15.

Ngày này cũng đến, anh không biết mình sẽ dối diện với những gì. Nếu anh không thể trở tay thì cũng chỉ giám hi vọng , hi vọng thương trường này sẽ bình an qua sóng gió chứ không phải đối đầu với ngập tràn bão tố .

  Sảnh chính trụ sở tập đoàn TANA như một ngày hội, tấp nấp từ 7h sáng, đoàn người cao quý lần lượt bước vào thang máy dành cho khách bấm thang máy tầng 10. Nơi chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông trong năm nay.

Tay cách một bức rèm nhìn ra phía bên đối diện.  Nhìn dòng người tới rồi tới, anh nhớ ông nội từng bảo anh " trong cuộc đối đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn thắng. Không phải bằng sức mạnh mà bằng sự kiên trì" .
*( câu này tui đi sưu tầm mà họ ghi khuyết danh)*

  Anh đã rất nỗ lực và kiên trì 10 năm qua rồi. Nhưng hôm nay riêng hôm nay thôi, anh có chút lung lay vơi sự kiên trì của bản thân mình. Người ta nói quả thật không sai " người không biết gì chính là người biết nhiều nhất, còn người biết nhiều nhất lại chính là người không biết gì".

8h30 , sau một thời gian chờ đợi cuộc họp cổ đông tập đoàn TANA chính thức bắt đầu với sự góp mặt của khoảng 15 cổ đông lớn nhỏ. Theo vị trí ngồi, trong phòng một chiếc ghế duy nhất còn trống. Tất nhiên ai ai cũng biết đó là ghế của ai, tuy không phải một đại cổ đông nhưng số cổ phần không nhỏ.

Cách 3-4 dãy ghế Arm cùng Gun lo lắng nhìn biểu hiện của Tay sáng nay. Họ cũng có chút cổ phần nhỏ thu mua lại từ mấy công ty phá sản bị ép . Và số nhỏ nhoi ấy chính cũng là cái trụ để chiếc ghế Tổng giám đốc của Tay còn vững tới đến bây giờ.
Sau vài ba phút chờ đợi chủ nhân của chiếc ghế trống bước vào. Thoạt đầu mọi người còn nghĩ chàng trai phía trước bước vào vì công việc. Nhưng khi cậu ngồi yên vị trên chiếc ghế trống , phía sau là người mà ai ở đây cũng biết suốt 10 năm qua. Người đàn ông mang trọng trách phát ngôn của tập đoàn HOME . Cũng chính là trưởng phòng luật sư cấp cao của tập đoàn họ Techaapaikhun. Mọi người từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , họ bắt đầu có vài lời tiếng xì xào to nhỏ mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu và anh. Lần này cậu thẳng thắn không tránh né đối diện với ánh mắt của anh. Cậu nhìn lướt qua gật đầu với 2 người phía xa, nhìn có vẻ không bất ngờ cậu đoán thì ra tất cả biết hết trước rồi. Chỉ có mình cậu vẫn ngốc nghếch nghĩ cách che giấu.

   Bắt đầu cuộc họp, phía trên chiếc tivi hình chiếu đang được người đại diện phát ngôn của tập đoàn TANA báo cáo kế hoạch kinh doanh trong năm của công ty. Tài chính, ban quản trị và kết quả hoạt động của hội đồng quản trị của từng thành viên trong ban hội đồng. Ngoài mặt mọi người đều rất chăm chú nghe nhưng thực sự lọt tai hay không thì chẳng ai hay biết. Ví như cả Tay và New....
   Bản tài liệu  này Tay là người duyệt từng con số từng con chữ anh thuộc trong lòng bàn tay. Còn New ít nhất cũng là 1 phần cho bản tài liệu này, cậu thức ngày đêm làm cùng ban quản trị công ty có chỗ nào mà cậu không biết. Vậy lên trong đầu họ không phải đang lắng nghe mà là đang suy nghĩ đang đắn đo, còn có chút sự sợ hãi với đối phương.

Buổi kiểm duyệt tài liệu khoảng gần 2 tiếng , chính thức bắt đầu vào việc bỏ phiếu biểu quyết. Sau đó cũng đã mất 1 tiếng rồi. Phòng họp chính thức bị niêm phong tới 1 giờ chiều lại tiếp tục kiểm phiếu. Cả phòng sau buổi sáng ngồi im lìm trong phòng bước ra cửa họ lại bắt đầu xì xào bàn tàn , mà chủ đề lần này hoàn toàn đổ dồn về phía một chàng trai trẻ tuổi.
Họ bắt đầu bàn tán về sự xuất thân của cậu, về công việc hiện tại của cậu, về sự xuất hiện lộ diện đột xuất lần này của cậu_ tất cả là có ý nghĩa gì. Tất nhiên bao nhiêu sự tò mò đấy của mọi người Tay cũng muốn biết. Gun tiến về phía trước , về phía chàng trai đang là trung tâm của loạt nghi ngờ .

- Đi ăn trưa cùng đi.

- Tôi có hẹn trước rồi. Để lần sau được không ?

Cậu không phải thông báo, mà thật sự là cậu đang hỏi ý của Gun.
- Nếu tôi nói tôi muốn cậu đi cùng , cậu có bỏ buổi hẹn không ?

- Có.

    Gun hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời của người trước mặt. Gun thật sự muốn hỏi cậu muốn làm gì tiếp theo vậy ? Nhưng cậu biết giờ không phải lúc, cũng không cần hỏi. Gun tin tự cậu ấy sẽ nói ra tất cả mọi việc không phải hôm nay thì sẽ là hôm sau thôi.

- Vậy... tôi có thể gọi cậu là gì ?

  "Ờ, cậu có thể gọi tôi là gì bây giờ nhỉ?"

- Cậu vẫn có thể gọi tôi là Kao. Nhưng nếu không thích cậu có thể gọi tôi là New , tên của tôi.

- Được. Hẹn cậu hôm sau nhé, New .

- Được. Cảm ơn cậu.

  Hai người nói đôi ba câu , cuối cùng tạm biệt nhau bằng một nụ cười ,rồi lại 2 người 2 hướng. Tay đứng đó nhìn cậu chưa từng rời mắt, còn cậu lại chẳng lướt khuôn mặt anh ấy dù chỉ một giây. Trong bốn người họ ai cũng hiểu lý do, nhưng không nhất thiết phải tỏ ra xa lạ như thế nhưng lại vẫn kịch bản đấy mà diễn.

New muốn nhìn qua anh, muốn quay qua ôm anh thật chặt , cậu muốn chính thức giới thiệu bản thân cậu một cách đoàng hoàng một bản chính chứ không phải bản phụ như thường ngày đối diện anh. Nhưng cậu không giám ... anh có sẽ nghĩ khác đi vì cậu của hiện tại. Vì cậu nói dối anh, mang một thân phận giả tiến vào tập đoàn của anh không trung thực suốt gần 1 năm qua không. Cậu biết nếu đã chọn lựa bước ra bằng bản chính sẽ đương đầu với rất nhiều thứ...

   Còn Tay, anh rất muốn tiến tới nắm chặt tay cậu đối diện với anh. Không sao cả dù cậu có là ai đi nữa thì cậu vẫn mãi là người chiếm trọn ý trí của anh. Chỉ cần cậu muốn , dù cậu đứng trên vị trí nào của bản thân anh đều chấp nhận . Nhưng vốn anh cũng sợ.. sợ chứ ! Chàng trai trong tâm trí anh đã quyết định bước vào căn phòng ấy chính là cậu đã có lựa chọn rồi. Anh sợ lựa chọn sau cùng của cậu không phải là anh !! Anh cũng sợ cậu đến bằng một lý do khác tồi tệ !

            " Chúng ta có sau này không ?"

Arm vỗ vai anh một cái, kéo anh đi vào phòng cũng bàn tay ấy phải giữ chặt ấn anh ngồi xuống chiếc Sofa. Có thể đó là cách an ủi, mặc dù chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Nhưng nhìn ông tổng này có vẻ hơi thất thần dù cho biết hết sự thật từ trước.

- Được rồi , ăn trưa thôi. Thất thần làm gì. Cứ yên tâm, Perth đang ở bên cạnh cậu ấy. Không sao cả !

- À , Arm! E chờ cuộc hẹn hơi lâu đó nha!

Gun lên tiếng lảng tránh cái vấn đề bao trùm cái phòng này. Cậu yêu thích sự vui vẻ cứ lãnh băng thế này cậu không thích đâu.

- Ừm, xong vụ bên này. Anh có dự định một buổi tiệc nhỏ thôi. Rồi bọn anh quay lại Pháp. Em ấy cũng đồng ý rồi .

- Àiii, sao em cứ có cảm giác trâu già gặm cỏ non ý nhỉ ?

Gun tinh nghịch đẩy đẩy vai anh trêu chọc. Arm lắc đầu cười, chợt nhớ ra gì đó mới nghiêng đầu nhìn cậu.

- Ý em chê Off già hả ?

- Không có. Bọn em là đẹp đôi. Hihi ^^

- OK. Em vui là được.

.....
Rất nhanh ....

5h chiều ngày hôm đó, cuối cùng chiếc ghế chủ tịch bị bỏ trống cũng có chủ lần 1 . Nếu như tất cả cổ đông không có kiến nghị đòi biểu quyết lần 2 , chính thức 5 ngày sau sẽ có công bố ra bên ngoài. Nhìn vẻ mặt hoảng mang khó hiểu của thằng bạn Arm có chút không lỡ bỏ rơi nó một mình trong cái căn phòng này.

_____
10 ngày trước, chuyến đi về nhà đầu tiên khi New chính thức rời khỏi nhà. Ra ngoài sinh sống, thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để thấy ngôi nhà nơi cậu lớn lại một lần nữa thay đổi . Hàng hoa hướng dương của cậu tàn từ nào còn chẳng biết, thay vào là hàng cây bàng Cẩm thạch. Có vẻ như khu non bộ lại được xây mới, rộng hơn còn lượng cá cũng tăng lên thì phải...

Giờ có ai nhà không nhỉ, cậu nghĩ.
Cậu về mà không báo trước, bên trong nhà quản gia Lou của gia đình cậu bước ra nhìn thấy chàng trai trẻ có chút bất ngờ. Nhưng qua vài giây ngắn ngủi đó , ông quản gia bùi ngùi gập người xuống chào cậu.

- Cậu hai !

Thấy ông làm vậy, New lập tức chạy tới đỡ ông giậy gọi một tiếng chú Lou. Có thể nói cuộc gặp này đã rất lâu rồi. Cậu hai ông từng nâng đỡ lúc nhỏ xíu, cậu hai tinh nghịch vui vẻ của ông đã rất lâu ông không gặp từ ngày cậu bị đưa đi Pháp. Khi 2 năm trước cậu chính thức về nước ông lại phải sang Singapore nhận điều hành công ty con bên đó mới xây dựng. Khi ông về lần nữa, cậu lại lên thủ đô làm việc . Nhìn lại người con trai đứng trước mặt đôi mắt vốn bị nhuốm một tầng khói sương của ông không trụ nổi mà rơi giọt nước mắt.

- Cậu hai của chú đã lớn như vậy rồi.

- Vâng, chú xem này. Gặp lại cháu chú không vui à mà còn khóc nữa chứ.

   Nói rồi cậu đưa tay lên lau giúp chú giọt nước mắt vui mừng ấy. Giờ cậu muốn nhõng nhẽo ôm chú một cái giống lúc nhỏ đòi chú cõng có bị coi là trẻ con quá không nhỉ.

- Được rồi. Sao cậu về mà không báo. Để chú đi đón. Rồi cả nhà ông bà chủ cũng đi hội nghị hết rồi. Chắc phải khuya mới về đó. Hay để chú báo cho ông bà một câu ?

-  Cháu đã báo anh Leo rồi.

- Ừm. Đợt này cậu sẽ về bao lâu ?

- Cháu ở một tuần. Công việc của cháu cũng rất bận ạ !

Nhìn ngắm kĩ lại cậu hai của ông , cậu hai đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Mặc dù ông cũng chỉ phận người làm, không có quyền lên tiếng để bảo vệ cậu hai . Nhưng ông thương cậu ấy, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Chỉ vì cậu thích con trai mà từ 15 tuổi đã phải rời xa gia đình nơi bảo vệ cậu tốt nhất. Đến họ hàng cũng chỉ trích, phải tự học cách gồng mình bảo vệ bản thân. Thương cậu, nếu còn muốn tương lai được hộ trợ từ họ Techaapaikhun này thì bắt buộc phải từ bỏ giấc mơ hạnh phúc của riêng mình. Còn nếu không thì không được dính líu bất cứ chút tài sản nào cả. Năm cậu 15 tuổi họ chỉ đơn giản nghĩ gửi cậu tới môi trường khắc nghiệt bệnh của cậu sẽ hết. Nhưng không phải, đó đâu phải căn bệnh đi chữa là xong, đó là bản chất thật của con người cậu . Dù có làm gì đi đâu cũng không thấy đổi được. Tới thế kỉ này rồi mà họ vẫn có những thẻ loại suy nghĩ kém văn minh hơn cả lão già này...

   Ông quản gia nắm chặt đôi tay của cậu chủ mình , ông có quá nhiều từ ngữ muốn nói với cậu. Nhưng rồi ông lại chẳng thể nói gì được ngoài câu " bình an trở về là tốt rồi."
______

  Lần này về nhà không đơn giản cậu chỉ muốn về thăm bố mẹ, thăm anh trai và mọi người mà cậu còn một vấn đề lớn khác cần phải giải quyết.
   Tối đến, khi ông bà Techaapaikhun trở về nhìn thấy chàng trai ngồi trên ghế bà có chút bất ngờ. Như không tin vào mắt mình bà nhẹ giọng gọi cậu.

- New, là New hả con ?

Nghe giọng gọi cậu quay người lại, khi xác định đúng là mẹ, cậu vội vàng chạy qua ôm chặt lấy mẹ.

- Nhớ mẹ quá !

- Còn biết đường về à ? _ là giọng của ông Techaapaikhun. Giọng ông có chút lớn nhưng không che nổi sự yêu thương giành cho cậu.

- Ông này... Nói không thấy ngượng miệng hả ?
Đừng nghe lời ba con, ông ý cũng mong con không khác gì mẹ đâu.
   Lời bà nói ra có chút giận dỗi với chồng mình... rõ là rất mong con còn tỏ ra lạnh lùng như vậy. Nhìn ba mẹ trước mặt cậu cảm thấy có lỗi, có  phải nếu không có cậu ba mẹ sẽ không phải suy tính nhiều như vậy không. Từ ngày cậu lộ giới tính thật , họ hàng đè ép, nội bộ công ty bắt đầu lục đục, một số cổ đông còn kéo bè kéo phái. Nếu không nhờ ba mẹ có một cậu con trai lớn như anh trai mình có lẽ thật sự tập đoàn cũng không đứng vững như bây giờ.

- Vâng ạ. Con biết mà.

- Được rồi, còn định ôm nhau tới bao giờ hả? Con ăn cơm chưa?

- Con ăn rồi. Chú Lou bảo ba mẹ đi dự tiệc lên con ăn trước rồi ạ.

Ngồi nói chuyện với mẹ tới nửa đêm , cậu mới bị anh trai tóm đi nghỉ . Còn cho cả mẹ nghỉ nữa, mẹ đã mệt mỏi cả ngày rồi.

Mắt thấy thằng em có gì đó lạ lạ cứ ngồi suy tính thẩn thơ, Leo muốn nói cậu cần gì thì cứ bảo anh nhưng tới cùng anh lại lắc đầu im lặng. Nếu anh hỏi có khi nhận lại là sự im lặng hoàn toàn của thằng em chứ chẳng có câu trả lời nào ở đây nữa cả. Em anh mà , cái sự lì lợm tự chuốc phiền muộn về phía mình của New chưa bao giờ thay đổi. Mà nếu có thay đổi thì chỉ là sự im lặng đáng sợ của New ngày càng lên lever thôi.

Qua mấy ngày ở nhà rảnh rỗi, sửa sang lại khu vườn hoa cho mẹ , New mới ngồi xuống suy nghĩ lại vấn đề cần giải quyết của mình. Cậu gửi cho anh trai một tin nhắn bảo anh về sớm có chuyện muốn nói. Rồi đứng lên đi cất đồ làm vườn , chờ đợi anh trai về .

Có vẻ như sắp có bão, chiều trời thay đổi những cơn giông đen đậm kéo đến xua đi màu hoàng hôn. Những cơn gió lớn thổi lay những tán cây lớn 2 bên đường, làm đàn cá cũng sợ mà chui đi trốn. Còn 2 đứa nữa thì đang nằm tròn trên người cậu làm nũng, chẳng biết từ bao giờ trong nhà lại nuôi thú cưng. Khi New về nhìn thấy 2 đứa nó cậu cũng hơi bất ngờ, vì khi trước cả nhà ai cũng không thích mấy con lắm lông này. Trừ cậu ! Chỉ là rất lâu rồi cậu sợ sự lìa xa lên cậu cũng không giám nuôi nữa.

- Em có chuyện gì cần nói với anh à ?

- Vâng! Mình vào phòng làm việc đi ạ.

Thả 2 đứa đang ngơ ngác trên ghế, New đứng giậy theo bước anh vào thư phòng.
Cậu thả tờ giấy quyết định họp hội đồng cổ đông của tập đoàn TaNa lên bàn làm việc, khiến Leo cũng hơi bất ngờ mà nhìn cậu với nghìn câu hỏi.

- Sao trước đây anh lại nhắc em tìm việc vào tập đoàn này vậy ?

- À, cũng không có gì. Vậy làm gần năm qua rồi em thấy thế nào.

- Tốt ạ.

- Không còn gì nữa à?

- Em thấy cũng bình thường.

New thấy anh hỏi lại cậu như anh đã dự tính gì đó rồi vậy. Chỉ là cậu không thể nhìn ra sự khắc biệt nào từ ánh mắt anh lên không giám khẳng định.

- Em có thể hỏi, mọi năm số cổ phần của mẹ được ủng hộ vào cổ đông nào không?

- Sao tự dưng em lại hỏi chuyện này? Nếu muốn em có thể hỏi mẹ mà.

- Mẹ cũng nói y anh vậy.

Leo trầm lặng chút nhìn lại em trai mình, nếu mẹ đã nói với em ấy như vậy có lẽ chuyện này cũng không có gì bí mật.

- Vậy anh có thể hỏi em trước, em đã làm quen ở đó 1 năm rồi. Không quan tâm tới việc trước đây anh đặt cược vào bên nào. Mà bây giờ nếu là em em sẽ ủng hộ ai.

Suy tính một chút về 3 vị đại cổ đông, có lẽ Tay nắm phần trăm cổ phiếu lớn nhất, vì hình như có sự ủng hộ của bà nội anh. Rồi lại nghĩ tới 2 vị cổ đông kia, một vị đang nắm giữ công ty con tại Trung Quốc. Theo kế hoạch và tài chính hàng năm của họ không tồi nhưng New cũng biết nhà họ không tồi nhất chính là 2 cậu ấm cô chiêu có tiếng vô cùng tồi tệ. Còn vị nữa vừa yếu thế hơn vừa có tiếng không được sự ủng hộ của những cổ đông khác. Nhưng không hiểu sao lần họp cổ đông nào 3 vị này cũng sẽ có số phiếu xấp xỉ nhau . Khiến cuộc họp cứ kéo dài 10 năm qua không tìm ra được vị chủ tịch mới cho tập đoàn.

- Em có thể trả lời thật lòng ạ.

- Ừm , nói đôi chút cho anh nghe.

- Vậy em sẽ bỏ phiếu cho tổng giám đốc điều hành bây giờ, Tawan Vihokratana.

- 10 năm trước cậu ta cũng là dân chơi khét tiếng , sa đoạ, đua đòi.

- Đúng, nhưng anh không thể nhìn mãi sau lưng một người mà không nhìn tới hiện tại anh ta đã và đang làm gì. So với 2 cổ đông còn lại, sự nghiệp của Tawan có thể là vững mạnh nhất. Và căn bản trụ sở chính của tập đoàn này cũng phát triển nhất. Em có thể chắc chắn về tài chính so với 2 công ty con của 2 cổ đông kia thì hiện tại TaNa kiếm mỗi năm về gấp 3-4 lần . Và cách quản lý và làm việc suốt 10 năm qua của anh ta cũng chứng minh , anh ta đã thay đổi như thế nào mà.

Nhìn em trai có vẻ như em ấy rất quan tâm đến đại hội cổ đông lần này. Leo có suy nghĩ có lẽ là thời cơ này lên quyết một lần thôi.

- Được rồi. Em về phòng đi. Mai chúng ta bàn tiếp.

- Nhưng anh chưa trả lời em mà.

- Khi nào họp cổ đông xong anh sẽ nói cho em biết.

New vẫn chưa hiểu ý anh cho lắm, sao lại phải họp xong mới nói cho cậu biết. Còn nữa , có gì mà phải bàn tiếp vào ngày mai. Nhưng rất nhanh cậu đã biết tại sao anh lại bảo mai bàn tiếp.

Vì ngay chiều ngày hôm sau anh đã bảo cậu lên công ty , còn việc gì thì cậu cứ tới rồi sẽ biết.

2h chiều , cậu đứng trước trụ sở chính tập đoàn HOME. Có lẽ đã 15 năm rồi cậu không hề đặt chân tới nơi này, cậu cũng không có ý định sẽ đến .
Vì có giấy hẹn do anh trai đưa xuống, cậu liền được nhân viên đưa tới cửa thang máy dành cho quản lý cấp cao của công ty. Dưới sự tò mò của tất cả nhân viên sảnh chính cậu bước vào thang máy. Trước đây 15 năm mọi thông tin về cậu hai của gia tộc Techaapaikhun đã được bảo mật rất kĩ. Nên số người nhận ra cậu ở nơi này chắc chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Bước tới của phòng của anh, cậu có chút hơi hồi hộp. Cũng đâu phải cậu chưa từng đến những nơi sang trọng hay uy nghiêm như thế này đâu. Cậu cũng là giám đốc cấp cao của cả một tập đoàn cơ mà.
Vừa đúng lúc, cánh cửa mở ra là vài nhân viên đi nộp tài liệu, họ nhận ra cậu là người lạ nhưng sao lại đứng trước cửa phòng của tổng giám đốc thế này. Có người định lên tiếng thì tiếng của anh vọng từ trong ra ngoài.

- Tới rồi thì em vào đi.

Nghe tiếng anh gọi, New vội bước vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả nhân viên ngoài cửa. Họ có chung một thắc mắc chàng trai đó là ai, sao lại được nhiều đặc cách quá vậy ?

Bước vào phòng anh, New thấy một nhân vật vô cùng quen mắt. Nhưng nhất thời cậu không thể nhận ra đây là ai, nhưng phép lịch sự cậu vẫn cúi người chào hỏi.

- Chào cậu hai, tôi là Korawit Boonsri. Cậu có thể gọi tôi là Toey.

- Chào ông.

- Được rồi em ngồi đi , đợi một chút anh làm xong ngay đây.

Từ lúc nhận được cuộc gọi của anh ngày hôm nay trong đầu cậu toàn bộ chỉ có 2 chữ " hoang mang ".
Rốt cuộc anh định làm gì mà bí mật giữ vậy. Sao phải gọi cậu tới công ty.

- Em cầm lấy xem đi.

- Cái này sao lại đưa em ???

Trên tay cậu cầm giờ chính là giấy mời họp cổ đông của tập đoàn TaNa.

- Lần này , em hãy quyết định giúp anh xem lên bỏ phiếu cho ai. Còn đây là người đại diện phát ngôn của HOME, trưởng phòng luật sư của anh. Ông ấy sẽ giúp em ngày bỏ phiếu. Anh tin em sẽ có quyết định đúng.

.....
Đấy là lý do tại sao, sáng sớm New đã phải vào phòng IT của cậu làm việc , chăm chỉ hướng dẫn xuống bên dưới kế hoạch của ngày hôm nay. Để cậu có nguyên một ngày ngồi vào ghế cổ đông của tập đoàn TaNa.
Ngày hôm nay cậu không phải là một giám đốc , hôm nay cậu là một cổ đông. Hôm nay cậu chính thức muốn làm một chỗ dựa cho anh, người mà cậu đã để dành chia một nửa trái tim mình cho anh.

๐๐๐๐๐
Viết xong rồi, mà tại đợt này đầu óc có hơi không mình mẫn Á. Lên tui thấy tui viết lủng củng quá không giám đăng luôn Á. Với cả tui cũng đang dành thời gian cho một fic nhỏ nữa cho thỏa lòng ham hê hê của mình . Nên là có chút lâu ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top