỉ nhấp môi không giám uống.
Mọi người đều muốn cuộc vui này diễn ra lâu hơn những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy trên thương trường. Nên tất cả hầu như chỉ ăn và nói chuyện, rất ít cầm tới những ly rượu trên bàn. Người duy nhất không hòa mình vào cuộc vui có lẽ chỉ có Tay. Anh ngồi dựa lưng chiếc ghế xếp nhìn mọi người hòa vào những trò chơi ngớ ngẩn của Gun.
Phải đến gần 10 giờ khuya bữa tiệc mới chính thức khép lại vì chủ nhà đã thấm mệt. Mọi người bắt đầu tản ra về nhà, ngoài đường lại đổ những cơn gió không lớn không nhỏ nhưng đủ làm con người đang lạc lõng càng thêm cô đơn hơn. Tay đã ngồi yên vị trên chiếc xe đen lạnh lẽo giống như con người anh . Anh nhìn bên ngoài chiếc xe trắng đặt cạnh cách anh một tầm với. New chưa bao giờ công khai thân phận ra bên ngoài, nhưng người ngoài đã ngầm tự biết giá trị thật sự thân phận của cậu.
Mỗi sáng nhân viên dần tthích nghi với chàng trai giám đốc IT không còn chạy hớt hải ngoài sảnh chính. Cũng không còn vội vàng xuống căng tin mua vội bát mì, gói bánh nhá tạm cho ngày mới. Hay lại không bắt gặp chàng trai ấy không ngần ngại đi chung thang máy dành cho nhân viên nữa. Cũng chẳng tìm đâu ra một chàng giám đốc không coi mình là giám đốc vô tư ăn uống cười đùa với cấp dưới giống như bạn bè anh em.
Giờ chỉ cần tình cờ gặp New ở công ty người ta sẽ thấy sự lạnh lùng xa cách, cái mỉm cười công nghiệp. Hay đơn giản cái ánh mắt lướt qua không biểu tình có sự hiện hiện của đối phương. Ngay cả cách đối xử với nhân viên cũng quay đủ nửa vòng trái đất. Cậu thật sự đã trở về là chính cậu, người sẵn sàng được thừa kế cả một tập đoàn khách sạn nổi tiếng của đất nước Thái Lan. Nhưng không còn tìm thấy hình dáng của một chàng trai ngày đầu tiên của anh nữa.
Ngay cả khi đứng trước mặt Tay, Cậu cứ giống như đóng băng toàn bộ cảm xúc, không bất kì ai nhìn ra được đôi mắt cậu trông như thế nào. Vì từ ngày anh chính thức nhận chức chủ tịch tập đoàn TaNa, New đã bắt đầu đeo trở lại cặp kính dày trước mắt. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng cậu lại đeo kính giống như đã đóng luôn cả tâm hồn mình đi vậy.
Suy nghĩ của Tay trải dài hơn nửa vòng đồng hồ khi trước mắt anh là căn chung cư của New. Anh cũng chẳng hiểu lý do nào đưa anh vô thức tới nơi này. Rõ ràng biết người sẽ không ở đây, nhưng vì người không ở đây rồi lên anh mới có một lá gan tới nơi này chứ.
Một tiếng bíp còi làm Tay giật mình quay lại, thì ra anh đang đứng chắn đường đi của đường xe. Anh thấy bản thân thật tệ hại, ngay cả việc không được dừng xe trong sân khi chung cư cũng có thể quên được rồi. Biết thế nãy anh đã uống thật nhiều, uống cho thật say hoặc không thể say anh vẫn có thể giả vờ đứng trước xe cậu chặn lại. Chặn bước chân tiếp theo của New, kéo về phía của mình. Không cho phép cậu chạy linh tinh nữa, chỉ được đứng bên cạnh anh _ nơi thuộc về một mình anh!
______
Chạy xe ra thằng sân bay, New kịp chuyến bay về HatYai nữa đêm khuya . Cậu vội vàng chạy khỏi thành phố, chạy khỏi anh nếu như cậu còn muốn tiếp tục nắm giữ quân cờ anh trai tranh giành với cả họ Techaapaikhun, giúp cậu làm chỗ dựa cho Tay. Cậu sợ chậm một bước chân nữa thôi , cậu sẽ vội vã chạy về nơi có anh ôm chặt lấy cơ thể mỗi ngày cậu đều nhung nhớ muốn ngừng cả thở ấy. Cậu sợ cậu sẽ phát ra tiếng cậu nhớ anh! Nhớ đến phát điên lên được.
" Tay Tawan, nếu như mùa đông năm nay có tuyết rơi em sẽ nói ra em yêu anh!"
Nhưng chờ mãi, Thái Lan cũng sẽ chẳng chờ được ngày tuyết rơi.
......
TANA đầu tháng 9 bắt đầu thông báo tuyển nhân sự cho dự án True Beauty. Chủ yếu tuyển người về mảng thiết kế, dẫu sao đây cũng là một hợp đồng lớn. Tay không phải không tin vào những nhà thiết kế của công ty, mà anh muốn mang lại sự mới mẻ hơn trong những khuôn mẫu, những màu sắc trước đây của họ.
Thông báo mới ra khoảng một tuần đã có hàng trăm hồ sơ được gửi về. Bên nhân sự sẽ phải lược bớt đi còn khoảng 30 bộ, gửi lên phía trên. Tất cả những thành viên được chọn sẽ đều có cơ hội được phô diễn tài năng trong 2 lần thi thiết kế và trình bày. Đơn giản không phải tự dưng mà phía công ty yêu cầu thành viên phải thi kĩ năng trình bày . Mà vấn đề trình bày ứng xử với bài thi có liên hệ rất mật thiết với nhau. Giống như những người nghệ sĩ họ đứng trước cái đẹp của người khác sẽ không thể phô ra hết tình yêu cảm xúc của họ bằng chính công sức tâm huyết của bản thân. Căn bản đây cũng là tính công bằng, tránh trường hợp xấu nhất những bản thiết kế bị ăn cắp mang về làm của riêng.
Trong đó có một hồ sơ khiến Tay lại rơi vào khoảng không vô định. Anh ngửa người về sau ghế, nhắm mắt nhưng miệng lại cười. Nụ cười vô thức nhưng vô cùng bất lực, mệt mỏi, giống đứng giữa ngã ba một bên vào vực thẳm một bên là núi lửa .
Hồ sơ ghi rất rõ ràng " Shinawa Techaapaikhun".
Anh gọi trợ lý đi vào ôm hết đống hồ sơ vào phòng họp, anh muốn khẳng định lại một điều. Nhìn trên khuôn mặt có trong phòng Tay điều lần lượt hồ sơ của 30 người được chọn.
- Dự án True Beauty là một dự án mang tầm Quốc tế. Đây là tất cả những hồ sơ đã qua chọn lọc, tôi muốn tất cả chúng ta đều có quyền tìm ra những người có khả năng nhất. Chứ không thuộc riêng quyền của nhân sự và thiết kế.
Mọi ý kiến có thể trao đổi trong cuộc họp này.
Hồ sơ đưa dần vào tay của những giám đốc, trưởng phòng cấp cao có mặt. Một tay cầm hồ sơ một tay họ viết hay cặm cụi gõ máy tính ưu nhược điểm của từng người. Lợi thế về kinh nghiệm tất nhiên phải được ưu tiên vì người có kinh nghiệm họ dễ dàng làm việc hơn cả. Tập hồ sơ phải mất đến 2 tiếng đồng hồ qua tay từng người, và bộ hồ sơ cuối cùng là bộ bị đưa qua đưa lại nhiều nhất. Tất cả đều không ai nói với ai câu nào nhưng lại cùng hướng ánh nhìn về một phía. Tay chẳng phải nhìn chỉ cần nghe đôi tiếng lào xào là có thể biết . Vì chính tay anh đã đặt bộ hồ sơ đó cuối cùng.
Thứ anh muốn biết nhất là biểu cảm của New. Nhưng trong anh cũng có vô vàn tia cảm xúc, đều là những người thừa kế luôn bị đặt trên tầm ngắm, luôn bị đặt vào tâm thế bị hãm hại nhiều nhất. Tại sao lại là cậu, tại sao phải là anh? Tại sao lại phải dặt 2 chúng ta vào hoàn cảnh anh làm trung tâm vậy?
Đôi môi Tay nhếch lên một đường vòng cung, nhưng cũng nhanh chóng được hạ xuống. Mới nâng anh chưa lâu, đã muốn dìm xuống rồi sao.
New cũng đã nghe anh trai nói Jena của nhà anh muốn nộp vào bộ phận thiết kế với đúng chuyên nghành con bé học. Nếu nói về kinh nghiệm cũng không có ít. Nhưng tất cả lại không đủ để đứng vững tại dự án lần này. New thẳng tay gạch tên của em gái mình. Nếu như anh trai biết được cũng chẳng sao cả, nhưng hãy để cậu giữ lại cho mình chút sự ích kỉ cuối cùng, cũng hãy cho phép cậu còn một chút sự thanh cao cuối cùng đi.
———-
Mới bắt đầu vào ngược thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top