Chap 3: Nghi ngờ

     "Hai cậu đi đâu ở đây thế"

     Một âm thanh nghe quen thuộc, quen thuộc đến mức cả hai đứa chúng tôi, không ai bảo ai, đều bất giác quay đầu về phía tiếng nói đó. Chỉ trong một lúc, dường như tia hy vọng đã soi rọi khắp chúng ta, không những thế một sự ngỡ ngàng cũng từ đó bao lấy chúng tôi.

- Eudora - Tôi hô to khi quay sang và bắt gặp người con gái ấy - Ôi may quá, có bạn là ổn rồi.

- Gì vậy ? Mà hai người làm gì ở khu này? - Eudora vừa nói vừa lùi ra sau để tránh đi cái ôm của hai con người đang rất đỗi hạnh phúc.

- À, có vài sự cố đó mà - Charles nói khi sự vui vẻ, hân hoang đã nguôi xuống - Ủa mà nhà bạn gần đây hả ?

- Ừ, đúng rồi - Eudora trả lời trong cái vẻ mặt vui tươi chào một ngày mới, nhưng ngay lặp tức sự mỉa mai đã len lỏi trong từng câu nói của cô - Trời, học chung với nhau mấy năm rồi, đừng nói là hai người không ai biết nhà tôi đó nha.

     Cả hai chẳng ai dám trả lời mà chỉ len lén cười. Mà thật sự, cả hai có ai biết đâu, nếu biết là nãy giờ đã không cuốn cuồn lên đi tìm đường rồi.

- Thiệt là - Eudora tỏ vẻ không vui lắm - Thôi đi học, sắp trễ rồi đó, nhanh lên đi!

     Có vẻ như không chỉ vì trễ học mà cả vì một phần đang giận tôi và Charles, nên Eudora đã cất bước đi trong sự thản nhiên mà bỏ lại phía sau hai con người đứng trong sự hoang mang, ngắm nhìn trời đất.

                                                                                              ***

     Người con gái dễ thương đó chính là Eudora, người bạn thân nữ duy nhất của tôi. Cả ba chúng tôi hiện tại đang học chung một lớp, nhưng đây cũng lầ đầu tiên ba đứa học chung. Thật ra, lúc học cấp hai, chỉ có tôi và Charles học chung thôi và kể từ khi lên cấp ba thì ba đứa mới có dịp quậy chung. Tôi và Eudora đã chơi chung từ năm cấp hai rồi, mà quen từ đâu đó hả? Nói thật, tôi còn không nhớ tôi quen Charles và Eudora sao nữa, nhưng tôi cũng không quan trọng việc đó, vì tôi tin rằng tình bạn không nhất thiết phải có mở đầu đẹp và kết thúc hạnh phúc, mà chỉ cần có diễn biến tuyệt vời là được rồi. Thôi nhiêu vậy rồi, tạm biệt mọi người nha, à mà quên còn một chuyện bí mất về Eudora mà hiện tại tôi chưa thể tiết lộ đâu, từ từ tôi sẽ nói cho.

                                                                                               ***

     Trên đường đi, tôi kể cho Eudora nghe mọi chuyện đã xảy ra lúc sáng, từ việc gặp phải người phụ nữ tên Kaylin, đến lúc đuổi tên cướp và nhanh chóng lấy lại cái túi, rồi nhờ may mắn gặp được viên cảnh sát và chiếc túi có thể trả lại chủ nhân của nó. Nhưng nếu nói bất ngờ nhất thì có vẻ đó là sự xuất hiện của Eudora.

- Wow, nghe đã quá ta - Eudora tỏ vẻ thích thú khi nghe đến đoạn chúng tôi đối đầu với tên cướp và có vẻ thất vọng khi nghe việc chúng tôi đã bỏ chạy sau đó - Buồn vậy, sao hai người không đánh lại hắn đi chứ.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng quan trọng hơn thế, tao cứ có cảm giác kì kì lạ lạ lắm, cứ như tao đã gặp mấy chuyện này rồi hay sao đó - tôi nói như một tham tử đang suy luận phá án, trong khi đó hai đứa bạn của tôi đều tỏ vẻ ngạc nhiên và đang hết sức lắng nghe chuyện gì động trời lắm vậy.

- Thôi mày ơi, mày chỉ khéo tưởng tượng thôi - Charles bỏ ngoài tai những sự nghi ngờ đó và phản kháng lại tôi.

- Không đâu, tớ có nghe việc này ở đâu đó rồi, nhưng mà không nhớ rõ lắm - Eudora suy tư nói - Để coi nào ...... Uhm.

- Hình như tao đã gặp những việc này trong mơ thì phải - tôi vò đầu bức tóc nhằm giải thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn đó.

- Thôi mày ơi, không lẽ mày có thể mơ trước tương lai - Charles bắt đầu phản lại điều đó.

- Ai biết được - tôi vừa cười vừa nói. 

- À tớ nhớ ra rồi - Eudora la toáng lên như nhặt được vàng khiến cả tôi và Charles cũng phải bất giác đứng sựng lại - Theo tớ nhớ không lầm thì đó có thể là hội chứng Déjà Vu.

- Phải he, có thể lắm đó Filbert - Charles quay mặt qua nói với tôi khi nghe sự suy đoán vô căn cứ từ "bác sĩ" Eudora, kèm theo đó là một nụ cười khá gian xảo - Hôm nào mày nên đi kiểm tra não mày lại đi, học nhiều quá coi chừng có ngày "chạm mạch" đó.

- Mày suy nghĩ đâu đâu không à - tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng ngay sau đó lại cảm giác có sự bất an và lo lắng trong người - Mà có khi thiệt thì sao.

- Charles nói đúng đó - sau khi im lặng nãy giờ, Eudora cũng bắt đầu xen vào câu chuyện bất thường này - Những người hay mệt mỏi và stress thường sẽ bị hội chứng Déjà Vu đó. Bởi vậy học bớt lại đi nha Filbert với lại hôm nào rãnh, tập hợp lại đi chơi.

- Đương nhiên rồi - sự quan tâm từ câu nói đó đã đẩy lùi tất cả những suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi lúc nãy, tôi hân hoang nói.

- Ok - Tài cũng tiếp thêm vào nữa - Nhưng mà chuyện đó tính sao đi, sắp vào học rồi kìa, nhanh lớn, nếu không vào sổ đầu bài ngồi mất.

     Ngay sau đó, cả ba không còn nói chuyện gì nữa, và trong suốt quá trình chạy đến trường chỉ còn ở đó những tiếng giầy lộp cộp hòa lẫn cùng tiếng thở hỗn hển của những con người đang lao về phía trước. Bây giờ có lẽ đã gần 6h45, tôi cứ ngỡ những việc khi nãy đã trải qua gần một tiếng đồng hồ nhưng nó chỉ vỏn vẹn trong khoảng chừng 20 phút, thật không thể tin được. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác chạy đến trường trong tư thế này, mệt, khát nước, cảm giác bồn chồn, lo âu, nhưng ở đây tôi vẫn còn hai người sát cánh bên tôi. 

     Ở đâu đó, trong một con phố nhỏ, từ một ngôi nhà cũ kĩ, một người đàn ông đã có tuổi bước ra cũng chiếc xe đạp đã tróc hết nước sơn, trơ ra bên ngoài lớp kim loại rỉ sắt kia. Ông từ từ leo lên xa đạp và bánh xe bắt đầu lăn trên con đường rãi đầy những chiếc là vàng, âm thanh bắt đầu vang vảng xa dần.

"Bánh mì mới ra lò đây..."

~~~~~B.....á.....n.....b.....m.....ì.....m.....ớ.....i.....r.....a.....l.....ò.....đ.....â.....y~~~~~~

"Hả"- tôi quay đầu lại phía sau, nơi có thứ âm thanh kì lạ.

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, tới trường rồi kìa"

_____

     "Báo cáo đã phát hiện ra đối tượng rồi ạ"

     "Tốt lắm, cứ tiếp tục theo dõi cho ta"

     "Dạ, vâng"

     "Trường THPT Chuyên và Năng Khiếu sao? Hừ..."

_____  

GIỜ RA CHƠI

- Mày nói sao, mày lại tiếp tục nghe những âm thanh mà mày nghĩ mày đã từng nghe trong mơ à? - Charles hỏi tôi với vẻ mặt nghi ngờ.

- Ừ - tôi đính chính - Thật mà,  lúc sắp vào cổng trường đó.

- Lại bị Déjà Vu nữa à - Eudora gặng hỏi lại tôi.

- Không phải đâu, tớ không nghĩ mình bị Déja Vu đâu, đây không giống với hội chứng này.

- Chứ không lẽ mày có năng lực đặc biệt mơ trước tương lai? - Charles hỏi như đang dò xét tôi

- Tao cũng có biết đâu - tôi ủi xìu nói.

- Không, có thể đúng thật vậy đó - Tường ôn tồn nói - Trong suốt dòng thời gian lịch sử, có những ghi chép lại rằng từng có người có khả năng mơ trước được những sự kiện trong tương lai như thiên tai, chiến tranh..., mà sao này khi đối chiếu lại thì hoàn toàn có thật.

- Vậy không lẽ thằng Filbert cũng có khả năng đó, nhưng xác xuất có được rất nhỏ đúng không?

- Ừ, nó khá nhỏ, nhưng không loại trừ khả năng phần nhỏ đó có ở Filbert.

- Khoan khoan, vậy cuối cùng là sao? - im lặng để nghe nãy giờ, tôi bắt đầu lên tiếng.

- Như vậy mày cũng không hiểu nữa hả, rất có thể rằng mày có khả năng mơ trước tương lai, giống như mấy ông tiến sĩ thời xa xưa đó - Tài nói ẩn chứa sự mỉa mai trong đó.

- HẢ - tôi giật mình đáp, bỗng tôi nhớ lại thứ màu trằng mà lúc sáng còn vương vấn trên đôi tay tôi khiến bất giác tôi đưa đôi tay ấy lên, nhằm tìm kiếm thứ gì đó còn xót lại.

- Mà từ từ đã nào - Eudora nói một cách bình tĩnh - Để xác định xem có thật như vậy không thì Filbert à - Eudora bắt đầu chuyển ánh nhìn về phía tôi - Bạn thử nhớ lại xem, trong giấc mơ bạn còn thấy chuyện gì nữa không?

- Để xem nào - tôi bắt đầu tìm kiểm lại trong từng ngăn tủ của kí ức về những giấc mơ kì lạ đêm qua - Uhm..........A, tớ nhớ rồi, hình như trong mơ chúng ta sẽ có một bài kiểm tra đột xuất.

- Cái gì? - Charles tỏ vẻ lo sợ - Môn gì vậy? Rồi mày nhớ đề không?

- Mày hỏi liên tục sao tao trả lời được - tôi trả lời - Có lẽ là môn GDCD, còn đề thì mơ hồ quá, tao nhớ không được.

- Môn GDCD, hình như tiết sau đúng không? - Charles hỏi với vẻ mặt sợ hãi.

- Ừ, nó đó - tôi nhẹ nhàng đáp.

- Trời ơi!

- Mà có thật là bạn mơ thấy vậy đúng không? - Eudora lặng lẽ hỏi

- Ừ, tớ nhớ rõ ràng là vậy mà.

- Nhưng để xem có thật vậy không, rồi hãy kết luận.

- Đúng rồi đó, nhỡ đâu, không có kiểm thì sao? - Charles tiếp lời.

- Ai biết đâu, tới đó tính.

     Bỗng từ loa phát thanh học đường của trường, một tiếng nói êm dịu, nhẹ nhàng từ từ hình thành những âm thanh rõ ràng hơn. Cả ba chúng tôi đều bỏ qua chuyện giấc mơ quái quỷ của tôi và chăm chú lắng nghe từng thanh điệu đó.

"Thông báo, mời em Tracy lớp 10\1 và em Cedric lớp 10\5 lên phòng giáo viên có việc cần. Xin nhắc lại mời em Tracy lớp 10\1 và em Cedric lớp 10\5 lên phòng giáo viên có việc cần..." 

     Âm thanh dừng hẳn trong sự bỡ ngỡ của ba chúng tôi. Mọi hoạt động lại bắt đầu quay lại như bình thường, chim tiếp tục hót xen lẫn cùng sự náo nhiệt nơi sân trường đông đúc, chỉ có những tia nắng trên bầu trời xanh kia thì mới chầm chậm chiếu xuống khoảng đất dưới nó.

     Những cơn gió vẫn cứ thổi, mang theo sự vội vàng của thanh xuân, của thời gian. Gió như những cậu bé tinh nghịch, len lỏi qua từng khe cửa và tràn vào không gian nơi phòng giáo viên yên tĩnh kia, làm cho những tờ giấy trên bàn cũng phải đùa vui cùng gió, bỏ lại sự hiện diện lạ thường của một giáo viên nơi đây.

- Hai em đó à, vào đi các em

Két.....t.....t.....t - tiếng mở cửa vang lên và bước vào hai học sinh đều rất tươm tất.

- Hai đứa ngồi đó đi, hôm nay cô gọi các em lên đây là để nói về việc đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia và ......












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top